Chapter 1: Lòng hiếu kỳ hại chết Su
Kevin cảm thấy ngực mình ướt ướt.
Mà trên người còn rất nặng.
Hắn mở to mắt, nhìn thấy đỉnh đầu màu xanh nâu của Su.
Không biết vì sao Su lại nằm ở trên người Kevin, mà đầu y còn chôn vào ngực hắn. Chuyện này cứ kì kì sao ấy, Kevin nghĩ.
Cho dù Su đột nhiên nảy ý tưởng, muốn nằm trong ngực hắn ngủ trưa cũng không nên chọn tư thế thoạt nhìn chẳng thoải mái tẹo nào như thế.
Kevin đẩy Su một cái, định đổi sang một tư thế phù hợp hơn cho cả hai cùng nghỉ trưa. Thế nhưng Su không cử động, chỉ phát ra âm thanh mơ hồ. Sau đó, có vật gì nhỏ trên lồng ngực hắn.
Kevin có chút bối rối, chẳng lẽ Su đang khóc à? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn hơi lo lắng, nhưng không thấy rõ biểu cảm của Su, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí thử thăm dò tình hình: "... Làm sao thế... Su?"
Su yên lặng một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đầu lưỡi của Su vẫn còn dính vào ngực Kevin. Bởi vì động tác ngẩng đầu lên, vì thế mà lưỡi lộ ra bên ngoài một đoạn nhỏ. Su trừng mắt nhìn Kevin, biểu cảm trên mặt vừa xấu hổ vừa lúng túng. Chiếc lưỡi thè ra lại mang theo một chút sắc tình quỷ dị.
Người yên lặng biến thành Kevin.
Hắn tốn một chút thời gian để tiếp thu sự thật "thằng bạn thân của mình nhân lúc mình ngủ trưa trộm liếm ngực mình dẫn đến việc lưỡi bị đông lại". Tiếp đấy bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Cưỡng ép giật ra chắc chắn là không được, lưỡi Su sẽ bị thương. Trong tình trạng như này mà muốn đứng dậy đi rót ly nước ấm để làm tan chỗ đông cứng hiển nhiên là rất khó. Ngược lại, để người khác lấy ly nước ấm giúp thì có thể, nhưng mà nếu như vậy thì nhục chết cha đi được. Nếu để người khác mà phát hiện chuyện lưỡi của Thiên Tuệ dính vào ngực của Cứu Thế, việc này bị truyền ra ngoài cũng không phải chuyện gì tốt.
Vậy chỉ còn cách thử dùng nước bọt để từ từ làm tan chỗ đông cứng đó thôi.
Kevin đưa hai ngón tay bỏ vào miệng Su khuấy đảo một vòng. Phòng trường hợp ngón tay của hắn bị đông cứng trong miệng Su, hắn thậm chí còn không tháo găng tay. Vải vóc thô ráp khuấy động trong khoang miệng, chọc cho Su ho khan một trận. Miệng y không khép lại được, nước miếng theo đó mà chảy ra ngoài, quần áo Kevin gần vùng ngực đều ướt nhẹp. Kevin rút ngón tay bị dính đầy nước bọt ra, kẹp lấy đầu lưỡi của Su, chậm rãi xoa nắn, mãi cho đến khi phần đông cứng dần tan đi, lưỡi của Su cuối cùng cũng tách khỏi ngực hắn.
Su lặng im đứng dậy, lau khoé miệng còn vết nước bọt, lại đưa mấy tờ giấy cho Kevin, ra hiệu bảo hắn lau phần nước còn đọng lại ở ngực và quần áo ướt đẫm.
Y ngậm miệng, chờ đến khi chiếc lưỡi tê cứng vì lạnh trong miệng dần hồi phục nhiệt độ và cảm giác, mới nhỏ giọng nói với Kevin một câu: "Cảm ơn."
Đại khái là do vừa bị ngón tay của Kevin luôn vào trong khoang miệng khuấy dữ dội quá, âm thanh của Su hơi khàn khàn. Bởi vì ban nãy ho khan lại thấy ngượng nghịu nên mặt y thoáng chút đỏ ửng nhàn nhạt. Y sửa sang lại quần áo, đi ra khỏi văn phòng Kevin.
Cảm ơn trời đất, không có ai biết chuyện lưỡi Su đã từng dính vào cơ ngực Kevin.
Song, lại có thêm một số tin đồn kỳ quặc hơn được lan truyền.
Lúc Thiên Tuệ ra khỏi phòng Cứu Thế, trên mặt đỏ hồng, giọng thì khàn khàn. Có thể đoán rằng lúc ở trong phòng chắc là y đã khẩu giao cho Cứu Thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro