Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Suốt tiết học, Shin Minyoung cứ như người không hồn, bàn tay để dưới học bàn siết chặt lấy hộp cơm màu hồng xinh xắn.

Cô tưởng đã bắt đầu gần gũi được, hôm nay còn đặc biệt dùng hộp cơm màu hồng, cuối cùng lại thành ra như vậy. Nhưng Shin Minyoung có cháy đuôi cũng không từ bỏ, vẫn còn cơ hội.

Heeyun ngồi bên cạnh nâng lên cặp mắt kính cận dày, thấy cô cứ thẩn thờ siết hộp cơm mà rùng mình, né né sang một bên, cẩn thận làm bài tập của mình.

Con gái khi ghen rất đáng sợ, không lại gần thì hơn.

Đúng giờ, Jeon Jungkook liền xuất hiện ở khu B với hộp sữa trên tay. Đồ ăn ở chỗ Taehyung, em chỉ việc đến và ăn thôi, Jungkook bước vào lớp tò mò nhìn xung quanh, theo thói quen nói chuyện với mấy anh bạn của Taehyung.

"Nhóc so mông bây giờ mới đến hả? Taehyung chờ em đến lên cả gân rồi."

"Taehyung đã dặn không được kêu như thế!"

"Ha ha"

Một nhóm trong đó vừa đi ra ngoài vừa cười đùa, Jungkook rùng mình chạy lại ngay, để hộp sữa xuống bàn ngay ngắn nhận cơm của mình.

Shin Minyoung từ trên bắt đầu hành động, cầm theo hộp cơm màu hồng đi xuống chỗ hai người. Kim Taehyung liếc cô ta một cái, không nể tình mà lấy lại hộp cơm vừa đưa cho em.

Đứng dậy. "Đi, anh với em ra ngoài ăn."

Jungkook liếc nhìn Shin Minyoung, níu lấy tay Taehyung hỏi nhỏ. "Sao vậy ạ?"

Taehyung lắc đầu, ngước lên nhìn lớp trưởng. "Một chuyện không nói quá hai lần, cô đừng lợi dụng Jungkook. Tôi ghét nhất ai lợi dụng em ấy."

Shin Minyoung mở miệng, đồ ăn hôm nay là làm cho nhóc con này, hôm trước cũng nói chuyện rất vui. "Jungkookie—"

Jeon Jungkook nghe cô gọi, hơi khựng lại, cầm lên hộp sữa của mình và Taehyung, không biết trả lời như nào với xưng hô này. Mấy anh ở nhà cũng ít khi gọi như thế.

"Đừng tỏ ra thân thiết." Taehyung lạnh mặt, kéo Jungkook vào người mình, hơi cúi đầu nheo mắt nhìn em. "Anh dẫn em đến chỗ này rồi cùng ăn."

Hai người đi rồi, Minyoung vẫn đứng đấy.

"Cậu đừng cố chấp nữa, Taehyung đã bảo không thích, cậu càng làm càng thì mọi chuyện càng tệ hơn thôi." Heeyun cũng xem như có chút thân với lớp trưởng, nhịn không được lên tiếng khuyên ngăn. Ngán ngẩm một cô gái được bao nhiêu người theo đuổi mà không thích, cuối cùng chọn một người mình không có cửa mà đu.

"Cậu thì biết cái gì? Có phải cậu cũng thích Taehyung không?"

Heeyun đẩy gọng kính, khó tin nhìn Minyoung.

"Có thích cũng không ai như cậu đâu." Kang Chun là lớp phó lao động, cũng là một người trong nhóm bạn thân với Taehyung trong lớp. "Cậu là con gái làm như vậy mất giá cả rồi."

Taehyung cũng thuộc tuýp người kiên nhẫn, chả hiểu cô nàng này làm kiểu gì mà anh lại trở nên cọc cằn như vậy. Cả nhóm con trai thở dài, cùng nhau ăn cơm của mình, không thèm ngó đến vị hoa khôi kia nữa, đỡ không nổi, nâng không lên.

Từ bỏ.

Chỉ có một kẻ cuối dãy gần cửa ra vào, siết chặt tay, nặn ra nụ cười khó coi.

Kim Taehyung dẫn em đến phía sau nhà thi đấu, một dãy ghế trống vắng vẻ ít ai ngồi đến vẫn được lao công quét dọn sạch sẽ.

"Như vậy có ổn không ạ?"

Jeon Jungkook dùng ngón tay kiểm tra ghế, sạch sẽ mới ngồi xuống, e dè hỏi anh.

"Hm?"

Taehyung ngồi xuống, lẳng lặng như chả có chuyện gì xảy ra, hộp cơm giữ ấm rất tốt, thức ăn vẫn còn mùi thơm, anh một hộp, em một hộp, cùng nhau ăn.

Nhìn anh như thế Jeon Jungkook cũng không dám nói gì, sợ anh giận mình.

Cho đến bây giờ nhiều năm trôi qua, Jeon Jungkook chưa bao giờ quên đi thân phận của bản thân. Một phút cũng không, nhiều đêm nhiều tháng lại hay gặp ác mộng, ám ảnh cảnh tượng mình bị bỏ rơi.

Cho dù có ích kỷ cũng chỉ dám một mình lẳng lặng quan sát, khi các anh không trách thì mới nói ra, kèm theo đó là nước mắt của sự giận mình.

Ác mộng ngừng khi có thêm một người anh, có người ngủ bên cạnh, cùng giường là đủ rồi.

Ỷ vào sự quan tâm, ỷ vào lòng thương không đáy. Jungkook lớn lên như thế, khó chấp nhận thêm một người bước vào trong thế giới của mình, vậy mà suốt gần mấy tháng nay em chịu nhét thêm một Taehyung vào lòng mình.

Đem Taehyung trở thành một người anh không thể thiếu.

"Ăn, nghĩ cái gì đấy?"

Một viên thịt chiên đụng vào môi Jeon Jungkook, em khựng lại, xoay mặt chăm chú nhìn vào anh. Kim Taehyung không tránh, thích thú nhìn ngược lại.

Ánh mắt dài, một bên một mí, một bên mí rưỡi. Đào hoa một cách ngạo nghễ, làm cho người ta cảm giác phát cuồng, ngượng ngùng khi nhìn vào nó.

Em vô thức ngậm đồ ăn Kim Taehyung đút cho, đem nó đẩy vào một bên gò má. Kim Taehyung phì cười, đuôi mắt cong cong, mọi khó chịu trong ngày hôm nay coi như bay sạch.

Đẩy nhẹ đầu tên nhóc trước mặt, nén cười đè giọng cảnh báo. "Ăn nhanh còn lên lớp, không thì đưa đây anh ăn hết!"

Jungkook xì một cái, thì thầm hai từ nhỏ mọn, động đũa bắt đầu ăn phần ăn của mình.

Từ đầu đến cuối Kim Taehyung chưa hề chuyển mắt đi chỗ khác, vừa ăn vừa nhìn em.

"Chị đó sẽ không làm phiền anh nữa chứ?"

"Anh có biện pháp." Taehyung nuốt thức ăn, chậm rãi trả lời, tay anh theo thói quen thò qua bên hộp thức ăn của Jungkook lấy đi một miếng củ cải. "Em lo em đi, đừng tiếp xúc với cô ta."

Jungkook gật gật đầu.

"Cô ta có kêu Jungkookie cũng không được trả lời, biết chưa hả?"

"Đã biết."

"Kêu là em gì ơi cũng không được quay đầu, biết chưa hả?"

"Đã biết."

"Kêu em trai lại càng không, biết chưa?" Taehyung nheo mắt, nhấn mạnh âm cuối hửm.

"Đã biết rồi mà~"

"Không biết thì anh bỏ em một mình." Taehyung hâm doạ, mấy anh đi cả rồi. Nhà bây giờ còn hai đứa thôi, Jungkook thì biết làm đồ ăn, anh dạo này cũng biết.

Dọn dẹp trong nhà có máy móc đi tới đi lui vài lần là xong.

Xem như không có ai quản, hai đứa có thể ăn uống thoải mái, chơi game tới mấy giờ cũng được. Taehyung thì học hành chăm chỉ muốn chơi bao nhiêu thì chơi, trước tiên có lẽ nên quản thêm cái tên nhóc chuyên gia đem bài tập giấu đi trước mặt.

Gần thì tới nơi rồi lớp ai cũng có đề cương ôn tập, Jungkook trong balo một tờ cũng không có.

Kim Taehyung đem hộp cơm đóng lại, uống hộp sữa dâu. "Nhớ đem đề cương về nhà cùng làm với anh."

Jungkook khựng lại.

"Để anh biết em nhét vào balo đứa khác thì chết với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro