Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 end


Chap 4: Làm lành

Sana chạy đến căn hộ của Dahyun

Dahyun gọi cho cô vào giữa đêm và nói rằng có chuyện gấp lắm, và muốn nói chuyện

Sana không thể chờ được đến ngày này...

Cô nghe thấy giọng Dahyun có gì đó rất bất thường.

Cực kỳ bất thường.

Cô ấy thở rất mạnh và giọng không được bình tĩnh.

Khi Sana đến nơi, cô ngay lập tức bấm chuông. Khi cánh cửa mở ra cô không chờ Dahyun mời cô vào nữa.

"Có chuyện gì thế?" Sana thở hổn hển, cô thấy nét mặt nhợt nhạt của Dahyun.

"Em......." Dahyun bối rối, cố gắng đứng vững, họng như nghẹn lại không thể nói gì

Sana cẩn trọng chạm vào người Dahyun, một hơi nóng cực nóng tỏa ra khiến cô lo lắng.

"Chết rồi, em bị ốm hả?"

Dahyun thần thái không còn chút năng lượng, Sana liền dìu cô ấy lên giường...

Những tháng ngày qua Dahyun đều toát lên một phong thái ổn định, không quá vui vì bất cứ điều gì, cũng không quá buồn, có mỗi hôm trước là trông cô ấy hơi mệt mỏi, nhưng đến bây giờ, cô ấy trông rất yếu đuối.

Sana mọi hành động đều cẩn trọng và suy nghĩ kỹ lưỡng, đã từ khi nào, sự động chạm của cô và em lại chần chừ đến như vậy. Cô chưa bao giờ muốn làm đau em, nhưng giờ chỉ là một cái chạm thôi, cô cũng sợ em bị đau.

Sự chối từ tương tác cơ thể của Dahyun đã im đậm quá sâu vào tâm trí Sana, khiến cho cô sợ hãi.

Dahyun không nói gì, chỉ yên lặng nhắm mắt lại và thở đều. Sana nằm bên cạnh xoa cánh tay cho em, cô không biết phải mở lời như nào, cũng không biết làm sao để Dahyun khỏe hơn, vì giờ đã là nửa đêm, không có hiệu thuốc nào mở cửa cả.

Một quãng thời gian trôi qua, Sana tưởng Dahyun đã ngủ nhưng không...

"Em có chuyện muốn nói"

Sana như muốn nín thở, Dahyun lại vậy, lại bắt đầu câu chuyện bằng cái lời đó....

Lần này là sao, liệu có giống như trong phim không?

Cô bất động chờ đợi câu nói tiếp theo của em.

Nhưng 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, rồi đến cả chục phút. Dahyun vẫn ngập ngừng không nói tiếp, chẳng lẽ cô ấy lì lợm chờ Sana phản hồi rồi mới nói tiếp?

"Em....."

"Muộn rồi, mai mình nói tiếp được không, em đang ốm mà" Sana cướp lời, đầu óc cô bị xâm chiếm bởi những dòng suy nghĩ tiêu cực.

Cô sợ Dahyun nói lời chia tay...

Dahyun sợ làm tổn thương cô nên đang lưỡng lự nói điều đó ra.

Dù sao thì....tổn thương là thứ cô vốn đã và đang nhận rồi, thêm chút tổn thương nữa, thì có sao đâu chứ....

Nhưng thực lòng cô không muốn vậy, cô đã cố gắng thế nào, cô đã rất kiên nhẫn...

Tuyệt đối không được để mọi công sức đổ sông đổ bể. Nên cô lại một lần nữa, lảng tránh vấn đề của hai người, cô không muốn nói chuyện vào giờ này.

Cô trân trọng giây phút yên bình hiện tại, nằm cạnh Dahyun, điều mà mấy tháng nay cô không được trải nghiệm, cô vô cùng hạnh phúc.

Cho dù ngày mai có xảy ra điều gì, cô cũng cần phải hưởng thụ hết sự hạnh phúc này đã.

"Trong những tháng ngày qua....em đã gặp một người" Dahyun chậm rãi nói

Sana toang một cái ở trong lòng, cô nghe thấy tiếng sấm kêu ở đâu đây, dù ngoài kia không hề mưa.

Trái tim cô bắt đầu vỡ vụn.

"1....1 người?" Sana run rẩy hỏi

"Em....em xin lỗi" Dahyun run rẩy theo sự chuyển động của Sana.

"Mai nói tiếp được không?" Sana dứt khoát nói. Cô không muốn cảm nhận thêm sự đả kích nào nữa.

Cô sợ nghe trực tiếp Dahyun nói ra 2 từ đó....

Cô e rằng bản thân mình sẽ không chịu nổi.....

Cô không muốn nghe tiếp nữa....

Một đêm dài trôi qua.

Sana mở mắt tỉnh dậy, giấc ngủ ngắt quãng và không hề ngon của cô đã kết thúc như vậy.

Thực sự thì....mấy tháng qua có lúc nào là cô ngủ ngon đâu cơ chứ, giấc ngủ này cũng giống như những giấc ngủ trước đó thôi.

Nhưng lần này khác, cô ngủ sau khi trải qua một cơn đau tim, nên sức chịu đựng đã phải tăng lên.

Và khác chỗ nữa là, cô thức dậy với Dahyun ở bên cạnh, chứ không phải Tzuyu. Khi ở cạnh Tzuyu, cô được tê liệt, cô không cảm thấy đau đớn, nên cô luôn thức dậy trong trạng thái chấp nhận được.

Nhưng bây giờ thì không, cô không có khả năng tự tê liệt, mọi thứ trong cô trở nên vô cùng mẫn cảm.

Cô sẽ chết mất nếu tiếp tục trải nghiệm cái cảm giác chết tiệt này.

Dahyun vẫn ngủ ngon lành ở bên cạnh cô, bàn tay cô vốn đặt lên cánh tay cô ấy từ đêm qua, và hiện tại có sự khác biệt, Dahyun đang đặt bàn tay còn lại lên bàn tay của cô.

Một chút hy vọng lại nhen nhóm ở trong Sana, nhưng cô đã gạt phắt nó đi ngay lập tức.

Dahyun có thể nào lại muốn tiếp tục với cô cơ chứ, sau những lời nói hôm qua.

Sẽ không đâu....

Khi chạy bạt mạng vào nửa đêm để đến đây, Sana đã cầu nguyện rằng Dahyun muốn gặp cô để nói chuyện hàn gắn, nhưng không, cô ấy muốn kết thúc.

Sana không muốn nghe trực tiếp, cô sẽ không để cho Dahyun có cơ hội nói điều đó với cô.

Cô từ từ rút tay ra khỏi Dahyun, rời khỏi căn hộ.

Tại tàu điện trên cao....

Ôm lấy bản thân mình giữa trời đông giá rét, Sana dựa vào cái cột ở giữa không gian, chờ chuyến tàu.

Cô nên làm gì bây giờ, sau khi đã biết kết quả của khoảng cách này.

Dahyun đã có vài lần chủ động gọi cho cô để mời hẹn hò, giọng điệu của cô ấy có chút kỳ lạ khi nhắc tới người hàng xóm của cô, tất cả những điều đó làm cô nhen nhóm hy vọng và hy vọng, có thể Dahyun đã nhớ cô.

Nhưng cô không ngờ, hóa ra Dahyun đã có người khác trong quãng thời gian qua

Là ai mà lại may mắn như vậy....

Họ gặp gỡ trước khi cô chuyển ra khỏi căn hộ của Dahyun, hay sau khi??

Thông thường thì sau khi gặp Dahyun,cô sẽ về nhà, gọi Tzuyu tới và khóc thật to, rồi rơi vào trạng thái tê liệt, và kết thúc một ngày.

Nhưng chuyến tàu về nhà cô đã dừng lại ngay trước mặt, mà cô còn không thèm bước vào nữa, chỉ sau hơn chục giây, cánh cửa đóng lại và tàu lại di chuyển tiếp, cô đã lỡ chuyến.

Cô không lấy nổi đâu ra năng lượng để làm bất cứ điều gì....

Ngay cả bước đi đối với cô giờ này cũng thật khó khăn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Dahyun gọi cô....

Cô không chần chừ nhấc máy ngay lập tức.

"Dahyun....."

"Chị đang ở đâu vậy?" giọng nói mệt mỏi của Dahyun vang lên,có vẻ như cô ấy vừa ngủ dậy.

"Chị đang ở tàu điện ngầm"

"Tít" tiếng cúp máy xuất hiện đột ngột, Sana ngạc nhiên, Dahyun hình như đang giận cô?

Giận vì cô bỏ đi sớm sao? Cô ấy rốt cuộc là vẫn muốn nói chuyện trực tiếp, thẳng thừng nói ra 2 từ đó với cô thì mới vừa lòng?

Cô nhất quyết sẽ không thỏa hiệp. Cô không thể chịu được sự đau đớn nào nữa.

Cô sẽ trở về căn hộ của mình, và nói chuyện với Tuzyu, nói ra lời mà cô đã vốn chuẩn bị nhưng chưa thể nói.

Cô sẽ không lợi dụng Tzuyu nữa, cô ấy là người quá tử tế, cô không thể phá hoại cô ấy như vậy được nữa.

Rồi cô sẽ tiếp tục cuộc sống một mình, làm quen với sự cô độc....

Hoặc có một cách hay hơn...đó là chấm dứt sự cô độc đó luôn...

"Mẹ, nón của con bị rơi rồi" một cậu bé khóc um sùm cả bến tàu, vì chiếc nón nhỏ xinh của cậu đang rơi xuống đường ray tàu.

Người mẹ ra sức dỗ dành cậu bé vì không thể đi lấy chiếc nón, đó là khu vực nguy hiểm. Nhưng cậu bé không hiểu chuyện, khóc ngày càng to hơn, khiến cho mọi người xung quanh chú ý vào, bàn tán, có vài người nhăn mặt cảm thấy bị làm phiền.

Sana bắt đầu di chuyển, cô bước tới phía trước, rồi nhảy xuống đường ray, cách mặt sàn khoảng 1 mét.

Cô nhặt lấy cái nón, phủi phủi cho sạch, rồi đưa cho cậu bé kia. Cậu bé nín khóc liền và cúi đầu cám ơn cô như người mẹ chỉ dẫn.

Cô gật nhẹ đầu, rồi bước lùi một bước, đứng giữa đường ray, thẫn thờ nhìn xa xăm.

Thái độ bất cần đời của cô đã khiến nhiều người hốt hoảng.

Cô mong rằng bảo vệ sẽ không đến kịp lúc.

Cô không muốn phải chịu đau đớn nữa....

Cô cứ nghĩ Tzuyu sẽ giúp được cô chuyện này, nhưng không, phương thức đó chỉ là tạm thời.

Rời xa Tzuyu một chút, là nỗi đau đó lại quay trở về với cô, gặm nhấm cô như những con dòi háu ăn.

Cô rất quý Tzuyu, cô sẽ không kéo cô ấy đi vào cái hướng sai trái của cô nữa.

"Này cô gái, chạy vào mau lên" một người nào đó hét lên.

Xung quanh rất ồn ào, tiếng xe tàu từ xa ngày càng kêu rõ hơn ở bên tai...

Nhưng không làm Sana lay động được.....vì bên trong cô....vốn đã chết rồi....không gì có thể cứu vãn được.

"SANA!" có một tiếng gọi quen quen

Là Dahyun....

Sana ngạc nhiên, Dahyun tại sao lại ở đây, hóa ra gọi cho cô để đi tìm cô?

"CHẠY VÀO ĐÂY MAU LÊN" Dahyun hét lên, như muốn đứt hết dây thanh quản, cô ấy giơ tay ra.

Sana thấy tàu đang chạy về phía mình nhanh như tên lửa, cô mau chóng nắm lấy tay Dahyun và nhảy lên.

Chiếc tàu chạy qua vụt một cái, nếu muộn một giây, Sana chắc chắn lìa đời.

Dahyun nắm được tay cô vội kéo cô thật mạnh, Sana ngã sõng soài xuống sàn, đè cả người vào Dahyun.

Tất cả mọi người nín thở nhìn cảnh vừa rồi, rồi thở phào nhẹ nhõm vì không có án mạng nào hết.

"CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ?" Dahyun hét lên sau khi đã ngồi dậy.

Sana rơi một giọt nước mắt, thật tàn nhẫn, Dahyun quá tàn nhẫn, cô ấy cứu cô và bắt cô phải tiếp tục chịu đựng đau đớn sao....

"Tại sao lại rời khỏi nhà sớm như vậy, em nói rằng chúng ta có chuyện cần nói mà" Dahyun dùng tông giọng quát nạt, nét mặt cô ấy không thể bình tĩnh cho được.

Dahyun thời gian qua chỉ có 2 trạng thái khi nói chuyện với cô, một là hét lên rất to, hai là im lặng.

Cả hai trạng thái này đều tra tấn tinh thần Sana.

"Chị không muốn nói chuyện với em" Sana mặt dần ướt hết, cô uất hận nói.

Dahyun im lặng nhìn Sana với ánh mắt vô cùng đau buồn.

"Chị biết em muốn chia tay, nhưng em không cần phải nói, chị chấp nhận, em hãy mặc kệ chị đi" Sana nấc lên từng cơn

"Em chưa bao giờ nói câu nào có từ chia tay" Dahyun giọng chắc nịch.

Sana thở mạnh, chờ đợi câu tiếp theo của Dahyun, rốt cuộc cô ấy muốn cái gì....

"Em xin lỗi vì thời gian qua em đã đi tìm hiểu một người khác, nhưng em dần nhận ra em không thể tiến tới với họ, vì em còn yêu chị, và em cần chị"

Sana ngỡ ngàng, Dahyun vừa nói gì?

Quanh đây ồn quá, có thể nói lại được không, cô muốn nghe lại.

"Em đã từng nghĩ rằng chúng ta không còn hợp nhau nữa, nhiều cuộc tranh cãi nổ ra và khiến em rất căng thẳng, nên em đã gặp gỡ một người khác và em nghĩ rằng điều đó sẽ giúp em xác nhận được tốt hơn là em nên làm gì"

Sana chăm chú nghe....

"Chúng ta có thể quay lại như trước được không?"

Sau hồi lâu, Sana vẫn chưa tiếp thu kịp một câu nói đơn giản.

Cái cảm xúc nghiệt ngã khổ đau đã gặm nhấm cô đến cái mức mà trí thông minh của cô bay đi mất rồi.

"Em vừa.......vừa nói gì?"

"Chúng ta có thể quay lại như trước được không?" Dahyun kiên nhẫn lặp lại.

"Chị......" Sana chưa thể ngừng khóc, nhưng giọt nước mắt này là vì một lý do khác.

Là do hạnh phúc.....

Hóa ra, Dahyun gọi cho cô là vì muốn hai người quay lại với nhau.

"Sana, chị muốn nói gì?"

"Chị...có thể ôm em được không?"

"Được chứ" Dahyun ôm lấy Sana, Sana gục mặt vào vai Dahyun, dù xung quanh có người, họ sẽ chửi cô là đồ điên,khi không lại ngồi bệt ở khoang tàu và khóc lóc như vậy.

Nhưng cô không quan tâm....

Vì cô biết Dahyun còn yêu cô, như vậy là đủ rồi.

Cô đặt Dahyun gói gọn vào trong lòng, nằm trên giường và tận hưởng những giây phút hạnh phúc.

Cô biết mình là một kẻ không ra gì, cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không xứng đáng có hạnh phúc nữa.

Nhưng hóa ra chúa vẫn còn ở đâu đó quanh đây và nhìn thấy cô...

Hóa ra trong quãng thời gian qua Dahyun đi gặp gỡ một người khác, nên mới lảng tránh cô như vậy, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã quay lại với cô.

Điện thoại cô rung lên những dòng tin nhắn hỏi thăm của Tzuyu, cô không trả lời, cô chỉ thông báo một cuộc hẹn gặp đơn giản. Cô sẽ nói rõ ràng với cô ấy và kết thúc tội lỗi này.

Và cô hèn nhát không dám kể điều gì về Tzuyu cho Dahyun nghe, cô cảm thấy thật tệ hại khi che giấu Dahyun, có lẽ khi thời gian trôi qua đủ lâu, cô sẽ thú nhận hết.

Còn hiện tại thì không, cô đã khao khát ở cạnh Dahyun như nào, cô sẽ không dễ gì lại vuột mất cơ hội này.

Đặt lên môi Dahyun một nụ hôn, Sana hài lòng vì cô ấy không còn đẩy cô ra nữa.

Cô hôn cổ cô ấy, hôn xuống vai, Dahyun đều thể hiện sự hài lòng.

"Chị yêu em, Dahyun"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saida