Chương 1
Nghiêm Thiên Yết bần thần nhìn xuống tờ giấy xét nghiệm trên tay, kết quả vẫn như mọi lần. Nhìn hàng chữ kết luận "Không có quan hệ Cha-Con" được in đậm, tim cậu quặn thắt lại. Tay cầm kết quả xét nghiệm nắm chặt lại, góc giấy theo đó nhăn nhúm.
Cậu luôn cố gắng chứng minh đứa con mình đứt ruột sinh ra là con của hắn, nhưng hết lần này đến lần khác đều cho ra kết quả như vậy. Có lần cậu từng nghĩ, hay là bé con bị người ta lấy nhầm mất, chuyện này không phải chưa từng xảy ra ở bệnh viện, mặc dù trường hợp này rất hiếm thấy. Sau đó cậu đi xét nghiệm, bé con thật sự là con của cậu.
Là con của cậu, sao có thể không phải con của hắn.
Nghiêm Thiên Yết cảm thấy trước mắt mờ mịt, trước khi có kết quả xét nghiệm này, cậu đã cam đoan với Đoàn Ma Kết đây sẽ là lần cuối, lần cuối chứng minh Dương Nhi là con của hắn. Nghiêm Thiên Yết thất thểu bước ra khỏi cửa bệnh viện, nhìn bầu trời âm u, không khí nặng nề báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập đến. Cậu nghĩ, lần này hết thật rồi.
Cậu hít ngược một hơi, gấp gọn kết quả xét nghiệm này vào túi áo trong. Đoàn Ma Kết nói, nếu kết quả không có gì thay đổi, không cần báo cho hắn biết. Thái độ rõ ràng đã mất hết hy vọng với cậu và con từ lâu.
Nghiêm Thiên Yết gọi một chiếc taxi về nhà, đây là căn nhà hắn mua riêng cho cậu và con. Đoàn Ma Kết không thường xuyên đến đây, hắn chỉ đến đây lúc hắn trong kỳ nhạy cảm, phát tiết hết là đi. Cậu vô thức sờ lên tuyến thể bị miếng dán ngăn mùi che đi, pheromone của cậu mang mùi chanh dịu mát, Đoàn Ma Kết rất thích mùi hương này.
Lúc yêu đương nồng nhiệt nghĩ đến một cuộc sống trong mơ, kết hôn rồi mới biết đây là mồ chôn hạnh phúc. Nghiêm Thiên Yết chưa từng cảm nhận rõ ràng điều này như bây giờ.
Về đến nơi, trời đúng lúc trút cơn mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi đập xuống cỏ cây nặng nề vang lên. Nghiêm Thiên Yết nhanh chóng chạy vào nhà, bé con của cậu đang ngồi chơi với đống đồ bừa bãi trên đất, nụ cười trẻ thơ hồn nhiên vô cùng, thấy cậu về, bé con giơ cánh tay nhỏ cười tít mắt, lộ ra cái lợi chỉ mới mọc một cái răng nhỏ. Trái tim của Nghiêm Thiên Yết lúc này mới được sưởi ấm lên chút.
Cậu đi đến bế bé con lên, dì giúp việc chạy đến hỏi cậu muốn ăn gì. Nghiêm Thiên Yết lắc đầu, nói mình không đói.
Dì giúp việc cũng do hắn tuyển, cậu biết ngoài dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rửa chén, bà ấy còn theo dõi từng hành động của mình báo cáo lại cho Đoàn Ma Kết. Nghiêm Thiên Yết bế Dương Nhi ngồi xuống ghế sofa, cầm đồ chơi lên chơi với bé con, nghe bé con cười khúc khích giòn tan.
Dương Nhi theo họ Nghiêm, Nghiêm Dương Nhi, Đoàn Ma Kết nói rồi, không phải con của hắn thì theo họ hắn làm gì. Lời hắn nói đâu có sai, cái lúc hắn ném tờ giấy xét nghiệm vào mặt cậu khi vừa mới sinh bé con, cậu đã hoàn toàn chết lặng để cãi lại.
-Dương Nhi, xin lỗi con.
Bé con không hiểu cậu nói gì, chỉ chăm chăm đồ chơi trong tay cậu. Nghiêm Thiên Yết cười khổ, gọi dì giúp việc ra dọn dẹp đống chiến trường của con trai, quay người bế bé con lên phòng.
Đồ ăn thức uống cho Dương Nhi đều phải cậu tự làm, cho bé con uống sữa xong, cậu nhẹ nhàng dỗ bé con ngủ. Dương Nhi trông rất giống cậu, chỉ có cái mũi trông giống bố lớn của nó, lúc ngủ say hai tay đều đặt hướng lên, tư thế ngủ rất thoải mái. Nghiêm Thiên Yết cầm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa bé, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của bé con, trên người Dương Nhi có mùi sữa ngọt, rất thơm.
Cậu khẽ khàng ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại bên tủ đầu giường. Vừa mở ra, hình nền là ảnh kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, cậu chưa từng thay đổi hình nền điện thoại.
Nghiêm Thiên Yết mở tin nhắn ra xem, lặng người, tin nhắn với Đoàn Ma Kết luôn được cậu dán lên đầu tiên. Mở ra xem, lịch sử trò chuyện lần cuối là bốn giờ chiều của năm ngày trước.
[Kết quả như cũ thì đừng làm phiền tôi.]
Cậu nhắn lại một chữ:
[Được.]
Lướt lên trên, toàn là tin nhắn cậu gửi đi không có lời hồi đáp, hiếm lắm mới được nhắn lại, đa phần đều hỏi ngược lại cậu là:
[Ở nhà không.]
Cậu nhắn:
[Em có nhà.]
Vậy hôm đó chắc chắn là ngày hắn đến kỳ nhạy cảm.
Nghiêm Thiên Yết tắt máy đi, đặt về tủ đầu giường, dè dặt nằm lại bên cạnh Dương Nhi. Ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ cảm thấy đỡ hơn, cậu luôn an ủi mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro