
Kouhaku 2017 (phần 3)
Màn trình diễn trước đã kết thúc, ánh đèn trên sân khấu vụt tắt. Khán giả, sân khấu đang chờ chính chủ tiếp theo. Hít thật sâu rồi thở mạnh, cuối cùng chính chủ tiếp theo đã xuất hiện
Nhạc bật lên, một chất nhạc rất mạnh mẽ, nó làm cho người nghe không thể nào ngồi yên được. Nhập tâm vào nhân vật trong bài hát, thể hiện nó và đắm chìm trong thế giới quan của nhân vật đó. Keyaki đã làm rất tốt, và rồi....
*Bịch*
Đó là tiếng kêu phát ra từ cánh tay em khi va chạm với mặt sàn vì em quá đắm chìm vào nhân vật mà quên mất phải điều chỉnh cú ngã. Manaka liếc qua, đúng vậy! Tiếng kêu ấy không thể nào không đến tai Manaka, một người luôn theo dõi em từ phía sau. Mọi lúc, mọi nơi và mọi bài hát
『Cái con bé này, đã bảo rồi mà』
Boku Wa Iyada!!
Nó không còn to như lúc em hét ở phòng thay đồ nữa. Vì em đã thấm mệt hay vì em đang đau?
Phần trình diễn kết thúc bằng nụ cười đầy ẩn ý của em, Techi luôn cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên mỗi lần em biểu diễn. Vậy mới nói liệu ai có thể đảm nhận vị trí center này tốt hơn em
Mọi người đều đã thấm mệt nhưng vẫn còn một màn trình diễn với chú Uchimura nữa. Không thể nghỉ ngơi, mỗi người đều phải lật đật chạy đi thay đồ khác cho kịp màn trình diễn tiếp theo đây
"Monta, chị vẫn cố được chứ?" Manaka đi lại hỏi Miyu, hầu như ai cũng đã để ý sức khỏe của Miyu có phần yếu đi
"Un, cảm ơn em, chị vẫn còn sức mà"
Sau câu trả lời đó, ai cũng bớt lo hơn và chuẩn bị cho phần trình diễn thứ 2
"Sau phần này, chị sẽ dần em một trận" Manaka đùng đùng ám khí đứng ngay sau Techi
『Không lẽ Pippi biết rồi sao』
"Hihi" em chỉ biết cười
Phải! Tay của em đang rất đau, nó hầu như không thể duỗi thẳng được nữa. Sau phần này, liệu em còn sức để nghe chị giáo huấn hay chị còn có đủ sức để giáo huấn em. Manaka cũng vậy, cô cũng đã xuống sức như Miyu rồi nhưng cô làm sao có thể nói ra được đây. Có vài người xuống sức cả nhóm đã lo lắng rồi, không thể thêm cô được nữa
『Cố lên Manaka! Mày không thể gục ngã được』
Nhạc lại bật, mọi người lại đắm chìm, lại thể hiện. Phần 2 này được diễn cùng chú Uchimura nên phải thể hiện thật tốt. Dù là vậy nhưng mới chỉ vài bước nhảy đầu thôi tất cả đã thấm mệt ngay rồi, khi bài sắp tới đoạn giữa... Miyu sắp gục, Manaka không còn đứng vững và cả Techi bóng tối sắp bao trùm lấy em rồi
Boku wa iyada!
Giọng chú Uchimura làm bừng tỉnh nhưng tất cả mọi hành động, di chuyển hiện giờ đều chỉ theo quán tính mà thôi
"Cháu ổn chứ?" Giọng chú vang lên bên tai Techi
*Gật đầu*
Hiện giờ em không còn đủ sức để trả lời chú nữa rồi. Trước mắt em bây giờ toàn là bóng tối nhưng em vẫn cố, cho đến cuối cùng...
Kết thúc rồi! Phần trình diễn đã kết thúc rồi, cánh tay phải của Techi đang run, rất đau nó rất đau phải không?
Đằng sau em Miyu cũng đã gục ngã trong vòng tay của người chị cả. Manaka thì sao? Cô ấy vẫn chưa gục, cô hướng ánh mắt về phía Techi. Em ấy gục rồi, em đã gục trên mặt sàn lạnh lẽo, ôi cánh tay đang run rẩy của em ấy, cô muốn chạy lại đỡ lắm nhưng không thể, còn có mọi người rồi mà. Loạng choạng bước vào trong, không thể gục ngã cũng không thể đứng vững, hơi thở Manaka liên tiếp dồn dập đến và rồi cuối cùng bóng tối cũng bao trùm lấy cô. Manaka sẽ ngã sao? Không! Bằng ý thức cuối cùng cô nhìn lên, người đã đỡ cô đó là Risa, là Risa....
------------------------
Hôm qua Manaka đã thông báo tốt nghiệp rồi nhỉ. Nói sao ta, khi mới nghe tin tôi thực sự khóc rất nhiều, cảm giác oshimen của mình tốt nghiệp thì các bạn biết rồi đấy, đau lắm. Lòng tôi thực sự đau và nặng xuống, tôi nghĩ tới cái fic chưa viết được bao lâu này có nên bỏ hay không nhưng sau một hồi tĩnh tâm lại tôi nghĩ có lẽ nên đưa hết tình cảm của mình dành cho TechiPippi vào cái fic này coi như là một kỉ niệm đẹp
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro