16.
Quả nhiên, đúng như lời Kim Seokjin nói.
Nửa đêm đang ngủ ngon, Kim Taehyung bị thân nhiệt nóng hừng hực của người bên cạnh nướng tỉnh.
Nói người ta bám mình như con bạch tuộc, giờ hay rồi. Jungkook bây giờ thành bạch tuộc nướng.
Lúc anh lơ mơ mở mắt ra còn nghe đâu được tiếng Jungkook nói cái gì đó, rất nhỏ giống như nói cho mỗi mình mình nghe.
Kim Taehyung ngu người nhìn trần nhà một lúc, chớp chớp mắt hai ba lần, dùng tay vỗ nhẹ lên mặt để tỉnh táo, cầm điện thoại lên thì thấy chỉ mới có ba giờ mấy sáng. Jungkook chợp mắt được năm tiếng thì phát sốt, anh mới ngủ được ba tiếng hơn.
Cẩn thận xuống giường bật đèn lên, còn sợ chói Jungkook mà lựa chế độ đèn ngủ vàng vàng cam cam. Anh đi vào nhà tắm, rửa mặt xong lại đem một thao nước cùng khăn ra bên ngoài. Trước tiên lau sạch mồ hôi trên mặt em xong mới vắt khăn đắp lên trán.
Tấm chăn hơi hơi kéo ra, người bệnh càng đắp lại càng nóng hơn.
Cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu tan, Taehyung cài báo thức, cứ ba mươi phút thì vắt khăn một lần. Anh nằm xuống bên cạnh em, đưa tay qua để lên ngực Jeon Jungkook vỗ vỗ một cách chậm rãi, giống như ru một đứa con nít mới lớn.
Đến lúc ngủ, động tác vẫn cứ lặp đi lặp lại trong vô thức.
Ba mươi phút trôi qua rất nhanh, Kim Taehyung cũng không thấy phiền, nhìn hàng chân mày nhíu lại vì khó chịu của em thì đau lòng, không mệt mỏi vì ngủ một giấc ngắn. Tay nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai chân mày, muốn em dễ chịu hơn.
Vắt khăn liên tiếp ba bốn lần. Năm giờ sáng thì Jungkook đỡ nóng, người đã ấm áp trở lại, Taehyung cũng dọn thao nước sang một bên, vắt một chiếc khăn to khác ra lau sơ tay chân của em thêm một lần.
Chân mày cũng dần giãn ra, Jungkook thoải mái hừ nhẹ một tiếng.
Kim Taehyung nghe thấy thì mỉm cười, vừa lau vừa trách mắng mặc cho người ta không nghe thấy, giọng buổi sáng thiếu ngủ trầm đến mức làm người nghe ngại ngùng, Jungkook nên biết ơn khi hiện tại em còn đang ngủ say. "Em thì hay rồi, giỏi rồi, dễ chịu hơn một chút rồi phải không nào?"
Vuốt tóc em lên để lộ vùng trán lán mịn, Taehyung giả vờ than thở. "Anh thì buồn ngủ đến không chịu được, chưa bao giờ phải xuống nước hại người chăm sóc người khác như hiện tại."
Một ngón tay nhẹ ấn lên má em, trách móc. "Em đó, lúc em hết bệnh thì anh sẽ phạt em làm năm đề toán một lượt, cấm em không được ăn đồ cay nóng, không được ăn kem."
Jungkook không biết đang mơ thấy cái gì, hừ hừ dùng tay đánh một cái chát lên bàn tay anh.
Taehyung sững sờ.
Nhìn một lúc, Jungkook ngoài khoảnh khắc vừa rồi, đánh anh, chẹp chẹp miệng hai cái, không còn động tác nào khác. Đến ngủ cũng mơ đánh người, giấc mơ cũng đáng ghét như thế hả?
Xong mọi việc, Taehyung ló đầu nhìn ra bên ngoài một chút, sương mù vẫn còn dày, bên ngoài lạnh đến mức áp hơi nước dày trên kính, chạm một cái là tay liền co lại theo phản xạ. Không ra cũng biết rét đến run người, Taehyung kéo kĩ màng lại, tránh cho ánh sáng len vào trong phòng. Hôm nay cũng không đi học được, Taehyung đem điện thoại nhắn cho Kim Seokjin một tin nhắn, kêu anh trai điện đến trường xin nghỉ cho mình và Jungkook. Một tuần ở nhà để dưỡng bệnh và tự ôn tập.
Hai người kia bị kỷ luật, Taehyung đánh người, tự giác kỷ luật mình vậy. Con ngoan trò giỏi, biết điều cũng tốt.
Anh lên giường, không chê Jungkook mình đầy mồ hôi mà kéo em lại gần. Trong cơn mơ cả người lại rơi vào cái ôm ấm áp, Jeon Jungkook đem đầu dụi dụi vào lồng ngực của Kim Taehyung, động tác làm đi làm lại ba lần, sau đó ngừng lại.
Cùng nhau ngủ tiếp.
Lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy, đã quá giờ trưa. Cả người không còn quá khó chịu nữa nhưng vẫn không có sức, bụng kêu cồn cào nên mới tỉnh mộng.
Trên giường chỉ còn có mình em.
Chỗ bên cạnh đã hơi lạnh, trong phòng ngủ không có nhiều ánh sáng cho lắm, hơi âm u.
Jungkook nhíu mày, hôm nay mới có thứ năm, Taehyung không ở đây, không lẽ người nọ nhẫn tâm bỏ một mình em ở nhà trong khi em còn đang bệnh như thế này.
Cổ họng hơi khô, cảm giác nóng rát ngứa ngấy kéo đến làm cho em nhíu mày, ho khụ khụ lên tục.
Mũi cũng bị nghẹt hết một bên, Jungkook dùng tay vuốt mũi một cái, sầu đời chậm rãi bước xuống giường với một dáng vẻ thiếu sức sống. Khịt khịt hít nước mũi liên tục.
Em kéo rèm, ánh sáng lập tức chiếu vào, căn phòng sáng trưng. Theo thói quen cố gắng vươn tay lắc người cho đỡ mỏi, Jungkook ngáp một cái, đưa tay gãi gãi sau lưng vì ngứa rồi nhắm mắt nhắm mũi đi ra bên ngoài.
Mệt mỏi trong người chưa tiêu tan, động tác cũng duy trì một cách chậm chạp.
Vừa mở cửa ra bên ngoài đã ngửi thấy mùi thơm.
Một bên mũi vẫn còn phát huy được công lực, mắt Jeon Jungkook liền sáng lên. Khàn giọng cố gắng kêu lên một tiếng Taehyung nhưng vừa nghe được giọng mình xong lại trầm mặt chôn chân như cây chết đứng.
Không.
Khác.
Gì.
Vịt.
Đực!
Kim Taehyung trên người mang tạp dề màu xanh lá cây, cầm thêm một cái muỗng to bước ra bên ngoài. Anh nấu xong cơm rồi, còn làm món sườn chua ngọt cùng canh kim chi mình thích ăn.
Cháo của em thì đang làm, nghe được giọng nói kì lạ thì bật lửa nhỏ, xoay người bước ra.
"Jungkookie?"
Người nọ không lên tiếng.
Kim Taehyung đi ra thì thấy Jungkook đang cúi đầu, giơ tay biểu tình mình đang ở đây, Jungkook đang đứng ở đây nè.
Anh phì cười, không hiểu bạn nhỏ mày lại bị cái gì. Mới sáng ra đã bất mãn với đời.
"Làm sao vậy?"
Jeon Jungkook hít hít cái mũi, trong không gian yên lặng nghe cực kì lớn. Nước mũi sắp chảy ra tới nơi luôn rồi.
Kim Taehyung lấy vài tờ khăn giấy loại mềm được đặt ngay trên tủ chưng mô hình, không còn gì để nói, cưng chiều đi về phía em trai nhỏ. Muỗng để vào cái túi trước tạp dề, chà chà tay lên trước ngực xong mới quan sát em.
Nâng mặt Jeon Jungkook lên, dùng khăn giấy bao quanh mũi bạn nhỏ lại.
"Hỉ ra."
Mắt Jungkook long lanh ngập nước, hơi thở nhẹ nhè đi ra bằng miệng. Lấy hơi hỉ mũi, gồng lên làm anh buồn bực đến phát cười.
Còn rất quy củ mà nhắc nhở. "Nhẹ nhàng thôi, hỉ mạnh quá lại ồ tai, khó chịu thêm nữa."
Gắp giấy lại, lặp lại động tác khi nãy. Bạn nhỏ nghe lời làm theo, dùng lực vừa phải.
"Em đói."
Cảm nhận được anh đang vuốt vuốt mi mắt mình, Jungkook nheo lại hưởng thụ nhưng bụng lại đói quá rồi, cật lực kêu gào.
Không quan tâm giọng nói khó nghe hiện tại của mình mà chu môi làm nũng.
Taehyung nén cười, kéo em đi về phía nhà tắm trong phòng khách.
"Đánh răng rửa mặt xong rồi ra đây ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro