15.
Sau khi được 'thưởng' đậm một cách bất ngờ, Jeon Jungkook ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Màu trắng phía trên bị em nhìn sắp bay màu tới nơi, khuôn mặt đỏ hồng đã đủ nổi bật, tai cũng đỏ theo. Jungkook tức tối che mặt, thầm mắng mình một tiếng.
Phòng trường hợp Taehyung vào bất ngờ, em dùng chăn che hết người, đôi chân vùng vẫy trên nệm phát ra tiếng bụp bụp.
Chờ một lúc cũng không thấy anh trở lại, Kim Taehyung lúc này đang ở nhà bếp để dọn dẹp.
Jeon Jungkook tìm điện thoại lướt mạng một chút, trong người mệt mỏi, đầu hơi đau, vừa ăn mà ngủ ngay cũng không được.
Có vài tin nhắn từ các anh, Jungkook không gọi đi mà chỉ trả lời vài câu nói mình khoẻ rồi sau đó liền thoát ra. Đám người Seokjin đang bận ở đất nước khác, mình cũng không nên làm cho các anh lo được.
Dựa một chút lưng cũng đau, Jungkook bất mãn nằm xuống, nghiêng người chiếm luôn lãnh thổ của Taehyung.
Em bệnh mà, Taehyung sẽ không mắng em đâu.
Khi nãy anh ấy còn kêu em là Jungkookie, trong khi dặn dò kĩ càng khi Shin Minyoung gọi em thì em nhất định không được đáp trả, Jungkook đặt điện thoại sang một bên, che mặt cười ngu.
Chuyện hôm nay bị Shin Minyoung và Ha Jundeon chặn đường rủa cho một trận.
Uất ức chứ? Sợ chứ! Nhưng có Taehyung bảo vệ thì không sợ nữa.
Taehyung đối xử với ai cũng lạnh lùng hung dữ như bà chằn, với em đôi khi hay ra vẻ vậy thôi. Em bẹp miệng, hay ra vẻ chửi em lắm nhưng Jungkook biết rõ, anh trai này thương mình.
Thương mình cực kì cực kì luôn á!
Lần đầu tiên gặp mặt là Jeon Jungkook đã muốn bám đuôi theo anh rồi, mấy anh ở nhà lớn tuổi, Taehyung thì khác, hơn em có hai tuổi chứ mấy. Bám được, chơi cùng được, quậy cùng được. Đi học cùng được.
Càng bám càng phụ thuộc, lại càng sợ anh có người yêu hơn.
Lúc ăn đồ ăn của anh em thích cực kì, sau đó dần dần thấy Shin Minyoung càng xuất hiện nhiều, về nhà anh cũng phải điện thoại chỉ bài cho chị ta.
Còn là Video call, video call!!
Jungkook không thích, cực kì khó chịu. Nghĩ người ta là người tốt nên ráng nhịn, hôm nay lòng tin người tan tành trong phút chốc.
Rắc rắc bị chó tha đi mất, hai người kia rất nhanh bị em ghi thù, liệt kê vào danh sách đen không muốn gặp mặt.
Huống hồ anh sẽ không để họ xuất hiện hay gây khó dễ cho em thêm một lần nào nữa.
Kim Taehyung ở trường được nhiều người thích, né được người này thì cũng sẽ có người kia, Jeon Jungkook rầu rĩ, chu môi xoay mặt vào thành giường, nhịn không được buột miệng mắng ra tiếng.
"Đồ đào hoa!"
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, lưng em cứng đờ.
"Mắng ai vậy?"
Sợ hãi mò mò tìm điện thoại dưới lớp chăn nhưng khổ cái là em để nó ở xa sau lưng cơ.
Kim Taehyung quan sát người nọ, tằng hắng vài tiếng.
Jeon Jungkook vội vàng xoay người lại, kéo chăn chừa ra mỗi cặp mắt, cố gắng chớp chớp lấy lòng anh.
Mặt Taehyung lạnh băng, Jungkook trong lòng mắng anh thêm vài tiếng. Đó đó đó, lại ra vẻ rồi, dịu dàng biết bao nhiêu lại bày đặt mặt lạnh mặt than với mình, hay tạo nét quá đi.
Đặt đĩa nho xuống bàn, Taehyung lườm em một cái. Biết rõ ràng đứa nhỏ này tức giận chuyện gì đó rồi mắng oan mình.
Jungkook ngơ ngác nhìn nho xanh căng bóng trong dĩa, ngơ ngác chuyển mắt về phía anh.
"Bệnh, ăn một chút cũng được."
Con nít đang bệnh rất nhanh liền cảm động, mắt long lanh, thoát khỏi chăn bò về phía anh. Taehyung bóc lên một quả nhét vào miệng của em.
Jungkook cực kì hưởng thụ mà híp mặt lại y chang một con mèo lười.
Rất nhanh sự hưởng thụ liền tiêu tan, Kim Taehyung ngồi xuống ghế bàn học cạnh cửa sổ, đem sách vở ra hòng cho việc xem tiếp.
"Có tay thì tự mà ăn."
Jungkook bất mãn, rưng rưng nhìn anh như muốn khóc bất cứ lúc nào, muốn được cưng chiều thêm một chút nữa, xin bệ hạ thương xót đứa trẻ đang bệnh này. Taehyung hết cách lại dùng tay của mình nhét thêm một quả vào miệng cho em. "Nín!"
". ."
"Đừng làm phiền anh làm bài."
". . hừ." Tụt hứng ghê gớm.
"Khóc lúc này điếc hết cả tai cho mà xem."
Cảm động bấy nhiêu bay đi sạch, nuốt nước mắt ngược vào trong. Jeon Jungkook vừa ăn vừa trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Cứ như vậy, Taehyung làm hết đề này tới đề kia.
Jungkook cũng ăn hết nho rồi đi ngủ.
Đợi Jungkook khỏi bệnh cũng bắt đầu đẩy em vào khuôn khổ, ngoan ngoãn học bài. Kim Taehyung làm xong bài tập của mình thì sẵn tiện cũng xem qua một lượt bài của em.
Tự mình giải vào một quyển sổ khác.
Trời cũng dần tối, mắt cũng đã mỏi. Kim Taehyung dọn dẹp sách vở của mình sang một bên, của em sang một bên. Vào nhà tắm đánh răng xong mới lên giường nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Seokjin nói có khả năng tối nay đứa trẻ này lại phát sốt.
Kim Taehyung dùng tay đo nhiệt độ trên trán em một lần, lại kê mặt, lấy trán đo thêm một lần. Thấy còn ấm ấm cũng yên tâm kéo chăn lên chuẩn bị ngủ.
Cục thịt bám người.
Taehyung vừa chợp mắt là Jungkook liền trở người, lết sang. Chui chui vào người anh, tay chân quắn lấy người Taehyung như con bạch tuộc.
Trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường bên ngoài hắt vào trong phòng ngủ, Kim Taehyung cũng xoay người sang nhìn em một lúc lâu.
Buổi chiều không biết vì lí do gì mà không kiềm được hôn lên mí mắt người ta.
Jungkook không nhắc, anh cũng đỡ ngại. Em mà nhắc chắc anh liền ngủ phòng khác.
Mặt hai người sát nhau, Taehyung biết em đã ngủ say nên cọ mũi, dụi mặt vào tóc, làm đủ trò nghịch ngợm. Thằng nhóc này cứ có mùi thơm gì đó trên người khiến người khác phát nghiện, dùng chung một loại sữa tắm nhưng lên người lại khác mùi.
Taehyung kéo em sát vào người mình.
Kê mũi ngửi tóc em, lại hít hít hương thơm bên hõm cổ của người ta.
Tự mình ăn đậu hủ như một tên biến thái cũng không biết, hít xong lại thấy vô cùng thoả mãn. Tâm trạng cực kì tốt, rất nhanh liền cùng em nhập mộng.
Lãnh thổ của em để trống.
Hai người ôm nhau, nằm có một bên giường, chăn cũng chỉ dùng một tấm, gối cũng chỉ dùng một cái. Nằm trên lãnh thổ của anh, chăn dùng chung với anh, đầu gối lên tay anh.
Jungkook mệt mỏi bao nhiêu bây giờ lại ngủ ngon vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro