1
1.
"Anaxa, cậu nhìn này!"
Phainon móc ra cái ống tiền tiết kiệm hình con robot trái cây trông ngầu đét, đặt trên bàn học của Anaxa.
"Năm nay tớ nhận được lì xì sẽ bỏ vào đây. Cậu thấy thế nào, đẹp đúng không? Công nhận thẩm mỹ của Phainon đại tài đây đỉnh của chóp lắm nhỉ?"
Câu hỏi dồn dập phản ánh tâm trạng vui vẻ tột cùng của người đối diện. Nhìn Phainon như chú chó Samoyed đang điên cuồng vẫy đuôi chờ câu trả lời của cậu, Anaxa không nỡ làm hỏng tâm trạng của cậu ấy. Cậu đào hết vốn từ đàng hoàng trong đầu ra, chỉ lôi được mấy chữ: "Ừm... Đẹp đó, đỉnh đấy."
"Tớ biết ngay Anaxa cũng cảm thấy thế mà. Đúng là bạn thân nhất của tớ." Phainon được khen thì vẫy đuôi như chong chóng, người tựa hóa thành chú chó lớn xác nhào vào ôm Anaxa lắc lắc liên tục. Anaxa cảm tưởng như mình bị cậu ta lắc bay cả não ra ngoài, bỗng hơi hối hận về quyết định ban nãy của mình.
"Thế mà á, cái thằng Mydei mắt có vấn đề chắc luôn. Nó dám chê con robot trái cây của tớ, bảo của nó đẹp hơn. Đúng là cái người không có gu thẩm mỹ." Nhắc đến chuyện này, Phainon bĩu môi: "Chỉ có Anaxa của tớ mới yêu tớ nhất thôi."
Anaxa thầm nghĩ, hai người khác nhau dữ quá ấy mà chí choé gớm.
Nhớ đến lời anh dặn ban sáng, Phainon mới buông Anaxa ra, nói: "À đúng rồi, tối nay giao thừa cậu có đến nhà tớ ăn cơm không? Anh tớ nấu ngon lắm."
Cuối cùng cũng được hít thở không khí bình thường, Anaxa không suy nghĩ gì sâu xa, đồng ý luôn.
"Vậy... Cậu nhớ rủ anh nhà cậu đến chơi nữa nha."
Anaxa: "..."
Sao mà nhóc không hề ngạc nhiên một chút nào hết.
Ánh mắt cún con đáng thương của Phainon nhìn cậu, bán ông anh không chút do dự: "Ban đầu tớ chỉ muốn rủ cậu đến nhà chơi thôi. Nhưng mà cái anh của tớ nhát quá, muốn rủ anh cậu đến nhưng không dám. Thế là bắt kẻ thân thể yếu mềm như tớ đây đi thay mặt ổng. Thế nên là..." Phainon cầm tay Anaxa, "Cậu giúp tớ đi mà, làm ơn đó. Lạy cậu luôn."
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Phainon thiếu điều dí sát vào người Anaxa. Chiêu này của nhóc Phainon hoàn toàn chọt trúng điểm yếu của cậu, Anaxa lập tức gật đầu đồng ý.
Thấy bản thân thành công, Phainon lại chừng nào tật nấy vui đến độ muốn nhảy vào người Anaxa ôm tiếp. May là cậu dự đoán được trước nên đã dùng một tay chặn má cún Samoyed này đi, không cho cậu ta sáp lại người mình.
"Cậu... Cậu thay đổi rồi."
Vẻ mặt Phainon uất ức nhìn cậu: "Cậu không còn là học sinh giỏi ngoan ngoãn dễ thương nữa. Cậu đã thay đổi thật rồi."
Anaxagoras - chỉ vì không cho ôm mà tự dưng mất danh hiệu học sinh giỏi, cảm thấy...
Còn có thể cảm thấy cái gì nữa, người đã dỗi như này, đành phải dỗ thôi.
Thế là cuối cùng nhóc Phainon vẫn được ôm người đẹp trong tay.
Quả nhiên cố nhân nói không sai, đẹp trai không bằng chai mặt. Mà người có cả hai thì không khác gì vua chúa.
2.
Đây là lần thứ năm Kevin làm cháy nồi.
Thật sự mà nói, nếu như làm cháy một nồi thì có thể là do sơ suất. Nhưng cháy đến cái thứ năm thì chắc chắn là do thiên phú chứ người bình thường không thể có khả năng như thế.
Kevin dành một phút mặc niệm cho đồng chí nồi đã ra đi, lặng lẽ đếm số lượng đồng đội còn sót lại trong nhà.
1, 2. Hay lắm. Còn hai cái nồi.
Một nồi luộc rau, một nồi nấu mì.
Hoàn hảo.
Tuy nghĩ thế, nhưng anh không làm thật. Dù sao thì đãi người ta bằng mì vào dịp giao thừa nghe thế nào cũng không ổn cho lắm.
Thôi được rồi, là quá mức không ổn.
Kevin nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều. Nếu không nấu nhanh lên thì sẽ không kịp mất. Bằng đầu óc của sinh viên IT, hắn đã lựa chọn sử dụng quyền trợ giúp từ bên ngoài.
Kevin thêm thành viên của Khu Vườn Hoàng Kim trừ Su vào một nhóm, đặt tên là SOS.
Người dùng diễn đàn K: "Cứu, còn ba tiếng nữa là người đến rồi. Có ai biết nấu món gì dễ mà vừa đẹp vừa ngon không?"
Tối nay không tăng ca: "... Tôi định giới thiệu nhưng nhìn lại tên bỗng thấy món này có hơi quá sức với anh."
Là Elf đáng yêu: "Ái chà, Kevin của chúng ta hôm nay thế mà tập nấu ăn đấy. Đúng là chuyện lạ hiếm có. @Có việc đừng tìm thầy Kalpas, nào sư phụ, đến lượt anh trổ tài rồi kìa."
Có việc đừng tìm thầy Kalpas: Cô bảo tôi nấu xong đem đến nhà tên này nghe còn được.
Kiến trúc sư chỉ định duy nhất Mê Cung Xoắn Ốc: Thời đại nào rồi mà còn tự nấu, chỉ cần alo vào số XXXX của tôi, robot VII - V xinh đẹp sẽ đến tận nhà và nấu giúp anh. Bảo hành 12 tháng miễn hoàn trả.
Phòng thí nghiệm Mobius: Nếu muốn thử độc có thể đến tìm tôi, chuột bạch của tôi rất khoẻ.
Hiệp sĩ mèo AAA mua hộ: Không liên quan, mọi người ai có nhu cầu đặt ship thì gọi em nhé.
Bình tâm tĩnh khí: Nếu không thì, anh làm thử món này đi.
Hua đã gửi một ảnh.
Trong ảnh món bánh sủi cảo mềm mại căng mọng. Nhìn trông rất ngon miệng và dễ làm.
Người dùng diễn đàn K: Đa tạ, ơn này tại hạ sẽ ghi nhớ không quên.
3.
Có những món ăn trông qua thì tưởng chừng rất dễ làm, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, Kevin mới nhận ra mình đã đánh giá bản thân quá cao.
Anh đỡ trán, thở dài. Thời gian không còn nhiều, Kevin đành dùng đến phương án cuối cùng: chạy ra tiệm mua sủi cảo đông lạnh về nấu.
Ngay khi Kevin vừa xỏ dép chuẩn bị ra cổng, cửa ngoài vang lên tiếng chuông, kèm theo đó là giọng nói ồn ào quen thuộc của Phainon: "Anh hai, em về rồi. Em làm xong nhiệm vụ rồi nhá."
Không để Kevin kịp lên tiếng, nhóc Phainon mở toang cửa, đập vào mắt cậu là cảnh anh mình đang ngồi ở huyền quan xỏ dép.
Một lớn một bé nhìn nhau, đến khi Su không nhịn được nữa bật cười, nói: "Kevin, cậu định đi mua sủi cảo đúng không?"
"Ò." Kevin xấu hổ sờ mũi, "Là Ellie nói cho cậu hả?"
"Cũng không hẳn, là tớ đoán được thôi. Dù sao tự dưng Ellie bất chợt hỏi tớ có thích món nào dễ làm mà ngon không, tớ cũng ngời ngợi rồi."
Nói đoạn, anh giơ túi trong tay lên, "Tớ nghĩ chỉ có Hua mới giới thiệu nghiêm túc cho cậu, nên đoán sủi cảo thôi. Xem ra tớ đoán đúng rồi nhỉ?"
Dù chưa nhìn thấy thứ bên trong, nhưng hương thơm quyến rũ tỏa ra từ nó cũng đủ để biết đó là món sủi cảo tuyệt hảo do chính tay vị bác sĩ làm ra.
Tại sao lại biết là bác sĩ á hả?
Bởi vì khi lấy ra để đem đi luộc, Kevin để ý tất cả các bánh đều được "khâu" rất thẳng tắp.
Về chuyện này, Su chỉ nhẹ nhàng nói rằng: "Mỗi nơi gói sủi cảo một kiểu mà."
Kevin: "..."
Thật muốn chụp lại gửi cho Fu Hua xem.
4.
Anaxa với Phainon phụ hai ông anh trai bưng sủi cảo ra bàn. Trong lúc tìm lọ xì dầu, Anaxa thấy có một góc được đậy bằng mấy cái rổ trông rất khả nghi, đã thế còn bốc mùi. Cậu tưởng có chuột chết ở trong, bụng lật lên để kiểm tra.
Song, cậu không ngờ rằng, cậu đã tình cờ khám phá ra điều bí mật nhất của ngôi nhà này.
Đó chính là chiến tích của Kevin, 5 cái nồi cháy đen thui.
Anaxa thầm lặng tưởng niệm cho nó rồi ụp lại rổ, làm bộ như chưa từng có ai biết đến chuyện này.
Mình đúng là người tốt.
Nhóc Anaxa tự like cho bản thân một cái thật to.
5.
Ăn xong cũng đã gần khuya, Kevin nhìn đồng hồ, chỉ còn mười mấy phút nữa là đến thời khắc chuyển giao năm mới.
"Mấy đứa muốn xem pháo hoa không?"
Hai mắt Phainon sáng rực, cậu gật đầu lia lịa. Kevin cốc yêu đầu cậu, "Chú mày tính ham vui anh biết rồi, nhưng Su với Anaxa kìa. Sợ khuya quá hai người không tiện."
Su nhướng mày, không rõ ý nhìn hắn: "Tớ thì ổn, nhưng để hỏi Anaxa đã."
Anaxa nhẹ nhàng nói: "Em cũng muốn ngắm pháo hoa với mọi người."
Cả ba người theo Kevin lên trên sân thượng.
Còn chưa đến thời khắc giao thừa, nhưng có một số nhà đã cho nổ pháo hoa. Tiếng pháo hoa xé toạc màn đêm an tĩnh, tựa như tín hiệu đánh dấu một năm sắp qua đi.
"Anaxa, cậu nhìn này! Cái pháo kia có hình con thỏ kìa."
Phainon níu tay áo của Anaxa liên tục, Anaxa không chịu nổi nữa, thò tay ra trực tiếp nắm lấy tay cậu ấy. Nhóc Phainon đang ríu rít tự dưng tắt điện ngang, nín thin thít.
"Sao vậy? Không nói nữa à?" Anaxa nghiên đầu nhìn Phainon, Phainon vội vàng lắc đầu, nhưng cậu thấy hơi cụt, bèn nói thêm: "Không dám nói nữa luôn ạ."
Anaxa nhìn vành tai đỏ ửng của Phainon, môi khẽ cong lên: "Giỡn cậu thôi. Cậu nói đi, tớ thích nghe lắm."
Đã không nói thì chớ, nghe Anaxa nói xong, vành tai nhóc Phainon càng đỏ hơn nữa, nhìn cậu ấy bây giờ không khác gì tôm bị luộc chín.
Kevin vô tình nhìn thấy cảnh hai đứa tình tứ, thầm cảm khái: "Bọn nhỏ bây giờ bạo ghê."
Su cười, thò tay ra khỏi áo khoác, khều nhẹ mu bàn tay hắn: "Muốn không?"
"Muốn chứ. Muốn chết đi được." Kevin nắm lấy tay Su, hơi ấm từ tay hắn bao trùm lấy tay anh.
"Thế mà tớ tưởng, ban nãy tớ mà bảo tớ không muốn ở lại thì cậu sẽ đuổi tớ về thật đấy."
Bác sĩ Su một khi đã để bụng thì không có người nào cản nổi được anh.
"Không được. Nếu cậu muốn về thật..." Kevin càng nói, giọng điệu càng nhỏ dần, "Thì tớ... Tớ sẽ nài nỉ cậu."
Su cười híp cả mắt: "Hồi sáng thằng nhóc Phainon nhà cậu cũng làm tương tự như thế với Anaxa nhà tớ đấy."
Kevin: "..."
Đành chịu thôi, cùng gen Samoyed cả mà.
6.
"Su này..."
"Hử?"
Tiếng pháo bông mãnh liệt dồn dập vút lên trên không trung, báo hiệu thời khắc giao thừa đã điểm.
"Năm sau, chúng ta lại cùng đón giao thừa nhé?"
Hồi nhỏ hai người thân thiết, coi nhau là bạn chí cốt. Thân đến độ bạn học trong lớp còn đùa rằng, nếu muốn tìm Su thì hãy tìm Kevin. Bởi lẽ, hai người lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ của nhau, dính nhau như sam.
Kevin hồi đó cứ tưởng rằng, anh và Su sẽ mãi mãi bền chặt như thế. Nhưng thế giới của người trưởng thành quá khác biệt. Mỗi khi Kevin có thời gian rảnh thì Su lại đang tăng ca. Có khi mấy tháng liền hai người chỉ trò chuyện đôi câu qua điện thoại.
Đến nỗi, Kevin muốn rủ Su như năm xưa cũng có phần do dự.
Đôi mắt Su chẳng biết đã mở ra lúc nào, anh nhìn hắn, nhìn người tri kỉ của anh.
Vẫn là đôi mắt mà Kevin quen thuộc thuở niên thiếu.
Và câu trả lời của người hắn thương cũng vậy.
"Ừ. Năm sau chúng ta, lại cùng đón năm mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro