Chương 1
Mưa - cái thời tiết gây khó chịu cho nhiều người. Không phải một cơn mưa cụ thể nào, ai biết chứ? Có người sẽ gay gắt trước một cơn mưa phùn, những hạt nước rơi như thể sương đang tạt vào mặt. Hay có kẻ sẽ ghét cay đắng một cơn mưa thoáng qua vào giữa trưa, tắt ngấm sau khoảng mười phút và để lại cái ẩm ướt kì quặc khi ánh mặt trời lại một lần nữa chói chang. Có người sẽ thích những cơn mưa và coi đó như một phần của cuộc sống. Xem chúng như một cái gì đó rất lãng mạn.
Và hôm nay, một ngày đầu hạ, mọi người ai cũng biết thời tiết sẽ trở nên như thế nào trong quãng thời gian này. Mưa, mưa và mưa tầm tã các kiểu. Nhưng cơn mưa đầu tiên của hôm nay lại bắt đầu từ sáng sớm, và điều đó khiến người ta chẳng ai muốn rời khỏi nhà mình cả. Dẫu vậy, họ vẫn dĩ nhiên phải làm thế, cuộc sống phải tiếp tục diễn ra và những bánh răng phải tiếp tục xoay để mọi thứ diễn ra đúng với bản chất của nó. Chẳng ai lại nằm ì ở trên giường để rồi nói rằng "Vì hôm qua trời mưa nên tôi không tới chỗ làm được." với sếp của họ vào ngày hôm sau.
Lũ học sinh cũng thế, có thể chúng được quyền lười biếng hơn những thành phần khác trong xã hội, nhưng những quy luật trên vẫn áp đặt lên chúng, khiến chúng phải lê lết đến trường trong một buổi sáng mưa tầm tã thế này.
Trước cổng trường, mọi học sinh đều đang hớt hải chạy vào để tránh mưa. Duy chỉ có một nữ sinh thẫn thờ đi lững thững dưới làn nước rơi xối xả, mũ áo khoác thậm chí còn chẳng thèm đội lên, cứ thế để cho cơn mưa đổ xuống đầu mình khiến bộ đồng phục bên dưới lớp áp khoác cùng mái tóc ngắn kia ướt sũng. Một chiếc ô từ đâu giương lên che mưa cho cô, tiếp sau đó là một nụ cười niềm nở.
_ Lại là cậu sao, Moriya? - Cô gái có mái tóc ngắn ướt sũng ấy lên tiếng.
_ Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ luôn bên cậu mà. - Moriya Akane nháy mắt với cô.
Cô thậm chí chẳng thèm trả lời Akane, cứ thế mà chậm rãi bước đi trong sự im lặng giữa cái hai mà lúc này không còn là chính nó nữa khi tiếng mưa cứ xối xả vào họ.
Bất kể có chuyện gì diễn ra, hễ có mặt Akane là lại thu hút được bao nhiêu lời bàn tán xôn xao từ những học sinh khác trong trường. Vì trước giờ, cô luôn là một gương mặt tiêu biểu cả trường đều biết tới. Là một con người toàn diện về mọi lĩnh vực, Moriya Akane được mọi người trong trường quý mến rất nhiều và là mục tiêu của nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng không hiểu sao cô lúc nào cũng chỉ dành sự quan tâm của mình tới duy nhất cô gái với mái tóc ngắn kia. Điều này khiến nhiều người không khỏi khó hiểu, phần còn lại là ganh tị với với kẻ may mắn giành được sự chú ý.
_ Làm vậy chẳng phải là đang khiến tôi đang rơi vào tình trạng nguy hiểm hay sao? - Watanabe Risa liếc mắt về phía cô, tông giọng vẫn có chút gì đó rất thoải mái, trái với vẻ lạnh lùng biểu lộ ra bên ngoài.
_ Tôi phải nói điều này bao nhiêu lần nữa? Cho dù có chuyện gì đi nữa, tôi sẽ luôn bên cậu mà. Vả lại cũng có người cần chút sự giúp đỡ nên tôi quyết định san sẻ ô của mình cho người đó thôi. - Akane lại cười với Risa, rồi lại nói thêm vào. - Dầm mưa không tốt cho sức khỏe tí nào đâu! Nhất là trong thời tiết như thế này...
Vừa nhìn Akane vui vẻ nói cười với mình, Risa vừa nghĩ mông lung đi đâu đó. Chẳng có từ ngữ nào lọt vào được tai cô cả, có lẽ tiếng mưa đã át đi hết trước khi chúng kịp thu hút được sự chú ý của cô rồi.
Cả hai tách nhau trên hành lang nơi dẫn đến một dãy gồm những phòng học. Mở cửa bước vào, trước mắt Risa vẫn là hình ảnh quen thuộc mà ngày nào cô cũng được chiêm ngưỡng. Một góc ở cuối lớp, nơi chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, một cô gái đang thả hồn mình vào cảnh vật ngoài cửa sổ và tận hưởng âm thanh của mưa.
Những học sinh khác thường cảm thán rằng Watanabe Risa và Shida Manaka như hai bản sao của nhau. Cả về ngoại hình như vẻ lạnh lùng, mái tóc ngắn và chiều cao tương đồng, hay về tính cách như sự thật là cả hai đều rất kiệm lời và chỉ thích dành thời gian rảnh với chính mình mà thôi.
Hằng ngày cứ thế, vào lớp một cách lặng lẽ và thui thủi ra về một mình, chính là cách mà cả Risa lẫn Manaka dùng để miêu tả quãng thời gian họ dành ra ở trường học.
Risa đi xuống chỗ của mình là chiếc bàn bên cạnh Manaka. Chính vì hai con người giống nhau đếu lạ thường này trong lớp ngồi cạnh nhau và dường như làm gì cũng có nhau mà mọi người từ lúc nào đã gọi họ bằng cái tên Zakuru (The Cools).
Risa vừa yên vị tại chỗ của mình thì từ ngoài cửa tiến về phía họ là một cô gái khác nữa. Thế là tổng cộng ba mái tóc ngắn và cả ba dường như có gì đó cần phải giải quyết với nhau.
_ Nhìn xem ai đã lọt vào mắt xanh của Moriya Akane này!
Cô gái vừa mới đến ngồi lên bàn của Risa, một chân khẽ đung đưa, nụ cười vừa hé trên gương mặt biểu lộ rõ nét trẻ con.
_ Cư xử cho đúng phép tắc đi nhóc.
Risa chẳng muốn đáp lại lời của Hirate Yurina tí nào, vì cô thừa biết rằng câu hỏi mà cô nhóc ấy đặt ra không hề có câu trả lời.
_ Có gì ở Moriya mà sao ai cũng nói về cậu ta thế?
Shida Manaka lơ đãng đeo tai nghe của mình vào, mặc dù cái mà cô cần nghe không phải nhạc mà là ý kiến của người khác về vấn đề mà mình vừa đặt ra. Cô nhóc ngồi trước mặt Zakuru nghiêng đầu, vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
_ Cái đáng bàn luận ở đây về Akanen không phải là 'tại-sao-lại-phát-cuồng-về-chị-ấy', mà là 'tại-sao-không?'. Sau cùng thì tôi vẫn là fan ruột của Akanen mà.
Đoạn Yurina xuống khỏi bàn của Risa rồi tiến về phía cửa ra vào, tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp vừa lúc đó cũng vang lên. Cô nhóc dừng lại tại ngưỡng cửa một hồi, xong quay sang cười với Risa.
_ Có lẽ chính vì vậy nên tôi không thích lắm khi người mà mình ngưỡng mộ lại chú ý đến người khác. Nhỉ, Watanabe-senpai?
Risa chẳng nói chẳng rằng, chỉ trông theo bóng Yurina cho đến khi cô nhóc đi mất. Cuối cùng mới khẽ thì thầm với chính mình.
_ Phiền phức...
Bên cạnh đưa tới trước mặt cô là một ngón cái ra hiệu tán thành. Risa dùng tay mình gạt nó đi như thầm nói rằng Manaka hãy tự lo chuyện của chính mình đi.
Làm gì thì làm, cái mà Zakuru không tài nào ngăn nổi là mối quan tâm của Moriya Akane đến Watanabe Risa, hay của Hirate Yurina đến Akane, và cơn mưa tầm tã ngoài kia. Không biết liệu sẽ xuất hiện thêm những mối quan tâm nào khác giữa những ai khác trong ngôi trường này, con người chẳng ai đoán trước được điều gì.
------
Giờ giải lao, Risa khẽ vươn vai khi mình cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một loạt những tiết học buồn tẻ. Quay sang nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, bầu trời lúc nãy cũng đã sáng sủa hơn, mưa đã ngừng và còn lại chỉ là một vãi vũng nước đọng trên mặt đất.
_ Đi mua đồ ăn sáng.
Manaka đứng dậy nói với cô một câu rồi bỏ ra ngoài cửa. Risa cũng đứng dậy và theo sau. Cô nghĩ rằng mình nên đi đâu đó ra ngoài vì phòng học đang trở nên quá ngột ngạt để có thể ngồi lì một chỗ.
Nhưng mọi việc không hề đơn giản đến thế khi cái ồn ào của không gian trong căn tin lại tiếp tục khiến Risa cảm thấy thật phiền toái. Cô tách khỏi Manaka và nghĩ đến việc tìm một vị trí nào đó đủ yên tĩnh ở khoảng sân phía sau trường.
_ Ê này, tôi mượn vài xu được không?
Từ đằng trước tay của Manaka đưa lại và níu lấy vai áo của cô, có lẽ chủ nhân của nó đã quá chìm đắm trong mấy bản nhạc mà không biết rằng mình đang làm phiền người còn lại. Risa cũng chỉ cau mày một cái rồi nhét tạm bợ vài tờ bạc vào tay cô, cũng chẳng để ý rằng Manaka đang hỏi mượn tiền lẻ.
Oái oăm.
Risa thọc hai tay vào túi áo khoác và giữ cho chúng ấm, cô ghét cái hơi ẩm lạnh ngắt từ mặt đất bốc lên khắp nơi sau một cơn mưa lớn. Có lẽ vào thời điểm này nhiệt độ không khí phải tăng cao hơn chút, nhưng mùa mưa nên mọi thứ cứ thất thường, lạnh và nóng cứ loạn xạ cả lên khiến việc thích hay ghét một hiện tượng thời tiết nhất định không còn là vấn đề nữa.
Áo khoác của Risa vẫn còn ẩm, nhưng cô không bận tâm về điều đó, cô đang ngắm mấy chiếc xe đạp được khóa cẩn thận và xếp song song với nhau đều tăm tắp từng hàng trước mặt mình.
"Shida cũng đi xe đạp thì phải..." - Risa nghĩ, đôi mắt lặng lẽ phân biệt hình dáng của chiếc xe của Manaka với những chiếc còn lại.
Từ ngoài có mấy tiếng cười nói vọng vào, có vẻ như là của một nhóm nam sinh.
"Lại nữa sao?" - Risa cau mày.
Họ kéo nhau ra sân sau mà khồn hề để ý rằng mình đang khiến một người khác cũng xuất hiện ở đó cảm thấy khó chịu. Có khoảng năm, sáu nam sinh, dường như là học sinh năm ba. Một trong số họ còn nắm tay một cô gái và kéo cô theo, nét sợ hãi biểu lộ trên gương mặt cô cho thấy cô không hề muốn ở đây chút nào mà chỉ muốn vùng ra và chạy đi mất.
Risa có chút tò mò, xen lẫn phiền hà. Cô chờ xem họ định làm gì ở nơi này. Những gì diễn ra trước mắt cô trông có vẻ giống như một sự thú nhận từ một trong số những nam sinh trong nhóm đó. Mấy chuyện trai gái không phải điều hiếm thấy, nhưng chả ai tỏ tình ở sân xe đạp cả, và cũng chẳng có ai lại kéo theo đông người như vậy mà đi tỏ tình.
Cô gái kia lắc đầu từ chối, toan chạy đi thì bị họ giữ lại.
Risa đang nghĩ đến việc hành động ngay bây giờ, nhưng vừa định chạy đến thì từ ngoài lại vọng vào tiếng gọi.
_ Này! Watanabe! Có đó không?
"Cái quái gì thế? Là Shida à?" - Risa tự nhủ thầm trong bụng.
Shida Manaka bước vào, bộ dạng trong cực kì chán nản với một hộp sữa trên tay. Có lẽ cô đã đoán ra Risa đã bỏ đi đâu trong lúc mình loay hoay ở căn tin với mấy tờ tiền đợi thối lại lâu kinh khủng kia. Cô lại tiếp tục than phiền mà không chút để ý gì tới xung quanh, tiếng nhạc từ tai nghe đã át hết mọi sự ồn ào rồi.
_ Tôi không ngờ là cậu lại nhét vào tay tôi một tờ năm ngàn yên đấy. Nhìn đống tiền thối này, ví tôi còn không...
Manaka đột nhiên khựng lại khi ngước mặt lên và nhìn thấy nhóm nam sinh đứng đối diện với cô.
_ Watanabe đang có việc cần giải quyết rồi, đừng có tìm cô ta làm gì! Và không được nói với bất kì ai nghe chuyện này. Nếu không làm theo thì đừng hỏi bọn tao chuyện gì sẽ xảy ra. - Một gã tiến lại gần và "nhắc nhở thân thiện".
Tiếc là mấy lời lúc nãy chẳng có từ nào lọt được vào tai Manaka. Cô nhíu mày khó hiểu và nghiêng người nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra. Manaka bắt gặp ánh mắt cầu cứu đến từ cô gái học năm ba kia và có vẻ như hiểu được một chút.
_ Cút mau đi!
Gã nam sinh xô mạnh vai cô, Manaka vì bất ngờ nên loạng choạng ngã xuống.
_ Đủ rồi đấy, dừng lại đi.
Cô trừng mắt nhìn gã, thái độ thay đổi hoàn toàn so với vừa rồi. Manaka đứng dậy và phủi hết đất cát trên quần áo, đoạn tiến tới gần gã nam sinh.
_ Tao không muốn đánh con gái tí nào, nhưng dù sao đây cũng là lỗi của mày trước tiên.
Gã vừa nói xong liền vung tay toan giáng một cái tát vào mặt cô. Manaka nhanh chóng thụi vào hông tên đó một phát đau điếng. Gã ho lên sù sụ, choáng váng vì đòn đánh vừa rồi nên không kịp phản ứng trước đòn thứ hai của cô: một cú ngáng chân khiến gã mất thăng bằng ngã sóng soài trên đất.
Mấy gã còn lại đứng đó sửng sốt, không kịp nhận ra chuyện gì vừa diễn ra trước mặt mình vì quá nhanh.
_ Thả chị ấy ra đi! - Cô thét lên với chúng.
Hình ảnh này của Manaka dường như chưa được chứng kiến bao giờ và nó làm cho Risa đang dứng quan sát ở một góc trở nên khá ngạc nhiên và thích thú. Chính vì vậy nên cô cũng quyết định tham chiến và giúp bạn mình một tay.
_ Ê Shida! Đông vui quá nhỉ?
Manaka lúc này tròn xoe mắt ngạc nhiên.
_ Chết tiệt! Cậu ở cái xó nào nãy giờ thế?!
_ Đứng xem phim hay đang diễn ra nãy giờ đấy thôi. Đáng lẽ tôi vào vai người hùng rồi đấy, may mà cậu đến đúng lúc.
Đám nam sinh bắt đầu vây quanh họ, hiện giờ là năm chọi hai và chúng bắt đầu nghĩ rằng mình có thể áp đảo được Risa và Manaka.
_ Đứa nào đây? Bọn bây đi lạc nhầm chỗ rồi đấy! - Gã cầm đầu lớn tiếng quát.
Risa cởi áo khoác, hai tay giương lên vào thế thủ.
_ Bọn tôi là Zakuru.
_ Phiền quá, im đê Watanabe!
Cả hai bên xông vào nhau, Risa lo hai tên trong khi Manaka xáp lá cà với ba tên còn lại. Tuy đám nam sinh chiếm ưu thế về mặt số lượng, nhưng Zakuru lại áp đảo hơn cả khi nói về thực lực. Họ nhanh chóng hạ gục được gần hết đám nam sinh chỉ trong giây lát.
Quả thật nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thôi thì không tài nào đoán được thực lực của cả hai người. Risa và Manaka, ngoài sự thật là họ rất mạnh ra, thì điều khiến một toán chỉ gồm nam sinh phải bại trận trước hai cô gái chính là sự phối hợp ăn ý giữa họ. Risa bao quát hết các góc chết của Manaka và ngược lại, chính vì vậy nên họ gần như không nhận được vết thương nào đến từ đối thủ.
Gã cầm đầu lúc này nhận ra rằng phần thua chắc chắn sẽ về tay mình liền tìm cách để chơi bẩn. Gã chộp lấy một cây gậy bóng chày cũ vứt gần đó, phang mạnh vào lưng Manaka ngay lúc cô đang chật vật xử lí một tên nam sinh khác.
_ Cẩn thận!
Risa chạy lại giương hai tay lên đỡ. Tuy nhiên, lực tác động lên vẫn đủ mạnh để khiến đầu gậy đập vào mặt cô để lại một vết bầm lớn trên gò má. Risa ngã xuống, choáng váng.
_ Khốn kiếp! Watanabe!
Manaka quay sang, giật lấy cây gậy từ tay tên cầm đầu vẫn trong cơn hoảng hốt vứt sang một bên. Toan tung một cước vào người hắn thì từ bên sau lưng có tiếng gọi.
_ Tất cả dừng lại, lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi!!
Hóa ra là cuộc ẩu đả đã tới tai giáo viên và hội học sinh. Xem ra cái mà cả Manaka và Risa nhận được không chỉ là vài vết thương ngoài da đâu.
Manaka đỡ Risa dậy, trông sắc mặt cô cực kì tệ, có lẽ vẫn còn choáng váng sau đòn đánh vừa rồi.
_ Đi được chứ?
_ Hai tay tôi xụi lơ hết rồi, còn lại chắc ổn...
Đoạn Manaka tiến tới bên cô gái học năm ba đến giờ vẫn còn sợ hãi, gãi đầu một cách bối rối, rồi cuối cùng cũng tìm ra từ ngữ thích hợp để hỏi thăm cô. Manaka mở lời.
_ Senpai...ổn chứ?
Cô gái đó không biết làm gì khác ngoài gật đầu, đôi mắt đen láy đó vẫn còn rưng rưng nước, bằng cách nào chúng đã khiến Manaka mủi lòng.
_ Shida, đi thôi! - Risa hất cằm về phía cô, gọi.
Từ lúc nào, những học sinh khác đã vây kín hết lối đi dẫn đến sân sau. Những cặp mắt nhìn chòng chọc vào Risa, vào Manaka, tất cả những người có liên quan tới vụ ẩu đả. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt kể cả khi bóng họ đã khuất hẳn.
------
Sau một hồi căng thẳng ở văn phòng hiệu trưởng, Zakuru cuối cùng cũng được "trả tự do" mặc dù vẫn bị cảnh cáo kỉ luật. Cả hai quay về phòng học giữa tiết và điều đó càng khiến những ánh nhìn dồn vào họ nhiều hơn nữa.
Suốt buổi, cả hai đều không hề có chút gì gọi là chú tâm vào bài giảng nữa.
Giờ giải lao, lại thêm một nhóm người nữa kéo vào trong lớp của Zakuru, nhưng lần này là một nhóm toàn nữ sinh.
Người nhanh nhất trong số họ là Moriya Akane, cô lao ngay đến trước mặt Risa và dường như đang trong cơn nóng nảy.
_ Watanabe Risa!! - Akane đập bàn, nét mặt cô khi nhìn bộ dạng thảm hại của Risa đầy lo lắng.
Cô gái với mái tóc ngắn ngẩng lên, một vết bầm lớn trên gò má lộ ra khiến Akane đứng phía trước không khỏi hoảng hốt.
Tay Risa vò vò một thứ gì đó, có vẻ như là một gói giữ lạnh, vừa thản nhiên nhìn cô gái kia vừa chườm nó lên vết thương của mình.
_ Cậu đã nghĩ cái quái gì khi xông vào đánh nhau với họ thế?! - Lấy lại bình tĩnh, Akane nói tiếp.
_ Nếu không có tôi là cậu ta nhừ tử rồi. - Vừa nói, Risa vừa chỉ tay vào Manaka khiến cô gái ngồi bên cạnh cau mày.
_ Vấn đề không phải thắng hay thua mà là...
Một nhóm nữ sinh bước tới cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người họ. Đó là mấy thành viên trong hội học sinh. Sugai Yuuka - hội trưởng hội học sinh bước lại gần Zakuru và Akane, vẻ mặt có chút bối rối. Không đợi cô kịp nói gì, Akane quay sang than phiền ngay.
_ Yuuka! Cậu làm hội trưởng hội học sinh kiểu gì thế? Đợi mấy người họ tẩn nhau một trận xong mới hay tin mà chạy đến can...
_ Đáng lẽ bọn tôi phải giải quyết xong hết trước khi hội học sinh hay tin nữa cơ. - Shida Manaka nói chen vào, bằng cách nào đó Risa cũng đồng ý với cô. - Chỉ tại có ai nhìn thấy rồi làm ầm lên tới giáo viên thôi...
Akane cau mày trước hai người họ, còn Yuuka thì lúc này mới bắt đầu mở lời.
_ Đó là lí do mình đến đây để xin lỗi Shida-san và Watanabe-san...
Zakuru nhìn cô, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng gật đầu và chấp nhận lời xin lỗi của Yuuka đối với mình.
Akane đứng đó, vẻ mặt có chút gì đó hơi đắn đo, đoạn cô rút từ trong túi áo ra một sấp giấy nhớ rồi lúi húi viết gì vào đó.
_ Đây!
Cô dán nó lên bàn của Risa, trên tờ giấy có ghi một dãy số. Cô gái kia nhướng mày nhìn Akane, vẻ khó hiểu.
_ Số điện thoại của tôi. Đừng dây vào những rắc rối nữa, nếu có chuyện gì thì chỉ cần gọi cho tôi. Trừ khi cậu thích u đầu mẻ trán và một chuyến nữa lên văn phòng hiệu trưởng...
_ Xin lỗi nhưng...
_ Lưu vào điện thoại đi cô bạn! - Manaka ngồi cạnh thấy Risa định từ chối liền ngăn lại ngay. - Moriya nói đúng đấy, ta không nên làm mấy trò kiểu này nữa.
Risa quay sang nhìn Manaka chằm chằm, cả Akane cũng thế, vì cô cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên. Và Manaka cũng ném cho Akane một cái nháy mắt như thể đang nói: "Đấy tôi giúp cậu một tay rồi khỏi cần cám ơn."
_ Cậu đã có thể gọi ai đó đến giúp mà, Watanabe.
_ Tôi tưởng ta có cùng ý nghĩ: 'Càng ít ai dính líu đến càng tốt'? - Risa nhún vai.
_ Giờ thì hết rồi. Lưu vào đi! - Đoạn cô gõ vào tờ giấy trên mặt bàn kêu cốc cốc.
Risa thở dài, rút điện thoại trong túi ra loay hoay một lúc, xong lại cất nó về chỗ cũ. Vẻ mặt cô không có chút hài lòng nào cả, chỉ đơn giản là Risa ghét cái sự ồn ào xung quanh Akane và không hề muốn nó dính tới mình chút nào.
Không khí xung quanh họ đột nhiên trở nên căng thẳng đến kì quặc, Zakuru kiệm lời một cách không cần thiết và điều đó khiến họ trông thật ảm đạm. Akane đứng đó trông như đang suy nghĩ về việc gì đó. Đoạn cô lấy từ trong ví mình ra một miếng băn dán nhỏ, rồi dán nó lên vết thương trên gò má Risa.
_ Đau...! - Cô rên lên một tiếng, lúc này vẫn không biết Akane đang suy tính điều gì.
_ Xong rồi! Đừng có gỡ nó ra đấy!
Risa sờ sờ mặt mình, vết thương lúc này đã được băng lại và bằng cách nào đó cũng đỡ đau nhức hơn một tí. Nhưng Risa vẫn tự nhủ với mình rằng đó chỉ là tưởng tượng thôi.
Về phần Akane, mặc dù nhìn thấy được sự nghi ngờ mà cô gái kia biểu lộ ra, cô vẫn không khỏi mỉm cười khi nhận được sự chú ý đến từ Risa - một người không hề dễ gần tí nào theo kinh nghiệm của cô.
_ Tôi lúc nào cũng giữ đúng lời hứa của mình mà. Luôn luôn ở bên cậu và dõi theo cậu.
Akane cười trông thật đẹp, ai cũng có thể trông thấy được điều đó. Nhưng còn Risa? Cô chỉ nhìn Akane mà không nói gì, liệu cô có nhìn thấy được nụ cười của Akane không? Hay trước mắt Risa chỉ là nỗi chán ghét những điều mới mẻ và những con người mới mẻ?
Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên, cô gái ấy quay đi và rời khỏi phòng học của hai người họ. Trước khi bóng dáng đó khuất hẳn còn vọng lại một tiếng chào.
_ Gặp sau nhé!
Zakuru ngồi đó, nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt họ.
------
Một ngày dài, mở đầu bằng một cơn mưa và kết thúc bằng những tia nắng chói chang cuối cùng. Tôi không khỏi nghĩ tới sự tương phản giữa chúng và ý nghĩa mà chúng mang lại. Chắc chắn nó phải nhiều hơn một lời giải thích dài dòng và sáo rỗng về những hiện tượng tự nhiên lặp đi lặp lại suốt hàng tỉ năm qua kể từ khi thế giới này xuất hiện.
Nghe có vẻ văn chương lai láng và sến xẩm quá mức so với những gì người ta thường nghĩ về tôi, nhưng chẳng có ai định nghĩa Shida Manaka giỏi hơn tôi cả, chưa bao giờ.
Tôi đeo tai nghe của mình vào, thứ nhạc rock nặng cứ khiến tôi không ngừng lắc lư suốt khoảng thời gian rời khỏi lớp đến khi tôi dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài sân trường. Đối với tôi, chúng gây nghiện hơn bất cứ những thứ mà tôi đã từng tiếp xúc qua.
Tôi toan trèo lên xe và đạp thẳng về thì có cảm giác như ai đó đang gọi ngược lại từ phía sau. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được những âm thanh khác của môi trường xung quanh khi mình nghe nhạc cả. Đó là một thói quen xấu, nhưng tôi lại quá lười biếng để có thể bỏ được.
Tôi quay lại, bóng ai đó đứng trên ngưỡng cửa cách tôi gần chục mét nhỏ chỉ bằng ngón út đang ra sức gọi. Là ai nhỉ? Watanabe đã về trước rồi mà.
Tôi vòng xe quay lại, tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi chẳng muốn phải dây vào bất cứ chuyện gì khác nữa đâu, và việc phải đối thoại với một ai đó không quen biết thật phiền hà. Tôi đã có thể vờ đi như không nghe thấy và đạp xe một mạch về nhà, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi muốn biết liệu người đang vẫy gọi tôi ở đằng kia là ai.
Tôi bỏ tai nghe của mình xuống, là cô gái ban sáng. Gương mặt cô trông không còn sợ hãi hay buồn bã nữa và đôi mắt rưng rưng của cô lúc này trong veo như hai mặt hồ phẳng lặng. Nhưng bằng cách nào đó tôi lại nhớ đến cái ồn ào khi sáng của mấy đứa học cùng lớp và cả trường khi chứng kiến vụ ẩu đả. Tôi đã nghe kha khá tiếng bàn tán nhưng lại không quan tâm đến nó chút nào vì nghĩ rằng họ chẳng biết gì về chúng tôi. Nhưng khi hình ảnh đó như được tái hiện lại trước mắt, tôi lại có cảm giác như bị bẽ mặt. Và điều đó khiến tôi đột nhiên không nói nổi điều gì với cô gái đó.
_ Cảm ơn...em... - Cô ấy nói, giọng thậm chí còn nhỏ hơn sự mong đợi của tôi về một cô gái với vẻ ngoài thường hay ngại ngùng này.
Tôi gật đầu, một điều lẽ ra không nên làm khi nói chuyện với tiền bối của mình. Xong lại cảm thấy mình nên nói thêm gì đó để đáp lại cô vì trông cô có vẻ như sẽ không nói thêm được điều gì nữa đâu.
_ Cẩn thận hơn nhé...senpai.
Cấu trúc của câu nói hoàn toàn bị phá hỏng khi tôi chợt nhận ra rằng mình không biết tên của cô. Tôi cố gắng không để sự lúng túng của mình biểu hiện ra, nhưng tôi chắc chắn là cô đã nhìn thấy điều đó, dựa vào lời tiếp theo mà cô nói với tôi.
_ Là Watanabe...Watanabe Rika. - Cách mà cô gật nhẹ đầu mình trước ánh nhìn của tôi và cách cô cắn môi mình sau khi kết thúc câu nói thật tự nhiên khiến tôi không thể phàn nàn được tí nào cả.
Watanabe sao? Tôi có nên kể cho Wata...à không là Risa (có lẽ từ giờ tôi phải gọi cậu ta là Risa rồi) nghe không nhỉ?
_ Tôi là Shida Manaka.
_ Xin lỗi...vì đã khiến em gặp rắc rối...
_ Không sao. Mọi chuyện đều ổn mà. - Nghe như "tôi cảm thấy ổn khi phải vào văn phòng hiệu trưởng mà", tôi ghét sự thật là mình chẳng nói dược câu nào ra hồn trước người lạ.
_ Vậy...gặp lại chị sau nhé, Watanabe-senpai.
Cô gật đầu, mỉm cười đầy bối rối. Tôi hơi sững người lại một chút trước hành động đó, nhưng cuối cùng cũng xoay xở để có thể vòng xe quay lại được.
Tôi ra sức đạp xe đi, bánh xe quay hết vòng này sang vòng khác đưa tôi ra ngoài cổng trường. Tôi đạp thêm một lúc nữa và những con phố đã bắt đầu hiện ra. Tokyo thật đông đúc và nhộn nhịp, từ lúc nào mà tôi nhận ra điều đó? Có lẽ hôm nay cũng nên.
Giao thông nơi này thật sự quá mức hỗn loạn, chỉ nhìn dòng người qua lại thôi cũng đủ khiến tôi phải chóng mặt. Nhưng tôi đã quá quen với nó rồi. Đúng thế, tôi ghét sự ồn ào, nhưng lại đã quá quen với nó. Tôi sẽ không thể nào hoàn thiện nếu thiếu cái ồn ã của Tokyo được.
Và nếu không có ngày hôm nay, cái ngày mà quá nhiều thứ xảy ra đến mức chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng cảm thấy thật dông dài và mệt mỏi, thì làm sao có thể đưa tôi đến chuỗi dài bất tận của những ngày đầy rắc rối kéo theo sau đó chứ?
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro