C1. Bệnh
Trời đầu đông, cận mùa giáng sinh tới, bảo khang uể oải đi ra đường với quần jean áo phông. Hôm nay chẳng giống thường ngày, hiếu trần thông báo rằng tổ đội gerdnang sẽ chính thức đón một thành viên mới, một producer tài năng mà khang chỉ mới liên lạc được vài lần qua tin nhắn trên mạng xã hội.
" Khang, ở đây. " - trần minh hiếu bật cười, vẫy tay từ chỗ ghế ngồi, anh vẫn đẹp trai phát hờn để cho khang chẳng thể lờ đi được dù cách xa cả mét. Mất vài phút để nó đi sang chỗ anh, nhác thấy có người ngồi chếch sau hiếu trần, bảo khang dù không thấy rõ mặt cũng đoán được là người mới.
" Hi mấy anh em. Này giới thiệu thành viên mới ha? "
" Nóng vội thế. Ngồi xuống rồi gặp. " - manbo vỗ xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh, đẩy menu sang chỗ khang ngồi.
" Đinh minh hiếu, đây là khang, phạm bảo khang. "
" Khang, đây là hiếu, chào bạn đi khang. " - hiếu cười xoà, lấy ly sinh tố dâu lên uống như che ngượng. Cả tổ đội toàn mấy thằng hướng nội, vụng về, bảo sao không khí cái bàn này cứ sượng sượng. Khang cũng là một người hướng nội, nhưng chí ít, trong tổ đội này thì nó hướng ngoại nhất nên nó phải làm sao phá tan cái sự sượng sùng này.
Khang chìa tay ra, nhoài người về hướng cậu trai vẫn còn là bí ẩn, muốn bắt tay một cái trước để làm quen. Trần minh hiếu cũng biết ý hơi ngã ra phía sau để cậu trai kia lộ diện.
Ơ?
Hả?
Tim mình bị sao thế này?
Đm sao tự dưng eo rát thế nhỉ?
Không lẽ...
Tay còn chưa kịp bắt, mắt mới chỉ chạm nhau mà những dòng suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu cả hai. Bảo khang biết mình là một con mồi từ rất sớm, hình xăm chữ "k" đã hiện diện trên eo nó vốn lâu, bây giờ cảm giác bỏng rát chẳng khác gì lần đầu hình xăm đó xuất hiện cho nó biết chuyện gì đang diễn ra lúc này.
Phải chạy khỏi đây.
Bị bắt được mất.
Chức năng cảnh báo nguy hiểm của khang reo lên không ngừng trong hộp sọ nhưng liên kết bản năng chắc chắn đã được hình thành, cảm giác sợ hãi làm chân nó run lẩy bẩy, đến đứng còn khó huống hồ là chạy được đi đâu.
" Tôi là đinh minh hiếu. Hân hạnh gặp cậu. " - kewtiie nắm lấy bàn tay vẫn chưa thu về do cứng người của khang, như một minh chứng cho điều gì đó chưa rõ ràng, cậu cảm nhận được khang vừa rùng mình một cái.
Cái chất giọng gì thế này?
Khẩu âm đặc sệt chất trai Hà Thành, đã vậy lại còn trầm nhưng ngoại hình thì trông như công tử bột, bảo khang run lên chỉ vì một giọng nói thôi sao? Nhưng rõ ràng cái ngoại hình con nhà lành này chẳng phải gu của nó. Bảo khang chưa từng thích học sinh ngoan.
Tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nó bắt tay anh rồi lịch sự rút lại, hẳn người đối diện chưa phát hiện ra nó là con mồi của đằng ấy. Chỉ cần nó che giấu khéo léo rồi sủi bọt trước mặt đinh minh hiếu là được, không việc gì phải hoảng. Khang nghĩ thế và nó diễn như thật, vẫn cười lộ cả hàm răng và thả miếng hài liên tục, dẫu cho bàn tay giấu dưới mặt bàn đang run lên không ngừng.
" Nay không đi tăng hai ở nhà chung đâu, tao còn việc bận. Mấy tụi bây chơi hết mình chào đón bạn đi nhá. "
Khang gồng hết nổi rồi. Nãy giờ kewtiie cứ nhìn nó sau lớp kính cận dày, cái cảm giác bị một con sói nhìn nhận làm gì dễ chịu được. Nó đứng dậy vội vã sau lời chào tạm biệt, ly sinh tố bơ còn nhiều hơn một nửa nằm lại trên bàn, bảo khang rời đi như trốn chạy.
" Sao nay thằng khang nó cứ lạ lạ. " - minh hiếu hút thêm một ngụm sinh tố dâu, liếc mắt theo bóng lưng khang đang vội vã trèo lên con grym thái, trực giác của hiếu luôn đúng đến bất ngờ.
" Chắc do tao. " - kewtiie nhún vai, đợi khang đi khuất mới ngờ vực sờ lên nơi vị trí trái tim, vừa nãy chỗ này đã đập nhanh đến nỗi cậu tưởng mình bị bệnh tim và triệu chứng chỉ dừng lại khi khang đi mất. Đối với một kẻ đi săn, việc tim đập nhanh mà không vì bệnh tật thì chỉ có thể là kì tích.
Kewtiie hoàn toàn bác bỏ khả năng mình đã gặp con mồi.
" Ê bậy mày, chắc nay nó có việc thôi. Thằng khang thân thiện lắm, yên tâm. Mày gặp nó ở nhà chung thêm vài lần là biết. "
" Mày nói thế thì ok tao tin. "
Ba người lục đục đứng dậy về nhà chung mà không hề biết, từ cuộc đi uống nước đó, bảo khang như chơi trò trốn tìm với kewtiie. Cứ nghe có kewtiie xuất hiện khang sẽ viện n cái lý do để trốn đi mất, nào là chạy đồ án, nào là bận làm thêm, vân vân mây mây lý do linh tinh khang dùng miễn là trốn về được. Đến cả minh hiếu còn cảm nhận được sự trốn tránh của khang với kewtiie thì đương sự còn cảm thấy thế nào? Vào một ngày đẹp trời, minh hiếu quyết định ép buộc bảo khang phải tới nhà chung. Nội bộ thành viên không thể lục đục như vậy được.
" Ngày nào cũng được, chạy qua đây thu âm đi. "
" Bài mới hả? Sao chưa nghe mày nói gì hết? "
" Thì giờ nói nè. Cũng phải có một bài kết hợp xài beat kewtiie đánh chứ? Nó vào Nam cũng được hai tháng rồi còn gì. "
" .... Ok, rồi, để chiều tao qua. "
Khang thở dài nhìn màn hình đã tối đen lại, nó không muốn kể cho ai biết việc nó là một con mồi cả, cái cảm giác như thể một nhược điểm của bản thân bị người khác biết chẳng vui chút nào. Thậm chí... có đôi lúc khang còn thấy tự ti vì là một con mồi nữa. Tóm lại là khang ghét cái thằng đinh minh hiếu quá. Tự dưng xuất hiện rồi trở thành thợ săn của nó. Trời đất đảo lộn chắc cũng cỡ vậy thôi.
Trời ơi, thằng quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro