
1
01.
Khi Su kết thúc một ngày làm việc vất vả trở về khu vườn Hoàng Kim, điều đón chờ anh là một tấm ván giường trống không.
Ai cũng biết rằng, bác sĩ là một nghề thường xuyên tăng ca đột xuất, thỉnh thoảng phải trực đêm, thêm vào đó tính tình Su hiền lành sẵn lòng chấp nhận đổi ca, thường xuyên xuất hiện tình huống vài ngày không về khu vườn Hoàng Kim mà ở phòng trực bệnh viện. Lâu dần, phòng của Su cũng trở thành địa điểm lấy hàng thường xuyên nhất và yêu thích nhất của Pardo.
"Em nghĩ á, anh Su suốt ngày không ở nhà, dù thỉnh thoảng về ở cũng đã tối muộn rồi, đâu còn sức mà để ý đồ đạc trong phòng có thay đổi gì không nữa." Khi Pardo bị bắt quả tang lấy hàng, đã phát biểu những lời sau đâu, "Hơn nữa, em chỉ là thấy anh Su không hay dùng mấy thứ này, chăm sóc hộ anh ấy một chút, để đó bám bụi chẳng phải đáng tiếc sao."
Thế nên, dưới sự làm việc cần cù chăm chỉ của Pardo, khi bác sĩ Su mệt mỏi trở về khu vườn Hoàng Kim, anh đối mặt với một căn phòng trống rỗng và tấm ván giường cứng ngắc.
"Thế này thì khó rồi đây." Su bình tĩnh rút điện thoại ra nhìn giờ, đã mười một giờ đêm, mọi người ở khu vườn Hoàng Kim hầu hết là đã ngủ rồi. Giờ mà đi tìm chăn đệm chắc sẽ làm phiền người khác mất.
"Hay là, mình cứ ngủ luôn trên ván giường nhỉ, ngủ giường cứng tốt cho lưng mà."
– Một lựa chọn khác — chen chúc với Kevin một đêm — thôi, vẫn là bỏ đi thì hơn.
Nếu là thời học sinh, hai người ngủ chung với nhau chẳng có gì to tát. Nhưng giờ đây, mối quan hệ giữa anh và Kevin là kiểu tri kỷ không hơn không kém, chẳng có chút tiến triển nào. Mà bản thân lại còn thầm thích đối phương, nên để anh và Kevin tiếp xúc gần gũi như vậy e là không ổn lắm.
Huống hồ, hiện tại anh vẫn chưa có ý định phá vỡ sự cân bằng này.
"Cái gì tốt cho lưng cơ? ♪"
"À, chào buổi tối, Elysia." Su thu lại suy nghĩ, gật đầu chào hỏi bóng dáng màu hồng đang bước ra từ hành lang phía sau.
"Như cậu thấy đấy, chăn đệm của tôi biến mất rồi. Tôi đang nghĩ có lẽ có thể ngủ luôn trên ván giường."
"Ai ya, chuyện này nghiêm trọng thật đấy nhỉ. Hiếm hoi lắm Su mới về khu vườn Hoàng Kim, vậy mà lại không được tận hưởng chiếc giường ấm áp, không được ôm giấc mơ ngọt ngào." Elysia lướt mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng như phòng mẫu của Su.
"Tớ nhớ là dưới tầng hầm có lẽ có chăn đệm dự phòng. Hay là chúng ta xuống đó tìm thử xem?"
"Thế thì còn gì bằng, cảm ơn cậu, Elysia. Mong là việc này sẽ không làm phiền đến giấc nghỉ của cậu."
"Không sao đâu mà, tớ vừa nói lời chúc ngủ ngon với Eden xong, chưa kịp về phòng thì đã thấy Su có vẻ khổ sở như vậy. Giúp được mọi người, tớ sẽ rất vui đó ~"
Nhưng khi cả hai kết thúc việc tìm kiếm dưới tầng hầm, họ lại trở về tay không, chẳng tìm được gì.
"Ôi chao, lạ thật đấy nhỉ. Sao ngay cả đồ dùng dự phòng ở tầng hầm cũng biến mất vậy?"
Lúc này, đầu sỏ gây chuyện Pardo sau khi chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình đã ngủ say tít.
Elysia phiền não chống tay lên trán, "Hay là cậu cứ dùng chăn đệm của tớ trước đi, tớ sẽ sang ngủ chung với Eden? Ừm—— không ổn lắm nhỉ, dù sao đồ dùng của con gái con trai dùng sẽ không hợp lắm đâu, hơn nữa còn là thứ riêng tư như thế này—"
"Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi ngủ ván giường là được, không sao đâu, Elysia. Có được sự giúp đỡ của cậu, tôi đã thấy bình yên, mãn nguyện rồi."
Hai người cùng đi lên lầu hai, lại thấy Kevin đang đứng trước cửa phòng Su, nhìn chằm chằm cầu thang.
Mặc dù hắn vẫn mặt không cảm xúc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ hắn.
"Hửm, có chuyện gì vậy, Kevin?"
"Kevin, có chuyện gì sao?"
Thấy Su và Elysia, Kevin rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.
"Su, cậu mãi không trả lời tin nhắn của tớ, tớ sốt ruột quá nên mới đến phòng cậu tìm. Phòng cậu sáng đèn, cửa cũng mở, nhưng bên trong lại không có gì cả. Tớ còn tưởng cậu gặp chuyện rồi, dù sao thì HouHou Chat của cậu vẫn hiển thị online, hơn nữa, cậu chưa bao giờ không rep tớ lâu đến thế.
Thấy Kevin một hơi nói ra một tràng dài như vậy, cả Elysia và Su đều hơi sững sờ.
"Thực sự xin lỗi vì không kịp trả lời tin nhắn cho cậu, Kevin. Chăn đệm của tớ biến mất rồi, Elysia và tớ xuống tầng hầm tìm đồ dự phòng, nhưng... không tìm thấy."
"Đây là lần đầu tiên tui thấy ông sốt ruột như vậy đấy~ Nhưng mà, Kevin, giờ Su không cần ngủ trên tấm ván giường nữa, hay là... hai người chen chúc với nhau một chút thì sao nhỉ ♪"
02.
Lúc này, Kevin và Su đứng trong phòng Kevin, mặt đối mặt nhìn nhau.
- Chuyện cuối cùng cũng đã đi đến bước này. Không ngờ lựa chọn mà bản thân đã thẳng thừng gạt đi mất lại trở thành hiện thực nhờ sự nỗ lực chung của ba người, à đâu, bốn người. Lúc này mà từ chối thì chỉ khiến người ta cảm thấy như càng che giấu càng lộ.
"Su, lần cuối cùng chúng ta ngủ chung là hồi cấp ba đúng không?" Kevin gãi đầu, cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.
"Đúng vậy, Kevin. Tớ nhớ lúc đó chúng ta đi dã ngoại, hai đứa mình ngủ chung một cái lều."
"Thời học sinh đúng là đáng nhớ thật." Kevin đã trở thành một nô lệ tư bản thở dài một hơi.
"Mà này, giường tớ cũng không lớn lắm. Su, cậu đi làm vất vả rồi, cậu cứ ngủ trên giường đi, tớ sẽ ngủ dưới đất." Kevin vỗ vỗ giường, ra hiệu cho Su lên đó ngủ.
Su không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn quanh phòng một vòng, rồi mở tủ quần áo ra xem.
"Chúng ta cứ cùng ngủ trên giường đi, Kevin."
Anh đang quay lưng về phía Kevin, không nhận ra lúc này gò má người đứng sau đã bất chợt ửng đỏ khi nghe câu đó.
"Gần đây có nhiều người bị cảm cúm lắm, nhỡ cậu ngủ dưới đất mà bị cảm lạnh thì không hay. Vả lại, phòng cậu cũng không có chăn đệm dư để trải đệm dưới sàn. Nếu có thì tớ đã dọn sang phòng mình ngủ luôn rồi. Tớ ngủ rất ngoan, sẽ không làm phiền cậu nghỉ ngơi đâu, Kevin."
- Su đã nói một tràng dài giải thích như vậy, hy vọng Kevin sẽ không nhận ra điều gì bất thường...
Su quay người lại, thấy Kevin đang dùng tay xoa mặt cố gắng hạ nhiệt.
"Sao vậy, Kevin, có chỗ nào không tiện hả?"
"Không, không phải." Kevin quay đầu đi, gượng gạo đổi chủ đề. Hắn nào dám nói ra rằng đó là vì phải ngủ chung giường với Su, tri kỉ của hắn, mà hắn lại cảm thấy ngại ngùng chứ.
"À phải rồi, vừa nãy tớ, tớ nhắn tin cho cậu, vì muốn hỏi cuối tuần này cậu có rảnh không. Có buổi hòa nhạc của Eden. tớ muốn đi xem cùng cậu."
"Buổi hòa nhạc của Eden à, được thôi, Kevin," Su đáp lời, "Tớ cũng rất vui khi được đi xem cùng cậu. Tớ sẽ sắp xếp lại thời gian làm việc."
Hiện tại, hai người đàn ông, một người cao 1m80, một người cao 1m90, đang nằm thẳng nghiêm chỉnh trên chiếc giường trông hơi nhỏ bé này.
Tấm ga trải giường màu xanh lam, chiếc chăn màu trắng, may mà có hai cái gối, nếu không thì chia như nào đúng là vấn đề lớn.
Hai người đắp chung một chiếc chăn, mặc dù Kevin cố gắng nhường thêm chút không gian cho Su, song vì giường chỉ có vậy nên hắn không làm được. Hai cánh tay của họ chạm sát vào nhau, có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương hơi cao hơn của mình một chút, đang không ngừng truyền tới.
Có thể nghe thấy tiếng hít thở của Su, thật rõ ràng. Lúc Su thay đồ ngủ, hắn lỡ nhìn thấy, sao cậu ấy lại gầy đến thế, làm bác sĩ vất vả đến vậy sao... Kevin nhắm mắt lại suy nghĩ miên man, không buồn ngủ chút nào.
Hình như hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của Su, đang rung động mạnh mẽ từ nơi da thịt hai người tiếp xúc. Không đúng, đây hình như là tiếng tim đập của bản thân, sao lại đập nhanh vậy chứ?
Nhắc mới nhớ, chăn nệm của Su đâu mất rồi, sao cậu ấy không đến tìm mình nhỉ... Có lẽ cậu ấy sợ làm phiền mình nghỉ ngơi chăng... Nhưng rõ ràng cậu ấy biết ban đêm mình cũng thức rất khuya cơ mà... Chắc chắn là do cậu quá mệt rồi...
"Kevin, cậu không ngủ được à?" Bên cạnh vang lên câu hỏi nhẹ nhàng của Su.
"À, Su, tớ làm phiền cậu hả?" Kevin lập tức gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu, quay sang nhìn người bạn thân.
"Không, Kevin, tớ cũng chưa ngủ được. Chỉ là nghe hơi thở của cậu lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn không giống như đã ngủ rồi. Ngày mai tớ không phải đi làm, thức khuya một chút cũng không sao."
Su khẽ dùng ngón tay khều nhẹ vào lòng bàn tay hắn, "Nếu cậu có chuyện gì phiền lòng, có lẽ có thể nói với tớ."
03.
Phiền muộn gì hử? Dạo này mình đang bận một dự án lớn, tiến độ công việc cũng không mấy suôn sẻ, hơn nữa còn có tin đồn từ các đồng nghiệp rằng công ty có thể sẽ sa thải nhân viên...
Nhưng mình không muốn nói cho cậu những chuyện vô căn cứ này. Hơn nữa, điều mình vừa bận lòng lại là việc cậu không đến tìm mình nhờ giúp đỡ khi gặp rắc rối.
Điều này khiến Kevin cảm thấy hắn không được Su dựa dẫm vào nữa, rõ ràng với tư cách bạn thân, hắn có thể giúp được Su mà. Cộng thêm việc Su không trả lời tin nhắn của hắn càng khiến hắn cảm thấy lo lắng.
"Tớ... tớ cảm thấy, với tư cách là bạn thân, cậu có thể dựa dẫm vào tớ nhiều hơn một chút."
"Hửm?"
Kevin cảm thấy động tác của Su khựng lại rõ rệt, cứ như là rất sốc trước lời hắn nói.
"Tựa như hôm nay này, chăn đệm của cậu biến mất, rõ ràng cậu có thể sang phòng tớ ngủ chung, nhưng cậu lại chọn nằm trên tấm ván giường cứng ngắc."
"Xin lỗi, tớ sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi. Nếu có lần sau, tớ nhất định sẽ tìm cậu." Su khẽ thở dài.
"Còn nữa, phải trả lời tin nhắn của tớ kịp thời chứ, cậu có biết tớ lo lắng đến mức nào khi thấy cậu đang online nhưng lại không nhắn lại cho tớ không?"
"Được, tớ hứa với cậu."
"Còn nữa, lần trước rõ ràng cậu đã đồng ý đi xem phim với tớ, vậy mà lại có việc đột xuất phải đến bệnh viện."
"Tớ xin lỗi."
Kevin nắm lấy tay Su.
"Tớ biết lúc đó cậu tới bệnh viện chắc chắn tình hình rất khẩn cấp, không cần xin lỗi tớ vì chuyện này. Điều tớ giận là sau đó cậu cũng không nghỉ ngơi tử tế, cũng không thể dành thời gian để đi chơi với tớ nữa."
"Tớ biết rồi..." Su cố gắng rút tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Kevin, nhưng anh nhưng không thành công.
"Tóm lại, là vậy đó, tớ thấy cậu làm việc thật sự rất vất vả, buổi hòa nhạc của Eden lần này cũng là muốn cậu có thể thư giãn một chút. À, còn nữa, chăn đệm của cậu, chúng ta cùng tìm thời gian đi mua cái mới nhé, chiều mai, thế nào?"
Lời đã nói đến mức này rồi, Su còn có lý do gì để từ chối nữa chứ? Chỉ là, anh không ngờ vị trí của mình trong lòng Kevin lại cao hơn mình tưởng.
"Được. Tớ rất vui vì cậu đã chịu nói ra những điều này với tớ, Kevin. Sau này nếu có gì cần cậu giúp đỡ, tớ nhất định sẽ tìm đến cậu."
"Vậy thì tốt. Ngủ đi, dù mai cậu không phải đi làm, nhưng tớ thì vẫn phải đi làm... Hầy, thế giới của người trưởng thành đúng là chẳng dễ dàng chút nào."
Trút hết mọi phiền muộn trong lòng, Kevin vẫn nắm chặt tay Su, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.
Su nhìn người bạn thân đã ngủ say ngon lành, những cảm xúc phức tạp lại dâng trào trong lòng. Anh rõ ràng thích Kevin, song không có dũng khí nói ra, lại quá đỗi lưu luyến cái cách Kevin đối xử tốt với mình, vì thế cố ý giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
Lần này, thật sự khiến người ta chẳng biết phải làm thế nào cho phải.
04.
Bây giờ là sáng sớm, vài phút trước khi chuông báo thức của Kevin reo, hãy cùng xem cảnh tượng trong phòng nhé.
Tướng ngủ của Su quả thật rất ngoan, đúng như anh đã nói, Lúc này, anh đang nằm thẳng tắp ngay ngắn trên nửa giường của mình, còn Kevin thì một cánh tay đặt ngang eo anh, cằm tựa vào vai, mặt kề sát cổ, một tay khác vẫn siết chặt lấy bàn tay của Su không buông.
Thật là một khung cảnh ấm áp và đẹp đẽ biết bao. Chỉ tiếc rằng, chuông báo thức đã reo, lập trình viên đáng thương lại sắp phải rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình để đi làm.
Kevin bị chính tư thế ngủ phóng túng của mình làm cho giật mình, hắn nhẹ nhàng rời giường, không muốn làm phiền khoảng thời gian hiếm hoi bạn thân được ngủ bù.
"Chào buổi sáng, Su."
(Lời tác giả: Tui thật sự không biết làm thế nào để hai người họ có thể yêu nhau. Ban đầu chỉ là vì cốt truyện event hè rất thú vị, nên tui muốn viết về việc Su bị buộc phải ngủ cùng Kevin, không ngờ viết nhiều đến vậy rồi mà vẫn chưa thể để hai người họ yêu nhau.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro