Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Kim Jonghyun yêu 1 người đã từ lâu rồi nhưng không dám nói. Vì với cậu nói với hắn là cậu yêu hắn thì thật là điều quá xa xỉ. Vì đơn giản khoảng cách giữa cậu và hắn thật quá lớn. Kibum hắn hoàn hảo như 1 nhân vật tiểu thuyết còn Jonghyun cậu mọi thứ đều tệ đến khó tin... Mọi thứ dường như đều đi vào khuôn khổ. Kibum luôn tỏa sáng, luôn khiến mọi người ngước nhìn. Thứ ánh sáng của kibum đã mê hoặc Jonghyun nhưng nó cũng làm cậu lóa mắt. Nếu Kibum là hoàng tử thì hắn chắn chắn sẽ tìm thấy 1 lọ lem xinh đẹp, không bao giờ họ có thể thuộc về nhau. Jonghyun đã từng nghĩ như thế cho đến ngày hôm đó...

Sáng sớm, Jonghyun đến trường với dáng vẻ... tệ hại. Kì thi cuối kì sắp đến rồi mọi người ai cũng gấp rút học hành. Đặc biệt là những học sinh năm cuối như cậu nhưng đối với Jonghyun thì kì thi này chắc chắn là cánh cửa địa ngục. Thi xong rồi muốn hay không cậu cũng phải rời khỏi trường . Nếu thi rớt thì cậu sẽ về quê làm ruộng với bố mẹ. Nếu may mắn thi đậu cậu phải chạy đôn chạy đáo tìm việc làm. Cậu cũng hiễu rõ dù là về quê hay ở lại thì việc gặp được Kibum sau khi thi sẽ chỉ là giấc mơ xa vời của bọn ngốc. Cậu chắc chắn không thể gặp hắn nữa nghĩ đến đây Jonghyun đã muốn khóc đến nơi rồi...

_Ơ Jonghyun hyung ah~

Jonghyun giậc mình quay lại nhìn thì ra là Taeminie. Minie là em trai của Kibum cũng là người bạn hiếm hoi của của cậu trong trường. Rời xa Taeminie cậu cũng không nỡ...

_Là em à ..._ Jonghyun đáp

_ Hì hì ... Ủa sao hình như gặp em hyung có vẻ không vui_ Taemin xụ mặt cứ như mèo con Jonghyun chỉ còn biết cười trừ

_Không có ...

Taemin nhìn Jonghyun lại hỏi tiếp

_ Hyung đang buồn vì anh trai em hả?

Bị thằng nhóc đoán trúng , Jonghyun đầu đi thẳng nhưng nó vẫn không tha cho cậu.

_thật thế sao hyung ôi tội nghiệp hyung thế.Hay hyung tỏ tình đi biết đâu Kibum hyung vui vui nên đồng ý thì sao...

Lee Taemin ngốc. Nếu mọi chuyện đơn giản thế cậu đã không giấu tình cảm của mình suốt mấy năm trời. Hằng ngày không cần nhìn theo bóng lưng hắn. Hằng đêm cũng không cần khóc vì hắn nữa. Mà nếu như gặp may Kibum vì vui mà đồng ý đi nữa thì người may mắn đó cũng không thể là cậu. Hằng ngày có biết bao nữ sinh mến mộ Kibum bám theo tặng hoa tặng quà các thứ huống chi là đời Jonghuyn gắng liền với 2 từ " xui xẻo".

Thấy thằng bé lắm chuyện quá Jonghyun chẳng buồn tiếp chuyện 1 mạch đi thẳng.

_ Oái hyung à, đợi em với...

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại Jonghyun cũng muốn nói ra lắm chứ. Hay nhân dịp này tỏ tình xong thì cuốn gói về quê ( dù gì cỡ học vấn như cậu thì thi đỗ chỉ có dưới 10% ). Thì không gặp Kibum nữa cũng không núi tiếc.

........___( Cún con chuẩn bị tỏ tình)___.......

Hôm ấy là ngày cuối cùng trước khi bước vào kì thi, Jonghyun thức suốt mấy đêm liền cuối cùng cũng làm xong món quà ưng ý tặng cho Kibum. Buổi chiều, khi chỉ còn mình kibum trong thư viện, Jonghyun lặng lẽ đến bên hắn khe khẽ gọi

_ Kibum...

Kibum không nhìn cậu , vẫn chú tâm vào quyển sách gì đó hững hờ đáp 

_ Vâng. Có chuyện gì không?

Jonghyun có chút bối rối mặt cậu bây giờ đã đỏ ửng. Jonghyun nhắm tịt mắt tuôn ra những lời từ tận đáy lòng

_ Thực ra ... thực ra ... anh thích Kibum lắm... Kibum...

Jonghyun vẫn thế, gói socola vẫn nằm trên lòng bàn tay cậu, tay cậu vẫn chìa ra trước mặt hắn...

Gió thổi qua. Jonghyun chợt nhớ đến mấy cô gái tỏ tình với Kibum nghe nói lúc đó Kibum chỉ nhẹ nhàng đáp:" xin lỗi anh đã thích 1 người mất rồi nên anh không thể đáp lại tình cảm của em..." những cô gái nghe được câu đó đều oa khóc... chắc cậu cũng sẽ khóc mất ... chợt...

_ Vậy sao? _ kibum đáp

_ Đúng ... đúng vậy...

Cậu không nhìn thấy nhưng Kibum đả mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. Hắn cầm lấy gói socola của cậu Jonghyun đến bây giờ mới dám ngước lên nhìn ...

_ Vậy... vậy..._ jonghyun lấp bấp cậu cứ tưởng là mình đang mơ. Còn đang nói tiếp gì đó Kibum đã ngắt lời

_ Anh ngạc nhiên gì đấy chẳng phải vừa nói thích em sao?

Thái độ của Kibum làm cậu choáng váng chẳng phải hắn sẽ từ chối cậu. Cậu bậc khóc và sẽ được hắn an ủi sao? sao khác với cậu tưởng tượng quá vậy? Jonghyun còn định nói gì thì lại bị Kibum ngắt lời

_ Nghe đây Jonghyun hyung mau chuẩn bị tinh thần sau khi thi xong em lập tức sang nhà hyung rước dâu, đem hyung về làm vợ... R

Kibum xoa đầu cậu chợt nhìn thấy Jonghyun đã tèm lem mặt mũi lại mỉm cười lau đi cho cậu. Jonghyun vỡ òa vòng tay nhỏ bé ôm lấy kibum đóa hoa hạnh phúc bé nhỏ của Jonghyun cuối cùng cũng chớm nở.

________________________

Tối hôm đó tại nhà Kibum

_ Vậy Jonghyun hyung đã khóc ạ? Thật tình hyung còn nói sẽ không để hyung ấy khóc vậy mà ..._ Taemin phàn nàn

_Nếu hyung biết Jonghyun mau nước mắt như thế hyung sẽ không hứa đâu..._ Kibum đáp

_ Mà kể ra hyung cũng vô dụng thật có mỗi thanh kẹo tặng vợ tương lai mà suốt cả năm trời không dám tặng , cuối cùng lại để bà xã tỏ tình trước... Này hyung có nghe em nói gì không đấy?

Vừa nói Taemin vừa cầm lấy chiếc gối nhắm thẳng đầu kibum mà phi thẳng nhưng xem ra không có tác dụng. Kibum vẫn ôm khư khu chiếc điện thoại mà nhắn tin với Jonghyun xem ra những ngày tháng sau này Taemin phải ra rìa rồi...


___End___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro