Chương 4
Nghiêm Thiên Yết biết người nhà họ Đoàn, vợ của giám đốc Đoàn trước đây là bạn thân của bố nhỏ, bà ấy từng dẫn con trai qua đây thăm bố nhỏ hai ba lần, nhưng sau khi bố nhỏ mất thì không còn quay lại lần nào nữa. Cậu cũng chỉ thỉnh thoảng gặp lại bà ấy ở những bữa tiệc xa hoa, Nghiêm Thiên Yết giống bố nhỏ, bà ấy vừa nhìn là nhận ra ngay, mỗi lần nhìn cậu đều giống như được gặp lại người bạn thân xấu số của mình.
Nhưng bố nhỏ không nói mối quan hệ này với bố lớn, có lẽ để tránh những phiền phức không đáng có.
Nghiêm Thiên Yết quay người vào phòng, cửa đóng lại che chắn tiếng ồn ào bên ngoài. Cậu mệt mỏi nằm bịch xuống giường, muốn từ từ bình tĩnh lại. Nghiêm Thiên Yết đưa mắt nhìn tủ đầu giường, nơi đó đặt duy nhất tấm hình của bố nhỏ, trong lòng cậu nhanh chóng thấy thoải mái hơn chút, bò dậy với lấy bức hình.
-Lần này thi con đứng thứ hai, kém hạng nhất 0,75 điểm. Kỳ thi sau con sẽ cẩn thận hơn.
Nghiêm Thiên Yết thở dài, giọng điệu rõ ràng thất vọng, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười chuyển chủ đề khác:
-Tối nay con đến nhà họ Đoàn mừng thọ ông cụ, lúc con gặp cô Đoàn chắc chắn sẽ thay bố chào hỏi cô ấy...
Nghiêm Thiên Yết không quan tâm những người bên ngoài, nhưng người nào đó bên ngoài lại rất quan tâm đến cậu. Bố dượng nhỏ nhìn chồng chắp tay đi xuống tầng, lại nhìn con trai yêu dấu đã được bảo mẫu đỡ dậy, kéo tay cậu ta đi về phòng mình.
Nghiêm Thiên Hành nhìn bố nhỏ bước cẩn thận đến ngăn tủ khóa, dùng chìa khóa cành cạch mở ra, lấy ra một chai thuốc thủy tinh không có nhãn mác gì nhét vào tai cậu ta. Nghiêm Thiên Hành ngơ ngác nhìn xuống chai thuốc, mặc dù trong phòng không còn người khác, nhưng bố nhỏ vẫn ngồi xuống ghế kéo cậu ta đến gần, nói nhỏ vào tai cậu ta.
Nghiêm Thiên Hành đảo mắt một vòng, gật đầu mấy cái tỏ ý đã hiểu rồi. Mặc dù cậu ta còn nhỏ, nhưng cái gì nên biết với không nên biết thì cậu ta đều biết cả rồi.
-Bố nhỏ, làm vậy bố lớn không giận chứ?
Nghiêm Thiên Hành thật sự rất sợ người bố này.
Bố dượng nhỏ hừ lạnh một tiếng, đảm bảo với con trai. Những năm qua chú ta sống với bố Nghiêm cũng phải hiểu được con người của ông ta, ông ta đặc biệt quan tâm đến Nghiêm Thiên Yết hay đưa cậu đi đến những bữa tiệc xã giao như vậy cũng phải có lý do, ví dụ như cậu là Omega trội.
Trên những bữa tiệc xã giao đó chắc chắn sẽ có Alpha trội, gia đình sinh ra Alpha trội không ai là không tìm kiếm Omega trội, xác suất sinh ra Alpha trội chiếm 96%. Một khi Nghiêm Thiên Yết được nhắm trúng, nếu độ phù hợp giữa hai bên còn cao, thuận nước đẩy thuyền, vậy Nghiêm thị sẽ có thêm một chỗ dựa. Bố Nghiêm phải tận dụng hết tác dụng của con cái nhà mình.
Chú ta chỉ góp phần giúp ông ta mà thôi, vừa giúp bố Nghiêm vừa khiến Nghiêm Thiên Yết phải nhục nhã trong bữa tiệc, một công đôi việc. Không như vậy, cục tức trong lòng chú ta không thể nào xuôi xuống được.
Lúc này, chuyến bay từ thủ đô nước M đến thủ đô nước V đã hạ cánh an toàn, dòng người từ tốn bước xuống máy bay theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không. Đoàn Ma Kết kéo vali ngước nhìn bầu trời mùa thu, trời hôm nay trong xanh mát mẻ, hắn thoải mái hít vào luồng không khí tươi mát, bước chân nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Hắn nhìn phía xa có chiếc xe con chạy tới, lái đến trước mặt hắn thì dừng lại. Một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen chỉnh tề phẳng phiu bước xuống từ chỗ ghế lái, đi đến bên cạnh hắn nhận lấy vali. Nụ cười trên mặt rất vui vẻ, lộ ra cả vết nhăn hai bên khóe mắt.
Đây là chú Quý, quản gia nhà hắn.
-Bố mẹ tôi ở nhà chứ chú Quý?
-Vâng, hôm nay ông cụ mừng thọ, ông chủ và phu nhân đều ở nhà chuẩn bị.
Đoàn Ma Kết vừa bước vào nhà, người đầu tiên hồ hởi bước nhanh đến ôm lấy hắn chào đón đương nhiên là mẹ hắn.
Đoàn Ma Kết từ nhỏ ra nước ngoài học tập, ở với nhà chú họ, học được nửa học kỳ lớp 12 hắn quyết định muốn về nước. Hắn không muốn nói lý do, không cần lời gì thuyết phục người nhà, hắn vội vội vàng vàng đi về nước.
Mẹ Đoàn nhìn hắn từ trên xuống dưới, cao to rắn khỏe vẻ ngoài lại nổi bật, mẹ Đoàn hài lòng liên tục gật đầu, nụ cười trên môi càng xán lạn.
-Ông con đang nghỉ ngơi trong phòng, con qua chào ông đi.
Mẹ Đoàn kéo Đoàn Ma Kết đến phòng của ông cụ Đoàn, đoạn đường này không thấy người lạ nào khác, mẹ Đoàn mới vội vàng nhỏ giọng nói với Đoàn Ma Kết.
-Ma Kết, tình hình của con thế nào rồi?
Đoàn Ma Kết bình tĩnh đáp:
-Vẫn vậy ạ.
Mẹ Đoàn sốt sắng:
-Bác sĩ lần này cũng bó tay à?
-Vâng.
Mẹ Đoàn nhìn con trai thản nhiên như không có chuyện gì, sốt ruột thay hắn, bực tức vỗ cánh tay hắn.
Đoàn Ma Kết cái gì cũng tốt, chỉ có cái mũi là không tốt. Hắn đúng là Alpha trội, nhưng lại không thể nào ngửi được pheromone của bất kỳ Omega nào. Mười mấy năm qua đổi bao nhiêu bác sĩ, tìm đủ nơi chữa trị, căn bệnh lạ của Đoàn Ma Kết vẫn không hề có chuyển biến tốt, không khỏi vẫn cứ không khỏi.
Mẹ Đoàn đi đến bên bố Đoàn, âu lo nói chuyện này với ông. Bố Đoàn nhìn hướng cửa phòng đóng chặt, chỉ biết thở dài.
-Để anh tìm bác sĩ khác xem.
Còn cách nào khác nữa đâu chứ.
Tiệc tối bắt đầu từ bảy giờ, khoảng sáu rưỡi khách khứa đã lần lượt đến rồi. Đoàn Ma Kết luôn đứng bên cạnh ông cụ Đoàn, nhìn khách khứa đi qua nghe họ thật lòng hoặc giả dối chúc thọ ông cụ, cũng nhân cơ hội nghe ông mình giới thiệu những đối tác có mặt ở đây.
Hắn liếc nhìn ông mình mang vẻ mặt hiền từ nhưng khí chất uy nghiêm ngồi đó kiêu ngạo giới thiệu mình, không thể làm gì. Độc đinh nhà họ Đoàn, lại còn là Alpha trội, Đoàn Ma Kết nghiễm nhiên trở thành một nhân vật rất được chú ý trong bữa tiệc. Có vài gia đình trong nhà có Omega đã bắt đầu sấn lại hắn bắt chuyện, Đoàn Ma Kết đều ứng phó qua loa.
Nhân lúc có chút không gian riêng, Đoàn Ma Kết cẩn thận tìm kiếm xung quanh, bố Đoàn đang nói chuyện vui vẻ với đối tác, mà mẹ Đoàn lại đang cười nói rất vui vẻ với một cậu con trai. Đoàn Ma Kết khẽ nhướng mày, xem ra là người quen của mẹ mới khiến bà cởi mở thoải mái như vậy.
Nghiêm Thiên Yết gật đầu nhìn mẹ Đoàn quay người phải đi tiếp vị khách khác, cậu cẩn thận thở ra. Nghiêm Thiên Hành lúc này mới đi tới, liếc nhìn bóng lưng của bà chủ kia, nhỏ giọng hỏi Nghiêm Thiên Yết.
-Anh quen biết bà Đoàn sao?
-Không quen.
Nghiêm Thiên Yết nhanh chóng phủ nhận, tính nết của bố Nghiêm cậu đã hiểu quá rõ rồi.
Nghiêm Thiên Hành bĩu môi, ngay sau đó lại thay đổi vẻ mặt, nhìn chằm chằm ly nước trong tay Nghiêm Thiên Yết. Cậu ta đưa tay vào túi áo, hơi căng thẳng bóp lọ thủy tinh đã trống rỗng.
Đoàn Ma Kết đi đến hỏi mẹ Đoàn một câu khá tương tự, thấy mẹ mình tự dưng buồn bã, khó hiểu không biết câu hỏi của mình có chỗ nào khơi lại nỗi đau của mẹ. Thấy vẻ mặt căng thẳng của con trai, mẹ Đoàn vội vàng lấy lại nụ cười, trở tay kéo hắn đi gặp khách khứa khác.
-Hồi nhỏ mẹ có dẫn con qua nhà thằng bé chơi, có hai lần thôi, chắc con không nhớ đâu.
Đoàn Ma Kết chớp mắt, ngẫm nghĩ mấy giây:
-Họ Nghiêm ạ?
Mẹ Đoàn ngạc nhiên nhìn hắn:
-Trí nhớ con tốt thế.
-Giống mẹ mà.
Mẹ Đoàn che miệng cười, Đoàn Ma Kết nhún vai, Omega vì an toàn sẽ không kết nhiều bạn, bạn thân chính là số ít. Mẹ hắn chỉ có đúng một người bạn, ngày xưa thường xuyên kể với hắn lắm, còn có cơ hội gặp người thật hai lần. Nhưng có vẻ sau này gặp chuyện gì, mẹ không nhắc đến thêm một lần nào nữa, không bao lâu hắn cũng ra nước ngoài rồi.
Đoàn Ma Kết bỏ ly rượu xuống bàn, rượu vang trong ly còn kha khá.
Động tác chợt khựng lại, hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh một vòng, hít nhẹ một hơi rồi không chắc chắn quay qua hỏi mẹ mình.
-Mẹ này, có mùi gì đúng không?
Mẹ Đoàn lấy làm lạ nhìn con trai, Đoàn Ma Kết hỏi xong lại nhìn trái nhìn phải, bà bèn nghiêm túc ngửi mùi hương lẫn lộn mùi rượu mùi nước hoa trong không khí. Mẹ Đoàn chợt giật mình, túm lấy cánh tay của hắn vội vàng hỏi nhỏ.
-Con ngửi thấy mùi gì?
Đoàn Ma Kết lắc đầu:
-Con không chắc...
Qua mấy giây hắn lại nói:
-Giống mùi chanh, mẹ không ngửi thấy sao? Rất nồng mà.
Mẹ Đoàn bị con trai khơi gợi tò mò, tập trung ngửi lại, đúng là có mùi chanh, nhưng rất nhẹ, không nồng như con trai nói. Hai mẹ con nhìn quanh, không hẹn mà cùng đặt tầm nhìn vào một vị trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro