Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một: Seung Cheol.

Lớp cửa kính cùng vải trắng ngăn ánh sáng mặt trời, hành lang vắng vẻ truyền ra tiếng giáo viên giảng bài, đâu đó đan vào giọng nữ sinh trong trẻo ngâm thơ Đồng cỏ, tiếng lật sách, tiếng phấn rơi, tiếng đập giẻ, ngòi bút sàn sạt bay lượn trên giấy trắng.

Gió nhẹ lướt qua ngày hè.

"Chuẩn bị!"

Thầy giáo thể dục nâng tay.

"Sẵn sàng!"

Tiếng hô đanh thép dõng dạc.

"Xuất phát!"

Giày thể thao miết lên từng tấc sân màu đỏ gạch, đường chạy kẻ vạch trắng thẳng tắp, nam sinh đổ người, dốc hết tốc lực chạy về vạch đích.

Trời quang, mây trắng, đồng phục, sân trường, phòng học, bảng đen.

Tất cả ký ức có liên quan đến thanh xuân tựa hồ đều ở nơi này.

~~~

Seung Cheol hít một hơi, cúi người trực tiếp đưa đầu xuống dưới vòi nước mát.

Bên tai giờ chỉ còn tiếng nước chảy róc rách òng ọc.

Tiết thể dục vừa kết thúc sớm, dư âm của ánh nắng mùa hè vẫn còn lưu lại trên lưng áo từng cô cậu học sinh.

Nữ sinh vội vàng kéo nhau chạy đi. Tiết trời đã nóng nực muốn chết, chỉ mong mau mau được bước vào phòng thay đồ có điều hòa, thay ra áo sơ mi cộc tay và váy ngắn, sau đó ngồi lại cùng nhau uống nước mát, buôn chuyện thiếu nữ đến khi chuông reo.

Sân thể dục chỉ còn lại đám nam sinh tụ tập nơi tán cây điên cuồng cười nói. Đừng hỏi tại sao các cậu còn ở đây tranh nhau vọc nước. Cơ hội "tắm mát" một tuần chỉ có hai lần, tội gì mà không tận hưởng?

Phòng thay đồ có điều hòa là đặc quyền của đám con gái, còn nam sinh các cậu, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì bốn bể đều là phòng thay đồ!

- Yah, Choi Seung Cheol! Joo Heon sunbae bảo tan học ra quán net lần trước, mày có đi không?

- Không đi. - Seung Cheol tắt vòi nước, một tay vuốt nước trên mặt, một tay đón lấy chiếc khăn được bạn học ném cho – Tan học có hẹn rồi.

- Mày thì có hẹn với ai? Mấy đứa năm nhất lại rủ đi đá bóng à?

- Không, - hắn dùng sức vò tóc - với nhà tao.

Bạn học ban đầu nghe chưa hiểu, sau lại nhớ ra cơn ác mộng mà tận một tháng nữa mới đến, trợn tròn mắt hỏi hắn:

- Không phải là anh mày chứ?

- Anh tao thì sao?

Bạn học khi nghe xong câu hỏi như xác nhận của Seung Cheol mắt trợn còn to hơn, gấp gáp bắt lấy hắn:

- Này này này, Seung Cheol à, mày có tuyệt vọng thế nào cũng đừng nghĩ đến việc đi tìm chết! - Bạn học hồi tưởng lại vài chuyện quá khứ, tràn ngập xót xa hết lòng khuyên nhủ hắn - Không phải chỉ là thi cuối kì thôi sao? Không đủ điểm có thể dùng kỳ nghỉ hè để học bổ túc, tuyệt đối không được vì mấy con số mà nhờ vả anh mày!

Seung Cheol đen mặt, đá mông bạn học một cái.

- Tốt xấu gì cũng là tao chịu, ai cần mày khóc mướn?

- Kệ nó đi, - bạn học 2 vừa vọc nước xong, vơ lấy chiếc khăn vắt trên vai Seung Cheol, cũng bắt đầu vò tóc - nghe bảo tháng tám nhà nó đi du lịch.

Bạn học 1: "..."

Seung Cheol: "..."

Chính xác!

Địa điểm du lịch mùa hè này của công ty ba hắn là Nhật Bản! Bảy ngày sáu đêm! Còn được dẫn theo người nhà!

Nhà hắn có bốn người, nhưng số người tối đa có thể dẫn theo chỉ có hai. Mẹ hắn cũng ra ngoài đi làm, thường nếu không phải là dịp lễ lớn thì còn bận rộn hơn cả ba hắn, nên những năm trước cả hai anh em hắn đều được ba cho đi.

Năm ngoái anh trai vì ôn thi đại học mà phải ở nhà, ba hắn lại cảm thấy để dư một suất như vậy quả thật rất lãng phí bèn năn nỉ mẹ hắn đi cùng. Nào ngờ mẹ hắn nhờ vậy mà quen được mấy cô dì khác cũng cùng chồng đi du lịch. Còn thân thiết đến mức kể từ hè năm ngoái tới giờ mỗi tháng đều sẽ cùng bọn họ tụ tập ít nhất một lần.

Năm nay là lần đầu tiên công ty ba hắn tổ chức du lịch nước ngoài, có vẻ như mẹ hắn đã cùng hội chị em hẹn nhau từ trước, sau đó khi về nhà liền nói với ba hắn rằng nhất định muốn đi.

Còn lại hai đứa con trai chỉ có thể chọn một, kết quả không cần tính cũng biết, phận "con ghẻ" là hắn nghiễm nhiên bị gạch tên khỏi danh sách.

Nhưng có vẻ như thấy hắn vì không được đi mà tinh thần lao xuống tận đáy Mariana suốt một tuần liền, ba hắn mới cầm lòng không đặng mà đưa ra cho hắn một điều kiện, chính là chỉ cần điểm thi cuối kì này tất cả mười ba môn của hắn đều trên năm mươi điểm thì ba sẽ thương lượng với công ty, bỏ tiền túi thêm cho hắn một suất.

Seung Cheol đời nào lại để cho cơ hội xuất ngoại lần đầu tiên trong cuộc đời vuột mất, thế nên sau khi ba hắn đưa ra cái điều kiện xa vời còn hơn bơi qua Thái Bình Dương kia, tan học ngày hôm sau hắn đã chủ động đi tìm chết.

Tính đến nay cũng đã được hai tuần.

Hắn không nhớ bản thân làm cách nào vượt qua được mười bốn ngày vừa rồi, chỉ nhớ vào ngày đầu tiên hắn ôm sách đến tìm anh trai, sau khi trình bày điều kiện của ba, anh trai không đợi hắn nói đến lời thứ hai đã trực tiếp đạp hắn bay khỏi ký túc xá:

"Đến cả việc bản thân ở trường học bao nhiêu môn còn không biết. Năm mươi điểm? Nực cười!"

Không phải như thế!

Hiểu lầm rồi!

Choi Seung Cheol muốn kêu oan! Hắn đương nhiên biết bản thân ở trường học bao nhiêu môn chứ! Người không biết là ba hắn mới đúng! Rõ ràng hắn chỉ học có bảy môn, con trai út của ba đã học năm hai Trung học Phổ thông được bốn tháng rồi!

Seung Cheol còn đang bận hồi tưởng lại nghị lực của mình trong hai tuần địa ngục thì bên tai lại vang lên tiếng thì thầm ủy khuất:

- Nhưng trong đám chỉ có mày đi rừng ngon nghẻ, - bạn học 1 thần thần bí bí ghé sát lại nói nhỏ với hắn – hơn nữa hôm nay có kèo với cấp ba Mo Cheon.

- Thì?

- Mày biết mà, đại ca bên đó... không ưa sunbae từ hồi năm nhất...

- ...

- ...Lần trước có đứa bên đó kiếm chuyện với sunbae, dây dưa một hồi thì tên đó đổ lỗi cho chúng ta...

"Chúng ta nào ở đây?" Hắn thì liên quan quái gì?

Trong lúc người khác học hành kham khổ thì mấy người đi kiếm chuyện với nhau, rõ ràng là chuyện của các người! Lớn rồi tự làm tự chịu đi!

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng bên ngoài Seung Cheol vẫn đang tỏ ra nghiêm túc lắng nghe bạn học 1.

- Sunbae không muốn làm lớn chuyện nên hẹn một kèo LOL, mày biết mà...

Tao không biết! Đừng có mà "mày biết mà" nữa!

- Trong đám năm hai chúng ta mày đi rừng ổn áp nhất, chỉ ba mươi phút thôi, tao xin đúng một trận thôi, xong một trận thắng hay thua mày đều có thể về!

- Ta...

- Mày nhất định phải đến! Tính mạng bọn tao đều nằm trong tay mày! - Bạn học 1 nắm lấy tay Seung Cheol, còn chân thành lắc lắc mấy cái. Nói xong không để hắn trả lời đã chạy mất.

Còn tính mạng tao thì sao? Tao cứu tụi mày rồi ai cứu tao?

Bình thường anh trai hắn sau khi hoàn thành một ngày ở tường đại học sẽ đi làm thêm đến bảy giờ, còn hắn thì không phải tham gia lớp phụ đạo buổi tối. Như vậy sau khi tan trường vị chi hắn sẽ có thời gian tự do khoảng hai tiếng để cháy hết mình với đam mê. Chỉ cần trước khi đi ngủ chụp vài tấm hình xác nhận đã hoàn thành bài tập là xong rồi.

Hôm nay thì khác, hôm nay anh trai hắn xin nghỉ, bảo rằng sẽ đặc biệt về nhà kiểm tra hắn. Seung Cheol đương nhiên không thể nào để cho anh trai biết được chuyện hắn ở ngoài lêu lổng thay vì ngoan ngoãn ở nhà giải đề đồ thị hàm số!

Đam mê đá bóng đánh game có thể gác lại, không thể xem nhẹ mạng sống của bản thân!

Nói hắn hèn?

Ha ha! Đến cả bầy khỉ hay đàn gà còn phân cấp với nhau thì nói gì đến xã hội loài người?

Choi Seung Cheol đầu đội trời, chân đạp đất, trần đời sợ nhất là anh trai.

Hắn từ nhỏ đã bị anh trai quật lên quật xuống ở võ đường, ba tuổi đã bị anh trai bắt cùng học bảng chữ cái, năm lớp bốn còn bị anh trai bắt gặp "nhảy" tiền của mẹ đi mua thẻ Rồng trắng mắt xanh, rồi chỉ vì thế mà bị đe dọa, bị sai vặt, bị ép buộc cùng đi phá làng phá xóm. Hắn nào có thể chạy nhanh bằng anh trai, thế nên kẻ bị tóm lại luôn là hắn.

Anh trai hơn hắn ba tuổi, thế nên hai anh em chỉ có tiểu học là học cùng trường với nhau, những năm đó cả đi học lẫn tan trường hắn đều phải đeo hai chiếc cặp sách, lớn thêm một chút còn bị lôi kéo đi đánh net, rồi bị cuốn vào mấy trận "gió tanh mưa máu" của anh trai.

Con giun xéo lắm cũng phải quằn, hắn tất nhiên đã nhiều lần vùng lên, quyết tâm đòi lại công bằng cho chính mình. Sau đó đều là bị anh trai quật lên quật xuống ở võ đường. Quật một ngày không phục thì hai ngày, hai ngày không phục thì ba ngày, từ năm năm tuổi bắt đầu học võ đến năm mười bảy tuổi, Choi Seung Cheol hắn chưa một lần được nếm mùi chiến thắng.

Bảng "chiến tích" của anh trai tất nhiên không hề thua kém Seung Cheol, thậm chí còn cao hơn hắn một bậc. Cùng một cha mẹ sinh ra, cùng lớn lên một môi trường sống, cùng hưởng một nền giáo dục, cùng quậy đục nước cả khu phố, ấy thế mà khả năng tiếp thu tri thức qua sách vở của hai anh em lại chẳng khác nào hồ Baikal và vũng nước đọng.

Hắn cũng đã từng nghĩ, đợi khi anh trai già đi, thời cơ của hắn sẽ đến. Đương nhiên là tới lúc anh trai thành ông lão thì hắn cũng thành ông lão, nhưng khoảng cách ba năm chắn là sẽ tạo ra sự khác biệt, hắn không tin đến lúc đó hắn không thể thắng được anh trai.

~~~

Sau giờ nghỉ trưa là môn Quốc ngữ, ban đầu vì để theo bầy với nhóm bạn mà Seung Cheol chọn nhóm Văn học, về sau lại thấy đây quả thật cũng không phải lựa chọn tồi, dù sao cũng dễ hơn Viết luận và Ngữ pháp.

Giáo viên Quốc ngữ là một cô gái trẻ, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của Seung Cheol. Nghe nói sau khi hoàn thành kỳ thực tập tại một trường tỉnh lẻ thì dựa vào quạn hệ mà xin được vào đây. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn thấy cô Jo là một giáo viên tốt: bài giảng thú vị, giọng nói dễ nghe, hơn nữa do còn trẻ nên rất giỏi nắm bắt tâm lý của đám học trò còn đang dậy thì, không quá quản thúc, cũng không quá lạnh nhạt. Quan tâm nhưng vẫn đảm bảo học sinh có được sự tôn trọng và riêng tư, chính là hình mẫu giáo viên tuyệt vời trong truyền thuyết.

Cô Jo bước vào lớp, cầm lên viên phấn dài nhất trên kệ bảng viết ra ba chữ lớn: "Tiết tự học" sau đó kéo ghế ngồi xuống, lấy từ trong túi xách ra tập tài liệu dày không thua kém mấy quyển sách giáo khoa trên bàn lũ học sinh, thở dài lầm bầm gì đó rồi mới nói:

- Ngày 20 tháng sau là bắt đầu kỳ thi, như đã hứa, hai tiết Quốc ngữ ngày hôm nay sẽ để cho các em tự học. Không nhất thiết phải giải đề Văn học, - Phong cách ăn mặc của cô Jo cũng rất có gout, áo blazer kẻ sọc xắn đến khuỷu tay, quần tây ống suông và giày thể thao mẫu mới nhất, toàn thân đều tỏa ra khí chất của một nữ cường - cứ học bất cứ môn nào các em cảm thấy cần thiết ôn tập, có bài nào không giải được có thể thoải mái hỏi.

- Hỏi đề Khoa học cũng được ạ? - Nam sinh ngồi bàn đầu gần cửa sổ tinh quái giơ tay.

- Hỏi câu nào cô có thể giải là được.

- Toán cũng được ạ? - Nam sinh cuối lớp cũng giơ tay.

- Được.

- Tiếng Anh thì sao ạ? - Nữ sinh trước mặt cô Jo cũng cười khúc khích hỏi.

- That would be my pleasure, sweetie.

Cô Jo không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thoải mái hùa theo máy trò đùa từ đám học trò của mình.

Ngoài Quốc ngữ, cô Cho còn có thể cân được kha khá những môn học khác, đích thực là một giáo viên cực kỳ giỏi.

Lớp học sau một hồi nhốn nháo cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách và tiêng trao đổi bài nho nhỏ. Bầu không khí học tập nhiêm túc nhưng không chút gò bó.

Cô Jo ngồi viết đánh giá học sinh cuối tháng, từng trang từng trang đều bỏ ra không ít tâm huyết, viết một hồi cũng đến lượt Choi Seung Cheol.

Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một loại cảm xúc:

Bất lực.

Lớp 2-1 của cô luôn có thành tích rất tốt, hơn một nửa số học sinh đều nằm trong top 40% dẫn đầu, khối 2 tổng cộng có mười lớp thì đến bốn suất trong top 10 là của lớp cô. Chỉ duy một mình học sinh Choi Seung Cheol, qua biết bao nhiêu bài kiểm tra từ bài nhỏ đến bài lớn, là chưa bao giờ lọt khỏi top 20.

Top 20 từ dưới đếm lên.

Lớp 2-1 trước giờ luôn nổi tiếng vì hai lí do: thứ nhất là học tập, thứ hai là Choi Seung Cheol.

Choi Seung Cheol, em trai của học sinh danh dự khóa 56 Choi Seung Chae, chiến thần vận động, thiên tài thể thao Choi Seung Cheol. Bóng rổ giỏi, bóng đá giỏi, điền kinh, bơi lội, võ thuật đều giỏi, hơn nữa đến cả đánh nhau cũng rất xuất sắc.

Hai anh em nhà Choi đều có tính cách phá hoại như nhau, nhưng anh trai bởi vì học giỏi nên là học sinh gương mẫu, còn em trai lại bị người ta đồn là tên bất trị.

Cô Jo vừa viết đánh giá cho Seung Cheol vừa lặng lẽ thở dài.

Thằng nhóc Seung Cheol này, đánh nhau thì không ai lại, tiếng tăm vang xa đến tận mấy quận xung quanh, nhưng lại ngược đời ở chỗ là chưa từng trốn học, đối với người lớn thì lễ phép, đồng phục mỗi ngày đều chỉnh tề, trên lớp thì ngoan ngoãn nghe giảng. Tác phong học tập rất ra dáng một học sinh ngoan, chỉ là khả năng tiếp thu bài học có chút hạn chế mà thôi.

Năm ngoái có một giáo viên thực tập nhiệt huyết, muốn dùng sự kiên trì để cải thiện điểm số cho đứa nhỏ học dốt nhưng nghiêm túc với học tập này. Kết quả chỉ trụ được đến ngày thứ mười. Giáo viên thực tập kia hình như vì vậy mà bị đả kích không nhỏ, nghe nói bây giờ đã chuyển sang ôn tập cho kỳ thi công chức, một lòng hướng tới cuộc sống văn phòng không sóng không gió rồi.

~~~

Sang đến tiết Quốc ngữ thứ hai thì cô Jo có việc phải ra ngoài.

Seung Cheol loay hoay cào đầu mãi cũng không biết nên hỏi ai, liền quyết định dùng bút khều khều vị bạn học ngồi trước mặt:

- Lớp phó học tập, cậu có rảnh chưa?

Bạn học trong lòng có chút không tình nguyện nhưng vẫn không thể không quay xuống, trên mặt không chút biểu tình chờ đợi câu hỏi từ vị bàn dưới của mình.

- Câu này, cậu xem, tôi thực sự không hiểu, làm thế nào mà cạnh AD và CE tạo thành góc vuông được?

Tuy học cùng nhau đến tận bây giờ lớp phó học tập chưa từng thấy hắn giở thói côn đồ hay bắt nạt ai, ở trong lớp cũng chỉ là một bạn học bình thường và tốt bụng. Nhưng có thế nào thì hắn cũng được xem là "trùm trường dự bị", thế nên cho dù cảm thấy phiền thì cậu cũng thấy bản thân nên bày bài cho người ta. Dù sao hắn cũng muốn học hành, cậu thân là cán sự lớp đương nhiên sẽ giúp.

Lớp phó học tập nhìn qua đề bài, lại nhìn sang tập giấy nháp có bài giải của hắn, kìm nén thở dài:

- Đầu tiên cậu phải vẽ lại hình đã, cái này là cái gì?

- Là đường tròn. - Seung Cheol nhìn vào chỗ mà đầu bút chì chỉ vào, tự tin trả lời.

- ...

- Ừ thì... nó không được tròn cho lắm nhỉ...

- Lưu ý đầu tiên khi vẽ đường tròn là bắt buộc phải vẽ bằng compa, bằng không...

- Nhưng tôi không có compa...

Lớp phó không thèm đếm xỉa đến lời biện minh lí nhí của hắn:

- ... bằng không sẽ rất khó để xác định được tâm đường tròn, dẫn đến vẽ sai hình đối với đề bài này.

Lớp phó học tập đẩy kính, vừa nói vừa nhẫn tâm gạch đi hình tam giác bên trong hình tròn mà hắn mất đến nhiều phút đồng hồ mới vẽ ra.

- Hướng giải bài của cậu đúng rồi, nhưng vì hình vẽ bị lệch nên mới không ra được kết quả. - Lớp phó vừa đấm vừa xoa, thành công cứu vớt lại tinh thần học tập của hắn.

Nói xong với tay sang hộp bút bạn cùng bàn lấy ra một chiếc compa, chưa đến ba giây đã vẽ ra được một hình tròn tiêu chuẩn:

- Compa hôm nay tôi cho cậu mượn, ngày mai cậu nhớ mua cái mới là được.

Bạn cùng bàn: - ...

Seung Cheol: - ...

"Nhưng mà compa có phải của cậu đâu?"

- Đến đây cậu chỉ cần áp dụng tính chất của góc nội tiếp là sẽ giải ra.

Seung Cheol gật gù, rốt cuộc cũng tha cho vị bạn học bàn trên.

Mười phút sau.

- Lớp phó! Lớp phó!

Đợi đến khi lớp phó học tập quay xuống, trên vở của Seung Cheol vẫn chỉ có một hình tròn.

- Góc nội tiếp là gì?

--------
--------
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro