Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài năm sau. (1.1)

Cơn mưa tằm tã kéo theo bầu trời xám xịt buồn rầu. Trên những con đường bóng người ngày càng mất dần vì trời càng trĩu hạt nặng hơn.
-Ối ối...
Xử Nữ quính quáng chạy vào 1 mái hiên của 1 công ty.
Đã vài năm tháng trôi qua từ sau lần đó cô đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hòa đồng và luôn được mọi người nơi mà cô làm việc yêu quý. Cô giờ là trợ lý trong khu "The Most" của 1 công ty khá nổi tiếng.
Loay hoay với bộ quần áo ướt, nheo mắt nhìn bầu trời. Bước chân ngang như con cua cô cười tủm tìm hứng thú được vài bước " Binh" cô đã đúng trúng 1 người con trai.
-A tôi xin lỗi!
-Không có mắt à?
Anh ta với cái giọng lạnh lùng khiến cô nổi hết tóc gáy.
-Tôi... Tôi thành thật xin lỗi!
Cúi gập người Xử Nữ cắn chặc môi.
-Ô nè!
Cô ngước lên vì không nghe anh ta trả lời mà chỉ nghe thấy 1 người đang gọi anh ta.
-Buổi sáng Nhân Mã! Chào!
Xử Nữ mồm chữ O mắt chữ A. Cô có nghe lầm không? Câu này quen quá! Chưa kịp nhìn mặt anh ta đã rời đi. Cô tiếc nuối thở ra.
-Nè Xử Nữ!
-Ơ Phóng viên Thiên!?
1 anh chàng đi lại cô. Nhìn anh ta cười cười mặt gian gian sao ấy.
-Gọi anh là Thiên Yết được rồi.
Anh ta xoa xoa đầu cô.
-Um biết rồi.
Nói, tỏ thái độ không hài lòng nắm lấy anh giơ lên.
-Không vào công ty, em định ngoài này tấm mưa à?
-Tắm mưa làm gì, cảm chết!
Khuôn mặt ngơ ngác trả lời khiến anh ta thở dài như già thêm 1 tuổi. Cô không phân biệt cái nào là nói thật, nào nói đùa à?
-Thôi thôi! vào đi! vào !...
2 người đi vào.
[ Phòng The Most]
-Nè sao chép dữ liệu rồi đưa lại tôi!
-Dạ.
Xử Nữ cầm lấy cái thẻ nhớ. Đi lại bàn làm việc của Thiên Yết.
-Nè Xử Nữ, xem văn bản này dùm anh luôn nha?
1 bộ giấy đưa trước mắt, Xử Nữ chẳng nói ngược lại còn mỉm cười..
-Mọi người nghe đây!
Mười con người đổ mắt vào 1 người phụ nữ và
-Ối đẹp thật ý.
-Đẹp quá luôn á nhở !?
-Ai thế, ai thế?
1 người con trai bảnh bao, lịch lãm đã khiến bao nhiêu cô gái bao nhiêu trái tim nhỏ đang ríu rít cả lên.
-Từ giờ... Ma Kết sẽ là phó tổng biên tập của phòng The Most chúng ta.
-Ố~~
-Hoan hô.
Tiếng vỗ tay hoang nghênh vang lên.
-C-Cái gì? S-Sao như vậy được?
Khuôn mặt thay đổi, đôi chân từ từ lùi lùi lại.
-Sao vậy?
Thiên Yết khó hiểu rồi đảo mắt nhìn người trong đám đông.
-Em...
??? Người đâu mất tiêu òi? Khom xuống bóng dáng nhỏ của người anh cần nói chuyện đang nấp dưới bàn như trú bom trú đạn.
-Em làm gì dưới này vậy?... Có trò gì vui à, cho anh chơi với?
Định chui xuống, thì anh bị đẩy ngược lại.
-Không được, không được!!
-Nè Phóng viên Thiên.
1 tiếng gọi vọng lại, bước đi khuôn mặt Thiên Yết trề xuống hành động khó hiểu vì Xử Nữ vì cô vừa nghe tiếng gọi đã bò tỏng qua từng bàn và đang dọt lẹ ra cửa. Lân la bước lại anh nở 1 nụ cười.
-Chào phó tổng biên tập tôi là... Thiên Yết.
----------------
-Ra là vậy sao? Vậy giờ cậu định sẽ như thế nào?
-Không biết nữa bây giờ tớ đang rất là đau đầu đây nè.
Xử Nữ đang ngồi bên ngoài công ty nói chuyện điện thoại nhưng dường như tiếng ồn ào của thành phố bên ngoài càng khiến đầu óc cô quay cuồn theo.
-Thôi tớ có việc rồi, có gì tối về nói với tớ. Đừng lo quá!
-Um tớ biết rồi, yêu cậu quá đi!
"Tút" Âm thanh vang vọng vào tai thì tiếng khác lại vang lên "Reng reng"
-Sao thế anh?... Um em lên liền... nhưng có phó tổng biên tập ở trong phòng không?... Vậy là được rồi.
Cô đi lên, đang đi thì gặp 1 người cũng bảnh bao, lịch lãm. Lính quính vì nghĩ người đó là Ma Kết cô chạy tọt vào thang máy.
-Hộc hộc tại sao mình phải hộc trốn chứ? Mình hộc...
-Nè cô không sao chứ?
Đang thở gấp vì mệt đột nhiên cô bất động vì
-Oái.
Vì Ma Kết đang đứng trong đây này!!!
Bởi vậy ghét của nào trời sao của đó.

"Ầm" Thang máy tối và dừng lại.
-Ơ sao thế?
Xử Nữ hốt hoảng đang trong tình trạng này mà còn bị kẹt thang máy, ông trời sao bất công, bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
-Mở ra, mở ra.
Đập cửa ầm ầm cô đang trong tình trạng hoảng loạn. Ma Kết nhìn cô mà khó hiểu, rồi đặt điện thoại lên tai.
-À thang máy ở tầng 9 đang bị mắc kẹt anh mau đến đây sữa chữa.
Xử Nữ cắn chặc môi ngồi một góc, ôm chặc đầu gối.
-Nó sẽ giúp cô bình tĩnh.
1 chiếc tai fone được đặt vào tai cô. 2 người nhìn nhau thật lâu, anh nở nụ cười vẫn luôn là nụ cười ngọt ngào như thế.
-Ma...
"Ting"
-Không sao chứ?
Chỉ vừa mở lời, đã bị cắt ngang bởi người cứu hộ. Cô cuối mặt xuống, anh đứng lên lấy chiếc tai fone từ tai cô bước đi 1 cách lạnh lùng.
---------------
-Tại sao chứ ức?...
Bóng dáng nhỏ của cô gái đang ngồi trong 1 quán rượu vỉa hè.
-Là la lá là la... Ơ Xử?
Anh chàng yêu âm nhạc của chúng ta đang trên đường về nhà và đã nhìn thấy Xử Nữ.
-Nè Xử? (Xử: giống như biệt danh vậy)
Anh gọi, nhấc chân đi về phía cô.
-A anh à... ức...
Điều bộ say quắt cần câu của cô đã lọt vào mắt Thiên Yết.
-Làm gì mà say sỉn vầy nè?
Anh ngồi xuống, dọn dẹp ly tách, rượu bia qua 1 bên.
-Tại sao chứ?... ức...Uống!Anh uống đi!
Đưa chai rượu lên, ép anh uống cho bằng được. Uống 1 ngụm, chưa bao giờ thấy cô uống rượu vậy mà bây giờ nhìn dáng vẻ của cô anh phì cười. 1 chiếc xe chạy qua đậu lại 1 lúc, nhếch cười rồi lăng bánh,xe chạy đi.
-Phó tổng... ức... biên tập....
Miệng cô không ngừng lẳm bẳm gọi. Thiên Yết chau mày, lom khom làm gì ấy.
-Nè, trời tối lắm rồi! Hôm nay tôi nghĩ sớm, hai cháu về đi.
Nghe thấy lời nói từ ông chủ quán, anh dạ vâng mấy lời rồi móc tiền ra trả và nhanh chóng lôi nhanh cái xác say sỉn ra khỏi quán.
Chừng được vài bước, cô ngã xuống khiến anh loạng choạng mà ngã theo đồ đạc trên tay rơi rớt.
-Phó tổng... biên tập ức...
Thiên Yết nhìn cô chằm chằm, rồi thở dài.
-Gọi đi, muốn nói gì thì nói hết đi.
Điện thoại trước mắt cô liền chộp lấy, may mà lúc chiều anh nhanh chân nhanh miệng chạy lại mà xin số điện thoại.
-Nè~ ức...
Chiếc xe hơi chợt dừng lại ven đường.
Đeo tại nghe đôi mày khẽ chau lại.
-Cô là ai? Có chuyện gì?
Giọng trầm ấm vang lên. Xử Nữ hít một hơi trả lời lại.
- Tốt nhất anh quên tôi luôn là vừa ức... đừng ức, đeo bám tôi nữa... là tôi... là ức tôi...
-----
-Trễ mất! Trễ mất!
Từ trong phóng Xử Nữ lính quính sửa soạn, chạy ào ra khỏi phòng cô đón nhận một chiếc bánh mì cho buổi sáng,
-Cảm ơn, bồ! (Bồ đây nghĩa là bạn nhá)
1 cô gái tóc ngắn người hơi gầy nhưng trong xinh lắm, cười đáp lại.
-Đi sớm về sớm!
-----
[Trong công ty]
Xử Nữ từng bước từng bước đi nặng trĩu.
-Hôm qua mình uống nhiều nhở!?... Chết!
Đang xoa xoa đầu, cô bật người trợn mặt mà nhớ lại những gì hồi tối.
- 🎶🎶🎶🎵🎵~~~
Âm thanh huýt sáo lướt ngang, cô giật người kéo Thiên Yết sang một bên.
-Làm gì vậy? Ê, ê, ê....
-Tối qua em đã nói gì? Nói gì?
Anh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng cô, chằm chằm, chằm chằm, khiến cô rụt lại trở ngược lại là chính cô đang sợ vẻ mặt của anh.
- Haha haha.... nghiêm trọng vậy?
Anh cười ha hả, đôi mày chau lại, Xử Nữ hít thở đều đặn một hơi.
-Anh đùa em à?
Véo một cái điến người ngai eo, Thiên Yết nhà nín thinh, mà xoa xoa chỗ đau.
-Nói!
-Ờ thì...
[Nhớ lại]
- Tốt nhất anh quên tôi luôn là vừa ức... đừng ức, đeo bám tôi nữa... là tôi... là ức tôi...
[Hiện thực]
-...Nói tới đó, thì em ngã ra ngủ...
Nghe được như vậy cô, thở phào nhẹ nhõm cười trừ, nhìn anh.
-Hơ hơ... em sẽ khao anh nha!!
Mắt anh giực giực, xoay qua cửa kính, mắt chớm chớm xoay lại.
-Chuẩn bị tiền đi, nhóc!
Anh nhấc chân đi, Xử Nữ ở sau mà rủa thầm.
------
"Lạch cạch, lạch cạch"
Xử Nữ đang chăm chú làm việc, chợt đánh rơi chiếc bút xuống đất, lom khom nhặt, vừa chồm lên.
-Áaaáa~~
Tất cả mọi người đổ dồn mắt mà nhìn về phía âm thanh vang lên.
-Anh làm gì vậy hả? Thật là!!
Nạn nhân là Xử Nữ đang tức tối đánh và thủ phạm trò chơi hù dọa là anh Thiên Yết.
-Xin lỗi mọi người! Xin lỗi!
Cô khom người 90 độ tỏ lòng xin lỗi, mọi người tiếp tục trở lại làm việc, còn ai kia thì một tràng ha hả. Kéo ghế ngồi xuống, cô hậm hực nhìn cái con người khó hiểu, thật sự cô không biết anh có bị gì về thần kinh không nhở? Nếu còn như thế chắc có ngày cô rớt tim chết sớm.
-NÈ HAI NGƯỜI KIA!!!
Vừa đặt mông ngồi xuống vài giây, cô giật thót đứng dậy, Thiên Yết cũng im bật.
-Hai người đang làm gì vậy?
1 người xuất hiện khiến mọi người ngừng làm việc mà chú ý, từng bước từng bước tiến về phía của anh và cô.
-Chúng- Chúng tôi đang làm việc.
Giọng Xử Nữ lắp bắp vang lên, đầu cứ gục xuống, còn Thiên Yết vẫn đứng im mà nghe.
-Tôi thấy ĐANG LÀM TRÒ THÌ ĐÚNG HƠN.
Anh ta lớn giọng quát, mọi người bắt đầu xì xào lên.
-Trong anh ta ghê thật!
-Đáng sợ quá!
-Anh ta dữ tợn, hung hăng....
-Vì thế mọi người phải làm việc chăm chỉ.
.....
.....
-Hai người có nghe tôi nói không?... Trả lời!!!...
Anh ta quát lớn quát tháo,làm cô giật người cắn chặt môi lại.
-MỌI NGƯỜI LÀM VIỆC ĐI!
Âm thanh lớn ấy đã khiến mọi người lính qua lính quính tập trung làm việc.
-Ơ cô gái này... hôm qua tôi không nhìn thấy.
Nghe thấy cô càng sợ hãi, anh ta chau mày nhìn.
-A phó tổng biên tập, tại hôm qua cô ấy ra ngoài ấy mà.
Thiên Yết phóng lên trước mắt anh ta, che đi Xử Nữ, anh ta đảo mắt,
-Tôi là...
-Này phó tổng!
Định nói gì đó, thì một giọng nói gọi lấy anh ta, quơ tay kêu hai người về chỗ anh ta bước tới người gọi mình.
Ngồi xuống ghế, Xử Nữ thở hắt ra, đảo mắt nhìn Thiên Yết trở về chỗ ngồi. Như có vẻ gì kì lắm.
------
-Tôi về đây!
-Tôi cũng thế!
-Về nha!
-Bai~~.
Mọi người dần ra về, Xử Nữ cũng vui vẻ chào tạm biệt.
-Nè anh về trước!... Mai có gì anh khao!
Thiên Yết cũng về luôn, giờ chỉ còn cô và hai người bạn đã ra ngoài, cùng một người quy luật phó tổng biên tập.
Đang lom khom lau chỗ nước đổ do một người chị nhờ vì có việc bận, bỗng cô nghe tiếng bước chân. Đưa mắt về phía âm thanh vang lên người mà cô không muốn gặp lại đến rồi.
Loay hoay tìm chỗ trốn dưới gầm bàn, nhiều câu hỏi đặt ra ờ thì tại sau cô phải trốn? Tại sao phải sợ? Nhưng hiện tại cũng có rất nhiều lý do vì tình thế bắt buộc và quá nhanh. Chợt cô điến người nhìn, phó tổng biên tập đang đứng trước bàn cô.
-Ơ.
-Anh.
-------
-Không ngờ là cậu!
-Cậu thay đổi nhiều quá!
Trong công viên im ắng chỉ còn lại tiếng gió xào xoạt và cót két của chiếc xích đu. Nơi đó có đôi nam nữ đang trò truyện với nhau nghe như chẳng có chút gì vui cũng chẳng xíu nào buồn, hương gió thoảng qua chỉ nhìn thấy chút gì đó xao xuyến, nghèn nghẹn hiện lên.

-------------------------------------------------------------

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
[Kí ức]

Xử Nữ tôi
Cánh cửa mở ra, phía trước mắt là con đường, hàng cây những ngôi nhà đầy màu sắc của các cô chú anh chị hàng xóm ngày nào. Nhưng hình bóng trước mắt tôi, không còn nữa rồi. Đành nhấc bước chân một mình trên con đường xa lạ thân quen.
#####
- Hôm nay Xử Nữ cậu trực nhỉ?
- Cứ để cho...
Để cho ai? Bây giờ biết để cho ai? Bóng dáng lẽo đẽo theo đuôi mất rồi! Người ngồi bên cạnh đi đâu rồi? Người thay tôi làm tất cả mọi thứ, hôm nay biến mất rồi.
-Cứ để cho... i.
#####
Giải lao rồi. Canteen ngay trước mắt, đong đúc lắm. Tôi ăn hay nhịn đây? Tôi mạnh mẽ lắm, hung hăng lắm. Mọi việc tôi có thể sai bảo một người. Nhưng bây giờ đứng như trời trồng. Thôi thì nhịn!
#####
Cứ thế vài ngày trôi qua. Người suốt ngày bám lấy tôi, ở gần thế đấy. Mà tôi là người sau cùng biết chuyện của anh.
Tan học chạy ùa như ma đuổi. Trong mắt các bạn cùng lớp từ ban đầu tôi là con ngốc? Ai cũng biết
* Anh thích tôi.
* Thanh Mai Trúc Mã.
Nhưng tôi cứ như một con ngốc. Cứ mãi với theo ba từ "Tôi không biết".
#####
Thở hổn hễn, từng từng bước về phía chiếc xe đỗ trước nhà anh.
-Cậu về rồi à?
Bóng dáng ấy đây rồi, cái bóng dáng chỉ thiếu đi mấy ngày trong tôi như sụp đổ.
-Tại sao cậu không nói tớ biết chứ?
Đáp trả lại tôi chỉ là sự im lặng. Cơn gió lặng lẽ thổi ngang chúng tôi như một dòng chia cắt
-Tạm biệt cậu.
Nó cay đắng quá, lạnh lùng quá và chua chát quá. Chiếc xe rời đi tôi ngã ngục. Nước mắt dân trào hòa vào cơn mưa như lòng tôi não nề.

Lời tạm biệt buồn nhất.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro