Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

exit

"Chỉ là tao muốn nghỉ ngơi một chút

...vì thế giới ngoài kia không để tao yên"

"Lâm Bạch Phúc Hậu, phải rồi anh nói em đấy

dù có ai bỏ rơi em cũng không được từ bỏ chính mình"

,,

Chớp mắt Rap Việt mùa 4 đã khép lại với kết quả không ngoài dự đoán. Quán quân thuộc về Robber, á quân Gill và năm nay còn có giải 3 quý quân thuộc về Manbo.

Những người khác cũng đều rất tự hào về giải thưởng của mình.

Đêm nay quẩy nhiệt tình quá nên bạn nhỏ Phúc Hậu xin về sớm ở lại lâu hơn kẻo bị 7749 cuộc gọi nhỡ từ tên Producer gia trưởng nữa.

Phúc Hậu chào tạm biệt mấy anh chị trong hậu trường và mọi người trong FC rồi ra ngoài tìm chỗ nào vắng vẻ một chút để gọi Đinh Minh Hiếu đến đưa về vì dù sao cũng muộn rồi.

"Nghe nè bé"

"Rảnh không đến đón tao với"

"Tới liền đây bé ở yên đó"

"Mà hôm nay bé làm tốt lắm nha, anh tự hào quá huhu"

"Gớm, đến đón tao lẹ"

"Dạ yêu bé"

"Ừ.. Sao á, đợi em ra chụp liền"

Nói rồi đầu dây bên kia nghe tút tút, có mấy anh đến tìm Hậu mà không thấy đâu nên đã ra ngoài réo bạn nhỏ vào chụp một bức ảnh kỷ niệm cùng.

Cầm trên tay 2 giải thưởng của chương trình Phúc Hậu tuy ngoài mặt làm chàng trai thư giản vậy nhưng trong lòng bạn nhỏ cảm thấy rất tự hào, trước đó họ chỉ trích anh không xứng đáng vào chung kết hay là cái bóng của Hieuthuhai.

Anh cũng là con người, vẫn có cảm xúc đôi khi anh tự hỏi mình đã làm gì sai mà họ không ai hiểu được nổ lực của anh ngược lại còn chèn ép anh tới nghẹt thở. Đôi lúc anh cảm thấy con tim ở lòng ngực mình đau nhói như đang rỉ máu từ từ, từ từ hành hạ bản thân tới đau đớn nhưng lại không có loại thuốc nào chữa được.

Những giây phút đó thuốc ngủ như là vật bất ly thân của Phúc Hậu vậy, mỗi ngày những bình luận tiêu cực đó làm anh kiệt quệ không có lối thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, khi ấy anh đã nghĩ mình đã không thể nào thoát ra khỏi nó nữa rồi thì Đinh Minh Hiếu đến nắm lấy tay anh kéo ra khỏi vũng lầy không đáy ấy, và cũng không biết vì lí do gì sau đó cả hai đã trở thành người yêu của nhau.

"Cười lên chụp coi Hậu, sao mặt mày ỉu xìu vậy"

Nghe lời nhắc nhở Phúc Hậu cũng đã quay trở lại thực tại rồi cũng vui vẻ nhìn lên ống kính tự tin cười tươi, sau đó anh cũng không quên xin ảnh để up lên ins và thông báo trên kênh chat của mình cập nhật tình hình.

Mãi mê lướt điện thoại một lúc thì cũng nghe tiếng xe của ai kia.

"Bé đợi anh có lâu không?"

"Có"

"Xin lỗi bé nha hôm nay hơi kẹt xe"

"Tao tưởng mày la cà ở đâu rồi"

"Không có nha nghe bé nói là anh chạy lại liền đó"

"Thôi đưa tao về, mày định để tao đứng chờ mỏi cả chân thế này mãi à"

"Dạ dạ bé xinh, lỗi anh"

Hiếu Đinh kéo tay bạn nhỏ lại, tinh tế mở cửa xe cho Hậu bước vào cẩn thận cài dây an toàn cho Hậu mới yên tâm lái xe.

Sau đó Hậu không nói gì nữa anh chỉ lặng lẽ ngắm nghía con đường vắng vẻ bên ngoài cửa kính đầy u tối như những đêm anh về muộn sau mấy buổi biểu diễn cùng đồng lương ít ỏi, dạo này thì không hẳn quá nhàm chán còn có những lần thu âm cùng Đá Bào Team trôi qua tới tận trời sáng, mới đó mà trôi qua nhanh quá làm anh hoài niệm tới thật nhiều.

Đôi khi anh thấy như mình có một đặt ân lớn khi Đinh Minh Hiếu và cả những người bạn đồng hành cùng anh tốt bụng quá, làm anh không cảm thấy mình là gánh nặng cho người khác nữa.

"Cảm ơn mày đã ở bên tao"

"..."

"Bé có chuyện gì mà giấu anh đúng không?"

Đinh Minh Hiếu dừng xe lại để xem tình hình của Phúc Hậu như thế nào mà lại thấy em người yêu có dấu hiệu ngại ngùng, trông đáng yêu chết mất, không biết bạn nhỏ đang nghĩ gì thì hắn cũng kéo Hậu lại để cả hai chạm mặt nhau rõ hơn.

"Chỉ là tao muốn nghỉ ngơi một chút.. Hiếu à sao thế giới ngoài kia không để tao yên.."

"Lâm Bạch Phúc Hậu"

"Sao?"

"Ừm phải rồi anh nói bé đấy

Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi bé

Và dù có ai bỏ rơi em, thì em cũng đừng từ bỏ mình. Anh luôn ở đây đừng ngại chia sẽ cho anh biết nhé"

"Ừm cảm ơn mày!"

"Hừm bé thử nói cách khác thì sẽ vừa lòng anh hơn đó.."

"Vậy thì..

Ờm..em yêu anh"

Phúc Hậu ngượng cả mặt như quả cà chua vậy lâu lâu tên này lại được thời cơ lấn tới bắt anh phải nói ra lời yêu thương vì anh khá ít nói nhưng mà không hiểu sao anh lại không từ chối cơ.

"Anh cũng yêu bé"

Có lẽ sau này Minh Hiếu sẽ ép người yêu của hắn phải nói yêu hắn nhiều hơn thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro