Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Thân ảnh nhỏ nhắn với đôi chân như múp sen, hồng hào mỏng mịn bước đi trong bến cảng vắng người. Trên người được mặc một chiếc áo thun mỏng, quần nhỏ ngắn ngủn bị quăng sang một bên. Đã hơn hai giờ sáng, một đứa trẻ chưa lớn bao nhiêu lại xuất hiện ở đây, không một ai thấy, không một ai hay.

Bị bỏ rơi là cái gì, em không biết. Lúc tỉnh lại đã ở đây.

Jungkook hoang mang đưa ánh mắt to tròn nhìn xung quanh, mặt vì buồn tè đi xong té ngã nên trầy một mảng lớn, tiếng gió rít làm cho cơ thể non mịn lung lay, tiếng sóng vỗ vào bến làm đôi mắt em trở nên đỏ hoe.

Em đau đến mức không tự mặc lại quần được.

Mẹ không có ở bên cạnh, mẹ đã đi đâu. Jungkook chờ thật lâu, bây giờ chỉ còn mỗi em ở nơi này.

Bé con ngó xuống chân mình, không mang giày, bàn chân có em bị chất bẩn dính vào, vài viên sỏi đá làm chân em rớm máu. Em đau, em muốn khóc nhưng không có ai trước mặt nên không dám, có mẹ trước mặt thì em sẽ khóc vì mẹ sẽ dỗ em.

Không mẹ, em khóc cũng không ai quan tâm.

Xung quanh Jungkook có rất nhiều thùng hàng, thân thể nhỏ lung lay một hồi mới đi tiếp, bàn tay ú nụ siết lại rồi buông ra, em chui vào một kẻ hở của hai thùng hàng, lúc này mới ấm hơn một chút, không quan tâm chiếc áo đã bị nó làm bẩn, mặt cũng như con mèo hoa.

Lúc Seokjin phát hiện ra em là một lúc lâu sau, đánh lạc hướng cảnh sát xong mới cùng đàn em đi về phía này kiểm tra hàng, ngoài dự tính lại nhận thêm một cục hàng khác.

Jungkook được đem ra, lúc đó em mới khóc.

Bác sĩ riêng đến nhà khám bệnh cho em, một bên là Taehyung đang quan sát một cách kĩ càng.

"Chỉ là phát sốt bình thường mà thôi, tối nay nếu vẫn không giảm thì cho thằng bé uống một viên sủi, không được ăn đồ cay nóng trong hai ngày." Bác sĩ đứng dậy, dùng một tấm giấy ghi rõ một dãy thuốc Taehyung cần phải mua, dặn dò kĩ càng rồi mới ra về.

Taehyung gửi hình ảnh qua cho Seokjin, kêu y sai đàn em đi mua đến cùng với một hộp cháo.

Ngồi bên cạnh giường mà nhìn em chằm chằm, quần áo của Jungkook đã được Taehyung thay qua một lần, người cũng được anh dùng nước ấm lau sơ qua. Đứa trẻ này đúng là làm anh một trận chết khiếp.

Chưa kể các anh bên kia điện về lo lắng biết bao nhiêu, Taehyung không hiểu, em được các anh cưng chiều yêu thương như vậy thì bị cái gì, sợ hãi cái gì, nhớ lại ánh mắt đó lại làm cho anh tò mò một trận.

Chuyện của Jungkook ở trường, anh cũng đem ra kể cho các anh nghe, Jun rất giận, vì sự việc này giống như lần đó anh ta có bạn gái. Điều đó càng khiến Taehyung sinh ra thêm sự tò mò, liên tiếp dính đến hai từ bị bỏ rơi, rốt cuộc Jungkook đang sợ hãi cái gì.

Nhưng rất nhanh sự tò mò bị anh đẩy sang một bên, trước tiên điều Taehyung nên quan tâm là xử lí hai người Shin Minyoung, Ha Jundeon.

Anh rất muốn tự tay cho bọn họ một bài học nhưng hiện tại anh còn quá nhỏ, không làm gì được hai người đó ngoài đánh đấm. Đánh thôi cũng không phải cách, điều đó không khiến hai người họ sợ hãi tuyệt đối. Không còn cách nào khác, phải dựa vào hơi anh trai, mong chờ vào Seokjin xử lí theo cách của người trưởng thành.

Con làm, ba mẹ là người chịu. Taehyung thật sự rất thích cách này.

Chặn đường làm ăn của ba mẹ bọn họ, nhưng vẫn không bỏ được việc đánh cho bọn người đó một trận.

Jungkook còn ngủ, Taehyung nhờ một tên đàn em của anh trai ở phía ngoài canh chừng dùm. Bây giờ cũng đã gần đến giờ tan học ở trường, trước khi đi anh còn dùng tay tém tóc Jungkook ra sau, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi tuông ra trên trán em, nhìn một hồi mới đi ra khỏi phòng.

Taehyung lấy áo khoác cầm điện thoại nhắn đi một tin nhắn, đem theo ví tiền tự mình bắt xe đi đến trước cổng trường chờ người.

Đến nơi cũng còn hơn mười phút mới tới giờ tan học, từ dãy bên đó ra ngoài cũng thêm mươi phút, chưa tính không biết hai đứa nó dám ra sớm không. Vì cảm giác bứt rứt khó chịu trong người nên Kim Taehyung quyết đi vào cửa tiệm tạp hoá bên kia đường mua một gói thuốc lá, lâu rồi anh cũng chưa hút lại. Lúc bà bệnh, Taehyung đã hút rất nhiều nhưng toàn lén lút, đôi khi anh cảm thấy hút thuốc là xấu nhưng đôi khi anh lại phải công nhận, nó có thể làm cho anh bình tĩnh hơn.

Lúc lên Seoul ở cùng anh trai, Taehyung đã bỏ thuốc được một thời gian, bây giờ vì chuyện của Jungkook mà hút lại. Cảm xúc này thật sự rất lạ, cảm giác như có thể đánh một đoàn khiến anh gục ngã bất cứ lúc nào.

Thân ảnh đứng trong hẻm, làng khói thuốc che đi khuôn mặt đẹp trai, Taehyung rít từ hơi này đến hơi khác, cuối cùng cũng chờ được đến lúc hai người kia xuất hiện. Anh đem điếu thuốc quăng xuống đất, dùng đôi giày dính một ít nước bẩn trong hẻm dụi mạnh vào nó. Trước tiên là tụi Kang Chun, tin nhắn khi nãy là anh hẹn tụi nó ra.

Phía sau là dáng hai con chó con đang sợ hãi.

Shin Minyoung và Ha Jundeon bị đám Kang Chun kéo vào trong hẻm, không bạn học nào phát giác ra, cũng không ai rảnh quan tâm, hóng chuyện ở con hẻm dơ bẩn này là chuyện không thể.

Taehyung không nói một lời thừa nào, đút tay vào túi, liếc mắt sang hai người nọ. Sunhyun vừa đẩy Jundeon về phía trước là hắn ta đã bị anh đá cho một cú hộc máu, dáng người gầy nhom, không có mắt kính nên đôi mắt cứ nheo đến nheo lui, rụt rè, giờ đây Taehyung không hề nể mặt, đánh mà không phí một tuyến nước bọt nào. Không một lời nói mà đạp hắn ta xuống nền đất bẩn thỉu, nước bẩn thấm vào áo sơ mi trắng của Ha Jundeon.

Hắn ta há mồm, thở gấp.

"Tốt nhất nên ngậm mồm đến lúc tao đánh xong."

Taehyung đe doạ, xoay một vòng cổ chân, từ trên cao cảnh báo xuống cho hắn ta, tha cho một con đường sống thì tốt nhất nên biết điều. Không ai trong đám có thể ngờ Taehyung ra tay mạnh như thế, dáng người cao thẳng nhìn qua không có một chút cơ bắp nào của anh nhưng khi đánh cú nào cũng đủ lực làm đối phương mất đi nửa cái mạng.

Kang Chun là dân thể thao, người đầy cơ giờ này cũng phải rùng mình. May mắn bọn họ chưa bao giờ chọc giận Taehyung, nếu không thật chưa dám nghĩ đến.

Ha Jundeon quá thảm, bàn tay mò dưới nước bẩn siết chặt đến tái, hắn ta đưa tay muốn nắm lấy cổ chân đầy lực của anh nhưng bị Taehyung phát hiện, anh thảnh thơi liếc hắn, đá chân một cái, tay lại lấy ra một điếu thuốc khác châm lên, rít một hơi.

Đế giày chà mạnh lên bàn tay Jundeon làm hắn ta kêu thảm.

Shin Minyoung khóc rống, không còn đường chạy.

"Mày còn nhớ tao đã nói gì không?"

Anh khom người, hơi ngồi xuống nhìn vào mặt hắn ta. "Tao nói tao chỉ cần ho một cái cũng đủ giết chết mày. Tao đánh là còn quá nhẹ, để anh trai tao ra tay, sợ mạng mày không còn."

Nói xong Kim Taehyung lại chậm rãi đứng dậy, động tác tiếp theo của anh nhanh đến mức làm cho bọn Kang Chun sững sờ nhưng rất hiểu chuyện mà giữ chặt người Shin Minyoung.

Điếu thuốc đang cháy đỏ cách mặt cô ta rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được lông tơ đã bị trụi một vòng tròn nhỏ. Shin Minyoung mềm chân xém ngã, hét một tiếng muốn trốn nhưng lại bị giam lại.

"Nếu có lần tiếp theo, khuôn mặt này của cô tôi không chắc sẽ thành cái dạng gì đâu, thưa Shin tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro