Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lần đầu tiên Taehyung gặp Jungkook là vào mùa xuân năm XX, anh học lớp 11, còn em thì mới lớp 9.

Sau khi bà mất thì Taehyung chuyển lên Seoul ở cùng anh trai, chuyển vào cùng trường với Jeon Jungkook chỉ là khác khu. Cấp hai ở khu A, cấp ba ở khu B, cách nhau một cánh rừng.

Anh trai của Taehyung là Kim Seokjin, năm nay đã hơn ba mươi cái xuân xanh nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai, làm ăn xuyên đêm chỉ lo kiếm tiền về nuôi em.

Jungkook là do Kim Seokjin nhặt về trong một vụ buôn ở bến tàu, hàng được chuyển về an toàn chỉ là có thêm một thằng nhóc về chung.

Nhớ không nhầm thì lần đó Jungoook còn chĩa súng vào mặt y và đồng bọn, không phải súng này mà là súng kia.

Một đứa nhóc năm tuổi với một cây súng như trái ớt nhỏ nhoi, trên người được mặc có cái áo thun trắng bẩn bẩn.

Kim Taehyung đem đồ từ quê lên không nhiều, có khoảng chừng hai cái balo và một cái túi nhỏ. Căn nhà dưới quê bây giờ cũng để trống, lúc trước anh Kim Seokjin cũng bảo khi lên Seoul sẽ mua thêm đồ nên không cần đem nhiều làm gì.

Taehyung chấp nhận.

Căn nhà ở Seoul của anh trai rất rộng nhưng ở cùng với mấy anh khác, bọn họ là một nhóm, không phải nhóm gì bình thường, là giang hồ, là dân máu mặt.

Ai cũng có phòng của người nấy, Taehyung nhỏ được xếp chung với một thằng nhỏ khác, không ai khác là Jeon Jungkook.

Lúc đầu mới bước vào, Taehyung không nhịn được nhíu mày, không phải nhíu vì khó chịu, mà nhíu vì nghi hoặc. Phòng một thằng con trai mà lại có một mùi thơm thoang thoảng, không phải xịt thơm phòng, không phải dầu thơm.

Seokjin giúp em trai xếp đồ vào tủ.

"Cái thằng nhóc ở cùng em tên là Jeon Jungkook, mới mười lăm, muốn xưng như nào thì xưng. Nó dễ sống, không làm khó em đâu."

"Vâng." Kim Taehyung cẩn thận xếp cái áo thun mà bà tặng, ngồi dậy từng nệm cầm khung ảnh của bà đặt lên tủ ngay bên giường.

Kim Seokjin nghiêng đầu nhìn, mỉm cười không nói.

Từ nhỏ hai anh em đã được bà nuôi dạy, lớn hơn chút thì Seokjin lên Seoul kiếm sống, tìm nghề nghiệp không có, cuối cùng nghề tìm người.

Vào một bang, công việc khó tránh nguy hiểm nhưng đủ ăn đủ mặc, lo được cho em trai và bà.

Lúc đầu lên ăn mì suốt, ở trong một cái phòng chỉ cần nằm cũng phải co người, bây giờ sung sướng định rước bà và em trai lên thì bà mất, còn Taehyung.

Kim Seokjin từng hứa với ba mẹ là phải lo cho em trai thật tốt, và đương nhiên y sẽ thực hiện được.

"Chút nữa thằng nhỏ về rồi, nó làm đồ ăn ngon lắm. Cứ bảo nó làm cho mà ăn."

Lần đầu gặp, cũng không tự nhiên như vậy được.

Taehyung than thở trong lòng nhưng vẫn gật đầu cho có lệ.

Đến giờ Jeon Jungkook đi học về thì căn nhà liền ầm ĩ, mấy anh lớn mặt xăm trổ đang coi đá bóng cũng ngừng hẳn, em chào hết người này tới người kia, ai cũng được đặt cho cái biệt danh riêng.

Jeon Jungkook kéo lê cái balo màu hồng được Kim Seokjin mua cho dưới sàn nhà bị y mắng cho một trận.

Em liền gông cổ lên cãi. "Ai bảo anh mua cho em màu này, bạn cười em!"

"Anh mày thấy đẹp là được!"

Kim Seokjin ngậm một que bánh mì, không quan tâm nói, châm chọc em nhỏ một cách triệt để.

"Em thích màu đen cơ!"

"Màu đen men quá còn gì."

"Em men! Em con trai! Em men!"

"Ồ~? Ái chà ái chà? Tưởng đâu ai kia là con gái chớ." Kim Seokjin hơi cúi người, đôi vai rộng rãi che lấp cả người thằng bé con nhỏ tuổi nhất nhà, y đưa tay nhéo má nó, kéo kéo nghịch nghịch. "Chăm sao mà nhìn mày cứ nhìn con gái vậy, trắng trắng hồng hồng. Mày nhìn mấy anh xem."

Jungkook hung dữ đá Seokjin một cái.

"Em thích Ironman!"

"Nói nữa mai anh đổi balo công chúa."

".." Jungkook nghẹn họng, mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng nhưng không có khóc.

Em tức tối chạy đến bên ghế ôm một chân của một anh xăm mình. "Anh Jun ơi, anh quần lót đâu ạ?"

Cái nhà này, Kim Seokjin bung tiền nhiều thì sẽ có người nối đuôi theo, là anh quần lót. Trong mắt Jeon Jungkook, anh quần lót như một vị thần vậy đó, vừa ngầu vừa mạnh, mấy lần ôm em chơi trò máy bay, lúc nhỏ còn được ngồi lên vai anh quần lót.

Jun dụi điếu thuốc, không hút trước mặt con nít vì sợ hại đến sức khoẻ nó. Anh ta đưa tay xoa đầu em, Jungkook cứ như con mèo uốn tới uốn lui, Seokjin nhìn ngứa cả mắt, đi đến đá cho một cú.

"Namjoon còn ngủ trên phòng, hai cái đứa này mỗi lần gặp cứ làm sao đâu."

Jungkook nghe Jun trả lời xong thì quay qua cắn Seokjin, em gầm gừ.

"Lớn cả rồi mà suốt ngày cứ ăn hiếp thằng nhỏ."

"Đúng vậy!"

"Ai cho mày nói chuyện hả nhóc con?" Seokjin chọt má em phản bác.

Jungkook khoanh tay trầm ngâm, ra dáng vẻ như một ông cụ non. "Thật đúng là, may mắn là anh gặp em. Từ lúc được đem về nhà này em đã luôn chăm sóc anh, nuôi anh đến bây giờ, mới mười lăm tuổi thôi mà em cảm giác mình rất già rồi."

Trong phòng nghe một câu em nói ra cười như được mùa, Seokjin cũng không ngoại lệ, nhéo mũi mắng một câu nhóc thúi.

Giỡn một hồi thì Kim Taehyung từ trong phòng đi ra, cả người vừa mới ngủ dậy nên vẻ mặt lười biếng hẳn. Đưa mắt nhìn quét qua một vòng người.

"Taehyung lại đây."

Jungkook tròn xoe mắt nhìn.

Kim Seokjin kéo em trai lại gần mình, khoác tay qua vai Taehyung, y ba mươi, anh thì mới mười bảy mà đã cao tới mép tai Seokjin.

Mặt hai anh em ở cạnh nhau khác một trời một vực, một người vui vẻ, một người thì trầm trầm khó đoán.

Người vui vẻ đương nhiên là Kim Seokjin rồi.

"Đây là Kim Taehyung, em ruột của tao, lần này nó lên sống ở đây luôn. Trong nhà có thêm một chén cơm, một đôi dép, còn lại để tao lo liệu."

Lũ đàn em ngồi trên sô pha gật đầu,

"Nó hơn em chỉ hai tuổi thôi đó nhóc thúi!" Kim Seokjin đá đá vào người em, chỉ chỏ. "Vậy mà nhìn xem mày lùn hơn em trai anh đây bao nhiêu."

Jungkook bặm môi, nhìn chằm chằm Taehyung.

Taehyung cũng nhìn lại, Kim Seokjin lại nói tiếp. "Nhóc này là Jungkook, thằng ngồi cạnh nó là Jun, ngồi cạnh Jun là Kang, thằng này là Won, thằng này là Tan, thằng này . . thằng này . ."

Taehyung nghe không lọt tai, mắt anh sừng sững nhìn nhóc con lùn đang nhìn mình, ánh mắt nó vừa to vừa tròn, tò mò nhìn không dứt được.

Cuối cùng Jungkook cũng mở miệng, nói một câu xanh rờn. "So súng không anh?"

Cao hơn nhưng súng chưa chắc đã hơn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro