Cho em mail chị nhé?
20:00, tại buổi hẹn
5 nam 5 nữ ngồi đối diện nhau, trong một phòng Karaoke rộng chừng 5m². Tiện thể, phòng này khá tối, ánh đèn mập mờ đủ màu sắc làm không khí thêm phần không mấy phù hợp với học sinh trung học. Nhạc bậc ầm ĩ, xong đây chỉ mới là màn khai tiệc nên chưa ai dám lên hát đầu.
- Ahahaha vậy ra em là cô bé Shida Manaka xinh đẹp mà Dana hay kể đấy sao?
- Dễ thương quá
- Thật có khí chất ah!
Tiếng xì xào khen ngợi của các đàn anh khiến Manaka cảm thấy phiền phức nhưng cô vẫn ngượng ngùng cảm tạ.
Về phần Rika, dĩ nhiên cô không thoải mái như Oda, Habu, Yuuka. Có mỗi Oda là cô quen biết, những người còn lại, thật chẳng biết giao tiếp thế nào cho phải nên Rika chỉ ngồi lặng lẽ cúi cúi đầu.
"Hm... Hình như anh bạn đối diện mình kia cũng không được thoải mái" - Rika nghĩ
Nhưng cơ bản, chính anh ta cũng thấy Rika thật khó gần, có lẽ nên tia cô bé có dáng vẻ hoàng tộc kia thì hơn.
Cuộc vui bắt đầu khi sinh viên điển trai ngồi đối diện Manaka đứng lên:
- Chào các em! Anh là Fujida Kouta, năm 3 đại học. Có dịp gặp gỡ những cô bé dễ thương thế này thật là vinh hạnh cho anh đó nha. Đặc biệt là hai nàng đáng yêu ngồi ở hai góc ngoài ah~ >WO
Cái đá lông theo của anh ta làm Manaka phát sợ, cô thật không muốn giao du với loại đàn ông đi hẹn hò với cái áo vest hào nhoáng cùng mái tóc dựng ngược sặc mùi keo vuốt đắt tiền này.
Còn Rika, dĩ nhiên không nhận ra đó là thính rởm nên lòng có chút cảm mến hắn, được khen dễ thương mà.
Tuy vậy người cô chú ý lúc này không phải chàng trai hơn mình 1 tuổi kia mà là cô bé ngồi góc cách xa mình nhất. Ban đầu không nhận ra, giờ mới thấy cô bé ấy chẳng giống đàn em cô chút nào.
Trong mắt Rika, vẻ mặt Manaka bất luận tỏ ra chán ngấy với buổi hẹn cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Sống mũi em ấy cao vút, làn da trắng nõn điểm hồng ở má nhưng chẳng có vẻ gì là dùng son phấn. Mái tóc ngắn hơn cô, thần thái cũng chững chạc và lôi cuốn hơn cô nhiều, quả đúng là thần tượng của bao nam sinh cùng khối, mà có khi thu hút cả nữ sinh ấy chứ.
Chẳng bù với Rika, dù có lỡ dại nghe lời em gái út, làm quả đầu xoăn xoăn đậm chất "người nhớn" nhưng không hiểu sao ấn tượng trẻ con bi bô tập nói của mọi người với cô vẫn vậy.
Mãi đăm chiêu trong làn suy nghĩ về Manaka, cô bỗng nhận ra, đàn em xinh đẹp kia cũng đang nhìn lại mình.
- Ah, ẻm nhìn về phía mình! - Rika vô thức thốt lên câu đó đủ để Manaka nghe thấy phần nào.
- Ai nhìn chị cơ? - Oda dừng cuộc làm quen với các anh chàng, thắc mắc
- Hể!? Không có gì...
Lại nữa.
Watanabe Rika đích thị là một con ngốc. À không, đại ngốc. Cô có thể nói hết những gì trong đầu mình mà chẳng cần suy nghĩ, phải rồi, người ta gọi đây là "Miệng nhanh hơn não".
Shida Manaka 5 phút trước đó cũng ngó lơ anh chàng đối diện mà để ý rằng, chị gái 20 tuổi kia đang ngẩn ngơ nhìn mình. Cô nhìn lại, nhìn vào chị ta rất lâu, vẻ mặt ngây thơ cùng đôi mắt tròn xoe như đứa con nít khiến tim Manaka một giây lỗi nhịp. Cô hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp thuần khiết mà chị gái kia toát ra, nhưng khi người ta phải thốt lên mình đang nhìn chị ấy thì Manaka mới lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày.
Trở lại hiện thực, màu đen của tấm màn cách âm cùng ánh đèn đủ màu chói lóa khiến Manaka không quen mắt, thế là Manaka quyết định xin phép đi Toilet.
"Ah... Cô bé đi rồi... Dáng đẹp thật" - Rika nhìn theo
Chàng trai đối diện cô mở lời:
- Cậu là Watanabe Rika?
- Eh...*gật*
- Cậu là sinh viên đại học sao? Năm mấy rồi?
Rika lúng túng cúi đầu, khẽ giơ hai ngón tay kí hiệu chữ V lên
- Ah... Vậy là chúng ta chung một tuổi! Cậu học ngành gì nhỉ?
- Ngành gì... ta... - Thực sự mà nói Rika cũng chẳng để ý ngành học của mình lắm.
- Cậu có vẻ ít nói
- Ừm... *Gật*
Người đối diện như đã mất kiên nhẫn, anh quay sang bắt chuyện với Sugai Yuuka, còn Rika, cô thoải mái hơn khi không phải trò chuyện.
Bỗng Oda bên cạnh tiên phong lên song ca cùng Fujida, hàng ghế nữ trống 2 chỗ nên anh chàng muốn tiếp cận Sugai kia chuyển qua ngồi cùng cô ấy, thế là chiếm mất chỗ của Manaka.
Rốt cục khi Manaka vào, chẳng thể ung dung vào hàng ghế nam ngồi được, bất quá lại có cơ hội tiếp cận chị gái đáng yêu kia, liền không ngần ngại đến ngồi cạnh Rika
- Em ngồi đây được chứ? Dù sao Oda-san cũng độc quyền Micro đến khi tiệc tàn mới xong...
- Um...
Ấn tượng đầu là Rika có vẻ khó gần.
Cả hai ngồi cạnh nhau vài phút, không nói không rằng, người cúi đầu, người quay đi hướng khác.
- Chị là chị họ của Oda-san phải không ạ? - Manaka ôn nhu mở lời
- Ừm... Chị là Watanabe Rika...
- Trông chị không mấy thích thú với buổi hẹn này?
- Kh-không phải, chị rất thích - 3 từ cuối của Rika nhỏ dần, hiển nhiên Manaka biết thừa là nói dối
- Dễ thương...
- Huh?
- Watanabe-san dễ thương thật - Manaka vô tư khen Rika mà trong lòng không hề suy tính, chưa từng một ai đủ lôi cuốn để khiến cô mất tự chủ như vậy.
- C...cảm ơn em... Thực ra Shida-san cũng xinh đẹp hơn chị rất nhiều...
"Ah... Cách phản ứng cũng dễ thương nữa" - Manaka đã té vào lưới tình của cô nàng này rồi
- Chị gọi em là Manaka cũng được!
Chút vui vẻ dậy lên trong lòng Rika, cô gật đầu gọi "Manaka...-san?"
- Manaka thôi
- Manaka...
Tốt lắm. Nhưng có điều Manaka còn thắc mắc:
- Watanabe-san đã để ý ai trong này chưa?
- Mọi người có vẻ rất tốt, nhưng...
- Vậy là chị thích anh chàng nào khác rồi chứ gì?
- Không, chưa ai cả
- Heh...
Manaka như được mùa, quay mặt cười nhẹ một cái với Oda đang hú hét trên kia.
Ngồi nói chuyện một hồi lâu, cả hai bỏ mặc sự tồn tại của những người xung quanh, thế giới như còn mỗi mình họ.
- Eh? Thế ra đó là lí do em đến đây sao? - Rika bật cười khi nghe Manaka thú nhận tật ham đồ miễn phí của mình
- Em chưa có ý định qua lại với ai bây giờ đâu nên chắc chắn 1 tháng tới tủ kem của Yuuka sẽ bị em xử cho bằng hết! Nhưng còn chị, tại sao lại đến đây?
- Thử vận may...tình yêu... chăng?
- Chị là robot đội da người chắc?
Rika ngay lập tức lắc lắc đầu, cúi mặt xuống mà miệng vẫn nhoẻn cười như chú cún con vừa được chủ nhân cưng nựng
- Thôi nào, em biết chị nói xạo nãy giờ
- Là do chị mượn tiền Dana...để mưu sinh tháng này...
- Hả? Có liên quan gì đến vụ này đâu
- Hummmmh... Em ấy nói chỉ cần đến đây ngồi cho đủ người là được mượn...
- Watanabe-san ngốc quá - Manaka khúc khích, có lẽ đây là lần đầu cô thích thú trò chuyện với một người lạ thế này
Rika bây giờ trong lòng cũng có cảm mến phi thường với cô bé bên cạnh.
Họ nhìn nhau cười, phải lúc sau mới thấy việc ngó lơ thế giới và biến một lúc 8 người thành bóng đèn là điều không nên liền trở về với mặt đất.
Một chàng trai rót rượu cho Manaka rồi ghé sát cạnh cô, mặt anh có vẻ say mèm, quàng vai cô nói:
- Em cho anh địa chỉ mail nhé! Hôm nay không thể nói chuyện nhiều, nhưng anh chấm Manaka-chan rồi đấy~ Lần sau mình đi chơi riêng không?
Gì đây? Kịch bản ngôn lù trong truyền thuyết à? Một tên nát rượu lần đầu gặp mặt cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp nết na liền đâm vào gạ gẫm, nhưng cô gái lập tức khinh bỉ chàng trai. Không ngờ anh ta là thiếu gia quàng tộc ngang tàn mà tốt bụng vì đau buồn bạn gái cũ chết nên làm liều, nhầm tưởng cô ta thành người kia nên nhớ nhung lao đến. Chuyện tình của họ bắt đầu từ đây?
"Đéo"
Manaka thầm nghĩ
Nhưng vì thể diện nên phải nhẹ nhàng đáp:
- Thật tiếc quá, em không dùng mail. Và em là học sinh nên không thể uống rượu.
- Ah... Tiếc thật! Hay số điện thoại? Với cả cô nàng cạnh em là sinh viên rồi đúng không? Uống một ly cho có không khí nhé!
Nói rồi anh nhanh tay rót cả ly đầy rượu cho Rika đang nấp sau lưng Manaka. Manaka lập tức giữ tay anh ta lại, hạ giọng nói:
- Không được anh zai ơi~ Chị ấy có vấn đề về dạ dày nên không uống được, giờ bọn em phải về trước vì chị ấy không được khoẻ lắm.
- Heh? - Rika ngơ ngác
"Heh?" - Manaka tự hỏi vừa nãy mình mới nói cái gì, sao lại tự ý thế kia, nhỡ chị ấy chưa muốn về thì khác nào mình độc chiếm người ta?
- Hả? Sao lại về sớm thế? - Anh chàng đã khó chịu rồi
- ...Dana! Chị về trước nhé! - Rika bỗng kéo tay Manaka đi ra trước.
Bỏ lại mọi người với gương mặt ngơ ngác đầy tiếc nuối.
Mặt Manaka đơ ra, để yên cho bàn tay gầy gò kia kéo mình đi. Ra đến cửa quán, Rika thả tay, nhận thấy Manaka không biết phải nói gì, họ đứng đờ ra đấy, cúi đầu
"Mình vừa làm gì thế này!?" - Cả hai cùng tự rủa trong đầu
- Cảm ơn em... Đã giúp chị.................
-..........Xin lỗi đã làm chị khó xử...... Chỉ là em nghĩ chị không thoải mái.....
- Có...gì đâu...
- Cùng về nhé? Nhà chị hướng nào?
Rika chỉ tay về hướng bên phải. Ngay lập tức Manaka vui vẻ bước đi, Rika theo sau. Có lẽ nhà họ cùng đường với nhau.
Suốt dọc đường, trò chuyện đủ thứ, về chuyện hai người quen biết Oda như thế nào, về chuyện học tập, thói quen, sở thích,... Thoáng cái đã đến nhà Rika.
Đó là một phòng trọ nhỏ ở tầng 2, xung quanh đây có vẻ không an toàn lắm vì trên đoạn đường gần tới nhà, Manaka đã để ý những tên Yankee nát rượu có mặt khắp nơi. Chính cô còn thấy sợ hãi, nhưng Rika gần như đã quen với việc này. Liệu trước giờ chị ấy sống thế nào vậy, Manaka nghĩ
- Thế thôi, cám ơn em đã đi về cùng chị! - Vừa nói Rika vừa định kéo cửa
Bỗng Manaka giữ chặt cánh cửa ấy lại
- Ừm... Watanabe-san!
- Sao em?
.
.
.
.
- Cho em xin mail của chị nhé!
- Eh?
- Cho em mail của chị được không?
- Nhưng lúc nãy....em....nói em không...dùng mà? - Rika ngơ ngác
- Có chứ, nhưng em không muốn cho hắn... - Tay Manaka gãi gãi mái tóc ngắn khiến chúng rối lên - Mà nếu chị không thích thì...
- peaoko.berika@****.com....
- Heh?
- Mail của chị... Về nhớ nhắn...nhé?
- Vâng! Mà chị đọc lại em lưu...
Tối hôm đó, Manaka vui vẻ ra về, lòng ngập tràn sung sướng dù có phải chạy vòng lại ngược đường. Nhà cô thực ra ở hướng trái quán karaoke cơ.
Phần Rika, trước lúc đi ngủ cô không quên ngồi chờ mail từ đàn em mới quen ấy, kẹp con cá mập hiền lành nhất vũ trụ cô vẫn hay ôm ngủ từ bé trong lòng, miệng nhoẻn cười. Rika không hay biết chú mèo Pe của mình đã kêu "gohannn~" đến khàn giọng mà con Sen đãng trí kia chưa còn chịu cho ăn, đáng thương quá ah~
Đó là buổi tối đầu tiên cả Shida Manaka và Watanabe Rika nghĩ về một người nhiều đến vậy.
----------------------------------------------
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro