Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Đúng rồi! Tên nhóc mày là cái thá gì" Vẫn là cái điệu cười đó, Jundeon giống như đang châm dầu vào lửa, châm đến nghiện, châm đến muốn đẩy một đứa nhỏ mới lớp 9 vào đường cùng.

Em không biết bọn họ tính nói cái gì, có phải thứ mà em đang sợ hãi hay không.

Bàn tay đang cầm hai chai nước đã siết đến trắng bệch, đôi môi bị em cắn đến run rẩy, Jungkook không cắn phía ngoài, em cắn thịt non ở trong miệng.

Đôi mắt to tròn trừng trừng người hai người trước mặt, sợ đến lông mi phát run.

Phía xa xa có đám người đang đi ra, bá cổ nhau nhảy đến vui vẻ, cười nói không ảnh hưởng gì đến bên này nên ba người họ không ai để ý.

Đám người kia chỉ thấy, Shin Minyoung và một người con trai đang dần tiến đến bên cạnh Jeon Jungkook nói cái gì đó, thằng bé kia thì lùi người lại từ từ.

Không nói không rằng, cả đám lập tức chạy nhanh lên lớp.

"Sao tao phải lấy lòng mày chứ? Sao tao phải ngon ngọt với một đứa còn thơm mùi sữa bột như mày? Không có ba mẹ dạy cho đàng hoàng nên khi người lớn kêu mày không có miệng để trả lời phải không hả?"

"Nghe lời Taehyung? Phải không? Hay mày vốn đã thiếu sự tử tế được dạy từ người lớn, còn tính đổ lỗi cho người khác về việc mày không trả lời à?" Shin Minyoung tiến lên trước, nhìn biểu tình cứng đơ trên khuôn mặt em mà khoái chí, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên vai em mà siết chặt.

Jungkook run rẩy, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống giày.

Em làm cái gì, em đang bị cái gì, đang đối mặt với cái gì.

Cô ta nói Jeon Jungkook không có ba mẹ dạy, nói em thiếu sự tử tế từ người lớn, hơi thở em chậm chạp trở nên càng lúc càng nhanh, nhịp tim tăng vọt.

Không phải, em được các anh dạy rất tốt mà, được cái anh dạy từng li từng tí về việc phải đối xử với người khác như thế nào. Em làm không tốt sao?

Em . . Jungkook run rẩy, em thể hiện không tốt à . .

"Mày và tên khốn đó nhìn giống nhau đấy."

Ha Jundeon đặt tay lên vai còn lại của em, châm biếm, hắn ghét Kim Taehyung bao nhiêu thì bây giờ đẩy trên người em bấy nhiêu, khuôn mặt hai người cứ hao hao giống nhau.

Sao chứ. Vừa vào lớp đã chiếm đi danh hiệu giỏi Lý của hắn, còn cao ngạo không xem ai ra gì, ỷ mình đẹp nên xem thường người khác sao?

Hắn thích Shin Minyoung từ năm lớp 10, khi nhìn thấy cô cứ bám lấy Kim Taehyung, mỗi lần vẽ tranh bút chì cũng bị hắn ghì xuống giấy một hồi lâu.

Shin Minyoung vừa đẹp vừa học giỏi, năm lần bảy lượt liên tiếp làm thức ăn cho anh.

Cả lũ con gái kia cũng thế, khốn khiếp ở chỗ. Hắn luôn thấy Kim Taehyung đem cho người khác, nặng hơn thì từ mình đem đi để thùng xác, nếu anh đụng một món đồ nào thì sẽ dùng tiền nhét vào sách bài tập trên bàn của người đó.

Người lúc trước hay được giáo viên kêu đi photo đề là Ha Jundeon! Người được giáo viên sủng tận não là hắn, trông cậy vào hắn có thể đi thi những cuộc thi ở ngoài trường, khen hắn trước lớp, mọi người luôn ngưỡng mộ hắn cho đến khi Taehyung xuất hiện.

Thằng chết tiệt đó.

Giáo viên Lý luôn cho nó những bộ đề quan trọng, đưa cả một giáo án quan trọng cho Kim Taehyung xem để rút ra những thứ cần thiết.

Còn hắn thì sao? Bị bỏ quên.

Bị tất cả mọi người bỏ quên, hắn khó chịu đến mức không muốn tiếp xúc với ai nữa, cho đến khi hắn biết nhiều chuyện liên quan đến Kim Taehyung từ một lũ con gái ngoài trường.

"Không phải anh em ruột thì mày lấy cái quyền gì ngăn cản tao và cậu ấy? Mày phải biết địa vị của mày ở đâu chứ? Thứ ăn nhờ ở đậu vào người khác còn không biết xấu hổ như mày? Không lẽ cả đời mày muốn Taehyung đều ở bên mày à?"

Shin Minyoung dùng móng tay bấu vào người em, cách một lớp áo sơ mi trắng vẫn còn cảm thấy hơi đau.

"Này nhóc con, ăn bám trên người của anh trai ruột Kim Taehyung thật à?"

Ha Jundeon tò mò hỏi, cúi người ngang tầm mắt với tên nhóc này, nhìn đôi mắt sững sờ của nó, hắn cảm thấy thích thú cực kì.

"Không phải. . không phải. ."

Jungkook lầm bầm, ngước mặt lên nhìn hai người trước mặt, biểu cảm sợ hãi phút chốc thấy được người đứng phía sau thì cứng đờ.

"ĐANG NÓI CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY?"

Kim Taehyung thở hồng hộc, phía sau là một đám người khi nãy, bọn họ đi đường vòng đến, xuất hiện phía sau lưng Shin Minyoung và Ha Jundeon, lúc Jungkook ngẩng đầu là nhìn thấy anh ngay.

Shin Minyoung chậm chạp xoay mặt lại, bàn tay trên vai em cũng buông xuống, ha ha cười lấy lòng, không phải khuôn mặt khi nãy nữa mà lại một khuôn mặt ngọt ngào Ha Jundeon thích nhất.

Hắn ta cười phì, đẩy Jungkook về phía sau.

Em chao đảo, lùi về sau mấy bước, hai chai nước trên tay không còn lực với cơ thể bủn rủn này nữa mà rơi xuống.

"Tụi mày nói cái đéo gì hả?" Taehyung nghe tất, nghe được câu Shin Minyoung nói, nghe được câu hỏi của Ha Jundeon, anh tức giận đến nổi gân cổ.

Khuôn mặt điển trai đỏ bừng.

Thân ảnh mất kiềm chế mà nhào về phía trước nắm lấy cổ áo Ha Jundeon, đấm cho hắn không trượt phát nào vào mồm vì dám nói bậy.

"Kim Taehyung —"

"Dừng tay! Đánh thì thầy cô sẽ đến đó!"

"Mẹ nó điên rồi, cản nó lại!" Cả đám nháo nhào lên nắm lấy vai Kim Taehyung nhưng không có tác dụng. Shin Minyoung bên cạnh đã mềm nhũn cả chân.

Bàn tay dùng lực đến phát đau nhưng anh không ngừng lại, Taehyung nghiến răng, gặng hỏi tên chết tiệt dưới người mình bằng một chất giọng chết chóc, kiềm nén đến khàn. "Mày nói ai ăn bám hả? Liên quan tới mày? Mày là cái thá gì mà có quyền nói đến việc trong nhà tao? Có cái quyền gì mà phán xét? Mày không muốn sống nữa?"

Anh cúi người, bàn tay dời xuống bóp lấy cổ Ha Jundeon, nói vào tai hắn ta. "Vậy mày đã nghe anh của tụi tao là ai chưa? Mày có nghe nói qua tao chỉ cần ho một tiếng là mày cũng có thể chết chưa?"

Đôi kính dày dính đầy máu vắt chéo trên đầu hắn ta, Jundeon thở gấp, trừng mắt nhìn Kim Taehyung, nở nụ cười với hàm răng dính đầy máu tươi.

Chỉ cần hai ngón tay dài trắng nõn của anh cũng đủ siết chặt yết hầu của hắn ta.

"Mẹ nó thứ như cô không biết xấu hổ phải không? Thích quá hoá điên à? Sao lại đi ức hiếp một đứa mới cấp hai!"

Kang Chun cũng nóng, trừng mắt cô ta gần một phút đồng hồ, cuối cùng lại không nhịn được mà muốn phi lên thì bị tụi Sunhyun giữ lại.

"Loại con gái như cô đáng ra phải bị đánh! Độc mồm độc miệng! Lo chuyện bao đồng"

Hình dáng Taehyung lúc này quá dữ tợn, anh mặc kệ đám bạn can ngăn, đôi mắt đào hoa được Jungkook khen ngợi dường như càng trở nên sắt bén hơn, liếc về phía Shin Minyoung như muốn nuốt trọn cô ta.

Không còn sự tôn trọng vốn có dành cho phái nữ nữa.

Ha Jundeon dưới người anh ho sặc sụa, hơi thở yếu ớt với khuôn mặt dính đầy máu tím tái.

"Anh Taehyung. . anh ơi . ."

Jeon Jungkook thều thào, chậm rãi đi về phía anh, kéo nhẹ mép áo trắng.

"Các em làm cái gì vậy hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro