9.
Taehyung vào lớp để bắt đầu tiết học, giờ nghỉ trưa cũng không ra ngoài làm gì, tự mình ngồi đọc quyển sách to về Vật lý được giáo viên đưa để tham khảo.
Lâu lâu lại đem bút viết lại mấy công thức quan trọng, vài ba tờ đề cương của giáo viên Lý gửi đến lần trước để anh bổ túc kiến thức gần như được làm xong hết.
Không có ai làm phiền một người chăm chỉ.
Đám bàn phía trên bàn của Taehyung đến lúc
chơi bài cũng im, không dám lớn tiếng vì sợ ảnh hưởng tới anh. Kiềm giọng chia tiền, vui mừng cũng chỉ dám vỗ đùi bạch bạch bạch.
Shin Minyoung từ lúc giải lao đã đi đâu mất, cũng không ai rảnh để ý tới cô ta.
Taehyung còn tưởng sẽ bị người kia mặt dày bám lấy, nếu đã biết chuyện thì lại không cần phí lời thêm.
Vừa giải xong một bài tập khó trong quyển sách xong, Kim Taehyung đặt bút xuống bàn, xoay xoay cổ tay cho đỡ mỏi, cầm theo bình nước riêng để sẵn trong học bàn đi lấy nước lạnh.
Anh vừa ra ngoài thôi đã nghe đám bàn trên hú hét, Taehyung cong môi, có chút không biết làm sao. Bọn họ vốn sợ anh như vậy, nhiều khi cũng thấy lạ nhưng như vậy càng tốt, không bị làm phiền là được.
Trong phòng giáo viên không có ai, Taehyung một mình hứng nước.
Quay về thì gặp Shin Minyoung và cậu bạn cùng lớp đang đi lên cầu thang, tên gì ấy nhỉ? Taehyung lướt qua ngửa cổ uống nước, trộm thấy chữ trên áo người nọ thêu một chữ Deon, cũng không rảnh để quan tâm bọn họ nói gì, kể cả thái độ sợ hãi của cả hai khi vừa thấy anh, Taehyung cũng chả để bụng.
Không thân, không thiết cho dù có làm đủ trò anh cũng không để vào mắt.
Đỡ phiền lòng.
"Này"
Taehyung đặt bình nước lên bàn, đưa tay vỗ lưng Sunhyun đang bận chơi bài phía trước mặt, cậu ta hô ngừng, lặp tức quay xuống.
"Lớp mình có ai tên Deon à?"
Một đứa cũng che bài, gác tay xoay người sững sờ nhìn anh.
"Mày vẫn chưa nhớ hết tên tụi trong lớp à?"
"Có một thằng tên Deon, Ha Jundeon. Thằng đấy dị bỏ mẹ, mấy tháng nay chả chơi với ai trong lớp, lúc nào cũng cắm đầu tô tô vẽ vẽ cái gì đó, ai đến bắt chuyện thì bị nó liếc cho."
Một đứa còn ra tay chỉ chỉ. "Nó ngồi ở chỗ đó, gần với hoa khôi lớp mình đấy."
Taehyung à một cái, đưa tay xoa xoa cằm. Ghi nhớ cái tên này vào đầu, sao gì cũng là bạn chung lớp, đến tên mà không nhớ thì đúng là bất lịch sự quá.
Được nghỉ trưa gần hai tiếng, làm bài nãy giờ hơn nửa tiếng rồi. Thời tiết gần cuối năm vẫn chưa chuyển lạnh, buổi trưa vẫn còn chút nóng, ánh mặt trời chói ló làm người khác khó chịu.
Tên nhóc này hôm nay không qua tiếp nhỉ?
Anh nghiêng mặt nằm xuống sách vở, ánh mắt soi về phía cửa, trong khi đó Jeon Jungkook, người anh chờ đợi thì đang bị hoa khôi chặn đường.
Shin Minyoung tươi cười nhìn em từ xa, Jungkook hơi siết tay, hai chai cola còn lạnh trên tay đang dần toả nhiệt, thấy thêm một anh đang đứng cạnh chị ta thì khó hiểu.
Nhớ đến lời Taehyung dặn cũng không dám làm trái.
Gọi - không được đáp, kêu - không được thưa, thân mật - không được nhận.
"Jungkookie."
Không được đáp.
Jeon Jungkook né tránh ánh mắt của Shin Minyoung, đôi chân dài né sang một bên hòng đi qua cho dễ, đường rộng, hai người này lại chắn ở giữa. Em hơi nhíu mày.
"Em trai à, nói chuyện chút đi."
Jungkook lầm bầm trong miệng, em không nghe em không biết.
Shin Minyoung rất tự tin người em này sẽ giúp mình, cô ngẩng đầu, đôi tay hất lên một chút rồi đặt lên vài Ha Jundeon, giọng điệu không khác gì ra lệnh là mấy.
Ha Jundeon vẫn đeo trên mặt một cặp kính dày, mái tóc dài che qua mi mắt, không biết được người nọ đang suy nghĩ gì, nhìn phía nào.
Bàn tay siết chặt chai cola hơn một chút, Jungkook quay mặt về sau, nhướn mày. "Có chuyện gì sao ạ?"
"Sao lạnh nhạt thế? Vài ngày trước còn ăn thức ăn của chị làm một cách ngon lành mà."
Shin Minyoung tiến về phía trước, muốn chạm vào người Jungkook nhưng em nhanh chân lùi về sau.
"Anh Taehyung trả công cho chị hết rồi mà?"
"Cái gì?"
Cơ mặt cô ta cứng lại, hớ người lặp lại. "Nói cái gì cơ?"
"Anh Taehyung bảo là trả công cho chị hết rồi cơ mà? Chỉ làm bài tập rồi làm vặt đủ thứ, hết nợ rồi mà?" Jungkook đối mắt với cô ta, lần đầu tiên nhịn không được muốn phản bác một người đến thế, có lẽ là khó chịu cũng có lẽ là do thấy buồn cười. Mấy lần trước chị gái nói chuyện với em rất tốt, sau lúc bị từ chối thì tìm cơ hội chặn đường cùng người khác tra khảo em sao? Nụ cười trên môi bây giờ giả tạo như thế nào, Jungkook không thấy, chỉ cố cười với Shin Minyoung, híp đôi mắt lại hỏi tiếp. "Hay chị muốn trả tiền? Quy ra tiền cũng được, em sẽ kêu anh Taehyung thanh toán vì anh ấy là người giữ thẻ chứ không phải em."
Ha Jundeon bật cười, giọng cười khàn đục nghe có chút đáng sợ.
"Cô xem nó đang nói cái gì cô kìa, trời ạ . ." Cái cách hắn ta gập người, vỗ lên đầu gối, cái cách nói cho Shin Minyoung nghe, Jeon Jungkook cảm thấy không ổn.
Khuôn mặt Shin Minyoung đã đỏ bừng, không phải muốn khóc mà là tức giận quá nên thành ra như thế.
Jungkook có chút muốn chạy đi.
Em co chân lại, hai chai cola trên tay cũng đã hết lạnh. Jeon Jungkook xoay mặt bước đi.
"Mày là cái gì hả? Là cái thá gì hả?"
Em khựng lại, em là cái . . thá gì?
Đồng tử Minyoung co rút, thở có chút khó khăn vì tức giận.
Cô ta là hoa khôi, được nhiều người yêu thích, khối trên khối dưới biết bao nhiêu người con trai muốn làm quen với Shin Minyoung này. Học giỏi, xinh đẹp, tính tình biểu hiện ra một mặt là dịu dàng, dễ chiều. Dạo gần đây vì Taehyung mà có vài người chỉ trích nói xấu sau lưng cô.
Nói cô ta mặt dày? Cái gì cơ chứ?
Mặt dày? Thích một người muốn tiến đến là mặt dày? Tiếp cận luôn em trai người ta để dễ dàng lấy lòng hơn cũng bị chửi mắng.
Shin Minyoung chưa nặng lời với tên nhóc này bao giờ, ừ toàn ngọt ngào chủ động bắt chuyện. Nhưng nó không biết điều, Taehyung nói gì cũng nghe nấy. Ban đầu vì thấy hai người có chút giống nhau nên tin là anh em thật, đến khi Ha Jundeon nói thì cô ta mới vỡ lẽ.
Nó thì là cái thá gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro