
Chap 10: Xuất hiện
XN đã về nhà trước bữa tối như lời đã hứa với MK. Mặc dù không muốn rời xa XP nhưng cô vẫn phải về vì anh đã nói với cô rằng:
- "Ngoan, về đi, oni và em sẽ gặp lại, sớm thôi !!"
Cô tin tưởng anh nên cũng nghe lời. Khi vừa đặt chân bước vào nhà, cô bị một người nào đó chạy lại ôm rất chặt. Đó là ai?? Còn ai vô đây nữa chứ, anh Kết nhà ta chứ ai !!
- Em về rồi... anh nhớ em quá Xử à !_ MK vừa ôm vừa lắc qua lắc lại người XN
- Trẻ con !! _ XN mắng yêu một tiếng và vòng tay qua ôm anh
- Àhum... _ BD ho lớn
XN và MK vội buông nhau ra.
- 2người làm gì thì cũng phải để ý xung quanh chứ_ TY cười nói
- Người ta lo "âu yếm" với nhau mà anh !_ BD lấy tay che miệng cười
- Hừ... _ XN cứng họng
- Thôi, vào ăn tối !! _ MK lên tiếng giải quyết
- Vâng !! _ TY, BD đồng thanh
4người cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất, nói cười vui vẻ với nhau...
Ăn tối xong, ai cũng đã bắt đầu buồn ngủ, nên họ cùng nhau về phòng mình ngủ.
Phòng Yết-Dương:
- Ngủ thôi, Dương à !! _ TY giọng mị hoặc
- Nè... nè... giọng nói đó là ý gì đây, Yết!! _ BD bắt đầu nghi ngờ
- Có gì đâu... chỉ là muốn... NGỦ !!!
TY bước đến bên BD và bế cô theo kiểu công chúa rồi đặt cô lên giường một cách "nhẹ nhàng". Anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lõa xõa trên gương mặt cô tém qua một bên. Điều đó đã làm cho BD sợn tóc gáy, nổi hết da gà, da vịt lên hết trơn luôn.
- Yết, thái độ... thái độ này là sao ?? _ BD run run
- NGỦ !!
Và sau đó, những thanh âm mị hoặc, những tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ của khoái cảm vang lên. Khiến căn phòng bỗng chốc đã dày đặc mùi vị của dục vọng, của sự ân ân ái ái lấn chiếm. ^ ^
Phòng Kết-Xử:
- Xử à !!
- Ừ ?
- Em không sợ sao ??
- Tất nhiên là không !! Vì bên cạnh em có mọi người và còn có một người chồng rất mạnh mẽ và anh ấy sẽ bảo vệ em mà !!
Vừa nói, XN chạy lại quỳ lên giường đấm bóp vai cho MK.
- Em làm anh nở lỗ mũi rồi nè !!
- Nhưng mà anh nè, lỡ chuyện này nằm ngoài dự tính của chúng ta thì sao ??
- Chắc không có chuyện đó đâu, em đừng lo !!
- Ừ, em cũng mong vậy... à mà mai TTTM VIOLET có một lô hàng thời trang mới nhập về, nghe nói đẹp lắm, em định rủ BD đi mua sắm, anh đi chung không !?
- Chắc là không rồi, vì mai anh với Yết có nhiều việc ở Bang và công ty cần giải quyết lắm !!
- Ờ, vậy giờ anh ngủ đi, mai còn dậy sớm giải quyết công việc nữa !!
- Ngủ thôi!!
MK quay ngược lại và bất ngờ hôn lên đôi môi anh đào mỏng mịn căng mướt của XN. Cô ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn hôn đáp trả anh. MK tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng của XN, nhưng bàn tay thì không yên phận mà lần mò khắp cơ thể cô. Tay MK đụng tới đâu, chỗ đó liền trở nên nóng bừng lên, khiến XN cảm thấy kích thích, khó chịu....
Sau đó, những thanh âm hỗn tạp của nam nhân lẫn nữ nhân vang lên khắp căn phòng. Tiếng nam nhân thở dốc, tiếng rên rỉ của nữ nhân. Tạo nên một thanh âm mị hoặc của sự hoan ái, sự khoái cảm của việc giao hợp thể xác. Khiến căn phòng bỗng chốc ngập tràng mùi vị của dục vọng, mùi vị của sự trầm luân, mùi vị của sự ân ân ái ái.
( các bạn ai ăn "chay" thì đi rữa óc liền đi nha !! Mà đọc tới đây rồi thì hình như các bạn đều ăn "thịt" hết rồi !! ) ^^
Buổi sáng:
- Kết, dậy ăn sáng nè !!_ XN lay lay MK
- Cho anh 5phút nữa nha Xử !!_ nói xong Kết vùi mặt vào gối ngủ tiếp
- Okey, anh ngủ đi, em đi ăn sáng với bạn "trai" đây !! _ XN mặt gian gian
- Xử Nữ !!! Ai cho em đi ăn với bạn "trai" hả!!! Anh cấm, cấm tuyệt đối !! _ MK bật dậy kéo XN vào lòng quát
- Vậy anh có dậy ăn sáng không?? _ XN cười mỉm hỏi
- Có, có. Em đợi anh một chút!!
- Trong thời gian đó, anh cấm em không được làm bất cứ hành động, cử chỉ, lời nói, hay thậm chí cũng không được liếc nhìn thằng khác. Chỉ được ngồi im đó chờ anh ra thôi. Biết chưa !!_ MK
- Rồi, rồi... đi làm vscn đi ông tướng !!_ XN vừa nói vừa đẩy MK vào phòng tắm
- Nhớ đấy !! Chỉ được ngồi im chờ anh ra thôi !!_ MK vừa bị đẩy vừa nói
- Biết rồi, nói mãi, khổ lắm cơ... !!!_ XN lắc đầu ngao ngán
MK hiện tại đang yên vị trong phòng tắm để làm vscn. XN ở ngoài thu dọn đồ đạc và sắp xếp lại căn phòng. Trên môi cô, xuất hiện một nụ cười của sự hạnh phúc...
"Không biết sao mình có thể yêu cái người trẻ con như vậy chứ !? Hazzzz, Xử ơi là Xử, mày có chọn nhầm chồng không vậy !?"
Phòng Yết-Bạch:
- Dương à, dậy đi em, sáng rồi !!_ TY hôn trán BD để đánh thức cô
- Một chút nữa nha !!_ BD vừa nói vừa phụng phịu 2bên má, rồi úp mặt ngủ tiếp
- Vậy ta làm lại nhé !!! _ TY vuốt tóc cô sang một bên rồi di chuyển xuống khuôn mặt và rồi lại chuyển xuống cổ.
- Yết, anh làm cái gì vậy !! _ BD hoảng loạn ngồi bật dậy
- Em bảo ngủ thêm một chút, thì có nghĩa đối với em bây giờ là buổi tối, mà buổi tối thì chúng ta sẽ làm chuyện "ấy". _ TY vừa nói vừa tiến gần lại BD
- Aaaa... em dậy, em dậy !! _ BD đẩy TY ra và tức tốc chạy vào phòng tắm
- Trẻ con !!_ TY mỉm cười hạnh phúc
Trong khi đó trong phòng tắm, BD cứ bị hành động và lời nói của TY làm cho mất tập trung.
"Dương ơi là Dương, mày tại sao lại nguyện sống cùng tên biến thái này cả đời vậy hả !?"
Phòng ăn:
- Mọi người ăn ngon miệng !!_ XN và BD đồng thanh rồi gắp thức ăn bỏ vào bát, ăn ngấu nghiến
- Ăn từ từ thôi Xử, mắc nghẹn bây giờ!! _ MK kéo ly cam ép lại gần XN
- Em cũng vậy đó Dương, ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với em đâu!! _ TY vỗ vỗ lưng BD
- Vâng !! _ BD và XN đồng thanh
- BD, đi shopping không !?_ XN
- Đi, đi !_ BD
- Hai em lo ăn đi, nói chuyện mãi !!_ Kết cằn nhằn
- Rồi, rồi... _ BD, XN đồng thanh
Buổi sáng của họ trôi qua như vậy đấy. Nhẹ nhàng nhưng đầy nhiệt huyết. Đối với họ không cần điều gì lớn lao, chỉ cần như vậy đã là rất hạnh phúc và bình yên rồi.
Một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình yên. Đó là những gì họ mong muốn.
Nhưng liệu họ có được như những gì mình muốn !?
Hạnh phúc ?
Bình yên ?
Nghe sao đơn giản quá, họ có cảm giác bản thân mình sẽ làm được nó một cách dễ dàng. Nhưng trong cái xã hội thối nát này...
Điều đó là không thể !!
__________________________
Ở một nơi nào đó, hình như là cách rất xa đô thị, ngoại thành chăng !?
Ở đây không có sự ồn ào náo nhiệt, chỉ trọn vẹn một sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến rợn người.
Chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc qua hàng cây, tiếng côn trùng bay trong đêm, tiếng dế kêu để đánh dấu lãnh thổ, tiếng loài ếch kêu để tìm kiếm bạn tình,....
Những thanh âm đó hòa vào nhau và tạo nên một bản giao hưởng hay đến rợn người, hay đến lạnh cả sống lưng, hay đến sởn gai óc...
Trong một căn phòng tối tăm, không có lấy một ngọn đèn, chỉ có ánh trăng nhàng nhạt là thứ đem lại một chút ánh sáng ít ỏi cho nơi này.
Nhưng hôm nay là trăng khuyết !!
Với những vầng sáng nhàng nhạt, yếu ớt và ít ỏi do trăng khuyết đem lại thì có đủ ánh sáng cho nơi tối tăm này không ??
Chắc chắn là không !!
Bên trong có tổng cộng 5người, 3nam và 2nữ. Nếu như bạn nghĩ nhờ vầng sáng ít ỏi của trăng khuyết đem lại mà có thể biết bao nhiêu người, bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, thì bạn đã sai rồi !! ^^
- Thế nào rồi ??_ giọng nữ cao, chói tai
- Tốt !!_ giọng nam trầm
- Tỉ lệ ??_ giọng nam khàn khàn
- 80% !!_ giọng nữ trầm
- Theo kế hoạch mà tiến hành._ giọng nam trầm
- Biết rồi, khỏi nói !!_ giọng nam cao
- Bọn tao sẽ tiễn tụi bây một vé xuống dưới "địa ngục" chơi với Diêm Vương !! Chỉ có điều, nó là vé đi chứ không có vé về !! Nhưng đừng lo, vì chúng hoàn toàn miễn phí !! Hỡi người từng quen à !!
- Hahaha....
Và sau đó, những tiếng cười ghê rợn phát ra từ chỗ bọn họ. Nghe cứ như anh "Thần chết" đến thăm vậy á !!
Eo ôi... đáng sợ!!
_________________________
TTTM VIOLET:
XN và BD bước xuống xe, đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn sang trái nhìn sang phải, nhìn đằng trước nhìn đằng sau ( sao au có cảm giác giống như sắp băng qua đường ấy nhỉ ? ) thấy không ai có biểu hiện như đang theo dõi cả. Như trút được gánh nặng, hai người thở phào nhẹ nhõm.
- Vào thôi !!_ BD cười tươi
- Ừ. _XN
Hai người họ đi tới đâu là nơi đó trở nên ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Nam thì nhìn đến chảy dãi, nữ thì ánh mắt viên đạn chiếu thẳng vào hai cô.
Nhưng hai cô gái của chúng ta vẫn vô tư, vô lo. Đơn giản vì hai cô gái của chúng ta không để những ánh mắt đó vào mắt.
- Thấy gì lạ không Dương ?_ XN hỏi
- Lạ là lạ thế nào? Nảy giờ vẫn bình thường mà !_ BD khó hiểu
- Tui cứ có cảm giác tụi mình đang bị theo dõi á !?
XN nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui mà vẫn không thấy gì khả nghi cả. BD cũng nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy gì cả.
- Chắc Xử tưởng tượng á, chứ nảy giờ nhìn đi nhìn lại có thấy gì đâu !_ BD cười
- Chắc vậy. _ XN cũng dẹp bỏ nghi ngờ
Hai cô gái của chúng ta vẫn ung dung đi mua sắm, mà không biết ở phía sau đúng là có người theo dõi họ thật. Tên đó cứ đi theo 2cô vừa đi vừa lầm bầm...
- Hú hồn, xíu nữa là bị phát hiện, tụi này không phải dạng vừa mà !!
Đang chờ tính tiền thì bỗng loa thông báo vang lên, khiến Xử và Dương mặt tái đi đến trắng bệt...
-"Chào người từng quen !! Lâu rồi không gặp nhỉ !?"_ một giọng nữ vang lên
Xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán về giọng nói vừa vang lên và tò mò người mà giọng nữ ấy nhắc đến. Những tiêng xì xầm bàn tán to nhỏ ngày một dày đặt ở khắp nơi.
Tụi nó nhìn qua nhìn lại để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Bỗng Xử dừng lại tại một camera ngay nơi họ đang đứng chờ tính tiền.
-"Phát hiện ra rồi à !! Haha cô vẫn thông minh như ngày nào nhỉ, Xử Nữ !?"_ giọng nữ đó lại vang lên, nghe sao thật lạnh lẽo.
- Ra mặt đi chứ, đừng ở đó chơi trò hèn hạ này nữa ?? _ Xử Nữ quát
-"Ô kìa, đừng nóng chứ !! Mới có nhiêu đó mà đã nóng như vậy rồi à. Trò vui còn chưa bắt đầu mà !! Hahaha... "_ giọng cười ghê rợn vang lên khiến những đứa bé xung quanh sợ hãi mà khóc toán lên.
Xử nắm tay Dương chạy ra khỏi TTTM nhanh nhất có thể. Không phải vì sợ, mà nếu tụi nó còn ở đó sẽ liên lụy đến những người vô tội mất.
Nhưng bọn nó không thể ngờ... ý đồ của bọn chúng không chỉ ngừng ở mức hù dọa nơi công cộng...
Chạy ra liền thấy xe của mình đang đậu trước TTTM, hai người mừng rỡ chạy tót lên băng ghế sau.
- Về !!_ Xử lạnh giọng
.... Đi được một lúc....
- Ủa, đây đâu phải đường về nhà ?? _ BD nói
- Anh kia, lộn đường rồi !!_ XN nói với tài xế
Nhưng chiếc xe vẫn lăn bánh, mà tốc độ càng lúc càng tăng nhanh. Khiến BD sợ, vội nắm tay XN.
- Dương sợ quá Xử ơi !!_ BD rưng rưng
- Ngoan, không sao cả !!_ XN dỗ dành BD
- Nè, tôi nói lộn đường rồi !!_ XN quát
- .........
- Bộ anh bị điếc hả, tôi nói lộn đường rồi !!_ Xử tiếp tục quát
- ..........
- Dừng xe lại, ngay !!_ Xử hét
Nhưng chiếc xe vẫn chạy với tốc độ kinh khủng đó. Xử lục trong túi xách tìm điện thoại... nhưng nó đâu rồi... rõ ràng cô bỏ trong đây mà... không lẻ là lúc đó...
~ Hồi ức ~
Khi Xử và Dương đang di chuyển về tiệm trang sức, thì bỗng từ đâu có một thanh niên ăn bận giống sinh viên đeo khẩu trang chạy lại va phải Xử, khiến mông cô ôm hôn đất mẹ thân yêu ( chỗ đó lót gạch men sứ mà, đất mẹ đâu ra ta ? ).
Lúc Xử té, điện thoại cũng văng sang một bên, tên đó ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại của Xử một cách rất nhanh gọn giống như đã làm rất nhiều lần rồi vậy. Sau đó, hắn đứng dậy lui về sau một bước, lấy ngay chiếc điện thoại của Dương trong túi sách trong khi Dương đang đỡ Xử dậy.
Khi Xử đã đứng dậy, thì hắn ta cũng biến đâu mất tiêu, giống nhue bốc hơi vậy. Nên Xử và Dương nghĩ hắn ta đang bận vì khi nảy thấy hắn ta chạy. Nên cũng chả để ý đến chiếc điện thoại đã mất.
Trong khi đó, tên đó đang ôm 2chiếc điện thoại vui vẻ bấm vào bộ đàm bên túi áo trái:
- Hoàn thành nhiệm vụ !!
~ Kết thúc hồi ức ~
Sau khi biết lúc nảy mình đã bị lấy mất điện thoại, thì Xử dựt lấy túi sách của Dương với chút ít hi vọng len lỏi. Nhưng, điện thoại Dương cũng không cánh mà bay. Một chút hi vọng cũng biến mất, tạo chỗ đứng cho sự thất vọng lên ngôi.
"Chết tiệt, hôm nay mình chủ quan quá, bị bọn chúng dắt mũi rồi !!"_ Xử rủa thầm trong bụng
Xử đặt tay Dương qua một bên, nói nhỏ...
- Ngồi sát vô cửa xe, không được nhút nhích, có chuyện gì xảy ra cũng không được di chuyển !! Hiểu chưa !!_ Xử nói nhỏ
- Ùm.
Sau khi nhận được cái gật đầu và Dương đã ngồi sát vào cửa xe, Xử mới gật đầu hài lòng rồi quay lên.
Xử tiến lên đánh một phát vào cổ tên tài xế, nhưng lại bị tên đó đỡ được. Rút vội tay về, dùng chân đá vào mặt hắn, nhưng tên đó vẫn đỡ được và nắm ngay cẳng chân của cô. Muốn rút chân về nhưng không được vì hắn nắm chặt quá. Tặc lưỡi một cái, cô vận dụng hết tất thảy mọi notron thần kinh tìm cách xử lí tình huống này một cách nhanh nhất có thể.
Tinh... giống như có một bóng đèn được thắp sáng trong bộ óc của cô vậy. Cô xoay bàn chân để cho gót giày cao gót của mình tán vào mặt hắn. Không ngoài mong đợi, cô cũng "ban tặng" cho tên đó một vết xước dài khá sâu bên má và đang rỉ máu.
Tên đó thả chân cô ra và giơ tay chạm vào vết xước do cô mang lại, thì cô vội thu chân về và tặng thêm cho hắn một cú đấm đầy lực vào má phải. Khiến khóe miệng hắn xuất hiện một vệt máu đang từ từ chảy xuống.
Trong khi cô đang cười hả hê trong lòng thì hắn tức giận vội chùi nhanh vết máu bên khóe miệng, bật chế độ lái xe tự động và di chuyển ra băng ghế sau để đánh nhau với cô.
- Con khốn, mày dám đánh tao, tao cho mày chết !!
- Ngon nhào vô, bà đây không sợ ngươi !!
Hai người xông vào đánh nhau rất kịch liệt, người ra đòn kẻ đỡ đòn. Có thể nói là ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại, người mười lạng kẻ tám phân.
Đến khi tên đó chơi xấu, trên tay phải hắn cầm một con dao sắt bén, chực lao thẳng tới chỗ cô như muốn giết cô vậy. Xử đỡ lấy con dao bằng cả hai tay vì biết sức mình hiện tại không thể nào chống lại hắn.
Nhưng cô không thể ngờ, hắn không có ý định đâm trực diện cô, mà hắn chỉ đang đánh lừa cô thôi.
Từ dưới chân truyền đến cảm giác đau nhói, nhìn xuống thì thấy tay trái hắn đang cầm một con dao bấm nhỏ đâm thẳng vào bắp chân cô. Máu chảy theo vết thương ngày một nhiều hơn ướt đẫm cả cả đôi giày cao gót trắng của cô.
Cảm giác đau đớn truyền đến mọi nơi trên cơ thể khiến cô không thể nào đứng vững được, ngã quỵ xuống băng ghế sau. Hắn cười khẩy một cái rồi quay lại tiếp tục công việc lái xe.
Dương nảy giờ như đang ở dưới địa ngục, toàn thân bủn rủn, vô lực, không thể làm được gì cả. Thấy Xử bị vậy cũng muốn ra giúp lắm chứ, nhưng bị cái trừng mắt của Xử cản lại. Nên chỉ biết ngồi yên xem hai người đánh nhau mà lòng bức rức, khó chịu. Khi thấy chân Xử bị một con dao đâm vào, Dương có cảm giác như thời gian ngừng quay, tim mình thì ngừng đập, phổi ngừng hô hấp vậy. Chỉ biết lấy hai tay che miệng để không cho tiếng thét vang lên, trong khi nước mắt đã theo khóe mắt chảy dài xuống hai gò má hồng nhuận. Vội chạy lại chỗ Xử, nắm lấy bàn tay của Xử khóc nức nở.
- Xử Xử cậu... hức... cậu có sao không ?... hức... Có đau... hức... đau lắm không ?... hức... Xin lỗi... vì Dương... hức... không giúp... giúp... gì được cho... cho... Xử cả !... hức... Tất cả... tất cả... hức... là do Dương vô dụng... hức... Dương vô dụng... hức... Dương đáng chết... hức... Dương đáng chết mà...
- Nói bậy gì vậy hả!? Ai nói cậu vô dụng chứ !! Ngoan đừng khóc nữa, Xử ổn mà !
Miệng thì an ủi vậy thôi, chứ thật ra Xử chẳng ổn chút nào cả.
Đau không à ?? Tất nhiên là đau lắm chứ !!
Nhưng lại không thể than thở, không thể la hét, không thể để nước mắt được phép chảy !!
Vì nếu làm vậy thì có được gì không ??
Than thở có thể hết đau không ??
La hét có thể giúp họ thoát ra khỏi đây không ??
Nước mắt có thể xóa nhòa vết thương đang rỉ máu này không ??
Tất nhiên là không !!
Những điều đó chỉ càng làm mọi chuyện trở nên rối lên thôi, chả giúp được gì cả !!
Vì vậy Xử chỉ có thể nuốt những lời than thở, những tiếng la hét, những giọt nước mắt ngược vào trong tim thôi !! Chỉ có thể làm như vậy thôi !!
Xử cười nhạt, gắn gượng để ngồi thẳng dậy, rút mạnh com dao ra khỏi chân mình. Một cái nhíu mày khi con dao được rút ra và nhanh chóng biến mất. Xé một mảnh vải trên áo sơ mi trắng của bản thân và băng vết đâm lại. Do là vải trắng nên một lát sau máu đã thấm đỏ cả tấm vải rồi.
- Ngoan, ổn mà !!_ Xử thều thào
Kíttttt~~
Chiếc xe đột ngột thắng lại, khiến Xử và Dương chúi đầu về phía trước. Thấy tên tài xế bước ra, Xử vội kêu Dương nắm cửa xe kéo vào để bọn họ không bắt được tụi nó.
Nhưng với sức của Dương thì điều đó rất khó, huống chi Xử hiện tại cũng đang bị thương thì sức đâu mà chống cự nổi với hai người đàn ông lực lưỡng cơ chứ.
Hai tên đó kéo Xử và Dương đi ra ngoài, lực kéo rất mạnh, khiến cho cánh tay bị hai tên đó kéo đau đớn kinh khủng. Hai tên đó kéo tụi nó đến trước một cánh cổng bằng sắt, có hai cây hoa giấy nằm hai bên và dây tơ hồng quấn quanh cánh cổng. Thấy cánh cổng này rất đổi quen thuộc, Xử và Dương đồng loạt ngước lên nhìn.
1 giây sững người...
2 giây ngạc nhiên...
3 giây chết lặng...
Trước mắt tụi nó là... là căn nhà của 15năm về trước...
_______END CHAP_______
Căn nhà của 15năm về trước ?? Đợi chap sau các bạn sẽ biết *cười*
__________________________
Au nhai truyện lâu quá rồi, xin lỗi các bạn nhé !! Chất xám của au đang cạn đến mức báo động rồi, nên có thể chap sau sẽ ra hơi lâu. Mong các bạn thông cảm.
Nhớ bình chọn cho truyện nha mọi người !!
*nháy mắt* và *bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro