Mở đầu
"Xin chào!"
"Tớ có thể làm bạn của cậu không?"
"Lắc đầu á? Sao lại thế, cậu không muốn à?"
"Risa, tớ gọi cậu là Risa nhé?"
"Không à? Hừm...nhưng điều đó sẽ không thành vấn đề nếu ta trở thành bạn của nhau phải không?"
------
"Risa...!"
"Risa...!"
"Risa, ngày mai sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, tớ có thứ này dành cho cậu, nhất định Risa phải xuất hiện đó."
"Mau thu dọn đồ đạc và quần áo của con đi, ta sẽ rời đi vào sáng mai."
"Ngày mai..."
"Ngày mai..."
"Con sẽ dọn đến Tokyo vào ngày mai."
.
.
.
Tôi mở mắt khi mặt trời đã lên cao và lấp ló ngoài khung cửa sổ của phòng ngủ. Ánh sáng ban ngày lúc này đã xuyên qua lớp phòng ngự mỏng manh của tấm rèm và làm rực lên cả một góc của không gian khép kín bên trong.
Tôi chớp chớp mi mình một vài cái, cố gắng rũ bỏ cái cảm giác ngái ngủ vẫn còn sót lại trong cơ thể đang tỏ ra lười biếng này, tâm trí dần trở nên tỉnh táo khi não bộ của tôi dành ra một vài phút đầu tiên trong ngày để suy ngẫm về một vài chuyện.
Những lời thì thầm. Phải rồi, là chúng.
Tôi không nhớ chúng bắt đầu xuất hiện từ khi nào nữa, nhưng những lời thì thầm đó vẫn không khỏi hoành hành vào mỗi đêm trong giấc ngủ của tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc chuyển đến Tokyo ngày đầu tiên đến giờ.
Chúng giống như những giấc mơ vậy, đứt quãng và rời rạc và thật khó để hồi tưởng lại chúng một cách thật chính xác và chi tiết khi bạn đã thức dậy và hoàn toàn tỉnh táo. Chúng đuổi theo tôi dai dẳng một cách khó tin vào những buổi tối khi tôi chợp mắt, nhưng lại lướt qua một cách nhẹ nhàng như thể thả rơi một chiếc lông vũ từ trên cao. Chúng không cho tôi bất cứ một hình ảnh nào cả, chỉ một màu đen như những giây đầu tiên khi bạn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, nhưng âm thanh và lời lẽ lại rõ ràng như thể ai đó đã ngồi bên cạnh tôi suốt những buổi đêm và thì thầm vào bên tai. Chúng nhẹ nhàng và đẹp đẽ như những giấc mơ mang theo bao nhiêu mong ước từ sâu thẳm bên trong tôi rồi biến tất cả thành hiện thực, nhưng cùng lúc lại ngột ngạt và không lối thoát như thể đó là những cơn ác mộng chứa đựng hết thảy những gì tồi tệ nhất trên thế giới này rồi nhồi nhét cả vào đầu tôi.
Những lời thì thầm đó, tôi không nhớ chúng bắt đầu xuất hiện tự khi nào, và cũng chẳng nhớ cuộc sống không có chúng.
Tôi rời khỏi giường mình và bắt đầu một mớ những chuỗi hành động theo trình tự đã được đề ra từ lâu lắm rồi một cách thật máy móc. Tắm gội, sấy khô tóc và lau khô người, mặc một bộ đồng phục học sinh mới toanh được giặt là sạch sẽ và phẳng phiu vào, ăn sáng, đoạn xách cặp lên và rời khỏi căn phòng trọ ọp ẹp.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở trường cấp 3, ở Tokyo, dĩ nhiên rồi, dù sao thì tôi cũng là một đứa từ dưới tỉnh dọn đến đây sống. Nhưng khoảng thời gian nửa năm dành ra tại Tokyo đã thực sự biến trải nghiệm này trở nên bình thường như ngày đầu tiên tôi nhập học một trường cấp 3 ở tỉnh. Điều khác biệt có lẽ là cơ sở vật chất hiện đại hơn một tí, số lượng học sinh đông hơn nhiều tí, và ngôi trường vì thế cũng có lẽ sẽ lớn hơn ít tí.
Lễ chào mừng học sinh mới cũng diễn ra như mọi khi, dông dài đến phát chán với những lễ nghi này nọ và hàng tá bài phát biểu không rõ là tự viết hay được xào đi xào lại từ mấy năm trước. Nhưng một khi đã vượt qua được nó rồi, tôi cũng tạm trở về trạng thái nhẹ nhõm mà tôi muốn mình luôn được ở trong đấy khoảng vài phút, trước khi lại căng người lên vì việc phải tiếp xúc kha khá những đứa mà tôi sẽ phải gọi là "bạn cùng lớp" trong suốt một năm sắp tới.
_ Này... - Ai đó gọi vọng tới từ sau lưng.
Lúc đầu tôi không hề để ý lắm vì nghĩ rằng người đó đang cố gắng thu hút sự chú ý của một học sinh nào đó khác, nhưng cái tiếng thì thào đó cứ vang lên sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi mà không có âm thanh nào đáp lại, tôi mới biết người kia đang gọi tôi.
Tôi khẽ ngoái đầu ra nhìn phía sau, rồi chợt phát hiện một cô gái với mái tóc ngắn như con trai ôm sát lấy khuôn mặt khẽ vẫy vẫy tay mình nhằm thu hút sự chú ý của tôi từ một khoảng khá xa về sau của hàng ngũ học sinh của lớp tôi. Một cảm giác tò mò khẽ dấy lên bên trong, xen lẫn với chút phiền hà và hồi hộp khi suy nghĩ nào đó loé lên nơi tôi về việc nên tiếp cận cậu ta sau khi đã về đến phòng học.
------
Tôi bước vội vào trong lớp, hai chân như được lập trình sẵn lúc này tiến thật nhanh về chỗ ngồi cuối cùng trong góc phòng, đoạn yên vị tại nơi đó như thể nó đã được dành cho mình ngay từ lúc đầu.
Không khí xung quanh yên tĩnh một cách cứng nhắc và tôi hoàn toàn có thể đoán ra nguyên nhân của nó: chẳng có ai đang tương tác với ai cả, cả học sinh lẫn giáo viên đều đang cố gắng hết sức đã hoà mình vào những điều mới mẻ đang diễn ra. Công sức mà họ bỏ ra nhiều đến mức nó có thể nhấn chìm nơi này trong sự nặng nề và điều đó không khỏi khiến tôi muốn mở cửa sổ ra cho thông thoáng.
Và tôi đã làm vậy, khẽ nhoài người về một bên và kéo cánh cửa mở kêu một cái roạch. Để rồi lúc vừa quay lại đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia đã ngồi cứng ngắc tại vị trí bên cạnh mình.
_ Cậu từ Niigata tới phải không? - Cô gái với mái tóc ngắn cỡn kia khẽ cất tiếng, mặc cho những học sinh khác đang chăm chú vào phần sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm.
Tôi gật đầu, có chút kinh ngạc khẽ loé lên bên trong.
_ Tôi vừa dọn đến đây và nghe mùi của dân Niigata ở cậu.
Có chút gì đó thay đổi trong cách nói và phát âm của cậu ta, và tôi nhận ra ngay cái giọng địa phương nhừa nhựa đó xen lẫn trong thứ tiếng phổ thông mà những người khác đang dùng để trò chuyện với nhau xung quanh. Tôi khẽ nhướng mày.
_ Đùa chút. Tôi từng thấy cậu trước đây rồi, tuy là ta không cùng theo học một trường cấp 2. - Bằng cách nào đó cái giọng nhừa nhựa ấy đã biến mất, điều này khiến mấy từ ngữ thoát ra khỏi miệng cậu ta như bay thẳng lên không trung, nghe nhẹ và dễ chịu hơn nhiều.
_ Thế à? Thảo nào tôi chả nhận ra cậu...
_ Đừng để ý lắm. Niigata là một nơi rộng lớn mà. Tôi là Shida, hân hạnh được gặp.
_ Ờm...tôi là Watanabe.
Có phải tôi và cậu ta vừa kết thân với nhau không? Thật quái đản vì đó không phải là điều tôi thường làm với một ai khác mới gặp, thường thì tôi sẽ giữ im lặng hết từ năm học này đến năm học khác, vì thừa biết rằng việc kết thân với người khác chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả.
Nhưng Shida thì trông chẳng có chút gì là bận tâm, cậu ta cứ thế mà gạ chuyện với tôi một cách rất tự nhiên, giống như đó chỉ là một việc cỏn con và Shida hoàn toàn có thể làm thân với hàng tá người nữa y hệt vậy.
Tuy thế, đợi mãi đến giờ giải lao thì cậu ta hoàn toàn chẳng nói năng thêm một câu nào khác với ai khác cả, kể từ khi Shida và tôi kết thúc mấy cuộc trò chuyện lặt vặt gần như không có tí nội dung hay ý nghĩa nào để tập trung vào thứ âm nhạc đang phát ra từ cái tai nghe đeo trên cổ cậu ta. Tôi cũng cố gạt phăng mớ tò mò vớ vẩn đó đi và nghịch mấy trò chơi trên điện thoại mình, cho đến khi một cô gái khác bước vào lớp của tôi.
Tôi có để ý rằng người đó đang tiến về phía mình, nhưng lại cố không bận tâm bởi điều đó vì biết rằng sẽ chẳng ai thèm kiếm mình để làm chuyện gì cả. Nhưng tôi đã sai, cô gái đó - người có một vẻ ngoại hình rất duyên dáng và ưa nhìn, mái tóc dài chạm vai cùng với những đường nét rất hài hoà trên gương mặt - đã đứng trước mặt tôi một hồi lâu. Để rồi khi cô gái ấy cất tiếng hỏi, một cảm xúc nào đó sâu thẳm bên trong tôi đã trỗi dậy, và đưa tôi vào trạng thái như bị quấy nhiễu.
_ Chào buổi sáng. Tôi là Moriya Akane học lớp A. Xin lỗi, tôi biết rằng điều này thật kì cục nhưng mà...tôi nghĩ rằng tôi và cậu quen biết nhau...
Tim tôi lúc này như lỗi mất một nhịp, và sau đầu dường như có cảm giác hơi nhói đau. Tôi có cảm giác gì đó không lành về Moriya, dù không thể nhìn ra được bất cứ điều gì bất thường biểu lộ qua vẻ ngoài gần như là hoàn hảo đó.
_ Chắc cậu đã nhầm tôi với ai đó.
Tôi lắc đầu, còn đôi mắt nâu thẳm của Moriya thì cứ như xoáy thẳng vào những suy nghĩ của tôi. Tuy vậy, vẫn có một cái gì đó rất nhẹ nhàng và trìu mến nơi ánh nhìn của cậu ta, và nói thẳng ra thì: tôi ghét chúng ghê gớm.
Moriya hơi khựng lại, cậu ta nghiêng người về phía sau một chút, kéo dài khoảng cách với tôi, rồi lại tiếp tục hỏi, giọng nói có hơi xen lẫn ngờ vực.
_ Nhưng cậu thực sự đúng là Watanabe Risa phải không?
Moriya biết tên tôi, điều đó khiến tôi rợn hết cả người. Tôi lục trong trí nhớ của mình liệu có biết một ai giống như cậu ta không, nhưng việc làm đó hoàn toàn vô ích.
Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng, mặc dù cái tên mà cậu ta nói ra không phải của một ai khác ngoài tôi, tôi vẫn không muốn phải thừa nhận nó.
_ Nếu vậy thì đúng là cậu rồi. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không rời xa cậu nữa, sẽ luôn ở bên cạnh Risa. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở bên cậu.
Risa ư? Từ rất lâu rồi tôi không được nghe người khác gọi tên mình như thế nữa.
Risa?
Không. Không hề, trước đây ngoài mẹ tôi ra thì chẳng ai gọi tôi là Risa cả. Nhưng cô gái đang đứng phía trước tôi, cậu ta dường như biết điều gì đó ở tôi mà tôi không biết. Tôi rùng mình. Moriya là ai? Cậu ta khiến tôi khó chịu, tôi không muốn cậu ta đến gần tôi, hay gọi tôi bằng cái tên đó thêm một lần nào nữa.
Moriya có thể thấy cái khó chịu được biểu lộ ra trên gương mặt của tôi, điều đó phản chiếu trên đôi mắt cậu ta. Gương mặt tôi lúc này thật méo mó và đau đớn. Cậu ta thở một hơi dài thườn thượt, vẻ xinh đẹp đó của Moriya giờ đã trở nên thật sầu muộn. Moriya khẽ đưa tay lên với Shida ngồi cạnh tôi, giọng cũng nhỏ dần lại khi cậu ta bước gần đến ngưỡng cửa của phòng học.
_ Thôi. Hẹn gặp hai cậu sau nhé...
Shida lơ đãng vẫy tay của mình đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại đang hiển thị một danh sách dài dằng dặc những ca khúc vốn đang khiến cậu ta phải phân vân không biết chọn bản nào để nghe.
Tôi vò mặt mình, đầu vẫn còn hơi ong ong nhức. Đâu đó vẫn xôn xao tiến bàn tán về cô gái ban nãy vừa rời khỏi phòng học của lớp tôi.
Tối đó, tôi cuối cùng cũng có thể ngủ giấc ngủ đầu tiên mà không bị những tiếng thì thầm quấy nhiễu nữa. Tôi tự hỏi liệu đó có phải một điềm may thực sự.
Ngày đầu tiên của khoảng thời gian cấp 3 ở Tokyo, lần gặp mặt đầu tiên của tôi với Shida Manaka và Moriya Akane, ngày đầu tiên mà những tiếng thì thầm biến mất. Còn sau đó thì sẽ thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro