Chương 5: Ma Kết, anh không chờ em được
Sáng hôm sau, trên chiếc giường kingsize trắng, Ma Kết khẽ cựa mình. Cảm giác trống trải nhanh chóng bao phủ quanh cô. Cô chợt tỉnh. Thiên Yết... không có ở đây!
Ma Kết ngồi thẫn thờ, tự tát mình mấy cái. Đau. Tức là những việc tối qua là thật? Cơ mà có gì sai sai? Cô tát mình sáng nay thì làm sao xác định được việc tối qua là thật hay giả? Mà thôi kệ đi.
Sáng nay cô phải sang Anh rồi. Dù không muốn đi cũng không thể cố tình đến muộn. Thế là cô đành xuống giường, làm vệ sinh cá nhân.
7h30 sáng...
Cả Hàn gia và Lãnh gia đều tập trung ở sân bay, vì vậy mới sáng đường đến sân bay đã tắc nghẽn. Nói đến họ hàng cả Hàn gia và Lãnh gia cộng lại cũng chỉ có 20 người, mà số đến sân bay được cũng chỉ ngót nghét 13 người. Nhưng đấy là mới tính đến họ hàng thân thích, ngoài số đấy ra còn phải cộng thêm tầm 43 người làm và hơn 50 vệ sĩ... Thật sự hùng hậu!!!
Ma Kết nhìn mà méo cảm mặt. Cô đi có 4 năm thôi mà có cần ghê vậy không? À mà nếu cô nhớ không nhầm số tiễn cô ở nhà phải gấp 3 lần đội quân ở đây. Ừm... xem ra thế này chưa là gì cả.
Cô dáo dác nhìn xung quanh, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Thiên Yết không đến... Chắc là tại anh bận gì thôi. Chắc vậy! Cô đã tự nhủ lòng mình như vậy, cớ sao vẫn thất vọng não nề?
8h sáng hôm ấy Hàn Ma Kết- đại tiểu thư Hàn gia bay đến nơi đất khách quê người, mang theo nỗi buồn không nguôi. Buồn, không phải vì phải xa gia đình, mà là vì không được gặp chồng!
2 THÁNG SAU...
Ma Kết chậm rãi đi dưới bóng cây dần ngả màu. Ngày mai trường cô khai giảng, vậy nên cô phải đi mua chút đồ dùng cần thiết. Đột nhiên cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cũng 2 tháng rồi cô không gặp anh. Không nhận được bất kì cuộc gọi, tin nhắn hay lời hỏi thăm nào từ anh. Nhiều lúc không kiềm được, suýt nữa cô mua vé về nước. Thiên Yết... anh đâu rồi? Anh còn nhớ em chứ?
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Thiên Yết bất lực ngồi ngắm ảnh cô. 2 tháng rồi... cũng đã 2 tháng kể từ lúc Ma Kết sang Anh. Với anh 2 tháng ấy như 2 thế kỉ dài dằng dẵng. Hôm cô đi anh có tới, chỉ là tới muộn. Lúc anh tới, máy bay đã cất cánh. Lần đầu tiên trong 18 năm anh cảm thấy bản thân mình thật chậm chạp, thật vô dụng! Đến 1 tin nhắn, cuộc gọi mà anh cũng chả dám gửi đến cô. Không cần biết người ngoài cảm thấy ra sao, anh đã cảm thấy bản thân mình hèn vô cùng! Mới vài tiếng trước còn ôm ấp nói lời yêu mà vài tiếng sau đã chẳng còn liên lạc. Hèn thật!
Có lần anh đặt vé máy bay, tính bay sang đấy với cô, ngờ đâu bị cha mẹ ngăn lại. Họ nói anh sang đấy sẽ làm xao nhãng việc học của cô. Cả bố mẹ vợ anh cũng ủng hộ ý kiến đấy. Chưa vào nhà vợ đã chống đối bố mẹ vợ thì còn ra thể thống gì nữa? Thế là anh đành ngậm ngùi ở lại nước, ngày ngày ngắm ảnh cô, học thuộc số điện thoại cô, sở thích của cô, xem dự báo thời tiết về nước Anh... Tóm lại nhìn như thằng tự kỉ!
Không chịu nổi việc thằng con mình sống như người máy thế này, cha Thiên Yết bắt anh điều hành công ty. Ban đầu anh nhất quyết không làm, ai ngờ chỉ với 1 câu nói của bố mẹ vợ anh lập tức gật đầu. Mẹ anh nhìn thấy mà đau lòng. Con nhà người ta răm rắp nghe lời cha mẹ ruột, con nhà mình ăn gì mà lại nghe lời bố mẹ vợ tương lai. Đúng là càng nhìn càng ngược, càng nghĩ càng đau!
1 năm sau...
Ma Kết của bây giờ đã trưởng thành hơn, sống thật với chính bản thân mình. Cô không mang cho mình lớp vỏ lạnh lùng nữa mà thay vào đó là bộ mặt luôn tươi cười, hòa đồng. Tất nhiên điều đó chỉ áp dụng với con gái và mấy đứa giới tính thứ 3... còn với con trai thì khuôn mặt lạnh lùng vẫn luôn phổ biến. Ngộ nhỡ có đứa con trai nào thích cô rồi tỏ tình, Thiên Yết biết được thì sẽ dỗi mất. Anh mà nghĩ cô ra nước ngoài để thả thính lung tung thì chết!
Bọn con trai thích cô không đếm xuể nhưng chả mấy ai can đảm lại gần cô. Tuy nhiên phải kể đến một số người dũng cảm sẵn sàng giả gay để gần cô. Cơ mà vụ này thật giả lẫn lộn lắm! Có người giả gay xong liền phát hiện ra giới tính của mình. Bởi vậy bạn bè của Ma Kết đa số là mấy thằng đực rựa mê màu hường và thích sự nữ tính.
Hôm nay, ngày 16 tháng 1, chính là ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời Ma Kết từ hồi sang Anh tới giờ.
Hôm ấy trời lạnh lắm! Vì đã ở Anh lâu nên cô đã dần thích nghi với khí hậu nơi đây. Ma Kết đến trường từ sớm rồi vào thư viện ngồi đọc sách.
Đến lúc vào lớp thì bạn thân nhất của cô- Sara chạy ào đến, làm cô tí ngã. Sara là 1 cô gái nhanh nhẹn, hòa đồng. Quan hệ của Sara trong trường khá rộng nên mọi thông tin từ cô đều có xác suất gần như tuyệt đối.
- Ma Kết lớp mình hôm nay có học sinh mới đấy! Còn là du học sinh cơ. Nghe nói là đẹp lắm a...
Sara thao thao bất tuyệt, không tiếc lời khen ngợi học sinh mới. Ma Kết thì chả có hứng thú, cứ ậm ừ cho qua. Cô chủ yếu nhìn vào sau lưng Sara. Một luồng khí lạnh truyền tới sống lưng Sara. Cô khẽ quay đầu lại, giật thót tim. Sau đó cô đứng thẳng lên, khoanh tay trước ngực, giọng điệu nghiêm túc:
- Tóm lại là Ma Kết, cậu sau này có gì thì phải giúp đỡ học sinh mới. Người ta học giỏi như thế cũng sẽ giúp đỡ không ít cho chúng ta đâu.
Sara bây giờ nghiêm túc, chín chắn chứ không tài lanh, năng động như 1' trước. Có phải Sara nên đi học Sân khấu điện ảnh không nhỉ? Ma Kết thầm nghĩ.
- Được! Cậu ta giúp đỡ không ít cho chúng ta. Em thấy thế thì sao không tự thân giúp đỡ đi. Như vậy chả phải được ngắm người ta suốt sao? Sướng chưa?
Cậu trai kia im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Ma Kết phát sặc. Eo cái giọng kìa! Giống của Thiên Yết lúc dỗi ghê.
Ken nhìn Sara như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu đã sớm biết tin có học sinh mới rồi, còn biết luôn đó là con trai. Ban đầu cũng chả định để ý đâu nhưng xem kìa. Con vợ cậu nó tài lanh manh động thế chứ. Chạy nhảy khắp trường hóng hớt, xong giờ lại đi tìm bạn thân khen người ta. Thân làm chồng không tức mới lạ!
Sara toát mồ hôi lạnh. Chồng cô ghen rồi! Ghen đấy! Kiểu này tối nay sao cô ngủ được? Còn sáng mai liệu có dậy đi học được hay không? Aaaaaa!!! Đời cô khổ thế chứ.
- Chồng à, chồng ghen hả?_ Sara giọng ngọt xớt, sán vào ôm tay Ken
- Ai thèm ghen với cô! Tránh ra! Đi tìm thằng học sinh mới đi!
Ma Kết xem thước phim tình cảm sướt mướt này thì khóe môi có giật giật mấy cái. Đứa con gái lật mặt vù vù, giọng nũng nịu ủy khuất, thằng con trai tay đẩy vẫn đẩy, mặt đỏ vẫn đỏ. Chung chung là lãng mạn!
- Học sinh mới thì đẹp thật nhưng trong mắt vợ có mỗi chồng đẹp nhất thôi!
- Không nói nhiều! Tối về cô chết với tôi rồi! _ nói rồi Ken kéo Sara ra ngoài.
Sara mặt dụi vào tay Ken nên không thấy thôi chứ khán giả như Ma Kết thì thấy rõ. Ken lúc nói ra câu đấy có nhếch mép một cái, mắt dán vào thân hình nhỏ nhắn của Sara. Khỏi cần nói cô cũng biết sáng mai Sara yêu quý của cô không đi học rồi!
Đến lúc chủ nhiệm bước vào lớp vẫn chưa thấy hai đứa kia quay lại, Ma Kết thở dài, cúi xuống cặm cụi làm bài. Trong lớp ai cũng háo hức muốn chiêm ngưỡng nhan sắc học sinh mới nên tất cả đều nhìn chằm chằm lên bục giảng, chỉ có Ma Kết cúi gằm xuống tô tô viết viết. Khác người quá nhưng thôi, mặc kệ!
Ma Kết dù không nhìn lên vẫn biết cậu học sinh mới kia bước vào khi nào, bởi vì khi ấy, những tiếng hét chói tai vang lên làm cô khó chịu. Hàng ngàn lời ca ngợi vang lên. Cái gì mà đẹp trai quá rồi trai đẹp xuất hiện, vi diệu hơn còn có người bảo anh ta cao như Giang Thần, khí chất như Hàn Trạc Thần, phong cách lại như An Dĩ Phong....
Ma Kết vẫn chẳng hề có chút xao động nào, nhưng đấy là trước khi giọng nói của anh ta vang lên, ngay bên cạnh cô:
- Ma Kết à, em mặc vậy nhỡ ốm rồi sao?
Tay cô run lên. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Giọng nói này... đã bao lâu cô không được nghe rồi? Sự quan tâm này, đã bao lâu cô không cảm nhận được rồi? Mọi thứ... mơ hồ quá! Người thực tế như cô, không tiếp nhận nổi! Ma Kết vỡ òa trong hạnh phúc, cô đứng dậy, ôm chầm lấy anh, thút thít như một đứa trẻ. Cả lớp ngỡ ngàng, không hiểu gì.
Một lúc sau Sara bước vào lớp, thấy cảnh này cô tính chạy đến hỏi han Ma Kết thì Ken giữ tay cô lại, đầu lắc nhẹ, ra hiệu là không nên làm phiền họ. Cô đành im lặng dõi theo Ma Kết, ánh mắt có chút tò mò. Ken lặng lẽ rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn, bên nhận cũng rất nhanh hồi âm.
" Thiên Yết, tôi giúp cậu tìm vợ rồi. Giờ chịu khó giữ cô ấy cho tốt, tránh làm ảnh hưởng đến vợ chồng tôi thực hiện đại sự "
" Được. Tôi cũng chả muốn vợ mình dính dáng đến cái tên máu S như cậu đâu Ken "
Hai con người sau hơn 1 năm xa cách cũng đoàn tụ, hạnh phúc khôn xiết. Quay về Việt Nam cũng có 1 cặp đôi hạnh phúc không kém.
- Lưu Sư Tử!!!!! Anh mau bỏ tôi xuống!_ Cự Giải vô lực gào thét
- Hoàng Cự Giải, tôi không ngờ nhìn cái mặt cô thế tính như quỷ ý! Hét thêm câu nữa tôi không ngại ném cô chết đâu.
Cự Giải nghe thế biết điều im lặng. Cô thật sự không biết, rốt cuộc làm thế nào mà Thiên Yết biết được người hại Ma Kết không phải cô mà do Cự Ngọc- chị sinh đôi của cô làm nữa. Anh ta đã làm gì chị cô, cô không biết, nhưng anh ta cũng đã trừng phạt cô rất thích đáng rồi! Anh ta, Lãnh Thiên Yết, anh ta dám thuyết phục cha mẹ cô hứa hôn cho cậu ấm Lưu gia, Lưu Sư Tử. Và giờ thì sao? Đã hơn 1 năm qua cô phải ở chung với tên chết bầm này rồi. Hình tượng thánh nữ cô dày công xây dựng, hắn ta 1 phát đá bay! Cô hận, hận không thể giết Lưu Sư Tử!
Sư Tử nhìn con nhóc kém mình một tuổi hằm hằm sát khí thì ngao ngán. Lãnh Thiên Yết, anh ta quá thâm. Anh tỏ tình với vợ anh ta bị từ chối mà anh ta vẫn chưa hả dạ, quyết gán ghép cho anh với 1 cô nhóc. Hơn 1 năm sống chung anh nhận thấy con nhóc này đúng là... đầy sức giả tạo! Nghe đâu nhiều người khen cô hiền thục, chăm chỉ lắm. Về ở chung mới biết cô ta đanh đá thế nào, người thì lười chảy thây, chả được tích sự gì! Bây giờ, thằng chó nào dám khen con này hiền chăm, Lưu Sư Tử anh đấm cho nát mõm!
Lãnh Thiên Yết đúng là 1 ông mai có tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro