Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hôm nay căn nhà có chút lạ, Taehyung và Jungkook không đứa nói nói với nhau câu nào, giận dỗi y chang mấy đứa mới yêu, đứa mặt chù ụ, đứa mặt
lạnh như tiền.

Cả đám tháng trước vừa buôn xong một vụ, lời đến ăn nửa năm không hết, chưa tính tiền bảo kê mỗi tháng đàn em gửi đến.

Nghỉ ngơi tại nhà, đặt đồ ăn ngon về, tôm hùm hải sản thơm phức ở bàn ăn đáng ra phải được tranh giành, vậy mà hai đứa nhỏ ăn từ tốn vô cùng.

Jungkook như cây non thiếu nước, gặm mãi cái đuôi tôm, Namjoon thấy thương nên lột thêm một phần tôm hùm đầy thịt để vào chén em, Jun gỡ con bào ngư, cẩn thận lấy răng ra rồi để vào chén thằng nhỏ.

Kim Taehyung ăn như không có gì.

Mấy lần còn liếc Jungkook.

Kim Seokjin là người lên tiếng phá vỡ cái cục viện khó xử này, anh đem hai con bào ngư lột răng bỏ vào chén cho hai đứa. "Có chuyện gì nói anh nghe?"

"Anh Taehyung . ."

"Jungkook em . ."

Cả hai đứa nhỏ đồng thanh, bực mình im miệng, hừ một cái cầm bào ngư lên ăn.

Đám anh lớn mặt cũng không biết dỗ con nít, chỉ biết cận lực cho các em, lột tôm, bào ngư, hào rồi đủ thứ để vào chén cho tụi nó.

Jungkook nhìn Jun toàn để bào ngư, mèo nheo lên tiếng. "Em muốn ăn trứng cá á"

"Có liền!"

"Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn." Kim Taehyung dùng đũa kéo một húp mì, khinh bỉ em nhỏ trong nhà.

"Mặc kệ em!"

Anh Kang là người hôm nay đón hai đứa này về nhà, bình thường lên xe Jungkook mở miệng nói không ngừng, không nói là ngứa. Chả hiểu hôm nay bị cái gì, lên là mặt như bánh bao, chù ụ đáng thương nhìn ra cửa sổ.

Taehyung cũng im, không dỗ.

Jungkook lại tủi thân thêm, nhìn qua kính chiếu hậu mấy lần thấy em cố tình liếc mắt Kim Taehyung, muốn anh lớn dỗ dành mình. Mà anh ngâu si quá đi, không hiểu gì trơn.

Anh Kang thấy Jungkook mím môi, rưng rưng với hai cái bánh bao ế mà buồn cười. Đúng là con nít giận nhau cũng đáng yêu.

"Rốt cuộc là làm sao? Không trả lời anh đuổi hai đứa bây ra ngoài không cho ăn nữa."

Hai đứa cắn mạnh thịt tôm.

Mẹ nó, Seokjin nhịn cười.

"Jungkook nói trước, không nói một chút mỳ tương giao tới không cho ăn."

Hải sản mua nhiều, mấy anh nấu thêm mì cay. Chả hiểu vì cái gì em nhỏ thèm mì tương đen nên Seokjin mới đặt cho em nó một phần, thêm nhiều kim chi và củ cải vàng.

Vừa nhắc, bánh bao ế xuất hiện.

Taehyung nhìn em chằm chằm.

"Anh Taehyung . ."

"Nhóc đó làm sao?"

"Ảnh yêu sớm á . ." Jeon Jungkook buồn bã ăn một con bào ngư, hít hít cái mũi có chút đáng thương. Hồi xưa đem Jungkook về chưa được bao lâu là mấy ông thần này cho đi học ngay, toàn mấy ông đực rựa mà đến trung tâm thương mại là lựa toàn đồ con gấu con thỏ cho em.

Đi học thì mặc yếm con vịt.

Xăm mình xăm mẩy vậy thôi, vẫn thích mấy thứ dễ thương.

Anh Jun là người hay đưa đón nhóc nhất, cưng vô đối, khó trách muốn bợ lên đầu mà đi.

Từ từ anh Jun có người yêu, mấy lần cô người yêu kia toàn giành anh Jun với nhóc. Lúc anh Jun tránh mặt con ăn hiếp em, còn nhỏ nên Jungkook không suy nghĩ nhiều, mấy lần đi học buồn hơn hẳn.

Cuối cùng có một ngày Jun rước nhóc con, thấy Jungkook được cô giáo ôm khóc nức nở. Ra về còn sớm hơn người ta, lí do ư? Vì bạn nữ bên cạnh em nói là khi anh trai có người yêu thì sẽ không thương em nữa, không quan tâm, không mua kẹo, chỉ thương người yêu ảnh thôi.

Jungkook nghe xong khóc sưng cả mắt, chưa kể đến mấy lần còn bị chị kia ăn hiếp.

Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương từ ba mẹ, ngoan bao nhiêu bây giờ khóc bấy nhiêu.

Nhóc con này ám ảnh từ nhỏ đến lớn, hiện tại nhóc thích anh Taehyung cực kì nên không muốn anh có người yêu.

Vì thế nên lần trước mới kêu anh học theo mình.

Jeon Jungkook sợ nhất là bị bỏ rơi, trong đầu em nhỏ này luôn nghĩ mấy anh có người yêu thì sẽ không cần mình nữa.

Mà trong nhà đâu ai tâm lý phát hiện ra lí do này vì thế nên bóng ma tâm lý mới kéo dài đến bây giờ.

Con nít cũng có một khoảng ích kỉ của riêng mình mà.

"Thì có sao đâu? Nó cũng lớn rồi." Jun nghe tiếng chuông bên ngoài, chắc là mì của nhóc con này được giao tới. Vừa nói xong là anh ta đứng dậy đi ra lấy mì ngay, không để ý mặt Jungkook đã trắng bệch.

Kim Namjoon gỡ bao tay ra, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của nhóc nhỏ. "Jun nói không phải hả? Anh Taehyung của nhóc đã mười bảy rồi, yêu cũng là chuyện bình thường mà."

Jungkook ngước mắt nhìn qua Taehyung, mím môi, mặt rõ ràng không còn sức sống.

Đam mê thức ăn bao nhiêu tự nhiên bây giờ thấy không ngon nữa nhưng em là bé ngoan, chưa bao giờ bỏ thức ăn, chưa bao giờ khiến mấy anh lo nên Jungkook vẫn ngồi yên.

"Nhất định phải yêu ạ?"

Taehyung thu gọn cảm xúc của em nhỏ vào mắt, đôi tay hơi siết đũa lại.

Từ nhỏ anh không có em, xa anh trai, lâu lâu xung quanh có mấy nhóc lại gần chơi cùng. Taehyung thích con nít, cũng thích có em trai, lắm khi chê Jungkook phiền nhưng không ghét.

Đứa trẻ này dễ đoán cực kì.

Suy nghĩ gì đều hiện rõ lên mặt.

Buồn vui nhìn là biết nhưng anh luôn thắc mắc tại sao thằng nhóc này lại luôn cố ý giấu đi trong khi em mới có tí tuổi. 

Kim Seokjin là người nhặt nhóc con về, nhìn thấy Jungkook buồn cũng gỡ luôn bao tay ra, vuốt vuốt cái lưng y chang lúc nhỏ ru em ngủ.

"Làm sao vậy?"

"Mì tương đen đến đây~ Củ cải vàng Jungkook cũng đến đây."

Jun đem mì cùng phần củ cải vàng đi vào, tươi cười để xuống chỗ của em, Jungkook cố gắng cười thật tươi, lộ ra hai cái răng thỏ với hai cái đồng điếu nhưng Kim Taehyung ngồi đối diện lại thấy nó không thật.

"Dạ không sao."

Em nhỏ tới tuổi dậy thì, khó hiểu. Mọi người quyết định bỏ qua, chỉ có Taehyung là để trong lòng.

Cuối cùng Jungkook ăn mì tương đen với con mắt hơi đỏ, cũng không ngước cao đầu nữa, đồ ăn thì có Jun lo để vào liên tục. Em chỉ ăn, nhai nuốt.

Buồn nhưng vẫn ngoan vì không muốn ai phải lo lắng cho mình.

Ăn xong mọi người chia nhau ra dọn dẹp, bé con được các anh miễn dọn vì lí do hôm nay Jeon Jungkook thiếu sức sống.

Em đi tắm trước, lần này tắm lâu hơn mọi khi. Xong liền trốn vào trong phòng quắn chăn.

Không ngoài dự định, nửa đêm Jeon Jungkook sốt đến mê sảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro