Chương 1. Hồi đầu gặp gỡ
Chợt tỉnh dậy giữa cái không khí Tết ngập tràn, tiết trời se lạnh nhưng vẫn có chút hửng nắng vàng. Thiếu nữ 15 tuổi vẫn say giấc nồng khi mặt trời đã lên tận đỉnh đầu.
Kim Giao :
"Từ khi kết thúc mối tình không mấy tốt đẹp ấy, trong lòng mình hửng nắng hẳn lên, không còn phải thức khuya trò chuyện đến gần sáng hay lủi thủi khóc 1 mình trong bóng tối nữa. Ái chà chà! Thật yêu cái cuộc sống đơn độc này!!!"
Kim Ngọc - em gái Kim Giao
" Giờ này còn nằm trương thây nước cốt lên vậy hả bà chị của tôi ơi? Không dậy hộ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa để rước Tết Nguyên Đán à?"
Kim Giao
"Ôi chao! Hiếm khi được ngủ ngon như thế này, để chị mày yên đi cưng! 15 phút sau sẽ ra khỏi phòng."
Kim Ngọc
"Lẹ lẹ bà nội ơi!!!!!"
Kim Giao
Cầm chiếc điện thoại lên, giật mình thốt : "Ủa ủa, gì mà 11 giờ trưa rồi sao, mình ngủ sâu vậy luôn hả?? Chuyện lạ có thật mà, haizz. Ựa, chiếc điện thoại thật trống vắng, chắc do không còn sự ồn ào của âm thanh thông báo đến từ đoạn tin nhắn ấy, dù vậy lòng mình chợt hững đi vài nhịp, tâm trạng cùng từ đó mà xuống dốc, chẳng vui vẻ chút nào mặc dù sắp đón năm mới...."
Hoàng Kim - bố Kim Giao
" Kim Giaoooo, xuống rửa hộ bố mấy cái bát hương đi để bố mang ra phơi cho nhanh khô"
Kim Giao
" Vâng con xuống ngay đây, bố đợi con một xíu"
Rửa bát xong, cô nàng chạy vội vào ăn bát cơm cho đỡ đói, xung quanh nhạc Tết được phát ầm ĩ khắp xóm, cái cảm giác chờ khoảnh khắc giao thừa này thật sự khiến ai cũng cảm thấy nôn nao và bồi hồi.
[Đêm Giao Thừa]
Kim Giao
" Chao ôi!! cuối cùng khoảnh khắc này cũng tới, giao thừa rồi, lòng tôi cứ nôn nao như 1 đứa trẻ con lên 3, háo hức xem pháo hoa, háo hức nhận những chiếc lì xì đỏ xinh xinh. Tuy vậy nhưng thứ tôi mong chờ nhất có lẽ là chị của tôi. Ước gì chị của tôi có thể về ăn Tết, nhưng do công việc quá bận rộn nên cả năm chị tôi vướng mãi bên nước ngoài vì miếng cơm manh áo. Tôi chỉ có thể nói chuyện với chị qua màn hình điện thoại, thật nhớ! [Bùm...bùm...bùm..], tiếng pháo hoa cất lên rất lớn, xung quanh nhà tôi nhà nào cũng bắn pháo hoa, trông thật rực rỡ. Đột nhiên mắt tôi long lanh như sắp rơi lệ, từng tia pháo ấy bay lên như những tia hy vọng trong chính bản thân tôi, tôi hy vọng một điều gì đó sẽ đến với tôi trong tương lai...và nó đến thật.
Nhận lì xì, xong tiết mục chúc Tết, gia đình tôi cùng ngồi xem Chương trình Táo Quân, khắp xóm là tiếng trẻ con nô đùa, thật sự rất mê cái không khí này..
Một lát sau, tôi lặng lẽ đi vào phòng, mở ra 1 tập giấy màu ngồi cắt ra để gấp sao. Ngôi sao thứ nhất, tôi ước gia đình luôn hạnh phúc, sức khỏe luôn dồi dào. Ngôi sao thứ hai, tôi ước chị tôi luôn khỏe mạnh để có thể vững vàng nơi đất khách quê người. Ngôi sao thứ ba, tôi ước...."
" Mình thì sao? có bao giờ nghĩ cho vợ con chưa hay là chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình?" - " Chẳng xa lạ gì, lại là tiếng ồn ào giữa mẹ và bố tôi, lần này quả thật là bố tôi đã sai khi chưa quan tâm đến mẹ và gia đình...Ngôi sao thứ ba, tôi ước bố mẹ không bao giờ lớn tiếng với nhau..nhưng có lẽ lần này tôi ước chậm một bước rồi!..Từng ngôi sao được gấp gọn trong lọ thủy tinh, đó là những điều ước nhỏ bé, là những mong muốn từ rất lâu của chính tôi."
Kim Giao
" Ôi không! từ bao giờ mình lại trở thành một người tiêu cực đến vậy? Từ một đứa trẻ không hề lo nghĩ bất kể chuyện gì ngoài việc ăn với học, thế mà giờ...Vậy có bị cho là một kẻ thất bại trong chính cuộc sống của mình không nhỉ? Từ bao giờ thời gian ngủ của mình lại biến thành thời gian khóc nhè cho những chuyện không đâu vào đâu? Có những ngày tôi không ăn gì mà chỉ lo nghĩ, lo khóc, khiến bản thân bị suy sụp cả tinh thần lẫn thể chất, thật quê mùa khi đối mặt với chính mình mà!"
[Sáng hôm sau]
Kim Giao
" Ủa gì vậy? Hôm qua mình còn chưa đọc xong chương truyện đang đọc dở mà đã đến sáng rồi. Chắc lại ngủ quên trong đống tiêu cực do chính bản thân mình tạo ra đây mà.."
[Vài hôm sau]
Kim Giao
" Mùa xuân mà sao trời nắng muốn vỡ cả đầu, mệt thật đấy"
Ngọc Trương-Bạn thân Kim Giao
" Nhanh cái chân lên con nhỏ kia, cô vào lớp ngay giờ. Đã muộn học thì chớ, còn ở đấy mà ngắm mây ngắm trời."
Kim Giao
" Lo gì, còn hẳn 48 giây nữa mới chuông cơ mà!!!"
Ngọc Trương
" Hết cứu thật chứ!"
" Bài kiểm tra vừa rồi cao nhất là 7 điểm, không hiểu các em học hành thế nào mà điểm lại tệ đến vậy" - Tiếng than thở của Cô Giáo
"haizzz...haizzz" - tiếng thở dài của cả lớp
Ngọc Trương
"Ôi chào ơi, tao đã cố gắng lắm rồi."
Lam Dương-bạn thân Kim Giao
"Ủa rõ ràng là tao áp dụng công thức rồi mà sao nó lạ lắm bây ơi bây:)"
Kim Giao
" Quả này thật sự hết cứu mà"
"haizzzzz" - cả 3 thở dài
[Reng..reng..reng]
Kim Giao
" Ê 2 nhỏ kia, giờ về thì sớm quá, đi ăn cái gì lót dạ không, tao đóiii"
Lam Dương
"Đi đi, tao cũng đang đói, sáng ăn có mỗi 2 gói mì với 2 trứng ốp la thui à...Nhỏ Trương có đi không sao chạy đi đâu thế bay?"
Ngọc Trương
"Thồiii, 2 đứa mày đi đi, tao bận đi chơi với ghệ của tao rồi, hẹn lần sau nha"
"Thế tao với Dương lùn đi đây, bái bai" - Kim Giao thốt
[Tiệm bánh]
Lam Dương
" Ê sao dạo này mặt mày trông buồn thế Giao? Chắc tại chia tay anh yêu chứ gì?"
Kim Giao
" Mày khỏi nha nhỏ kia, để tao yên ăn cái bánh cho trọn vẹn đi nào"
Lam Dương
" Ê mà hình như cha nội đó có bồ mới rồi hay sao á mày, thấy chia tay mày mà trông vẫn tươi tỉnh phết, toàn đăng mấy bài thương nhớ em nào đấy. Mà tao bảo mày đừng nghĩ nhiều, kiếm ông nào hợp gu mà yêu, chứ cứ vớ phải mấy ông chưa 1 mảnh tình như này lại thành giảng viên đào tạo cách yêu mất"
Kim Giao
" Mày nghĩ kiếm người hợp với mình mà dễ á hả? Có người cũng hợp với tao đấy, nắm tay tao tận 2 năm trời mà cũng phải buông đấy thôi" - thở dài
Lam Dương
" Ủa cha nào mà ghê vậy? Trước giờ mày có yêu ai nổi 2 tháng đâu mà giờ có tận 2 năm ghê vậy má???"
Kim Giao
" Quá khứ hồi trung học cơ sở rồi má ơi, tao quên lâu rồi. Ủa mà mày đi ăn hay đi phỏng vấn tao vậy?? Ăn lẹ lên còn đi về ô hay nhở"
Lam Dương
" Cứ từ từ, trời chưa tối đâu mà mày cứ vội làm gì? Hay lại muốn về nhanh để tâm sự với anh nào hả? Èo ơi nhìn cái mặt vậy là biết rồiiii"
Kim Giao
" Lạy má dở hơi hả trời, mà có người tâm sự đã tốt. Thôi ngồi ăn nốt đi tao ra thanh toán rồi về"
[Tại nhà]
Kim Giao
" Chuyện rằng hú hu hú hù hú..mơ màng...."
Dịu Cúc-mẹ Kim Giao
" Ôi giời ơi! Tắm nhanh lên mẹ còn tắm. Giọng thì chua như vịt đực oang oang mà suốt ngày gào lên thôi"
kim Giao
" Mẹ chờ con xíu, hát hết bài thì con xong nháaaa"
Dịu Cúc
"Tắm rõ là lâu"
[Trong phòng]
"Ái chà chà! lâu lắm rồi không đăng gì lên bản tin. Khéo mọi người lại nghĩ mình mất tích. Vừa hay chiều nay vừa chụp được cái ảnh đội mũ trông cũng ra gì đó. Ừm chắc đăng cái này, lên thôi em eii!"
Đặt lưng xuống giường ngủ được một lúc lâu cô nàng chợt bị đánh thức bởi âm thanh thông báo lớn tiếng của bản tin.
Kim Giao
" Ơ ơ ý là, người này Trần Đình Nhật Minh?...là bạn của người yêu cũ mình mà..sao..lại thả tim ảnh của mình..hay có ý đồ gì nhỉ? Thôi nhắn trêu thử vài câu cho lộ cái đuôi cáo ra, tính lừa tình tui hả??"
"Hilu bạn" - Kim Giao nhắn
Kim Giao
" Nhắn vậy thôi, thả trái tim bản tin như vậy chắc tính thả lưới tui đây mà, hừm..!"
"Hilu lại bạn nhé" - Nhật Minh trả lời
Kim Giao
" Ơ gì thế? Sao mà trả lời nhạt như nước ốc vậy cha nội. Cha này trai đểu chắc luôn, nhìn mặt cứ lừa lừa gạt gạt thế nào ấy, mình phải mặc áo giáp thôi, không lỡ nhầm một bước chẳng may lại bị ổng thu phục thì chớt..!!!"
30 phút sau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro