Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

_ Chị Akane!

Yurina nhào tới cô như một đứa trẻ nhào tới mẹ của mình. Hai tay nó vòng ra sau lưng cô và siết chặt lấy người cô khiến mặt của Akane phải vùi vào hõm cổ của đứa trẻ này vì vóc dáng cao lớn của nó. Họ giữ lấy tư thế này trong một thời gian dài vì Yurina không muốn rời Akane ra còn Akane thì quá choáng ngợp trước đứa trẻ này.

Akane chỉ vừa từ trường trở về nhà của mình, sau khi nài nỉ bằng được số điện thoại của một senpai vừa gặp mà đã khiến cô cảm thấy rất có ấn tượng - Watanabe Rika. Ăn cơm tối và tắm rửa xong, Akane dự định sẽ giải quyết cho xong hết bài tập của mình rồi dành thời gian còn lại của buổi tối để cày một game kinh dị mới cóng vừa được giao tới nhà cô vào sáng hôm nay, chỉ một vài khoảnh khắc sau khi Akane rời khỏi đó để đến trường.

Cái game đó thực sự quả là một tuyệt phẩm khi nó khiến cô phải thích mê ngay từ lần được nhìn thấy bản chơi thử. Đúng vậy, Akane cũng là một người trẻ nghiện game khác mà thôi, và cô cảm thấy điều đó không có gì đáng ngạc nhiên khi nhìn vào cả.

Dẹp những chuyện này sang một bên để tiếp tục thì, Akane thực ra vẫn chưa có thể hoàn tất một ngày theo những dự định của mình được. Cô chỉ mới làm xong được gần bốn phần năm phần của bài tập và giờ cũng chỉ mới tám giờ kém mười lăm. Thực sự thì chẳng có gì đáng phải quan ngại về thời gian cả, Akane cũng chẳng phải gấp gáp gì lắm. Nhưng khi ngài quản gia đáng kính gõ cửa phòng và mời cô xuống bên dưới phòng khách bằng một thái độ trịnh trọng mà trước đó khó lắm cô mới kêu người kia bỏ được bớt một tí; để rồi ngay tức thì được chào đón bởi hành động đầy bất ngờ của cô gái trẻ vừa mới đến; tất cả những yếu tố ấy dường như đã khiến tim Akane như nhảy cẫng lên.

Hiện giờ thì cô đang yên vị trong vòng tay rộng, ấm, và êm ái một cách kì lạ kia. Những cảm giác mà Yurina mang lại khiến cho Akane suýt nữa quên mất rằng nó nhỏ tuổi hơn cô. Ngoại trừ mùi hương trẻ con đầy quen thuộc kia thì Akane đã suýt nữa quên mất điều đó.

_ Tecchan! Có chuyện gì thế này?

Cô dùng hai tay mình đẩy vai cô nhóc đang ôm mình chật cứng kia ra, lo lắng hỏi. Hai má con bé lúc nào nhìn cô cũng cứ đỏ lựng lên, điều đó thực sự khiến Akane bận tâm liệu Yurina có thực sự ổn không, không đau ốm gì chứ.

_ Chị Akane...em...

Khóe mắt con bé ướt đẫm và cũng trở nên hoe đỏ như hai gò má của nó. Tim Akane như lỡ mất một nhịp, và rồi Yurina gục đầu lên vai cô, tấm lưng của nó khẽ run rẩy và cô có thể cảm nhận những hơi thở nóng hổi của nó trên ngực mình.

_ Tecchan, đã có chuyện gì xảy ra? Nói cho chị biết...

_ Em không thể...

_ Em không thể sao cơ?

_ Câu lạc bộ bóng rổ....

_ Câu lạc bộ bóng rổ?

_ Huấn luyện viên không để em có mặt trong đội hình thi đấu...

Akane tròn xoe mắt ngạc nhiên, có lẽ là vì cái tông giọng nghèn nghẹn của con bé, hoặc cũng có lẽ là do những gì mà nó đang cố nói với cô cũng nên.

_ Em đang buồn vì mình không có mặt trong đội hình thi đấu của câu lạc bộ bóng rổ sao?

Akane nói, giọng cô đứt quãng vì phải cố nén những tràng cười của mình lại.

_ Chị Akane...đừng có cười em!

Yurina dỗi, mặt nó vẫn đang vùi vào trong vai áo Akane. Cô thầm nghĩ, nếu con bé ngẩn lên lúc này thì trông sẽ đáng yêu lắm và cô sẽ không bao giờ buông nó ra được nữa, chỉ có thể giữ chặt Yurina trong lòng mình thôi. Akane hạ nhỏ giọng, cứ thế mà thuận theo câu chuyện của con bé.

_ Thế còn đội hình dự bị thì sao? Em cũng không được tham gia sao?

Cô chậm rãi vuốt lấy mái tóc ngắn như con trai mà lại mềm mại và thơm phức mùi trẻ con của Yurina, an ủi nó một cách rất từ tốn. Về phần Yurina, con bé khẽ rên rỉ khi nghe câu hỏi của cô, nhưng điều đó cũng cho Akane thấy rằng tâm trạng con bé đã khá hơn chút.

_ Có...nhưng mà... - Yurina ngập ngừng một lúc cho đến khi nó biết mình nên nói gì tiếp theo. - Chị có nghĩ rằng em chơi bóng rất tệ không?

Akane lục lại trong trí nhớ mình. Cô đã từng thấy con bé chơi lần nào chưa nhỉ. Phải rồi, là mùa hè năm ngoái, khi cô chỉ vừa chuyển tới Tokyo, Akane đã đi dạo một vòng quanh khu phố mà mình sống. Cô nghĩ rằng đó là một điều cần thiết để làm vì nó sẽ khiến cô hòa hợp với nơi này mau chóng hơn. Và tại một khu đất trống chỉ cách căn hộ của Akane vài ngã rẽ, cô đã bắt gặp một cô nhóc với mái tóc ngắn đang hăng say bên quả bóng rổ của mình.

------

Yurina lúc đó chỉ mới là một học sinh sơ trung, so với bây giờ thì thân hình bé nhỏ và mảnh khảnh hơn rất nhiều của nó, cùng với mái tóc ngắn ôm lấy đôi má lúc nào cũng ửng đỏ lên khiến con bé trông không khác gì một đứa con trai. Nó mặc một chiếc áo thun thể thao rộng thùng thình, hai tay áo phủ kín khuỷu tay nó còn vạt áo thì dài xuống tận đùi, cái quần short màu xanh sẫm của Yurina che hết nửa đầu gối, bên dưới hơi lộ ra hai bắp chân nhỏ nhắn và đôi mắt cá được bao bọc bên trong một lớp tất bằng vải cotton màu trắng. Chân nó mang một đôi giày thể thao vừa khít trái ngược với cái rộng thùng thình của bộ quần áo, nhưng bằng cách nào đó lại rất hợp với dáng vẻ của Yurina lúc này.

Yurina đang tập luyện bóng rổ, chỉ một mình con bé tại bãi đất trống này mà không có ai khác bên cạnh. Không có đối thủ, không có chướng ngại vật, không có người hỗ trợ hay huấn luyện viên, chỉ một mình con bé, quả bóng và những bước di chuyển đầy quyết tâm của nó.

Akane nhớ cô đã ngắm nó một lúc lâu, những gì Yurina đang làm không hề hoàn hảo, cũng không hề thuần thục mà vẫn còn rất non tay, có chút vụng về. Nhưng con bé không hề nản chí, vẫn cứ chăm chú mãi vào quả bóng trên tay cùng những bước di chuyển của mình, không mảy may để ý đến việc mình đang được quan sát bởi một cô gái khác từ phía sau.

Thỉnh thoảng con bé sẽ lại cố ghi thử một bàn thắng, nhưng bao nhiêu lần Yurina ném quả bóng trên tay mình đi, bấy nhiêu lần nó lại bật ra khỏi rổ chỉ vì đường bay không chuẩn xác.

_ Nhóc nên thả lỏng người ra một chút, đừng căng thẳng hay nghĩ nhiều về nó quá.

Akane lên tiếng sau khi thấy con bé trở nên cộc cằn khi mãi một lúc mà nó vẫn chưa thể khiến bóng lọt vào rổ. Yurina quay lại nhìn cô, tròn xoe mắt, mồ hôi trên trán nó nhễ nhại còn má thì đỏ ửng lên.

------

_ Em chơi không tồi tí nào đâu! - Sau một vài khoảnh khắc bỏ ra để hồi tưởng lại, Akane cuối cùng cũng cất giọng trả lời lại câu hỏi của Yurina. - Lí do mà họ không thêm em vào danh sách thi đấu chính thức là bởi vì họ không biết được tiềm năng của em, Tecchan. Em đã rất cố gắng luyện tập mà, nếu phải so sánh thì không ai trong số những người được tham gia thi đấu nỗ lực nhiều như em đâu. Vả lại Tecchan vẫn còn cơ hội mà, đọi hình dự bị, em nhớ chứ?

_ Ừm...

_ Nghe chị này, Tecchan. Với tư cách là senpai của em, và là người đã chơi đủ các môn thể thao trên trời dưới đất, được tham gia vào đội hình dự bị là một khởi đầu không tồi chút nào đâu. Và với thực lực của em thì sẽ chẳng điều gì có thể giữ chân em tại đó một thời gian dài cả. Chứng minh cho họ thấy nào Hirate, rằng em có thể làm được.

Yurina hơi làu bàu vài tiếng nữa, rồi lại dụi dụi mặt mình vào vai áo cô, có lẽ Akane đã an ủi nó thành công rồi. Nó ngẩng đầu lên và rời cô ra một chút, rồi nở một nụ cười hơi có phần yếu ớt.

_ Cảm ơn nhé, chị Akane...

Akane bẹo hai má con bé khiến nó kêu lên oai oái, rồi lại làm vẻ mặt như sắp khóc đến nơi khi cô bỏ tay ra.

_ Chị sẽ không mắc bẫy em đâu Tecchan! Nào nếu đã tốn công chạy đến tận đây để làm nũng với chị rồi thì ở lại chơi một tí cũng không sao nhỉ?

Mắt Yurina sáng rực lên khi nghe đến đó, nó gật đầu lia lịa rồi theo bước Akane vào trong phòng khách. Yurina ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cực kì êm ái và lớn một cách không cần thiết với căn hộ chỉ có một người ở như của Akane, nhưng trái ngược với cô gái lớn tuổi hơn, nó không hề cảm thấy khó chịu hay phiền hà một tí nào.

Họ cùng nhau ngồi trên sofa và chơi game hết cả buổi tối đó. Thoạt đầu Akane nhường Yurina cái tay cầm duy nhất của chiếc máy và bảo nó nên chơi trước còn mình sẽ chỉ ngồi xem thôi, nhưng con bé lại không đồng ý và nói rằng nó muốn nằm gối đầu lên đùi và xem Akane chơi. Quả là một lời đề nghị tinh quái nhưng cô cũng không để ý gì nhiều đến nó, Yurina là đứa nhóc dễ thương nhất mà cô từng gặp trên đời và cô sẽ rất hối hận nếu mình không "cưng" nó nhiều hơn.

Thế là Akane được dịp thưởng thức trò chơi và được dịp thân thiết với cô nhóc hàng xóm dễ thương của mình.

_ Em nghe chị họ em kể rằng chị thân thiện với bả lắm. - Yurina cố gắng duy trì cuộc hội thoại giữa họ trong lúc Akane đang chơi game, cái trò chơi này đáng sợ chết đi được và nó đã doạ họ khiếp đảm từ nãy đến giờ hơn chục lần rồi.

_ Chị họ em à?

_ Ừm. Là Watanabe Rika, bả học cùng trường với bọn mình, năm ba ấy.

_ Quào...! Watanabe-senpai là chị họ em sao? Em chưa kể với chị về việc có anh chị em học chung trường ấy.

_ À, tại bả không giỏi giang mấy vụ bè bạn này cho lắm...mới đây lại khiến em lo sốt vó vụ kia nữa nên em cũng chả dám giới thiệu bả với ai...

Nét mặt con bé trở nên hơi đăm chiêu suy nghĩ.

_ Đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy sao?

_ Này, em kể...chị đừng nói với ai cả nhé?

Akane ngừng việc chơi game của mình lại chỉ để lắng nghe cô nhóc nhỏ tuổi hơn mình nói. Cô gật đầu, khẽ ra hiệu cho Yurina tiếp tục câu chuyện.

_ Vụ ẩu đả hồi đầu tuần nay...thực sự là do mấy senpai năm ba đó đuổi theo Pe-chan, và chị ấy đã không đồng ý hẹn hò với một trong số họ mà ra.

_ Vậy Shida Manaka và Watanabe Risa xông vào đám người đó để giải vậy cho Watanabe-senpai sao?

Đôi mày của Yurina hơi cau lại tạo thành một biểu cảm khó chịu khi nghe lời thốt lên đầy ngạc nhiên của Akane, nhưng cô không hoàn toàn thấy được điều đó nơi con bé. Về phần Yurina, mặc dù nó có cảm thấy bực tức như thế nào, con bé vẫn cố gắng giấu hết đi và tiếp tục những gì mình đang bỏ dở giữa chừng.

_ Pe-chan rất ít giao tiếp với người khác, vì vậy chị ấy không có nhiều bạn cho lắm. Sau cái vụ ẩu đả kia, Pe-chan đã tổn thương rất nhiều vì chuyện đã xảy ra. Nhưng em đã rất vui vì chị đã ở đó với chị ấy, Pe-chan cần ai đó để trò chuyện, mặc dù bả bình thường cứ gọi là câm như hến ấy. Nhưng ít ra bả cũng đang cần và có thêm bạn cũng là một điều tốt đối với bả. Ngoài chuyện đó ra thì ý em là...cảm ơn chị nhiều lắm, chị Akane.

Yurina như lạc giữa những từ ngữ mà nó đang sử dụng để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh, tuy vậy, con bé vẫn vượt qua được cái ngọng nghịu đó mà nói lên được suy nghĩ của mình với Akane. Cô nhìn Yurina, bật cười vì bộ dạng lúc này của nó, giống như bị cà lăm vậy, nhưng vẫn rất đáng yêu trong mắt Akane. Nhưng rồi cô như sực nhớ ra gì đó và cảm thấy mình phải hỏi con bé ngay mới được, không thì sẽ khá tốn thời gian để giải thích với Yurina cả khối chuyện mập mờ.

_ Senpai chỉ kể với em rằng chị ấy đã gặp chị thôi sao? Còn gì khác nữa không?

_ Hừm...xem nào... - Con bé vò vò mớ tóc mái trước trán mình, khẽ cau mày trong lúc cố nhớ ra lại xem còn điều gì mà nó chưa nhắc tới cho Akane hay, còn cô gái lớn tuổi hơn kia thì cứ sốt ruột mà chờ đợi. - Hình như có nói gì đó về Shida-senpai?

_ Shida?

_ Vì chị ấy và Watanabe Risa đã đến giải nguy cho Pe-chan kịp lúc mà.

Akane ậm ừ đáp lại lời con bé, nhưng trong bụng lại khẽ thở phài nhẹ nhõm vì việc tâm trạng bất ổn mà phải ngồi sụp xuống ngay ngưỡng cửa nơi đặt những tủ đựng giày và mém tí nữa thì rơi cả nước mắt vì một "người nào đó" không bị lộ ra. Đoạn Akane lại nghĩ đến việc tìm hiểu nhiều hơn về con người mà lúc nào cũng như hình với bóng với Watanabe Risa - Shida Manaka.

------

_ Xin lỗi, Shida-san. Tôi làm phiền cậu một lát nhé?

Akane khom người xuống bàn để thu hút sự chú ý của cô gái với mái tóc ngắn đang đắm chìm trong những bản nhạc ưa thích của mình kia.

Shida Manaka ngẩng lên và nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

"Thật trùng hợp." - Cô nghĩ. Manaka cũng có việc cần tìm Akane, nhưng cô đang trong chế độ lười biếng và thật may mắn là cô gái kia lại đến với cô trước khi Manaka kịp khiến cho mình hết uể oải và ngồi dậy khỏi ghế.

Moriya Akane và Shida Manaka sở dĩ sẽ không bao giờ quen biết nhau, Manaka không phải dạng người có sở thích kết thật nhiều bạn, thậm chí cả những ai học cùng lớp với Manaka cô cũng không buồn ngó ngàng tới. Nhưng Watanabe Risa là một ngoại lệ và Akane là ngoại lệ kéo theo bởi cái ngoại lệ kia.

Họ nhìn thấy nhau lần đầu tiên vào năm đầu tiên của Manaka ở trường cấp 3, khi cô biết được mình đang học cùng lớp với Risa và cậu ta là người duy nhất có thể gợi lên ở Manaka một điều gì đó gây hứng thú hơn những người khác mà cô từng gặp.

Sau đó, giờ giải lao, Akane bước vào lớp họ và điều đó thu hút sự chú ý của những học sinh khác một cách khá kì quặc trong suy nghĩ của Manaka. Akane chào họ và nhìn Risa bằng ánh mắt rất trìu mến, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu rồi. Nhưng Risa thì lại không như vậy, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cậu ta trở nên lạ lẫm như một đứa trẻ.

"Chắc cậu đã nhầm tôi với một ai đó." - Cậu ta nói bằng một tông giọng trầm thấp nhưng rất lịch sự, mặc dù cái khàn khàn xen lẫn lại khiến người khác nghĩ rằng Risa đang khó chịu với sự hiện diện của người kia.

Manaka hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra lúc đó, nhưng đôi đồng tử nâu láy của Akane đã giãn ra một chút, sau đó cậu ta hỏi liệu rằng cô gái kia có phải là Watanabe Risa không.

Risa gật đầu, vẻ lạ lẫm vẫn còn đó trên mặt cậu ta. Akane hoàn toàn có thể thấy được điều này, cô nhìn Risa, khẽ mỉm cười, rồi lại nói thêm một điều nữa trước khi rời khỏi phòng học của lớp họ. Một điều mà có lẽ Manaka sẽ không bao giờ quên được.

_ Nếu vậy thì đúng là cậu rồi. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không rời xa cậu nữa, sẽ luôn ở bên cạnh Risa. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở bên cậu.

Manaka chưa bao giờ nghe được những lời nào tương tự như thế cả. Tất cả đều xuất phát từ tận trong đáy lòng của Akane, cậu ta đã nói lên cảm xúc và ý muốn của mình trước Risa, bằng chính lời lẽ của mình.

Manaka quá đỗi ngạc nhiên trước cô gái đó và những việc cậu ta làm, nhưng dường như Risa không hề nhận ra điều đó, cảm xúc của Akane...

_ Shida-san! Cậu có đang nghe không đấy?

_ Có. Tôi...cứ nói tiếp đi.

Cô mải đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà không hề chú ý đến điều của Akane đang nói, tuy vậy, Manaka vẫn cố tỏ ra tập trung để không làm phật ý cô gái kia.

_ ...vì vậy nên tôi không biết rằng senpai đã gặp lại cậu hay Risa...san chưa.

Akane hơi khựng lại khi nói ra tên của cô gái kia, cô không rõ rằng mình có nên dùng kính ngữ không khi chỉ có một mình mình là cư xử thân mật với Watanabe Risa.

Manaka cố gom góp lại những gì mình nghe được trong lúc mơ màng về cái quá khứ xưa cũ của mình với Akane khi cô đang kể một câu chuyện về một Watanabe khác nữa.

_ À...ừ. Chị ấy có tìm đến tôi, để cảm ơn. Chỉ vậy thôi và không có gì khác nữa...

Giọng cô cứ trầm lại và giảm dần âm lượng, cho đến khi nó chỉ là những tiếng lầm bầm trong cổ họng. Manaka gãi đầu một cách bối rối nhìn Akane.

_ Vậy sao? Cảm ơn cậu vì đã có mặt đúng lúc nhé, Shida-san.

Akane khẽ mỉm cười và hơi cúi đầu xuống trước cô, còn Manaka thì chờ đợi cô gái kia ngẩng mặt lên trong lúng túng, khi ánh mắt họ gặp nhau trở lại, những gì cô có thể làm là cảm thấy nôn nao trong bụng và cười thật bối rối đáp lại Akane.

------

_ Ờm... - Shida Manaka ngập ngừng một hồi lâu trước khi quyết định được có hỏi điều mình cần hỏi hay không.

_ Chuyện gì thế?

_ Là về Moriya.

_ Moriya sao cơ?

Giọng Watanabe Risa đanh lại khi nghe thấy cái tên đó, Manaka không rõ rằng đó là do người kia vô tình hay cố ý làm thế, nhưng nó thực sự khiến cậu ta giống như đang cảm thấy đau đớn.

_ Tôi biết là sự hiện diện của cậu ta khiến cậu khó chịu, nhưng mà chẳng phải Moriya có ý tốt sao?

Manaka hai tay nghịch cái máy chơi game cầm tay của mình, đôi mắt chăm chăm vào đó như thể cô sợ phải đối mặt với cái vẻ lạnh như băng của cô gái kia, nhưng cái nét điềm tĩnh đó của cô chẳng hề cho thấy chút gì gọi là bị ảnh hưởng bởi nó cả.

Risa lắc đầu.

_ Tôi không muốn cậu ta lảng vảng gần tôi. Nó làm tôi khó chịu.

Manaka cũng không rõ mình nên cảm thấy thế nào khi nghĩ về mối quan hệ giữa Risa và Akane, cách suy nghĩ của họ về nhau thật khác biệt và thậm chí Manaka cũng không biết Risa có bỏ thời gian ra để nghĩ về Akane hay không. Nhưng dường như mọi thứ đang dần thay đổi và trở nên rối rắm hơn rất nhiều khi cả bản thân cô - Shida Manaka cũng đang dần nhìn thấy Moriya Akane trong tâm trí mình.

Có lẽ cô nên dừng nó lại, và tạm ngưng ra ngoài với Risa vì nó chỉ khiến tất cả tệ hơn mà thôi. Nhất là ánh mắt khi Akane nhìn Risa và cô vào buổi chiều hôm qua, có lẽ sự lạnh nhạt nơi cậu ta đã ảnh hưởng ít nhiều đến cô gái ấy. Cảm xúc của Akane.

Không. Manaka đang nghĩ quá nhiều rồi. Cô đưa tay vò rối mớ tóc mái trước trán mình, xua tan những suy nghĩ về người con gái lúc nào cũng tỏ ra thật vui vẻ trước mặt người khác kia, ánh nhìn chán nản và đau đớn đó thực sự đã khắc sâu vào trí nhớ của cô, giống hệt như lời nói sẽ luôn ở bên Risa mà cô đã được nghe vào ngày đầu tiên mà cả ba gặp nhau.

Manaka sẽ không nhớ đến nó nữa.

------

Sau giờ học, tôi chạy vội ra khỏi lớp mà chẳng nói chẳng rằng gì với Watanabe, cậu ta cũng không buồn gọi tôi lại và hỏi rằng tôi có việc gì gấp, điều đó khiến tôi cũng cảm thấy bớt khó xử hơn một tí.

Phòng học lớp tôi nằm gần cạnh bên lớp của Moriya Akane, mỗi khi đi qua sẽ không khó để thấy cậu ta đang ngồi bên trong. Vẻ tập trung của Moriya lên những quyển sách cũng thật duyên dáng một cách lạ lùng. Có lẽ vì vậy mà hành lang phía ngoài này luôn đông đúc hơn mức bình thường. Đôi lúc cậu ta sẽ chú ý sự hiện diện của tôi ở ngoài này và nhoẻn miệng cười thay cho lời chào. Nhưng lúc này tôi lại không muốn Moriya thấy bộ dạng thảm hại đến kinh khủng của tôi. Tôi phóng thật nhanh xuống cầu thang, thậm chí không hề để ý rằng mình đã nhảy phốc xuống từ năm đến sáu bậc thang liền. Đoạn lại phóng thẳng ra và leo lên cái xe đạp cũ kĩ, ra sức đạp pêđan mà chạy đi mất hút.

Nếu nói đến thì thực ra lí do mà tôi chạy khỏi đây thật nhanh không phải là vì có việc gì quan trọng cần phải làm xong, mà là tôi cảm thấy mình cần phải ở một mình hơn bao giờ hết vào lúc này.

Tôi đã luôn là một đứa chỉ thui thủi một mình, cho dù có là trong trường hay những lúc ra ngoài để giải trí, vui chơi đâu đó. Tôi thích cảm giác đó, cảm giác khi chỉ nghe văng vẳng bên tai những suy nghĩ của riêng mình chứ không phải là lời nói của người khác. Nhưng tôi cũng ghét nó vô cùng khi nhận ra rằng mình đang dần trở nên cô độc.

Và giờ, khi vây quanh mình là quá nhiều người, cái cảm xúc vui vẻ lạ thường đó lại khiến tôi không thở được và lại tìm về với cái cô độc kia. Thật đáng thương phải không? Liệu ai là người có lỗi trong chuyện này? Tôi vì đã bắt chuyện với Watanabe và trở nên thân thiết với cậu ta? Moriya vì đã tiếp cận Watanabe? Hay Watanabe vì cậu ta đã trở nên lạnh nhạt quá mức với Moriya?

Chẳng ai trả lời được những thắc mắc được chất đống đó của tôi. Và rồi những cơn gió như thổi vù khiến tất cả đều bay đi mất. Tôi đang hùng hục đạp xe và phóng đi với vận tốc mà tôi cũng không tin được, gió cứ ù ù bên đôi tai của tôi và những con phố và ngã rẽ cùng cây cối, nhà cửa, người đi đường và mấy phương tiện giao thông khác thì ập vào tầm nhìn của tôi như vũ bão. Tôi ngoái đầu lại, như thể đang trông ngóng theo mớ câu hỏi vừa bị thổi bay đi đó, và cái tôi nhìn thấy chỉ ánh nắng màu cam của buổi xế chiều.

Tôi không biết mình đã và đang đi đến địa điểm cuối cùng là ở đâu, chỉ đạp đi thật nhanh và rẽ vào những ngã rẽ vô định nhất để xem nó đưa tôi đến đâu.

Tôi ngừng xe lại khi trước mặt mình chỉ là một thảm cỏ mọc dại xanh um tùm. Vứt cái mảnh kim loại với hai lốp cao su xưa như quả đất kia vào một xó, tôi loạng choạng chạy tới bên dãy hàng rào ngăn giữa phần cỏ xanh và khoảng đất đầy sỏi đá của đường ray. Gió thổi lồng lộng khiến mái tóc tôi cứ bay loạn xạ và cọ vào mặt rất khó chịu.

Từ đằng xa, một âm thanh nào khác không phải của gió cứ rít lên, đập vào tai tôi và trở nên lớn dần theo thời gian. Tôi ghé sát mặt mình lại mắc lưới của hàng rào, nheo mắt lại để nhìn thật rõ cái vật thể đang tiến lại gần mình. Nó to khổng lồ, dài như một con rắn và phát ra thứ âm thanh yên tĩnh với một tần số lớn kinh khủng.

Một con tàu shinkansen.

Nó lướt qua tôi với một vận tốc không thể tưởng tượng nổi. Tai tôi ù đặc đi bởi tiếng gió rít mà con tàu tạo ra khi lao thật nhanh trên một khu đất rộng lớn và trống trải. Trong khoảnh khắc mà nó chạy vụt qua, bao nhiêu không khí như bị hút đi mất hết khiến tôi gần như không thở được, còn tim tôi thì cứ như ngừng đập.

Tôi đợi cho tiếng gió rít đó rời hẳn khỏi đây, rồi ngã sụp xuống thảm cỏ xanh mướt với cái mùi ngai ngái đặc trưng. Đầu tôi cứ quay mòng theo nhịp chuyển động của đoàn tàu. Tôi nhắm mắt lại, cố làm dịu đi cơn đau trước trán mình. Bóng đen bao phủ xung quanh tôi lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của một người.

Tôi biết. Thật vô lí vì trước đấy tôi có thèm đoái hoài gì tới cậu ta đâu, nếu vậy thì tại sao gương mặt sầu muộn đó lại ám ảnh tôi đến thế? Có phải là vì chúng tôi cũng giống nhau về một khía cạnh nào đó không? Moriya cũng cô độc giống tôi mà phải không? Mặc dù xung quanh cậu ta luôn có rất nhiều người theo đuổi, cậu ta vẫn cô độc. Giá như Moriya nhận được sự chú ý từ một người mà cậu ta quan tâm, có lẽ cậu ta đã không đau khổ.

Có lẽ tôi sẽ không đau khổ. Tôi không biết nữa...

Không biết nữa...

_ Xin lỗi...đằng đó có phải là Shida-san không?

Phía trên vọng tới một giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, nó ngắt quãng và âm lượng thấp không lẫn vào đâu được của một người mà tôi mới quen.

Tôi mở mắt nhìn. Là senpai mắt đẹp hôm trước. Chị ấy tên là gì nhỉ? Hừm...là gì nhỉ...à phải rồi, là Watanabe, Watanabe-senpai. Chết tiệt. Thế quái nào tên Risa và và tên của chị ấy giống nhau đến vậy mà chả có tí nào gọi là tương đồng hết.

Tôi ngồi bật dậy theo phản xạ, mém tí nữa là va trán mình vào trán của cô gái kia.

Trời lúc này đã sẩm tối, độ sáng của không gian xung quanh tôi thay đổi xoành xoạch khiến mắt tôi không khỏi hoa lên. Từ cái chói chang cuối cùng của mặt trời khi nó dần dần lặng xuống đến một thứ ánh sáng yếu ớt nhuộm màu xanh, rồi lại trở thành một màu đen khi trời tối hẳn. Lúc này, chỉ còn thứ ánh sáng nhân tạo đến từ những cột đèn đường cao chót vót.

Tôi ôm lấy mặt mình và chợt nhận ra có gì đó ươn ướt. Tôi đã khóc sao? Từ lúc nào vậy, tôi thực sự không cảm thấy được những giọt nước lăn xuống gò má từ khóe mắt mình.

_ Watanabe-senpai...chị làm gì ở đây?

_ Tôi...ở gần đây...

Chị ấy nói, và lúc này tôi cũng kịp để ý thấy bộ đồng phục mùa hè đã được thay ra. Watanabe-senpai trông khác hẳn với chiếc áo khoác trùm đầu và quần short để lộ hai đùi trắng nõn của chị ấy. Mái tóc dài và đen của chị được búi lên cao và tôi có thể thấy cái gáy nhỏ nhắn đó, trông thực sự rất quyến rũ so với cái ngại ngùng trong tính cách nơi chị. Tôi có thể thấy vì sao lũ con trai lại đuổi theo senpai, mặc dù lại dùng những cách hèn hạ để có được chị ấy.

_ Shida-san đang...làm gì ở đây thế?

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của chị, nhưng cuối cùng cũng đáp lại nó vì cảm thấy đó là điều nên làm.

_ Tôi chỉ muốn ở một mình.

_ Ở...một mình...

Chúng tôi không nói với nhau thêm câu nào nữa sau khoảnh khắc mà giọng Watanabe-senpai nhỏ dần. Thời gian cứ thế mà trôi đi và không gian xung quanh chúng tôi thật yên ắng và ngượng nghịu.

Lại một chuyến tàu khác chạy qua đoạn đường này, cảm giác như tôi đã chờ đợi nó đến đây được gần một thế kỉ rồi. Gió tạt vào lưng tôi và mấy ngọn cỏ trên mặt đất cũng bắt đầu nhảy múa.

Tôi cất tiếng, khi những toa tàu đang lướt qua ngay sau lưng mình, thật lớn để gió không lấn át được nó.

_ Senpai! Tôi có thể nói cho chị nghe một bí mật không?

Chị gật đầu, hai bàn tay níu lấy mớ tóc mai đang theo gió mà loạn xạ hết cả lên.

_ Chị biết Moriya Akane chứ?

_ Tôi biết!

Giọng chị lạc hẳn cả đi khi phải nói với âm lượng thật lớn, dẫu vậy, vẫn có một cái gì đó rất thỏa mãn ở cử chỉ nơi chị, tôi cảm giác như mình đang khẽ nhếch mép lên. Tôi nói với chị.

_ Tôi nghĩ là tôi đã thích cậu ấy!

Đôi mắt trong veo của chị chỉ biết nhìn thẳng vào tôi, và một lần nữa, lí trí của tôi lại bị thổi bay đi mất bởi vẻ đẹp đó.

Hết chương 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro