Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày thứ hai bắt đầu.

Moriya Akane luôn cảm thấy hào hứng vào sáng sớm khi cô thức dậy. Vì sao à? Akane cũng không rõ, nhưng điều đó có chút gì đó liên quan đến cô bạn Watanabe Risa học cùng khối với cô. Akane sẽ nghĩ tới bóng dáng của người luôn chỉ bước đi một mình đó, trông cậu ta thật cô độc, và sự thật này khiến cô không khỏi muốn chạy tới ngay bên cạnh rồi làm mọi cách để một nụ cười nở trên gương mặt vốn chỉ có thể biểu lộ sự lạnh lùng.

Cô muốn Risa được cảm thấy hạnh phúc, chỉ đơn giản là như vậy.

Akane với tay tới khung ảnh đặt trên tủ cạnh giường. Tấm ảnh được lồng bên trong khung bắt lại khoảnh khắc mà hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, một với mái tóc được cột lên một cách gọn gàng trên đỉnh đầu và cặp kính cận trên sống mũi - đó chính là cô khi còn nhỏ. Đứa trẻ còn lại đứng bên cạnh thì sở hữu một mái tóc dài và đen nhánh cùng với vẻ mặt trầm ngâm.

Ánh mắt Akane nhìn bức ảnh trở nên hơi xúc động, cô ngắm nghía nó một hồi lâu, đôi môi mấp máy thì thầm vài từ ngữ trong vô thức.

_ Risa...

"Cốc cốc!"

Một vài tiếng gõ cửa vang lên đưa Akane trở về hiện tại, khi mà mấy hình ảnh mờ ảo của quá khứ chỉ mới hiện lên lúc cô bắt đầu hồi tưởng lại. Akane đặt tấm ảnh xuống, đoạn xuống khỏi giường và tiến về phía cửa phòng mình.

_ Moriya tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ.

Giọng nói trầm và khàn của người đứng bên ngoài phát ra khi Akane nhẹ nhàng mở cửa, những từ ngữ mà người đó dùng khi trò chuyện với cô không thể nào lịch sự và trau chuốt hơn thế nữa. Cảm giác mượt mà và trôi chảy của câu nói khiến Akane không khỏi mỉm cười đáp lại.

_ Tôi xuống ngay đây. Cảm ơn nhé, ngài quản gia.

Và người kia cúi người xuống một cách cung kính với cô.

------

Akane tháo giày của mình ra và đặt nó thật ngay ngắn vào trong ngăn tủ, đoạn cô nhanh chóng mang đôi giày dùng để đi trong nhà vào.

_ Chị Akane!

Sau lưng cô vang lên một giọng nói trong trẻo, và Akane cũng cảm nhận được bàn tay chộp lấy vai của mình. Cô quay lại và khẽ nở một nụ cười đáp lại nụ cười thật tươi của cô nhóc kia với mình.

_ Tecchan!

Hirate Yurina cười hì hì thành tiếng, hai gò má cô hơi hồng lên tựa như vừa mới chạy một vòng quanh sân thể thao vậy và Akane nghĩ điều đó thật đáng yêu.

Họ cùng nhau bước lên cầu thang và từ từ băng qua hành lang với các dãy lớp học. Vừa đi, Akane vừa trò chuyện với cô nhóc có mái tóc ngắn như con trai kia.

_ Hôm nay em đến trường sớm nhỉ? Có điều gì cần phải gặp chị để bàn sao?

Yurina nhìn cô, có hơi sững người lại một chút, nhưng nét biểu cảm đó không được giữ lại lâu trên gương mặt cô nhóc, chỉ một khoảnh khắc sau đó, Yurina đã tươi cười trở lại.

_ Em muốn có thêm chút thời gian để trò chuyện cùng chị Akane thôi. Từ hồi đi học trở lại em còn chưa được đứng cạnh chị quá năm giây, trong khi nghỉ hè ngày nào em cũng đi chơi với chị... - Cô phồng má lên dỗi với người kia.

_ Này, trong trường đừng gọi chị là "chị Akane" chứ!

Akane cũng khẽ làm một biểu cảm tương tự đối với Yurina khi họ đã gần kề lớp học của mình và cô ý thức được một vài ánh mắt đang vây quanh họ.

_ Vâng, thưa Moriya-senpai. Em đã rõ rồi ạ. - Cô gái nhỏ tuổi hơn nghiêm mặt lại nói, nhưng trong câu trả lời lại có chút châm biếm.

Bỗng vẻ cảnh giác biến mất trên gương mặt của Akane khi cô khẽ liếc mắt ra đằng xa. Cô khều nhẹ vào bàn tay cô nhóc đứng cạnh mình, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng của người đăng bước tới gần phía họ.

_ Thôi nhé, Tecchan. Chị phải đi đây.

Akane chạy tới bên cô gái tóc ngắn có vẻ mặt biểu lộ rất ít cảm xúc và trên gò má có dán một miếng băng cá nhân kia. Xung quanh lại phát ra vài tiếng xôn xao bàn tán. Akane không hề để ý đến chúng tí nào nhưng đối với Watanabe Risa, mọi chuyện đều khác hẳn khi cô cố gắng không để sự phiền hà của mình biểu lộ ra bên ngoài. Tuy vậy, cô vẫn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì và vẫn tiếp tục bước đi, mặc kệ sự xuất hiện của những "fan hâm mộ" cực kì cuồng nhiệt của Akane và cũng không màng gì tới cô gái đang bước đi bên cạnh mình.

Như thường lệ, người mở lời trước luôn là Akane. Bởi nếu cô không làm thế thì Risa sẽ mãi mãi chẳng nói được điều gì ra hồn, đối với cậu ta dường như không bao giờ có cái gọi là "xã giao" bên trong từ điển. Risa trầm lặng một cách kì quặc.

_ Vết thương của cậu đỡ được chút nào chưa thế? - Akane nói, mắt cô lướt qua chỗ được dán băng trên gò má người bên cạnh, dường như cậu ta vừa thay cái của cô bằng một chiếc băng dán mới.

_ Cũng ổn...

Risa sau câu trả lời cụt lủn của mình lại tiếp tục lặng thinh. Tuy vậy, Akane lại không hề tỏ ra bối rối tí nào, cô chỉ phì cười, đoạn tiếp tục tìm thêm chủ đề để trò chuyện cùng cô gái kia.

_ Tôi vẫn chưa hỏi cậu về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Tại sao cậu và Shida-san lại dây vào cuộc ẩu đả đó vậy? Đã thế còn với mấy senpai lớp trên nữa.

_ Tôi đâu cần phải kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ đã xảy ra. - Risa lạnh lùng cau mày nhìn Akane, có vẻ như cô không muốn nói về cuộc ẩu đả. - Vả lại không phải cậu có quen biết với mấy người trong hội học sinh sao? Đi mà hỏi họ ấy.

_ Yuuka trông thế thôi nhưng chậm chạp lắm...và tôi cũng có quyền hỏi cậu vì giờ tôi có thể được coi như người bảo hộ của cậu rồi.

Akane bĩu môi khi nói về bạn của cô vốn là hội trưởng của hội học sinh, nhưng rồi biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi ngay tức thì lúc cô quay sang nhìn Risa. Akane nhoẻn miệng cười, trông đắc thắng nhiều hơn là vui vẻ.

Cô gái với mái tóc ngắn hơi ngạc nhiên trước câu trả lời đó của Akane, Risa lúc này chỉ biết im bặt đi, mất một lúc sau mới thì thầm được vài từ không rõ tiếng.

_ Vậy à...?

Akane với tay mình ra để mở cánh cửa cho Risa bước vào lớp, trên gương mặt cô nụ cười rạng rỡ đó vẫn không tắt.

Bên trong phòng học tại một góc cuối lớp, Shida Manaka với cái tai nghe thương hiệu của cậu ta đang đeo trên đầu ngẩn mặt lên nhìn họ, đoạn đưa tay lên thay cho một câu chào buổi sáng đối với cả hai. Ánh sáng từ phía ngoài cửa sổ hắt vào người cậu ta khiến cho bóng dáng của cô gái với mái tóc ngắn này như thể đang phát sáng. Risa bước vào và tiến đến chỗ ngồi của mình bên cạnh Manaka, đôi mắt khẽ liếc lên nhìn Akane chỉ một thoáng, thật nhanh rồi lại đảo một vòng ra ngoài phía cảnh vật ngoài cửa sổ.

Thứ gì đó bên trong lồng ngực Akane khẽ thắt lại. Cô hít một hơi thật sâu, rồi kéo cảnh cửa kia đóng lại, bước tiếp theo cô bước là để trở về phòng học của mình, lúc này cảm giác của chúng đã nhẹ tênh như những chiếc lông vũ.

------

Cảnh quan trong những lớp học hầu như đều y hệt nhau, người ta chỉ có thể nhận ra sự khác biệt qua các bài trí bên trong. Akane không rõ điều này là tốt hay xấu, khi phòng học của lớp cô chỉ cách lớp của Risa và Manaka chỉ một dãy hành lang và cô gần như thường xuyên ghé thăm họ vào những buổi giải lao giữa giờ học, điều đó khiến cô trở nên lạ lẫm với chính lớp của mình và cảm thấy căn phòng kia thân thuộc hơn hẳn. Có lẽ chính vì thói quen này mà lớp học vốn dĩ rất bình thường của Zakuru lại thu hút nhiều sự chú ý đối với những học sinh khác quá mức bình thường.

Họ để tâm đến Zakuru và đặc biệt là Watanabe Risa chỉ vì cô lọt vào mắt xanh của Moriya Akane - người gần như không còn ai trong ngôi trường này có thể sánh ngang được khi nói về độ nổi tiếng.

Về phần Risa, không rõ rằng suy nghĩ của cô về Akane như thế nào, nhưng qua cách ứng xử, người khác chỉ có thể đoán được rằng cô gái này chỉ xem Akane bình thường như bất cứ ai khác, thậm chí còn quá mức lạnh nhạt so với cái sốt sắng của Akane đối với cô. Thật trớ trêu khi một người được tất cả quan tâm đến chỉ để ý đến người duy nhất chẳng thèm quan tâm về họ.

Đâu đó trong một phòng học nào đó, hay một dãy hành lang nào đó của ngôi trường này, thỉnh thoảng người ta vẫn nghe tiếng tị nạnh của một học sinh bất kì, than rằng "tao thì có gì thua kém Watanabe chứ, vì sao Akanen chỉ chú ý đến một mình nhỏ đó cơ chứ!".

Hirate Yurina thỉnh thoảng sẽ lại nghe thấy những lời đó từ một học sinh bất kì, rồi lạnh lùng mà bỏ đi đến một chỗ xó xỉnh nào đó mà gần như chẳng ai lui tới trong ngôi trường này mà lặng lẽ suy tính. Những điều cô nghĩ tới không phải là những lời thầm phán xét kẻ may mắn nhận được sự chú ý kia, cũng không phải là những sự dằn vặt bản thân và xem mình quá kém cỏi, ngay cả một người vốn dĩ đã rất thân thiết với mình như Akane cũng không thể kéo lại gần được khiến cho mối quan hệ của cả hai dần trở nên xa cách. Yurina không bao giờ trở nên yếu đuối và ủy mị đến vậy, thay vào đó cô chọn cách chủ động tìm đến cả Akane lẫn Risa và khẽ ra hiệu cho họ biết rằng đứng yên và chờ đợi cơ hội đến với mình là một việc làm vô nghĩa và lãng phí biết bao nhiêu thời gian, họ phải biết bước đến và giành lấy thứ mà mình muốn nếu như nó thực sự quan trọng đối với họ.

Moriya Akane đối với Hirate Yurina quan trọng hơn bất cứ ai.

Yurina lặng im nhìn những ngón tay nhỏ nhắn đó rời khỏi cái nắm của tay mình, và rồi người con gái đó chạy đi, chạy khỏi cô để đến bên một người khác. Đến đây bạn có thể nghĩ rằng Yurina là một con người muốn độc chiếm quá mức những thứ vốn dĩ không thuộc về bản thân. Nhưng cô không hề, và cũng không có chút ý định nào trong cô là giống với một kẻ thích chiếm hữu cả.

Yurina khẽ siết chặt tay mình lại thành nắm đấm, đôi mày trên gương mặt nữ tính và gần như rất trẻ con đó cau lại khiến diện mạo cô lúc này trông giống một người trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi môi màu anh đào của cô khẽ mấp máy, những từ ngữ thoát ra từ đó có lẽ chỉ dành cho chính bản thân cô.

"Watanabe Risa..."

------

_ Cậu về chưa? Nếu chưa thì lên Akihabara mua đĩa nhạc với tôi nào.

Shida Manaka vừa đi vòng qua sau lưng của Watanabe Risa vừa nói, một tay khẽ đặt lên vai cô để chắc chắn rằng người kia đang lắng nghe.

_ Mấy band cậu thích có band nào ra album mới à?

Risa thu dọn mấy thứ lỉnh kỉnh trên bàn gồm sách giáo khoa cùng mớ bút chì của mình vào lại cặp sau tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc và lời mời của Manaka, tuy được giữ cho bận bịu bởi những chuyện lặt vặt trên, cô vẫn không hề xao nhãng đi trong đoạn hội thoại mà cô gái thường ngày cùng cô như hình với bóng tạo dựng nên.

_ Ờ...tôi để dành tiền cả tháng chỉ chờ ngày này thôi đấy.

Manaka lục lại xấp tiền được xếp ngay ngắn trong ví để kiểm tra thêm một lần nữa rằng mình chắc chắn có đủ "máu" cho chuyến đạp xe ra ngoài phố sắp tới.

_ Rủng rỉnh đấy chứ. Đi nào.

Risa khoác tay, ra hiệu cho một nửa của Zakuru rằng mình đã sẵn sàng. Họ cùng nhau rời khỏi lớp và nhanh chóng bước ra ngoài những dãy hành lang.

_ Vậy...cậu định đèo tôi hay sao? Không sợ cảnh sát bắt à?

Shida Manaka hằng ngày vẫn luôn di chuyển từ trường về nhà, hay từ nhà ra ngoài các con phố sầm uất của Tokyo bằng chiếc xe đạp của mình. Và Risa hoàn toàn ý thức được việc mình nên dùng gì để đuổi theo cậu ta nếu không muốn phải cuốc bộ hay dây vào rắc rối khi chở thêm người trên xe.

_ Ý tôi thực ra là ngược lại cơ. Mà cũng đừng quan ngại về vụ cảnh sát lắm...họ sẽ không tóm ta đâu.

Risa nhướng mày trước câu nói của Manaka, cậu ta trông có vẻ chắc chắn và lạc quan hơn mức cần thiết, và cô không rõ liệu điều đó tốt hay xấu, nhất là trong khoảng thời gian sau khi họ vừa trở về từ một chuyến ghé thăm văn phòng hiệu trưởng. Risa thực sự không muốn dây vào rắc rối, nhưng cũng chẳng muốn phải tốn sức lực mà rượt theo cậu ta làm gì.

_ Hoặc là cậu, hoặc là tôi, hoặc là cả hai chúng ta; ta nên có một ai đó làm nguời bảo hộ. Phòng khi tình huống xấu nhất xảy ra.

Manaka khẽ nhún vai khi nói với Risa. Họ thực sự là những kẻ nổi loạn và không thích tuân theo những luật lệ tí nào, nhưng vẻ bề ngoài và tính cách cùng với cái biệt hiệu Zakuru như đã che khuất đi mặt này của cả Risa và Manaka.

Risa nghe cô gái bên cạnh mình nói thì cũng gật gù đồng ý, đoạn tìm cách để đáp trả lại câu nói của Manaka cho giống kiểu của Zakuru nhất, nhưng rồi mắt cô mở to như chợt nhớ ra điều gì.

"...tôi cũng có quyền hỏi cậu vì giờ tôi có thể được coi như người bảo hộ của cậu rồi."

Nụ cười của cô gái ban sáng như hiện lên rõ mồn một trước mắt Risa khiến cô hơi sững người lại. Một tay cô đưa lên khẽ chạm vào vết thương trên gò má mình, nó vẫn còn nhức một cách kinh khủng. Ngay cả khi Risa biết nó sẽ nhức và cô đã cố gắng không để ngón tay mình chạm vào đó với quá nhiều lực tác động, cơn đau vẫn ập tới một cách rất tự nhiên. Và rồi cô chợt nhớ tới lúc Akane tiến tới và băng vết thương của cô lại bằng một chiếc băng dán nhỏ, cảm giác cũng rất đau. Nhưng cách mà cậu ta chạm vào nó rất khác, và Risa không thể tự mình mô phỏng lại cơn đau khi Akane chạm vào vết thương của mình được. Có lẽ là do cảm giác của bàn tay cậu ta, những ngón tay thực sự rất mềm mại của Akane cảm giác rất khác so với bàn tay có phần cứng rắn hơn của chính bản thân cô hay tay của Manaka. Akane đã chủ động chạm vào người Risa kha khá lần nhưng tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra được điều đó?

Đoạn Risa lại nghĩ về những lời mà lúc sáng Akane nói với mình, cô không rõ rằng cô gái này muốn gì ở mình nhưng cách mà cậu ta xem Risa như một đứa trẻ thực sự khiến một người chỉ thích dành thời gian với bản thân mình như cô phải nổi đóa lên.

Risa chẳng muốn phải dây dưa gì với con người đó cả. Họ chẳng là gì của nhau cả. Akane sẽ không có một ảnh hưởng gì lên mọi việc mà cô làm nữa.

_ Xin lỗi nhé...đùa nhạt quá. Tôi cũng không cần người bảo hộ đâu, cứ yên tâm đi nhé.

Thấy Risa im lặng một hồi lâu sau câu nói của mình, Manaka đi bên cạnh vỗ vỗ lên vai cô, ý định vực cho Risa lên tinh thần một chút.

Hai người họ nhanh chóng rời khỏi những dãy lớp học. Sau khi Manaka dắt xe đạp của mình ra khỏi cổng, họ bắt đầu lên xe và đạp đi, khuất hẳn khỏi tầm nhìn của người đã đứng quan sát từ đằng sau từ rất lâu.

Moriya Akane chán nản quay đi, tấm lưng cô trượt một đường dài trên khoảng tường được sơn màu trắng toát xuống dưới, đến khi cô yên vị ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo được lát gạch đều tăm tắp bên dưới. Cô níu chặt lấy vạt áo khoác của mình, trên gương mặt biểu lộ vẻ đau đớn.

Akane không rõ vì sao cô lại có những thứ cảm xúc như thế này, nhưng cô biết rằng chúng không nên hiện hữu bên trong mình. Manaka và Risa, cô không có quyền xen vào giữa họ, họ thậm chí cũng chỉ đối xử với nhau như những người bạn bình thường nhất, và Akane không có quyền ghen tị với điều đó.

Akane ôm lấy mặt mình, mắt cô nhắm chặt lại để chắc chắn rằng mình không nhìn thấy gì ngoài bóng tối bao phủ xung quanh, nhưng cô đã nhầm: Risa ở đó, cùng với Manaka bên cạnh. Họ khoác vai nhau một cách thân thiết và cô có thể nhìn thấy một cái nhếch mép rất khẽ trên gương mặt của Risa. Cậu ấy đang rất hạnh phúc, hạnh phúc bên Shida Manaka.

Không đúng!

Risa chưa bao giờ cười một nụ cười thực sự cả. Vậy thì làm sao cô lại nhìn thấy hình ảnh này?

Đây thậm chí còn không thể gọi là déjà vu. Akane không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo nữa rồi.

_ X-xin lỗi...!

Từ phía trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói rất nhỏ, như thể nó được kiềm chế hết mức để chỉ một mình cô và người lên tiếng nghe thấy vậy. Akane mừng rơn trong bụng, bởi nếu cứ tiếp tục để cô một mình trong những suy nghĩ hỗn tạp như thế thì cô sẽ khóc mất.

Cô ngẩng mặt lên nhìn, đáp lại cô là một vẻ bối rối và ngượng ngùng của một đàn chị lớp trên. Đôi mắt chị ấy to và đen láy và đang chăm chăm về phía cô, hai bàn tay có vẻ gì đó hơi lẩy bẩy run, chị đang cố gắng ngưng những chuyển động đó lại bằng cách níu chặt lấy dây đeo của chiếc túi xách được treo ngay ngắn trên vai mình.

_ Em không sao chứ?

Chị khẽ mím lấy môi của mình sau khi kết thúc câu hỏi đó và Akane cảm thấy rất thỏa mãn trước những gì cô gái đang đứng trước mặt mình làm. Cô lắc đầu sang hai bên bằng một tốc độ rất chậm.

_ Em ổn, cảm ơn chị đã quan tâm...senpai...

_ Là...Watanabe Rika...

Akane hơi sững lại vì ngạc nhiên, nhưng rồi lại khúc khích cười. Điều này khiến Watanabe Rika lúng túng hơn cả, trong vô thức, chị lùi lại khỏi Akane một bước và điều này không qua được mắt của cô gái trẻ kia. Akane phủi phủi bàn tay trước mũi mình, đoạn chìa chúng về phía trước, đến gần với Rika. Khi chị nắm lấy chúng một cách rụt rè và kéo chúng về phía mình với lực kéo yếu đến mức nếu Akane không níu vào những ngón tay thon dài đó, có lẽ chúng đã trượt ra từ lâu.

Vừa đứng dậy, Akane vừa nói bằng một giọng vui vẻ, khác hẳn bộ dạng suy sụp lúc nãy của cô.

_ Xin lỗi, thật thất lễ với chị quá. Em là Moriya Akane.

_ Moriya...san...

Chợt Akane nhận ra điều gì đó khác thường nơi chị, trong vô thức cô buộc miệng hỏi Rika một điều mà mặc dù cô không chắc chắn rằng liệu nó có đúng hay không, nhưng Akane vẫn không tài nào ngăn nổi sự hiếu kì nơi bản thân mình.

_ Senpai, chị biết Watanabe Risa học năm hai chứ?

Rika lắc đầu, có hơi lưỡng lự trước khi làm hành động đó. Akane lúc này nhận ra rằng mình vừa hỏi một chuyện rất ngớ ngẩn, tên của hai người giống nhau không có nghĩa rằng họ có liên hệ với nhau theo bất cứ hình thức nào. Cô lại cười với người con gái đứng đằng trước mình, lên tiếng một cách bối rối mà không biết rằng người kia đang ngập ngừng muốn nói điều gì đó.

_ Xin lỗi, em ngớ ngẩn thật. Nhưng cảm ơn chị vì đã quan tâm đến em, Watanabe-senpai. - Cô khẽ cúi người trước ánh nhìn ngỡ ngàng của chị đối với mình, nhưng khi Akane ngẩng lên một lần nữa, cao độ của giọng cô đã thay đổi xoành xoạch so với thái độ trịnh trọng lúc nãy. - Mém nữa là bù lu bù loa lên rồi...

Rika mỉm cười một cách ngượng ngùng, một dấu hiệu để lộ thiện cảm của chị đối với người khác, và Akane nhìn thấy được điều đó, có lẽ cô đã trở nên quá sành sõi trong việc hiểu được ý của những con người ít nói như Rika. Thật là một nghịch lí khi vây quanh người nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất ngôi trường này chỉ toàn là mấy nhân vật chẳng có chút danh tiếng nào và chỉ giữ im lặng như thế này. Nhưng Akane đoán rằng mình thích họ hơn là những kẻ suốt ngày cứ thao thao bất tuyệt về mấy thứ sáo rỗng. Cô không giống như những gì người khác thường nghĩ về mình, vẻ ngoài hào nhoáng và gia thế, địa vị các thứ.

Akane được sinh ra một gia đình giàu có với danh tiếng cao ngất ngưởng, từ khi còn bé đã được vây quanh bởi bao nhiêu kẻ hầu người hạ, họ gọi cô là "tiểu thư" và lúc nào cũng hạ mình dưới cô, một điều mà Akane luôn cho rằng rất kì quặc. Bố mẹ cô luôn cho cô nhiều hơn những gì cô cần, ngay cả khi Akane rời quê mình ở Miyagi để lên Tokyo học, căn hộ mới của cô cũng quá lớn và sang trọng so với một nữ sinh cấp ba, họ thậm chí còn thuê hẳn một người quản gia để chăm lo mọi việc cho cô từ đầu đến đuôi.

Akane vẫn luôn thấy cảm kích vì tất cả mọi thứ mà cô có, nhưng chúng chưa bao giờ khiến cô cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cô muốn có được sự kiểm soát trong cuộc sống của mình, muốn được trải nghiệm nó như bao đứa trẻ khác, muốn thoát ra khỏi sự tù túng mà người lớn tạo ra, Akane đang cố gắng thay đổi mọi thứ từng chút một theo cách của mình.

Cô rời khỏi quê nhà mình ở Miyagi để theo học một trường cấp 3 vốn không mấy nổi bật gì ở Tokyo, dĩ nhiên ý định này đã gặp phải rất nhiều phản đối nhưng với Akane hiện giờ, chúng không còn quan trọng nữa, bởi cô đã được gặp những con người mà cô nghĩ rằng là tuyệt vời nhất trong thời học sinh của mình.


Và Watanabe Rika là một trong số đó. Có thể cả Akane lẫn Rika và tất cả những người khác ngay lúc này đều không nhận ra, nhưng cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa họ dường như đã mở ra một câu chuyện nào khác phức tạp và rắc rối hơn những gì họ có thể tưởng tượng được.

Đó vẫn chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi, cho đến lúc mọi thứ trở nên rối ren, cả Akane, Manaka, Risa, Rika và Yurina vẫn còn có thể tận hưởng những bước đi đầu tiên của mình mà không cần phải mảy may bận tâm về điều gì cả.

Và đối với một người trẻ háo thắng thì sẽ không lạ gì khi Hirate Yurina bắt đầu bước đi của mình nhanh hơn mọi người khác. Cụ thể là ngay lúc này, khẽ nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ đang rộng mở của một trong những phòng học, một cô gái với mái tóc ngắn đang lặng lẽ quan sát và theo dõi một cách chăm chú cuộc gặp gỡ của Watanabe Rika và Moriya Akane. Ánh nhìn trên gương mặt có nét trẻ con đó đanh lại như thể cô đã lường trước được những gì đang xảy ra, nhưng tương phản lại với điều đó là cái cau mày rất khẽ biểu lộ sự không hài lòng.

Đôi môi cô mấp máy khi những từ ngữ bắt đầu thốt ra và phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh mình, Hirate Yurina gọi tên của một người con gái khác, nhưng âm lượng của giọng cô đã giữ những âm tiết đó cho chỉ riêng mình Yurina mà thôi.

_ Này, Pe-chan...

Watanabe Rika, mặc dù vẫn đang đối mặt với Moriya Akane ngay lúc này, cũng như cảm thấy một luồn hơi lạnh chạy dọc qua sống lưng mình, như có ai đang vẫy gọi. Chị khẽ quay đầu lại và ngước lên nhìn những dãy lớp học ở phía sau, nhưng đón chờ chị chỉ là cái trống vắng và tối tăm của mấy phòng học không người.

Có lẽ Rika đã nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro