
5
"Tui muốn mua bé này."
Trên con phố thương mại dòng người cuồn cuộn, Phainon xách một chú chó con tròn vo, vẻ mặt nghiêm túc nói với Mydei và Castorice: "Tui muốn mua bé này."
Mydei: "Chó con?"
Castorice: "Woa chó cỏ..."
Phainon: "Đừng có nói lung tung, đây là Samoyed."
Mydei: "...Nhìn một cái là biết chó cỏ màu trắng rồi."
"Không phải mà!" Phainon cuống quýt nhảy cẫng lên hai cái, hai cọng tốc ngố trên đầu cậu cũng nương theo đôi tai trắng muốt của cún con rung rinh hai cái, "Ông chủ bảo đây là giống Samoyed thuần chủng đấy!"
"Ừ rồi rồi rồi, thế cậu mua hết bao nhiêu?"
"7 củ rưỡi."
Mydei và Castorice nhìn cậu như thể thấy ma, y hệt như Su đang nhìn cậu ngay lúc này.
Su cẩn thận đỡ lấy chú cún từ tay Kevin, xách bổng nó lên, săm soi một lượt từ tai đến tận lỗ đít, "Snowy, con nói lại đi, con mua nó hết bao nhiêu?"
Phainon vẫn còn đang vẫy chiếc đuôi không tồn tại với mẹ mình, "7 củ rưỡi! Con còn phải dùng tiền lì xì bù vào đó!"
Su: "... Snowy, đây là chó cỏ."
Phainon: "Hổng phải hổng phải hổng phải đâu! Đây chính là Samoyed mà!"
Su: "Đây thật sự là chó cỏ."
Kevin: "Tại sao nó lại tên là Kevin?"
Lần này đến lượt Su và Phainon nhìn hắn như thể thấy ma.
Kevin vẫn rất nghiêm túc nhìn Phainon, "Theo bố, nó giống con hơn đấy."
Phainon nhảy cẫng lên hai cái, "Làm gì có! Nó giống hệt bố mà, bố xem cái mặt nhỏ này, xem cái eo thon này, xem cái eo thon này..."
Kevin: "...Không được, đổi tên khác đi. Ở gia tộc Kaslana chúng ta, nó lại cùng vai vế với con, hay là gọi nó là..."
Phainon: "Ka..."
Kevin: "Ngũ Tự Thần Nhân."
Su suýt chút nữa thì bị nước bọt của chính mình làm cho sặc chết. Y không thể tin nổi nhìn ông chồng hời của mình bế chú cún con lên. Cái thứ nhỏ xíu chứa cả một bụng phân kia vẫn đang thè lưỡi vẫy đuôi với Kevin, còn hắn cũng nghiêm túc nhìn nó: "Từ hôm nay, nhóc sẽ tên là Ngũ Tự Thần Nhân..."
"Không được." Su dứt khoát cắt ngang màn thi triển phép thuật của Kevin, "Đổi tên khác."
Kevin: "Thế tôi chịu, không nghĩ ra nữa."
Su: "...Thế Snowy, sáng nay con ăn gì?"
Phainon: "Con chưa ăn sáng."
Su: "Tối hôm qua trước khi ngủ con ăn gì?"
Phainon: "Miệng ạ."
Su: "Được, vậy nó tên là...... Con mẹ nó con vừa ăn cái gì cơ?"
-
Trong một gia đình mà có được một người bình thường là điều may mắn lắm rồi. Chú cún con có thần thái giống hệt hai bố con nhà kia cuối cùng cũng được bác sĩ Su ban tên.
Bé Snowy.
Bác sĩ Su trên ghế sô pha ngồi nhìn hai bố con này trên sàn nhà đang đùa nghịch với con chó nhỏ, vò cho con chó nhỏ tròn vo kêu ăng ẳng, y uể oải nói, "Kevin, tôi phải đi làm rồi..."
Kevin với khuôn mặt vô cảm dùng tay chọc chọc vào bụng Bé Snowy, "Vậy để con và chó ở lại nhà em nhé."
"Để ở nhà tôi làm gì?" Cả đêm qua Su ngủ không ngon, lại còn vụ thằng con bỏ cả 7 củ ra mua một con chó cỏ, y bực mình không chịu nổi, "Con trai anh, chó nó tự mua, anh tự mang về nhà đi."
Phainon hơi cuống lên: "Đừng mà, Su, cái này là con mua cho ba mà!"
"Con thì không chịu đi học." Su nghĩ bụng đứa trẻ ngốc này đúng là đang tìm mắng, "Mua những thứ khác có giống mua chó không? Đây là một sinh mạng, con làm như vậy là rất vô trách nhiệm đấy, Snowy."
Phainon lập tức giống hệt chú cún con, ngay cả cọng tóc ngốc trên đầu cũng rũ xuống: "Con xin lỗi mà..."
"Cái thằng bé này thật là," Su vừa day thái dương vừa đứng dậy, "Sáng cũng không chịu ăn, trong nhà còn ít lương khô quân đội Liên Xô cũ đấy, để ba nấu cho con một ít."
Phainon ôm con chó ủ rũ cúi đầu, Bé Snowy dường như cũng nhận ra điều gì, tai và đuôi đều cụp xuống, phát ra tiếng kêu ư ử.
Kevin: "Sao thế?"
Phainon: "Con lại chọc Su giận rồi."
Kevin: "Không phải con chọc, là bố chọc."
Phainon: "Ồ, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta mang Bé Snowy về nhé?"
Kevin: "Mang về làm gì? Chẳng phải con tặng cho Su sao?"
Phainon: "Nhưng ba ấy không thích mà..."
Phainon: "Nhưng mà ba ấy không thích..."
"Con thì hiểu cái gì," Kevin túm lấy gáy con chó nhỏ rồi đứng dậy, "Em ấy cố tình giận dỗi thôi, thực ra là thích lắm đấy!"
Su vẫn đang lục tìm lương khô trong tủ lạnh, vừa quay đầu lại đã thấy Kevin xách con chó, mặt lạnh tanh đứng ngay sau lưng.
Su: "......Làm gì đấy."
Kevin: "Đây là quà con trai tặng em mà."
Su: "Kevin, tôi bây giờ bận chết đi được, không có thời gian chăm một con chó nhỏ, tôi cũng không biết tại sao nó lại lên cơn đi mua..."
"Vì nó muốn dỗ em vui." Kevin nhét chú chó con vào lòng y. "Sờ thử đi, đáng yêu lắm."
Bản năng sinh tồn của Bé Snowy cũng mạnh mẽ vô cùng, nó lập tức dùng hết tuyệt chiêu cọ tới cọ lui ư ử trong lòng bác sĩ Su. Kevin cũng dùng đôi mắt xanh u uất của mình nhìn y, "Em biết đấy, nếu nó theo bố con tôi về, chưa nói đến chuyện có được ăn no hay không, nhưng nhà bên đó chật chội, chắc chắn không bằng cái sân vườn nhỏ này của em được. Tôi biết em rất bận, nên tôi và Phainon sẽ qua đây giúp đỡ."
Su ôm con chó, lần này thì không dám cử động nữa. Thế là Kevin tung ra đòn tấn công bồi thêm: "Tuy nó có thể không phải là chó Samoyed nhưng em cũng không được ghét bỏ nó..."
"Em biết là nó đã phải xa mẹ từ khi còn nhỏ mà."
-
Nói cho cùng, Kevin bắt bài Su vẫn khá là đơn giản.
Từ thanh mai trúc mã đến khi thành vợ chồng già, Kevin thừa hiểu con người y mềm lòng đến mức nào. Đừng nói là một con chó nhỏ, kể cả Kevin có bế về một đứa trẻ con thì y cũng chỉ cằn nhằn vài câu rồi lại cúc cung tận tụy nuôi nó lớn khôn.
"Biết quay lại trường phải nói gì với thầy giáo chưa?" Su ôm con chó nhìn hai bố con, "Nói cảm ơn thầy, biết chưa? Nói là, tối qua đã gây phiền phức cho thầy rồi..."
Phainon: "Thực ra là hai ngày..."
Su: "Vậy thì nói hai lần."
Kevin: "..."
Su: "Còn anh nữa."
Kevin: "Tôi còn chưa nói câu nào."
Su: "Anh gặp thầy giáo kia nên nói cái gì?"
Kevin: "Chào thầy ạ."
Su: "..."
Y thở dài, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngón tay chọc chọc vào cơ ngực Kevin: "Anh phải nói là, đã gây phiền phức cho thầy rồi, sau đó nhờ thầy để ý đến Phainon và cả con số 5 tròn trĩnh môn Lịch sử của nó nữa... Ồ đúng rồi, trong nhà còn cái này, anh cầm đi."
Su lục lọi trong tủ rượu một hồi, lôi ra hai chai rượu, còn nhét thêm hai cây thuốc lá vào. Cái túi căng phồng, dây quai treo lủng lẳng trên tay Kevin đung đưa qua lại.
Kevin: "......Em thành thục ghê nhỉ."
Su cười lạnh một tiếng: "Trong bệnh viện toàn là đối nhân xử thế thôi!"
Kevin: "Ồ..."
Su: "Trên đường không được lén hút."
Kevin: "Sao có thể chứ..."
Mấy chuyện đối nhân xử thế này Kevin lười chẳng buồn quan tâm, cuộc sống của hắn đơn giản, không cần lo nghĩ quá nhiều, bởi vì vợ hắn quá giỏi lo toan rồi, chu đáo tỉ mỉ, lại còn dễ dỗ vô cùng. Ví dụ như tối qua còn bị Kevin chọc tức muốn chết mà cấu véo hắn, sáng ra được cậu con trai ngoan tặng một chú chó con là đã được dỗ cho xuôi lông. Ước chừng đợi hai bố con hắn đi rồi, y sẽ ôm chú chó con mà hôn hôn ôm ôm giơ cao cao...
Nghĩ đến đây, Kevin đắc ý ngâm nga khe khẽ trên ghế lái, mở hộp thuốc nhỏ Su đưa cho nhai rôm rốp.
Phainon: "Bố ngân nga cái gì đấy? Chó là con mua mà."
Kevin: "Mua hay lắm."
Phainon: "Vậy giả sử không có Bé Snowy, có phải bố sẽ ly hôn với Su không?"
Kevin: "Có chó thì cũng ly hôn, con và chó đều qua ở với em ấy."
Phainon nhảy dựng lên, suýt nữa thì vọt qua cửa sổ trời: "Đùa kiểu gì vậy!"
Kevin bình tĩnh xoay vô lăng: "Con theo em ấy sẽ tốt hơn nhiều."
Phainon: "Vậy còn bố thì sao? Bố sẽ, bố sẽ một mình ngồi lì trong nhà hút thuốc uống rượu ăn mì gói chế biến sẵn rồi biến thành người chế biến sẵn luôn à?"
Kevin: "..."
Phainon: "Không phải bố không muốn ly hôn với Su sao? Không phải bố sống chết không chịu sao?"
Kevin: "...So với việc phải xa em ấy, bố càng không thể chịu đựng được việc em ấy bị tổn thương."
Phainon: "Vậy..."
"Thực ra hồi nhỏ bố ăn hiếp em ấy cũng một khoảng thời gian dài," Kevin hiếm khi có hứng tâm sự với thằng con trai ngốc nghếch, "Hồi bé bố rất thích trêu chọc em ấy. Tính tình em ấy tốt quá nên bố cứ muốn xem lúc em ấy tức giận sẽ như thế nào."
"Kết quả là bây giờ ngày nào cũng thấy em ấy tức giận."
"......"
"Bố cảm thấy..." Kevin thở dài, "Bố cảm thấy mình chẳng mang lại được gì cho em ấy cả, chi bằng rời đi."
-
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, Anaxa vừa mắng chạy giáo viên thể dục muốn đổi tiết, đang vắt chân chữ ngũ ngồi ăn suất cơm ghép tại bàn làm việc. Mở hộp đồ ăn mang đi phong cách quốc triều ra, chỉ thấy miếng chân giò chế biến sẵn toát lên vẻ quyến rũ lạ thường, hương thơm nức mũi, nước sốt rưới đầy lên cơm trắng. Anaxa nuốt nước miếng cái ực, vừa định tách đôi đũa ra thì nghe thấy có tiếng gõ cửa văn phòng.
"Vào đi... Phainon hả." Anaxa vẫy vẫy tay với cậu, "Ăn cơm chân giò không?"
Phainon vừa nhìn thấy thầy giáo là chỏm tóc ngố trên đầu bắt đầu lắc lư: "Dạ không cần đâu thầy Naxy ơi! À cái đó, bố em đến, bố muốn cảm ơn thầy hai hôm nay đã cho em tá túc!"
Anaxa: "Hừ, phụ huynh vô trách nhiệm, bảo ông ta vào đây luôn đi."
Phainon: "Vâng ạ! Kevin, bố vào đi!"
Thế là Kevin u ám thò nửa cái mặt giống hệt Phainon từ khung cửa vào. Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Anaxa phun cả cơm ra ngoài, Kevin sợ đến mức làm rơi cả túi rượu Mao Đài xuống đất. Cả hai gần như đồng thanh thốt lên, "Đệt mợ, là cậu/anh à!"
Phainon: "Ể?"
Ấn tượng của hai người này về nhau quá sâu sắc, trong đầu lập tức tua lại chuyện cũ sáu năm trước, khi Anaxa còn học cấp ba đã túm cái vòng cổ choker của Phainon lôi đến đồn cảnh sát tìm Kevin đòi 1 củ.
Hai người chỉ tay vào mặt nhau suốt ba giây đồng hồ, mặt Kevin nghẹn đến đỏ bừng rồi mới mở miệng: "...Mắt cậu bị sao thế?"
Anaxa: "Anh, anh, anh quản được chắc?"
Kevin: "..."
Phainon: "Ể, bố quen thầy Anaxa ạ!"
Anaxa: "Đừng gọi tôi là Anaxa!"
Kevin: "Nếu không phải tại con thì sao mà quen cậu ta được..."
Lại còn bị lừa mất 1 củ.
"Dừng!" Anaxa phản bác, "Lúc đó thằng nhóc ăn khỏe lắm đấy nhé! Chỗ đó là phí sinh hoạt cả tuần của tôi đấy!"
Kevin cảm thấy không thể tin nổi: "Tôi cũng đưa tiền cho cậu rồi còn gì! Nhưng cậu thành thật nói cho tôi biết, một đứa nhóc mười tuổi làm thế nào mà ăn hết 1 2 củ ở KFC được!"
Anaxa: "Đã bảo là nó, nó ăn rất khỏe mà!"
Kevin: "..."
...Chuyện này thì có khác gì chó năm cân ị ra bãi phân mười cân đâu.
Trong mắt Kevin, Anaxa vẫn chẳng khác gì con mèo lông xanh hay khè người dạo nọ, vóc dáng chẳng cao lên tí nào mà còn chột mất một mắt. Anh khoanh tay nhìn hắn: "Đến làm gì! Phainon, bố cậu đến tìm tôi đòi nợ 1 củ à?"
"À, không có gì." Kevin nhặt cái túi dưới đất lên đặt lên bàn anh, "Cái này, mẹ thằng bé gửi cậu. Hai hôm nay vợ chồng tôi giận nhau, phiền cậu chăm sóc Phainon rồi, chút quà này cậu nhận lấy, sau này nhờ cậu để ý nó nhiều hơn..."
Anaxa: "Không cần."
Kevin: "..."
Anaxa: "Chứng chỉ nghề nghiệp nhà giáo và quà cáp tôi vẫn phân biệt rõ ràng."
Kevin: "Hai cây thuốc lá Hoa Tử đấy."
Anaxa: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại."
Anaxa chắn Phainon và hai cây thuốc lá Hoa Tử ra sau lưng, nhìn Kevin chằm chằm đầy cảnh giác, nhe răng trợn mắt: "Sau này tôi cóc thèm chăm sóc Phainon đâu, tôi sẽ bắt nó đi cọ toilet! Dù sao các người cũng chẳng thương xót gì nó!"
Kevin: "Ồ, vậy cậu trả lại thuốc lá Hoa Tử cho tôi."
Phainon: "Kevin, con biết ngay là bố muốn hút thuốc Hoa Tử mà!"
-
Kevin không chỉ hút thuốc Hoa Tử mà hở ra là lại tẩn con trai — ít nhất là trong ấn tượng của Anaxa.
Tất nhiên chuyện này chắc chắn có rất nhiều thành phần thêm mắm dặm muối, nhưng không thể phủ nhận Phainon và dây lưng Septwolves có mối quan hệ ràng buộc sâu sắc.
Anaxa bảo Phainon mau về lớp tự học, anh cần phải nói chuyện với ông bố trời đánh của cậu một lát.
Kevin: "Cậu không phải là giáo viên thực tập sao? Cậu có thật sự nắm được thành tích của nó không?"
Anaxa: "Dĩ nhiên."
Kevin: "Vậy tại sao lịch sử nó chỉ thi được năm điểm?"
Anaxa: "Sao tôi biết được, tôi là giáo viên Hóa mà."
Kevin: "..."
Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên Kevin nói chuyện với anh mà có cảm giác bất lực và chấn động sâu sắc đến thế. Con mèo nhỏ này còn trẻ mà mồm mép đã sắc sảo như vậy, khiến hắn không khỏi nhớ nhung cảm giác được nghe Su nói chuyện dịu dàng...
"Phainon nói hai người sắp ly hôn à?" Anaxa đột ngột hỏi.
Kevin gật đầu.
Anaxa: "Ly hôn thì ly hôn, cứ nhất quyết phải đợi con lên lớp mười hai mới ly hôn à, hai người coi con mình là người Nhật chắc?"
Kevin: "...Chúng tôi, đã muốn ly hôn từ rất lâu rồi."
Anaxa: "Vậy chứng tỏ kết hôn rất bốc đồng chứ gì."
Kevin: "Không phải, tôi và em ấy quen nhau từ nhỏ."
Anaxa: "Vẫn là câu nói đó, sớm không ly hôn muộn không ly hôn, anh và mẹ thằng bé đều có vấn đề."
Kevin: "...Vợ tôi không có vấn đề gì, là vấn đề của tôi."
Anaxa bật cười: "Anh cũng thâm tình ghê, tôi thấy câu này anh đi mà nói với vợ anh ấy, nói với tôi vô dụng."
"Tôi biết, nhưng tôi nghĩ em ấy đã không còn tin lời tôi nói nữa rồi." Kevin hơi cúi đầu. "Tóm lại, cảm ơn thầy đã chăm sóc Phainon, nó rất quý thầy. Nếu chúng tôi chia tay, Phainon có lẽ sẽ buồn một thời gian, phiền thầy trò chuyện với nó nhiều hơn."
Nói xong, Kevin liền cáo từ, trước khi đi còn khá nghiêm túc bình luận một câu: "Sao cậu vẫn nhỏ như hồi bé thế."
Anaxa: "..."
Lúc Kevin sắp bước ra khỏi cửa, Anaxa ở sau lưng hắn thong thả buông một câu: "Không phải Phainon bảo mẹ nó dễ dỗ lắm sao? Anh tặng chút chút quà, hẹn hò một bữa, biết đâu lại thành công đấy — Con sắp thi đại học rồi, hay là đừng ly hôn nữa."
"......Được, cảm ơn cậu."
Hắn vừa bước chân ra khỏi văn phòng đã thấy Phainon ngồi xổm trên đất, vờ như không có chuyện gì mà cạy cạy mấy khe gạch sàn, vừa thấy bố già ra còn thản nhiên nói một câu: "Tình cờ đi ngang qua."
Kevin: "Nghe lén bao lâu rồi?"
Phainon: "Chưa đi bước nào."
Kevin: "..."
"Tiết một buổi chiều sắp bắt đầu rồi còn không vào lớp, lần sau môn Lịch sử mà còn được năm điểm nữa thì bố đánh con lòi cả cức ra đấy, bố nói là làm," Kevin nhìn điện thoại, đột nhiên nhíu mày, "Đợi đã, Su gọi."
Hắn vừa bắt máy đã hạ giọng mềm mỏng: "Sao thế Su? Tôi đưa Phainon đến trường rồi."
"Kevin," Cái giọng nói đầy oán khí từ đầu dây bên kia truyền đến khiến cơ vòng của Kevin cũng thít chặt lại, đến cả sóng điện từ cũng mang theo vẻ ai oán. Trong lòng hắn có linh cảm không lành, phản ứng đầu tiên là có ai đó gây họa rồi. Trong nhà có hai người một con chó, chắc chắn là có một con...
Quả nhiên, giọng Su vừa khàn vừa tức giận, "Thằng con trai mới mà anh tặng tôi sắp dỡ nhà tôi ra rồi đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro