Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. lời hứa

đinh minh hiếu không phải là kiểu người thích hứa hẹn, bản tính của anh xưa giờ vẫn luôn là thế. nhưng mà với thành an, lời hứa rất quan trọng, thành an không thể đặt hết niềm tin vào minh hiếu nếu anh không chịu thề với mình. 

"kew nói thật hông? thề đi an mới tin."

"thật mà, cần gì phải thề thốt hứa hẹn?"

"kew..."

"thôi được rồi, anh hứa đấy."

rồi sau mỗi câu 'anh hứa' đó, lại là một nụ cười ngây ngô, đáng yêu của một thiếu niên hết mình yêu ngây dại. phải rồi, an dại lắm, trong chuyện tình cảm thì em thật sự rất dễ trở thành kẻ bị thao túng. điều đó làm thành an của hiện tại đã vô thức có sự đề phòng với thứ cảm xúc ngọt ngào này, nhưng cơ bản, nếu được chìm đắm trong một thế giới chứa đựng đầy tình yêu đó. thì dẫu cho có là một kẻ ngốc bị lừa dối bởi những điều chưa bao giờ là thật, an cũng cam lòng.

thành an ngốc lắm, có thể vì thế mà em đã không nhận ra rằng một kẻ mù quáng như mình cũng có những giới hạn, cũng có một lúc nào đấy cảm xúc trong em phai tàn. rồi vô ý để nó bị từng cơn bão ào tới cuốn đi cho đến khi nó hoàn toàn tan nát, chỉ là thật khó khi em còn không nhìn ra nó đã hư hỏng nặng thế nào. vẫn cố chấp sửa chữa đống đổ vỡ ấy, dù những thiệt hại đó làm trái tim em không thể khôi phục lại như ban đầu.

chắc là đinh minh hiếu cũng nhận ra điều đó, vì nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi kia mà. làm sao minh hiếu có thể không để ý cho được? minh hiếu vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ thành an khi nhận ra cảm xúc thật sự của em. thành an coi vậy, chứ vẫn có lúc em lại cố tình giấu đi những mệt mỏi, những nốt trầm sâu thẳm trong tâm trí. minh hiếu bức rức vì điều đó lắm, nhưng anh chưa bao giờ nói với an. hiếu biết, vô vàn tổn thương xảy ra chính là thứ khiến thành an trở thành con người như bây giờ. may mắn nằm ở chỗ, minh hiếu đã từng ở bên thành an vào những lúc em yếu đuối nhất, những lúc mà em còn thút thít và đau nhói khi nhớ về một cái tên nọ. minh hiếu hiểu, gần như biết hết tất cả mọi chuyện về thành an.

chỉ tiếc là, minh hiếu không thể là người cứu rỗi em được.

"vậy nên, anh mới thực sự không dám hứa với em nhiều điều như vậy." tựa đầu vào vách tường lạnh lẽo, minh hiếu đưa tay vuốt mặt, anh cũng không biết tự nãy giờ bản thân đang làm gì nữa. chỉ là, thành an không ở đây. còn anh, như một tên thất bại của cuộc sống, cứ lẩm bẩm than vãn, thất vọng về bản thân mà không đứng lên thay đổi gì cả.

đó là minh hiếu tự nghĩ bản thân như vậy đấy. nó có đúng, nhưng cũng có sai. việc minh hiếu nên làm bây giờ có lẽ không phải là đứng lên, cố gắng thay đổi mọi thứ nữa. vì nó gần như vô vọng, sự đối lập tâm lý và quan điểm khiến anh cảm giác anh và thành an ngày càng xa cách. thật khó chịu, nhưng anh không thể làm gì cả. đã có nhiều lần, minh hiếu hoặc là thành an chủ động nói ra điều mình bận tâm, nhưng rồi mọi thứ cũng lại đi vào ngõ cụt. những lần ấy chắc không thể xem là cãi vã, nhưng nó cũng không thể làm được gì ngoài khiến cả anh và em nhỏ dần tệ đi.

đã bao nhiêu lần thành an về nhà với trạng thái không tỉnh táo? đã bao nhiêu lần minh hiếu vì công việc mà quên đi người vẫn luôn chờ đợi mình trước nhà? rồi, đã bao lâu cả hai không còn san sẻ cho nhau về những niềm vui, hạnh phúc trong những phút giây của cuộc sống? có lẽ những điều này không có gì là lạ, khi yêu rồi chưa chắc người ta sẽ chấp nhận nổi những cái xấu của đối phương. quan trọng là, thành an hay minh hiếu, tự cảm thấy bản thân không hề có tư cách gì để trách móc đối phương cả. một người có bất ổn trong cảm xúc liệu sẽ giúp đỡ cho một người cũng có những vấn đề tương tự? có chứ, nhưng minh hiếu và thành an thì khác, mọi thứ của họ quá đối lập, quá khác nhau. cả hai đã thiếu sự kết nối, nhưng lại không chịu nói ra những suy nghĩ thật sự của mình. 

"ước gì an có ở đây và nói cho anh biết rằng anh nên làm gì." minh hiếu khẽ thở dài, trước khi anh bắt đầu chăm một điếu thuốc lên. tiếng gió rít ngoài ban công làm anh cảm thấy cô đơn, nếu có thành an ở đây thì anh sẽ chẳng còn nghe thấy chúng nữa.

"kew lại hút thuốc nữa đấy à?" một giọng nói quen thuộc cất lên khiến minh hiếu khẽ giật mình. 

quay người lại nhìn, ngay trước mắt anh là một dáng vẻ mang chút gì đó trầm lắng. như vừa hứng chịu hết những mệt mỏi của một ngày dài, rồi tìm đến đây để nắm lấy một lối thoát yên bình. đối diện trước câu hỏi kia, minh hiếu gạt đi điếu thuốc trên tay rồi vứt nó vào thùng rác nằm ờ góc ban công gần đó. thành an vẫn đứng đó, quan sát từng biểu hiện của anh. em nhỏ ở đó, như là đã đóng cột ngay tại chỗ rất lâu rồi. minh hiếu cũng chẳng nhận ra thành an đến khi nào, có thể là từ lúc anh bắt đầu lẩm bẩm, hoặc là ngay lúc anh vừa mới rít một hơi từ điếu thuốc đó. anh không biết câu trả lời chính xác là gì, và anh cũng không bận tâm nữa.

giống như một phản xạ tự nhiên, minh hiếu không nói không rằng lao đến ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé kia. anh thở ra một hơi, hai tay càng siết chặt người thành an với sự ngỡ ngàng từ đôi mắt long lanh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro