Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Chuyến đi về Daegu đối với Jungkook khá vui vẻ, còn Taehyung thì không.

Có lẽ vậy.

Từ lúc sáng anh đã thấy không ổn, hai người ngủ chung? đúng vậy. Lứa tuổi dậy thì không phải làm một lần rồi xong, sáng sớm thôi chính bản thân anh đã bị một con bạch tuộc quậy tỉnh.

Jungkook hết cọ chỗ này xong lại đến cọ chỗ kia, không hề ngượng ngùng như anh nghĩ, em trần truồng chờ anh tỉnh.

Thích thật.

Nhưng có lẽ không tốt cho sức khoẻ cho lắm thì phải, sáng sớm thôi đã phải lên nồng dùm nhóc nhà, còn phải mỏi tay làm cho cả hai.

Mỗi lần muốn mở miệng trách móc em thì Jungkook lại như một con thỏ nhỏ, đưa đôi mắt to tròn ướt át nhìn anh, một con người yêu cái đẹp như anh thật sự không thể bỏ qua đôi mắt này được.

Taehyung thề, đôi mắt đen láy long lanh như chứa cả một bầu trời sao kia lúc nào cũng làm cho người ta xao xuyến. Lại nói thêm, nó giống như một vùng biển sâu lắng không thấy đáy có thể nuốt chửng anh bắt cứ lúc nào.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Kim Taehyung từ lúc nào đã bị cuốn vào cửa sổ thuần khiết này cơ chứ, Jungkook ngây thơ đến mức làm anh không nỡ vấy bẩn.

Từ sáng cho đến tối, Taehyung ngẩn ngơ, Jungkook lại thoải mái tràn đầy cả năng lượng. Gương mặt trắng nõn nà có thể búng ra sữa bất cứ lúc nào của em là một điểm sáng, thân hình theo đà phát triển, mới qua một ngày đã thấy khác khác.

Tuổi phát triển của em nhà tới rồi.

Cả hai anh em ăn uống rồi dọn dẹp nhà, xếp đồ vào vali để về Daegu. Còn không quên gọi điện báo cho các anh ở nửa vòng trái đất bên kia.

Chuyến tàu xuất phát vào lúc sáu giờ, gần chín giờ cả hai sẽ đến nơi.

Ngôi nhà cũ của Taehyung ở không sâu, điểm dừng chân đi thêm một khoảng là đến. Anh không nói cho bạn bè là mình về, không muốn phiền họ đến đón, cũng không muốn làm Jungkook ngại.

Suốt khoảng thời gian ngồi trên tàu Jungkook hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, xe đẩy đồ ăn nào tới là cũng có món em muốn ăn.

Taehyung không tiếc tiền, em thích, anh chi. Em ăn không hết, anh ăn phần còn lại.

Không chê.

Xem mệt thì ngủ, ăn no thì ngủ. Jeon Jungkook là thế đấy, chỉ may là em chả tăng cân bao nhiêu.

Kim Taehyung nhìn về phía trước, nhân viên trên tàu đang thông báo đến nơi, hàng khách đang sắp xếp lại đồ. Vali và hai chiếc balo đã nằm gọn ở ghế đối diện, liếc mắt nhìn xuống em đang dựa trên vai mình ngủ ngon lành.

"Dậy nào."

Đỡ lấy một bên má của Jeon Jungkook, anh ngồi thẳng người lên.

"Đến nơi rồi."

Không nhíu mày, không hé mắt, Taehyung nâng môi mỉm cười, có chút bất đắc dĩ.

"Ummg.."

Jeon Jungkook ưỡn người, khó khăn mèo nheo, chậm chạp hé mắt ra từ từ.

Kim Taehyung đem balo đeo lên vai, quần áo của cả hai chả có bao nhiêu, nói chung đồ của anh nhiều hơn.

Vì một lý do, đồ anh cũng là đồ em, đồ em là của em.

Jungkook thành công chỉ mang đúng ba bộ đồ, không chật chội, không bon chen với đống quần áo kia.

"Đến nơi rồi ạ?" Bên trong tàu bắt đầu ồn ào, những tiếng động lớn phát ra từ tứ phía, Jungkook dụi nhẹ lên mi mắt, ngước đầu hỏi Taehyung.

"Đúng vậy." Anh đưa tay kéo em đứng lên, tay còn lại đặt ở sau đầu bạn nhỏ, tàu đã ngừng lại hẳn, hàng khách phía sau đang đi lên phía trước để tiến ra ngoài.

Hai đứa nhỏ nép vào bên trong.

"Có đói không?" Taehyung kéo tay cầm vali lên đưa cho Jungkook kéo, ân cần hỏi han.

"Không có đói." Jungkook ngáp thêm một cái, đeo khẩu trang lên để giữ an toàn sức khoẻ cho cả hai, em suy nghĩ níu lấy mép áo, dí người sát vào người Taehyung tinh nghịch nói nhỏ. "Nhưng mình có thể ăn vài gói mì sau khi dọn dẹp nhà không ạ?"

Taehyung không ngại diễn trò cùng em.

Cũng cúi người, nghiêng nghiêng về phía em, chóp mũi cao sau lớp khẩu trang của hai người chạm nhẹ vào nhau, híp mắt cười tươi. "Được chứ."

Daegu gần một năm xa cách đối với Taehyung không có gì khác lạ, ngoài những căn nhà mới đang được tu sửa lại nhìn không quen.

Anh dẫn em men theo con đường cũ mình đã thuộc lòng trong não, mỗi nơi nhìn thôi đều thấy kỉ niệm mỗi khi đi bán hàng cùng bà.

Mùi biển cả dù không thấy nhưng vẫn hít được mùi mằn mặn, tiếng sóng biển đêm vỗ nhẹ bên tai.

Nơi này vốn là chỗ nuôi Taehyung lớn lên.

Cho dù đi đâu, ở đâu, lúc quay về những người dân quanh đây đều không quên được, cái thằng nhóc đẹp trai cháu bà Kim, năm nào cũng đạt học sinh giỏi.

Các cụ già bạn của bà gần nửa đêm vẫn chưa ngủ, dưới mái hiên ngồi lựa từng hạt đậu đen với đôi mắt yếu dần, mờ lò của sự suy yếu.

Tiếng nói chuyện lúc nhỏ lúc lớn, mỗi bước chân càng gần anh lại cảm thấy thật là quen thuộc. Lúc trước, bà cũng hay ngồi chỗ này, lựa từng hạt đậu, nhào từng miếng bột.

Bóng dáng người đã rời đi gần một năm, vẫn còn đang hiện diện trong tâm trí.

Jeon Jungkook yên lặng quan sát rất lâu, mỗi ánh mắt của anh khi nhìn chỗ này đến chỗ kia, nét mặt buồn bã, nặng nề nhắm mắt xong lại mở ra, che giấu đi màng nước dưới lớp lông mi mỏng.

Em liếc mắt nhìn đi chỗ khác, trốn tránh lúc đã nắm được tay anh.

"Jung—"

"Thằng nhóc nhà bà Kim. ." Tiếng nói già nua chen ngang câu nói nửa vời của anh, Taehyung siết chặt bàn tay nhỏ nhắn ấm ấp của mặt trời nhỏ, anh xoay đầu về phía giọng nói phát ra.

"Oắt con nhà bà Kim thật này!"

"Thằng bé dạo này lớn nhanh đấy." Bạn cũ của bà tụm năm tụm bảy đứng lên, mò mẫn về phía hai người.

Kim Taehyung đem khẩu trang kéo xuống, mở miệng chào từng người.

Những cái vuốt ve quen thuộc phết lên người, Kim Taehyung híp mắt, trả lời câu hỏi của người bà họ Goo khi bà hỏi anh về làm giỗ cho bà Kim sao.

"Dạ vâng." Taehyung gật đầu, lễ phép nói chuyện. "Hai hôm nữa là giỗ của bà con rồi, đến lúc đó mọi người qua ăn cùng bà cháu con một bữa cơm đạm ạ."

"Được được được."

Bà Lee vuốt lấy vai anh, mi mắt của người lớn tuổi nhanh trào nước mắt. "Mới đây mà bà Kim đi được một năm rồi, thằng nhóc cũng đã thêm một tuổi."

Taehyung đau lòng.

Jungkook cảm nhận được ngón tay anh co lại, giật giật, khuôn mặt như có vết nức. Bà Goo dỗ dành người bạn già của mình, hiểu tâm lí nên không thêm lời kẻo nhóc nhà bà Kim lại xót xa.

Bà Ha lau đi nước mắt, chỉnh lại gọng kính, nhìn Jungkook. "Thằng bé này là em cháu à?"

Hai đứa nhỏ nhìn có nét giống nhau.

Taehyung gật đầu, đáp lời. "Dạ đúng rồi, em trai cháu."

"Cháu là Jeon Jungkook ạ!"

Em chủ động buông tay anh ra trước, gập người tự giới thiệu bản thân. Taehyung híp mắt, rê tay để phía sau lưng em.

Đáng ra, phải chào thêm chứ.

Cháu là người nhà của anh Taehyung nữa mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro