Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

      - Lưu Sư Tử!!! Anh mà không dậy tôi giết anh đấy!!!_ tiếng hét của Cự Giải vang vọng cả khu phố

Người nào đó mơ màng lăn đùng xuống đất, lồm cồm bò vào nhà vệ sinh.

     - Chồng với chả con! Chả được tích sự gì!_ Cự Giải bất mãn

     - Ớ! Sao mama lôi con vào?

Cậu bé nọ đang ăn ngước lên nhìn mẹ mình thắc mắc. Cậu ngoan thế này sao mama đại nhân lại bảo cậu chả được tích sự gì?

    - Im! Ăn nhanh xong đi học đi!

Cậu bé bĩu môi liếc mẹ mình 1 cái xong vơ lấy hộp sữa, ra khỏi nhà, không quên lè lưỡi trêu mẹ.

Con trai vừa ra khỏi nhà, Sư Tử liền bước xuống. Anh rất là hạn chế chạm mặt đứa con này. Mỗi lần anh làm gì không vừa ý nó, nó đều đe dọa sẽ mách mama. Dù vậy anh vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao anh đã hạn chế gặp nó tới mức đấy mà bí mật nào của anh nó cũng biết? Vô lí?!

Cự Giải nhìn Sư Tử lấp liếm nhìn theo Song Tử, không khỏi tò mò. Cô luôn cảm thấy 2 cha con họ có điều gì bí mật muốn giấu cô. Thế giới của cha và con trai, cô không chui vào được a...

7 năm trước...

Tại tòa nhà chính của tập đoàn Lưu gia, ông chủ tương lai của tòa nhà đồ sộ này ngã xuống từ sân thượng. Cô gái chứng kiến cảnh đó đã khóc cạn nước mặt. Làm sao có thể kiên cường đứng nhìn người đàn ông mình yêu chết chứ? Cô hốt hoảng chạy xuống tầng.

Vừa bước ra khỏi cửa, pháo hoa đã nổ tứ tung, cánh hoa hồng bay phấp phới. Cô gái nọ do còn sợ hãi nên chẳng để tâm, chỉ chăm chú căng mắt ra, tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám khói.

Mọi người xung quanh cười vui vẻ, chỉ riêng cô gái đó gào khóc.

       - Các người... làm ơn... tìm hộ tôi anh ấy đi! Lưu Sư Tử... anh mau ra đây! Anh không ra... tôi... tôi giết anh!

Tiếng pháo lấn át đi mọi lời kêu gào của cô gái. Người con trai nào đó đứng sau cô gái kia nãy giờ, sống mũi cay xè. Anh không ngờ rằng đây chính là Hoàng Cự Giải mạnh mẽ mà anh biết. Vốn định trêu cô, ai ngờ phản ứng của cô lại... tuyệt vọng tới mức này!

Anh chậm rãi ôm thân thể nhỏ bé của cô. Cô có chút bất ngờ, lại có chút hoảng sợ, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay to lớn đó.

       - Anh... anh là ai? Buông tôi ra!!! Lưu Sư Tử... anh ấy ngã xuống... ngã từ trên kia... ở đấy cao lắm... chắc chắn sẽ rất đau...

Từng lời cô nói như nhát dao cứa vào tim anh. Anh càng ôm chặt, cô càng vùng vẫy, càng gào to hơn. Lời cô nói ra lấp lửng, câu được câu mất, nghe rất khó hiểu. Nhưng anh hiểu hết, từng chữ một, anh đều nhớ, đều thấm.

       - Hoàng Cự Giải!!!!_ anh gào lên

       - Dạ?_ Cự Giải giật mình, vô thức đáp. Giọng nói này là của Sư Tử. Còn có thể hét to vậy, xem ra anh không sao rồi!

      - Cô phải lấy tôi làm chồng, phải làm vợ tôi, cấm từ chối!!!

       - Hả?!_ Cự Giải sốc. Đây là cầu hôn phải không a???

Không đợi cô trả lời, Sư Tử đã quay người cô lại, đặt lên đôi môi nhợt nhạt kia một nụ hôn sâu. Khói tan, khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mặt, người người reo hò, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Đấy là cách mà cậu ấm Lưu gia cầu hôn tiểu thư vàng ngọc Hoàng gia.

Từ đó mỗi sáng Hoàng Cự Giải đều gọi chồng mình dậy bằng câu nói " Lưu Sư Tử!!! Anh không dậy tôi giết anh!!! "

Cũng từ đó, mỗi lần nghe được câu nói quen thuộc, Lưu Sư Tử sẽ tự động bật dậy, không chậm một giây.

1 năm sau đó, gia đình nhỏ của Lưu Sư Tử và Hoàng Cự Giải đón thêm một cậu nhóc kháu khỉnh, tên là Lưu Song Tử.

Lưu Song Tử từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, muốn gì được nấy. Anh không thừa hưởng được tính cách tốt đẹp gì của cha mẹ, mà toàn tiếp thu tính xấu, từ sự lăng nhăng có tổ chức của người cha vĩ đại đến sự giả tạo có đào tạo của người mẹ hiền từ.

Năm 3 tuổi, chỉ cần một câu nói, đám con gái trong phố đổ cậu ngập đường.

Năm 5 tuổi, chỉ cần một nụ cười, từ trẻ con đến người lớn đều không ngại chết vì cậu.

Năm 7 tuổi, con gái trong trường bị cậu cưa hết sạch, không chừa một ai.

Mãi tới lúc 10 tuổi, lần đầu tiên cậu gặp 1 cô gái không đổ cậu, không chết vì cậu. Cô gái đó không phải ai xa lạ mà chính là Lãnh Thiên Bình - con gái vàng của Lãnh Thiên Yết và Hàn Ma Kết.

Năm đó Lãnh Thiên Yết lần đầu dẫn cả gia đình về nước. Thiên Yết kết hôn với Ma Kết cùng lúc với Sư Tử và Cự Giải nhưng lại có 2 đứa con. Hai đứa này 1 nam 1 nữ tài năng xuất trúng, đẹp ngời ngời. Người anh được tạo ra trước khi cưới, do sự kiềm chế của Thiên Yết đột nhiên sụp đổ. Đứa em được tạo ra trong đúng đêm tân hôn, lúc sinh lại vô cùng khó khăn, thành ra cô bé vừa sinh ra đã khiến Thiên Yết hoảng sợ, quyết không muốn Ma Kết sinh con nữa, hai đứa là đủ rồi.

Người anh đặc biệt thích đọc sách, kiến thức phong phú vô cùng.

Người em có khiếu nghệ thuật bẩm sinh, hát hay múa đẹp, chơi được mọi loại nhạc cụ.

Ngay sau khi về nước, đại gia đình Lãnh Thiên Yết đã tới thăm tiểu gia đình Lưu Sư Tử. Hai gia đình gặp nhau, khơi lại bao thù oán a~

Song Tử lúc đấy 10 tuổi, vừa đi tán gái về, nghe quản gia nhắc nhở là nhà có khách, cậu liền biết điều lủi ra sau vườn.

Ngoài vườn, Lãnh Thiên Bình chán nản thở dài. Anh trai của cô vừa tới đây đã biến đi đâu mất, để lại cô một mình. Cô là người cực kì ghét sự chán nản, làm sao có thể trụ được tới lúc tối chứ?

Song Tử vừa ra vườn đã thấy hình bóng một cô gái lăn qua lăn lại trên thảm cỏ. Dựa theo phân tích của cậu thì đây có lẽ là con của vị khách quyền lực kia. Hừ! Con gái à? Cậu có nên thử tán cô ta không? Tất nhiên câu trả lời của cậu là không rồi! Nhìn cô gái này, cậu có cảm tưởng sau khi cô đổ cậu sẽ bám theo cậu không dứt, xâm phạm đời sống riêng tư, ghen tuông vô cớ, .... Tóm lại là có hàng nghìn lí do để cậu không tán cô.

Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lại gần chỗ cô nằm. Thiên Bình đang lăn thì đập vào lưng ai đó, khiến cô có chút tức giận. Cô giơ chân ra, một cước đá bay người kia rồi lại lăn tiếp...

Song Tử vừa ngồi xuống liền bị đá bay, đập mặt xuống đất. Anh lừ mắt nhìn người con gái vẫn đang lăn trên thảm cỏ. Cô ta... không biết anh là ai sao? Được! Giờ anh cho cô biết.

Song Tử bước tới chỗ cô gái kia, mạnh tay kéo cô dậy. Thiên Bình đột ngột bị kéo dậy, lầm lừ nhìn tên to gan kia. Cô quen anh ta à?

     - Còn lăn vậy sẽ bẩn quần áo mất!_ Song Tử ghé sát tai cô, thì thầm, hơi thở phà vào cổ.

Thiên Bình có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh cũng thì thầm lại vào tai cậu

    - Quần áo của tôi, cậu lo làm gì?

Mùi hoa ly ly của cô bay quanh chóp mũi cậu. Song Tử thật sự đã đờ người trong giây lát, suýt nữa đã đổ cô bé này, nếu cô không đẩy cậu ngã chổng vó rồi ngồi cười như dồ. Cậu tức giận đứng dậy, cơ thể bé nhỏ che đi ánh sáng trước mặt con nhỏ to gan kia.

     - Tôi là Lưu Song Tử. Sau này, cậu, phải nghe lời tôi!

Thiên Bình nghe xong tí sặc. Nghe lời? Thằng này đùa cô à?

      - Tôi là Lãnh Thiên Bình. Sau này, tôi, sẽ không nghe lời cậu!

Cô bé này chống đối cậu đấy! Được! Thiên Bình à? Tên hay người đẹp đấy, nhưng cậu méo có hứng thú! Cậu ngồi xuống thảm cỏ, đối diện với cô

      - Mấy tuổi?

     - 10

Thiên Bình trả lời ngắn gọn.

      - Bằng tuổi tôi

      - Tôi biết

      - Nhà có mấy người?

      - 4 người

      - Nhà tôi 3

      - Thì?

      - Ít hơn nhà cậu 1 người.

Song Tử trả lời rất ngây thơ, còn Thiên Bình lại có chút vui vẻ. Cả chiều hôm đó, hai đứa trẻ con ngồi trong vườn tíu ta tíu tít.

Song Tử chợt cảm thấy cô bé này rất cá tính, rất thú vị, cũng cực kì ngây thơ a~

Cậu có nói trêu cô rằng trong khu vườn này có ma, mỗi đêm rằm đều nghe thấy tiếng khóc bi thương. Ban đầu cô không tin đâu, bảo là ở bên Anh có mấy câu chuyện còn kinh hơn, mà đã thấy xảy ra bao giờ đâu! Cậu nghĩ một hồi, đáp lại:

    - Ở bên đấy an ninh tốt, chứ bên Việt Nam an ninh lỏng lẻo, cảnh sát toàn bọn gà, ma ở bên Anh biết thế đều bay sang đây hết rồi!

Ờ đấy, một câu thế thôi, mà cô tin sái cổ, gật gật gù gù, còn nắm tay định kéo cậu ra chỗ khác chơi. Cậu thẫn thờ một hồi, rồi quay mặt ra chỗ khác bụm miệng cười. Thiên Bình ngớ ngớ nhìn cậu, 2' sau máu mới tràn đủ lên não. Cô là giận lắm nha! Dỗi Song Tử luôn!

Song Tử thấy bạn giận, luống cuống chả biết làm gì. Lần đầu tiên có con gái dỗi cậu, cũng là lần đầu Song Tử sát gái này hạ mình năn nỉ xin lỗi con gái.

     - Thiên Bình xinh gái à, mình đùa mà!

     - ...

     - Hết giận đi! Sau này Song Tử không dám thế nữa.

     - ...

     - Thiên Bình hết giận xong Song Tử cho kẹo nha!

    - ...
 
    - Hay bim bim?

    - ...

    - Chocolate ăn không?

    - ...

    - Từ Đức đấy!

    - Cậu im đi! Tôi đâu có tham ăn vậy! Đồ trẻ con!!!

Song Tử ngẩn ngơ. Cậu trẻ con? Vậy cô người lớn à? Nước Anh đã tiêm gì vào não cô bé này vậy???

Ừm... cậu bắt đầu ngồi nghĩ. Xem nào, Thiên Bình nói tiếng Việt nghe khá chuẩn nhưng sự thật là vẫn mắc lỗi. Nếu sống ở Việt lâu sẽ không bị mắc những lỗi nhỏ như thế. Cô sống ở Anh từ nhỏ, tiếng Việt còn mắc lỗi... Xem ra là mới về nước. Dựa vào bộ đồ cô mặc thì có lẽ cũng mới về. Mà mới về thì... thì... chưa đi tham quan ở đâu cả!!! Chậc, cậu thông minh quá mà! Song Tử tự kỉ thầm cảm thán trí thông minh trẻ con của mình.

Thiên Bình ngồi hờn hờn dỗi dỗi một lúc lâu mà không thấy Song Tử ra nịnh nữa lại buồn. Con trai con nứa! Mới tí đã bỏ cuộc! Hay là tại cậu thấy cô dễ dỗi, khó tính nên không muốn chơi nữa nhỉ? Cô không muốn thế đâu!!!

Thiên Bình vừa quay sang, định chủ động làm hòa thì Song Tử nhào đến, mặt hớn hở

      - Thiên Bình vừa về nước đúng không? Nếu Thiên Bình hết giận, Song Tử dẫn Thiên Bình đi chơi! Được không?

Thiên Bình nghe vậy, vốn tính trêu cậu thêm, nhưng lại sợ cậu không chơi với mình nữa, đành e lẹ gật đầu, bồi thêm câu

     - Nếu hôm nay tớ không vui thì tớ sẽ giận cậu suốt luôn, Song Tử!

Song Tử gật đầu lia lịa, kéo tay bạn ra khỏi vườn. Dưới ánh chiều nắng gắt, hai cái bóng nhỏ tung tăng từ nơi này qua nơi khác.

Trong nhà 4 bậc phụ huynh vẫn ôn lại kỉ niệm xưa.

     - Thiên Yết, nếu tôi nhớ không lầm thì hồi trước anh hay đi xem mắt lắm nhỉ?_ Sư Tử vừa nói, vừa lén nhìn sắc mặt của Ma Kết

Quả nhiên như anh dự đoán. Ma Kết đang ôm Cự Giải thì mặt tối sầm lại. Chồng cô xem mắt? Sao anh chả kể cho cô gì hết vậy?

Thiên Yết trừng mắt nhìn Sư Tử, ngụy biện:

    - Đúng là có xem nhưng chả ai lọt vào mắt tôi cả. Mắt tôi chỉ để ngắm vợ tôi thôi!

Sư Tử vừa nhấp ngụm trà, tí nữa sặc. Sến, quá sến! Ma Kết nghe được câu này thì mặt lại hồng hồng, dụi vào người Cự Giải.

     - À mà sao cậu và Cự Giải chỉ có mỗi một đứa con thế? Hơn nữa nghe nói nó cũng được 10 tuổi rồi. Chả nhẽ cậu yếu sinh lí, không đủ năng lực cho Cự Giải thêm đứa nữa?_ Thiên Yết xỉa đểu, mắt khinh thường nhìn vào đũng quần Sư Tử

" Yếu sinh lí " cụm từ nhạy cảm của mọi thằng đàn ông. Sư Tử nóng máu, hùng hồn đứng dậy

     - Lãnh Thiên Yết! Có giỏi hai chúng ta đấu nhau một trận, xem rốt cuộc là tôi yếu hay anh yếu.

     - Được! Nếu cậu muốn_ Thiên Yết đứng dậy, vênh mặt thách thức

Cuộc chiến của hai thằng đàn ông, phụ nữ nên ngồi xem a~

     - Ồn ào!_ Bảo Bình đi lướt qua, buông một câu khó chịu.

Thằng nhóc này, chẳng nể mặt ai cả! Nhưng nhờ đó mà hỗn chiến kia tạm dừng, thay vào đó là hội phốt trẻ con.

    - Thằng bé này láo thật đấy! Thiên Yết, anh dạy con kiểu gì thế?

    - Tôi dạy nó rất đàng hoàng, nhưng tính nó ngang ngược, chả nghe lời ai!

    - Thiên Yết! Anh đừng có điêu! Tiểu Bảo rất ngoan, tại anh dạy nó mấy thứ vớ vẩn nên nó mới vậy.

    - Chị Ma Kết, anh ấy dạy con chị thế nào thế? Sau này em tránh dạy thằng Song Tử như vậy.

    - Cự Giải! Nó cũng là con tôi!

    - Này chồng, nếu anh động vào Giải nhi là tối ngủ ngoài đường đấy!

   ....

     10h đêm...

Phụ huynh vẫn bàn luận.

Hai đứa trẻ 10 tuổi vẫn đi chơi.

Thằng nhóc 11 tuổi vẫn đọc sách.

Thật yên bình!

                            THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro