14.
1.1.2023
Năm mới vui vẻ, chúc mọi người có thật nhiều may mắn.
—
Lúc Kim Taehyung trở về, tin nhắn điện thoại liên tục được gửi đến. Không nhìn cũng có thể đoán ra, một hai tin sẽ là của các anh nhà, còn lại thì chắc chắn của tụi Kang Chun.
Ha Jundeon nhập viện, Sunhyun bảo có thể nó sẽ nghỉ học một thời gian. Huống hồ gì bị thầy cô phê bình như vậy, lúc vào học tiếp buổi chiều rõ là trên mặt có vết thương nhưng không được một ai hỏi thăm.
Shin Minyoung cũng trầm hơn mọi khi. Nghiêm chào giáo viên xong là hết phận sự, không ai mở lời nói chuyện. Heeyun lại càng không.
Áp lực nhất hẳn là tiết Lý, giáo viên biết tin một phần cũng đoán ra suy nghĩ của Ha Jundeon. Vì một hai lời khen mà ghen ghét nhau, không công nhận năng lực người khác, không chăm chỉ, không cố gắng. Muốn đổ lỗi cho người khác là chuyện không có khả năng.
Sunhyun bảo khi Taehyung quay lại thì giáo viên Lý sẽ cho hai người so tài, Jundeon không phục thì phải làm cho hắn ta phục.
Người này giỏi sẽ có người khác giỏi hơn, không thể để cho hắn cứ vênh váo tự đại cho mình là nhất được.
Môi trường cấp ba đã như thế thì khi ra đời, chỗ sống cũng khó mà kiếm.
Về phần giải quyết thì đàn em của Kim Seokjin đã hoàn thành phận sự, cướp đi một phần làm ăn của nhà họ Shin và nhà họ Ha. Bọn họ lỗ một phần tiền lớn cũng xem như sáng mắt ra, sửa lại cách cưng chiều con cái, đỡ phải đụng nhầm người không nên đụng.
Taehyung biết, Seoul không dễ sống.
Không có chỗ đứng, không có tiền tài thì tiếng nói không đáng một xu. Ở trường học cũng toàn là cậu ấm cô chiêu, bây giờ phải nhờ anh trai gánh lưng, đứng phía sau giải quyết.
Sau này anh phải cố gắng, tự mình bảo vệ Jeon Jungkook.
Seokjin có thể là chỗ dựa của anh, nhưng anh phải là chỗ dựa của Jungkook. Điều này là thứ hiện tại thúc đẩy Kim Taehyung, bản thân phải chắc chắn cố gắng để phấn đấu hơn. Tương lai phía trước còn dài, phải học đến mức làm người khác trầm trồ.
—
Jeon Jungkook động đậy, khó chịu trở mình.
Đàn em đã nghe theo lời của em trai đại ca mà ra về, ngôi nhà chỉ còn hai đứa nhóc. Taehyung tắm rửa xong cũng ngồi trong phòng canh em, cháo đã nguội nhưng em chưa dậy nên cũng không đem hâm lại
làm gì.
Tự mình lặng thinh làm bài tập, lâu lâu dừng bút quay sang nhìn.
Em dậy, anh liền qua xem.
"Jungkookie?"
Taehyung khuỵu người sát bên giường, đưa tay chỉnh lại mái tóc dính mồ hôi của em. Nhẹ giọng kêu, Jungkook ưm ưm vài tiếng rồi chậm rãi mở mắt.
Cả người không còn một chút sức lực nào nên chậm chạp hẳn, đôi mắt to tròn chứa đầy nước long lanh.
"Tỉnh rồi?"
Em quay đầu sang nhìn anh, Taehyung không dời mắt, ôn nhu hơn thường ngày. Mắt được anh dùng tay nhẹ nhàng lau qua một lần, Jungkook gật nhẹ đầu, môi có chút khô, em khẽ liếm một cái.
Taehyung đứng dậy rót nước ấm, đỡ em ngồi dậy để uống.
"Em thấy trong người thế nào?"
Anh dọn sách vở sang một bên, cầm hộp cháo lên chuẩn bị ra bên ngoài để hâm nóng lại. Trước khi đi rồi quan sát em kĩ càng một lần.
Jungkook uống nước xong, nhíu mày. Yếu ớt trả lời. "Khó chịu . ."
"Để anh đi hâm cháo lại cho em, ăn xong thì uống thuốc"
Taehyung thở dài, ít khi anh chăm sóc một người nào đó ngoài bà của anh. Bà lớn tuổi, bệnh ít khi nói, sợ bản thân làm gánh nặng cho người khác. Muốn gì cũng phải đoán mò.
Jungkook khác, em còn nhỏ, hỏi gì nói đó như vậy cũng tốt. Taehyung đỡ lo hơn.
Anh đi ra ngoài hâm nóng cháo lại, cũng gỡ vài viên thuốc theo đơn mà bác sĩ để lại. Trong lúc chờ đợi thì gọi cho Kim Seokjin.
Bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Em ấy tỉnh rồi, vẫn còn khó chịu."
Gần nửa giọng trái đất, Seokjin trầm lặng một chút, thở dài mới trả lời lại em trai. [Thường như thế này, Jungkook sốt vài ngày.]
"Giống chuyện của anh Jun?"
Taehyung để thuốc vào trong lòng bàn tay, nhíu mày dò hỏi.
[Ừm, hay nói mớ. Tối nay canh chừng em ấy cho tốt.]
"Em biết rồi, không ổn thì xin nghỉ học vài ngày."
[Có ảnh hưởng việc học hay không?]
"Gần thi ở nhà ôn tập cũng tốt, đề cương của Jungkook em cũng giữ hết rồi."
Lò vi sóng kêu lên, Taehyung nói vài câu cùng anh trai rồi tắt máy, đem thức ăn vào cho người bệnh. Giờ ở nhà chỉ có hai anh em, Jungkook không khác gì mặt trời nhỏ.
Thiếu đi năng lượng rồi, phải truyền năng lượng gấp thôi.
"Ngồi dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp"
Đóng cửa lại bằng chân, Taehyung nhắc nhở em không được ngủ nữa khi chưa uống thuốc đàng hoàng.
Jeon Jungkook nhìn anh, nghe lời ngồi dậy, dựa người vào trong thành giường. Chăn che đi chân, điều hoà cũng được chỉnh nhiệt độ hợp lý.
Bệnh rồi mặt cũng không hồng hào như mọi khi, tái nhợt không dễ nhìn chút nào, Taehyung chậc miệng, lắc đầu.
Em nhìn cháo trắng với một ít thịt bằm thì nhăn mày.
"Nhăn cái gì?"
Taehyung ngồi xuống bên giường, tay cầm tô cháo, muỗng trong tô khuấy đều. Thấy em nhíu mày liền chọc ghẹo.
"Bệnh không ăn ăn cay, không ăn mặn."
Bệnh mà còn kén ăn là xin luôn đấy.
Jungkook liếc anh một cái, không nói chuyện. Môi bẹp lại, xoay mặt đi chỗ khác.
Trong phòng có hai người, nhà còn hai anh em, giận nhau thì làm sao mà chăm sóc. Taehyung bắt chước theo động tác bẹp miệng của em, chẹp chẹp vài tiếng như muốn cho Jungkook nghe rõ.
Vậy mà mặt trời nhỏ thiếu đi ánh sáng kia không hề quan tâm, bỏ lại anh muốn làm gì thì làm.
Hết cách, chỉ đành hạ giọng dỗ ngọt con nít.
"Hết bệnh thì anh cho em ăn món ngon. Ngoan, nghe lời."
Taehyung dùng tay nâng cằm em lên, nhìn thấy được đôi mắt Jungkook rưng rưng.
"Anh nói thật! Em hết bệnh thì muốn gì anh cũng cho."
Nhìn mồ hôi đang tuông trên trán Jungkook, Taehyung nhanh nhẹn lấy khăn lau đi, động tác quen thuộc múc một muỗng cháo đưa đến miệng em.
Jungkook thích câu em muốn gì anh cũng cho, mắt sáng lên. Ngoan ngoãn ăn cháo, một muỗng đến là ăn, đến là ăn, rất nhanh tô cháo đã sạch sẽ.
Thuốc được anh đặt lên tay, ly nước ấm anh cũng chuẩn bị.
Uống thuốc trước sự giám sát chặt chẽ của anh, Jungkook bị vài viên thuốc đắt làm cho nhăn mặt mày, có đắng có ngọt, lợ lợ làm em muốn trào ngược thức ăn vừa nuốt vào.
Taehyung chỉ mặt. "Nuốt."
Khó khăn lắm mới thêm một hớp nước, đem thứ khó nuốt đi đẩy xuống dạ dày.
Taehyung bưng mặt Jungkook, mặt nghiêm nghị. "Há miệng cho anh xem."
Jungkook hết cách, nhìn anh, ngoan ngoãn há miệng cho anh xem.
Taehyung phì một cái cười lên, dùng tay xoa đầu em. Quả nhiên, đụng chạm có một tí mà người bệnh mặt còn đang trắng bệch đã nhanh chống nổi lên một rặn mây hồng.
Được nước lấn tới, Kim Taehyung đứng dậy đem tô cháo ra ngoài, trước khi đi còn nhẹ nhàng hôn lên mí mắt vì bệnh mà đỏ đỏ của em một cái. Thì thầm khen.
"Ngoan lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro