Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Có một lần Kim Seokjin phát hiện, ừ thì em trai mình có vào bếp thật, làm đồ ăn cũng thơm, suy ra tính nó khéo tay từ nhỏ, thông minh học nhanh hiểu nhanh.

Tiện thể ngồi ở phòng khách chờ đồ ăn của em trai ruột rà đến, bụng đói meo mà mùi thơm cũng mất tích.

Kim Taehyung trong bếp biến mất, chỉ còn lại thao chén chưa rửa.

Đồ ăn ngon không biết chạy đâu, đi đến phòng mới biết. Ừ, đồ ăn ngon vào bụng em trai nhỏ nhất nhà, Jeon Jungkook ngồi ăn bên cạnh cửa sổ, Kim Taehyung thì làm bài tập ở trong.

Thì ra chờ hết năm cũng chưa tới lượt mình.

Bé ngoan Jungkook dạo này cũng khác hẳn, lúc trước hay làm đồ ăn ngon cho mấy anh. Dạo này Taehyung thèm gì thì may ra còn ăn ké được, không thì thôi. Vào bếp làm đủ hai phần đi ra, chén dĩa rửa sạch là xong nhiệm vụ.

Buồn hơn là toàn lấy đồ ngon mà Seokjin giấu.

Mấy lần còn dùng bia ngon của Jun hấp con cua Seokjin mua về, hai đứa nhỏ một mình chén trong phòng, ăn xong để lại một bịch rác toàn là vỏ cua.

Hai đứa thay đổi kiểu gì mà chỉ tốt cho nhau thế này.

Sắp tới có một vụ buôn mới, cả đám anh lớn tối nay cũng đi đến siêu thị mua đồ về trữ một thời gian. Hai đứa nhỏ đang coi phim thì bị lôi theo cùng.

Jungkook không biết lựa đồ, đương nhiên Taehyung cũng không, anh trai Namjoon lại càng không. Ba anh em đứng nhìn một mình Kim Seokjin chọn đồ, Jun và Kang một lúc sau cũng đến.

Vụ buôn này đi một tháng nên sẽ mua nhiều đồ.

Cả mấy đồ nêm gia vị cũng được kiểm tra kĩ.

Lựa toàn đồ ngon để tủ, bên cạnh đó mua thêm mì để vào trong kho cho hai đứa nhỏ. Jungkook từ đầu đến cuối được Jun dẫn đi mua kem, lúc về đưa cho Taehyung một cây kem dâu.

"Đi ở đâu vậy anh?"

Jungkook nép bên người Taehyung, tò mò hỏi Jun đang lấy thêm mì cay để vào trong xe đẩy, liếc một cái Jungkook a lên chỉ thêm hãng mì cay nọ.

Thế là bỏ vào xe. "Manila, một tháng là dự định, còn chưa biết bao lâu. Lần này vụ buôn hơi lớn, hoàn thành xong em muốn mua mô hình nào anh đều mua cho em, cả Taehyung muốn gì anh cũng mua được."

"Thật sao?!"

"Phải cẩn thận." Taehyung ăn kem, nhìn bóng lưng anh trai ở phía trước. Nghiêm túc nói với anh Jun, Taehyung biết nghề của bọn họ nguy hiểm, không may bị thương, khó hơn thì bị bắt.

Lúc trước mới biết Kim Seokjin làm nghề này, Kim Taehyung đã phản ứng rất mạnh, anh không muốn anh mình tay dính đầy máu, cũng không muốn Seokjin gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng cũng đành chịu, vì khổ, không làm thì đến cháo cũng không có mà ăn.

"Anh sẽ bảo vệ Seokjin, em đừng lo."

Jun nhìn theo ánh mắt của anh, vỗ vai Taehyung. "Anh em trong bang đều bảo vệ nhau, Kang quan sát rất tốt, lần này đi đầy đủ cũng khó mà gặp nguy hiểm."

"Chỉ cần không bị gài, bọn anh đều an toàn."

Jungkook nghe hai người anh trai nói chuyện, nghiêm túc gật gật đầu, liếm nhẹ lên que kem của mình.

Nhà có trẻ nhỏ đang trong độ tuổi dậy thì nên sức ăn khá lớn, Jungkook thích ăn vặt, lúc tính tiền em kéo theo Taehyung đẩy một xe toàn bim bim đến.

Quẹt thẻ cũng nhận được một cái bill thật dài, sáu người cùng nhau phân chia đồ ăn vào hai xe rồi về nhà.

Chuyến bay đến Manila vào mười giờ tối mai, Kim Seokjin và Jun ngồi cả đem chỉ để muối thêm kim chi để vào trong tủ lạnh cho hai đứa nhỏ, trong lúc hai đứa khò khò mơ mộng đẹp thì mọi thứ đã được mấy anh lớn chuẩn bị hết.

Đồ ăn cũng được đem để vào kho, Jun còn kĩ càng hơn là đem gia vị để vào hộp trên bếp.

Xong hết mới kéo nhau đi ngủ.

Buổi sáng, Kim Seokjin đưa hai đứa đi học, ngồi trên xe đã cho mỗi đứa một hộp sữa, nhét thêm một hộp khác vào balo.

Nhìn cái balo màu hồng của Jungkook mà cười. "Đi về anh mua cho em cái balo khác."

Jungkook đang uống sữa, rột rột nhào về phía trước bị Taehyung nắm cổ kéo về lại. "Hứa đó nhá!"

"Làm vậy nguy hiểm."

"Anh kéo em mới nguy hiểm đó."

Taehyung trừng mắt em liền cụp đuôi, ngoan ngoãn làm bé ngoan. Nháy nháy mắt với Seokjin qua kính chiếu hậu.

"Mắt bị gì?"

"Bị gì đâu?"

"Nheo nheo cái gì?"

"Đã bảo không có gì."

Kim Seokjin. ". . ." sao cứ cảm giác hai đứa này ở nhà sẽ gây chuyện vậy, đứa nói câu không ai nhịn ai.

"Sắp thi rồi, chăm chỉ mà học đi."

Lúc xuống xe Seokjin còn ráng dặn thêm một câu, hai đứa liền gật đầu.

Bây giờ, điều Jungkook đối diện là chơi đùa, điều Taehyung đối diện là Shin Minyoung. Nghĩ đến thôi cũng thấy mệt.

Jungkook chọt chọt eo anh, biết anh nghĩ gì.

"Chút nữa gặp lại."

"Ừ."

Không ngoài dự đón, Shin Minyoung ngồi vào cái bàn trống bên cạnh Taehyung chờ từ lâu. Trong khi mới gần bảy giờ nhưng dáng vẻ nọ.

Taehyung thở dài một cái, như thường mặt lại như liệt cơ.

Đi đến ngồi vào bàn của mình.

"Sao cậu lại huỷ kết bạn với mình?"

"Vì thấy phiền."

Tính tình Taehyung nào giờ không nể nang gì ai, nể tình Jungkook ăn đồ của người ta nên mới dịu đi một chút. Bây giờ xong chuyện coi như người xa lạ đỡ làm mất thời gian của nhau.

Shin Minyoung siết chặt nép váy, hơi run rẩy. "Cậu kéo mình vào danh sách đen?"

Taehyung chậm rãi nhìn cô. "Có gì cứ nói ở lớp, về nhà không cần thiết."

"Vả lại, cậu là lớp trưởng. Học giỏi như vậy cần gì đến sự trợ giúp của tôi? Heeyun là lớp phó học tập ngồi bên cạnh, có gì cứ hỏi cậu ấy."

Theo đuổi một thời gian mới được thế này, cô cứ tưởng là Taehyung dần mở lòng với mình, nhờ vào em trai của cậu ấy.

Em trai Jungkook của Taehyung thích ăn nhất là món ăn cô làm, điều đó là điểm mạnh hiện tại. Có em trai ủng hộ, sớm muộn gì Taehyung cũng thích cô.

Shin Minyoung tươi cười, xem như chưa có gì. "Không phải Jungkookie thích ăn thịt sao? Hôm nay mình—"

"Ai cho cô gọi như thế? Thân thiết lắm sao?" Taehyung cười lạnh, đem sách để lên bàn. "Em ấy thích gì, tôi làm. Không cần đến cô."

Trong lớp ai cũng biết hoa khôi thích Taehyung, hết lần này đến lần khác tiếp cận, còn lợi dụng em trai người ta mà xin số, nhờ vả nhiều chuyện. Người thích Kim Taehyung không ít, người ghét Shin Minyoung cũng không ít, con gái ganh tị với nhau, khi thấy cô nàng bị anh lạnh nhạt liền vui vẻ.

Không nhịn được mà bắt đầu rù rì nói xấu sau lưng.

Mà nhân vật chính là Kim Taehyung cũng không quan tâm nữa, ung dung đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro