Chap 3: Sự thay đổi
Bỏ những tấm ảnh xuống ông Mai nói tiếp những suy nghĩ và suy đoán của mình:
- Rõ ràng chúng ta đều đã nhận ra vị trí 2 cái xác có vấn đề. Theo như báo cáo thì cả 2 nạn nhân cao khoảng 1m65 và 1m63 nhưng rõ ràng sáng nay khi chúng ta tháo 2 cái xác xuống phải bắc thêm một cái bệ ở dưới cao khoảng 50cm vậy rõ ràng cộng thêm chiều cao của người nữa vị trí 2 cái xác cao phải đến 2m. Tuy nhiên khi chúng ta đến hiện trường thì không có vật gì tựa như cái bệ. Điều này cho thấy cách duy nhất để cả hai nạn nhân treo cổ chỉ có thể do họ trèo lên vòng và cố định sợi dây thòng lọng, sau đó họ điều chỉnh cho sợi dây đến chỗ cổ thì mới có thể thực hiện động tác treo cổ.
Cả Hải và Sơn đều lắng nghe những gì ông Mai nói, Sơn tiếp lời:
- Tuy nhiên sợi dây treo cổ nạn nhân chỉ dài khoảng chỉ độ có 1m hơn chưa kể nếu không tính cả đoạn thắt nút thì chỉ chưa đến 1m việc điều chỉnh cái dây thấp xuống là không có chuyện đó, tiếp theo đó là trên thân cây không hề có dấu hiệu leo trèo. Hơn nữa cả hai đều đi giày nếu trong thời tiết mưa như vậy mà vẫn đi giày để trèo cây thì tôi e là phụ nữ không thể làm được. Nển chắc chắn chỉ có thêm một giả thuyết...
Lúc này cả ông Mai, Sơn và Hải nhìn nhau và cả ba cũng nói:
- Đó là có kẻ đã thực hiện điều đó !
Ông Mai lại với lấy tấm ảnh cùng báo cáo bên pháp y trong, theo như giám định thì cả hai nạn nhân đều không có dấu hiệu bị bạo hành hay xâm hại, hãm hiếp trên cơ thể. Điểm đặc biệt chú ý nhất đó là trên mắt của họ không hề có lòng đen, thời điểm tử vong là khoảng 0h10p-1h sáng. Nhìn vào báo cáo rồi lại nhìn hai cái xác ông Mai tựa vào chiếc ghế rồi nhắm mắt suy ngẫm gì đó. Hải và Sơn cũng không nói thêm gì có vẻ như sau một thời điểm phấn khích vì tìm ra được gì đó giờ đây họ lại bị rơi vào bế tắc. Suy nghĩ đây là một vụ tự tử rồi kết thúc nó hoàn toàn đơn giản vì cảnh sát đã khám nghiệm tử thi và có đủ bằng chứng. Tuy nhiên với Sơn có một điều gì đó rất trong bản thân Sơn lúc này cảm giác bồn chồn và bất an như có điều gì đó mách bảo đây là một vụ giết người. Bất giác trong đầu Sơn lại văng vằng lên câu nói:
- Chết hết...chết hết...chết không còn ai...
Rùng mình như thể có một dòng điện chạy qua lại là cảm giác đó, Sơn không hiểu sao kể từ khi trở về đến giờ Sơn luôn có cảm giác như vậy, Mồ hôi trên chán lại vã ra dù đang trong phòng điều hòa rất mát nếu không nói là lạnh nên ông Mai thậm chí còn không bật quạt.
- Anh Sơn anh sao vậy ? Sao toát mồ hôi nhiều vậy, anh ốm à ?
Hải hỏi khi thấy Sơn bất chợt tái mặt đi và ra nhiều mồ hôi hơn. Ông Mai thấy vậy cũng vội đứng sang chỗ Sơn rồi nói Hải đi rót cho Sơn một cốc nước, ông Mai nói:
- Cậu cảm thấy sao rồi sao mà mồ hôi ra nhiều vậy, mặt cậu cũng tái nhợt đi kìa !
Sơn liền mỉm cười lúc này Hải cũng để cốc nước trên bàn rồi nói:
- Anh uống cốc nước đi rồi về nghỉ ngơi hay sáng nay dính mưa nên giờ cảm ?
Sơn uống ngụm nước rồi trả lời:
- Cảm ơn cậu, em không sao đâu sếp tự dưng thấy khó chịu một chút thôi !
Ông Mai liền nói:
- Thôi tạm dừng chuyện này lại cậu đi nghỉ ngơi đi chúng ta sẽ nói chuyện này sau ! Cậu Hải mau dìu cậu ấy về phòng đi !
Sơn thấy vậy liền nói:
- Dạ không sao đâu sếp em ngồi một chút là đỡ ấy mà !
Ông Mai liền nghiêm giọng:
- Đây là mệnh lệnh ! Tôi biết trong cậu đang muốn gì nhưng đừng nôn nóng cứ nghỉ ngơi đi chiều nay chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này. À mà này nhớ truyện này chỉ chúng ta mới được biết thôi chưa nên nói với người khác.
Cả Hải và Sơn liền gật đầu:
- Dạ vâng bọn em biết rồi ! Vậy em xin phép !
Cả hai sau đó rời khỏi phòng ông Mai, Hải theo Sơn vào đến phòng nghỉ Hải nói:
- Anh cứ ngủ chút đi chắc do mệt đấy mà cũng lạ nhỉ lâu rồi em mới thấy anh như vậy haha...
Cả Sơn cũng ngạc nhiên bình thường Sơn là một người rất mạnh mẽ và có thể nói là có sức khỏe tốt chưa bao giờ Sơn cảm thấy vậy. Nhìn Hải, Sơn mỉm cười rồi nói:
- Cảm ơn cậu ! Vậy cậu cứ làm việc của mình đi. Tôi nằm nghỉ một chút.
Hải đáp:
- Có chuyện gì cứ nói em, với cả để em dặn cô Lan để ý anh vậy.
Sơn nghe vậy liền tỏ ra không hài lòng:
- Chẹp...Tôi có phải bệnh nhân đâu mà phải vậy hơn nữa cô ấy có việc của cô ấy không cần đâu. Có gì tôi gọi cậu là được.
Hải cũng không nói gì thêm sau đó ra khỏi phòng để Sơn có thời gian nghỉ.
...
" Tha...tha cho tôi...xin ông đấy..."
" Chúng mày đáng chết lắm...tao sẽ giết chúng mày rồi lấy máu tế cho ngài và tao sẽ...hahhaha"
" Chết đi..."
" Aaaaaaaaa..."
Đứng trước một căn nhà hoang trước mặt Sơn là những cảnh tượng kinh dị vừa xảy ra, Sơn không thể nhìn rõ, trong khoảng không gian tối đen như mực chỉ có ánh nến từ căn nhà hoang hắt ra. Nghe thấy tiếng hét Sơn vội chạy đến nhưng không thể di chuyển, bất ngờ cánh cửa chính mở ra trước mặt Sơn một cảnh tượng không thể hãi hùng hơn cái bóng đen trong nhà đang bóp cổ hai các xác rồi nhấc lên máu từ cái xác cứ chảy ra đến đâu nó lại bị hút hết đến đó. Như không thể chịu được Sơn hét lên:
" Dừng lại ! "
Bât chợt ngọn nến trong nhà tắt rụp đi, không gian tối đen lại bao phủ, không tiếng động cảm giác lạnh lẽo bao phủ đến run người. Đứng yên giữa sân vẫn không tài nào nhúc nhích Sơn nuốt nước bọt nhìn xung quanh. Không gian khiến Sơn còn nghe được cả tiếng thở của mình.
" Hehehe...tao bắt được mày rồi nhé "
Tiếng cười đấy ám ảnh vang lên nó không phải giọng của đàn ông hay phụ nữ Sơn cũng chắng biết nó là giọng của ai Sơn hét lên.
" Mày là ai ? "
Giọng nói lại im bặt không gian lại trở lên im ắng nhưng lần này Sơn đã có thể di chuyển, nuốt nước bọt Sơn bước nhẹ nhàng nhìn xung quanh, sau đó như có điều gì mách bảo Sơn quay lại đằng sau.
Không hề có ai, Sơn lại bước tiếp về phía ngôi nhà mở cánh của gỗ đã cũ tiếng kẽo kẹt trong màn đêm tối tăm đến rợn người.
" Mày...đây...rồi "
Lần này quay lại đằng sau đó là tiếng cười ma quỷ ấy, Sơn giật mình vì lần này Sơn nhìn thấy rõ ở giữa sân đó là hai con mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm vào Sơn. Bất ngờ nến trong nhà tự thắp sáng Sơn quay lại nhìn thì đó là một con mãng xà đang quấn chặt vào cổ mình. Nó vắt vẻo trên xà nhà hai con mắt đỏ nhìn Sơn. Sơn giãy dụa để thoát ra nhưng càng vậy Sơn càng bị siết chặt hơn, thế rồi nó quăng về phía tên quỷ quái đang ở giữa sân. Hắn liền dơ con dao lên chuẩn bị đâm vào người Sơn. Hết sức để tránh Sơn liền nhắm chặt mắt như chờ đợi cái chết đang đến gần. Nhưng lần này bất ngờ có một giọng nói của một người con gái vang lên.
" Mở...mắt...ra...mau...tỉnh...dậy...hắn...sẽ...không...giết...được...anh...đâu... "
...
- Anh Sơn ! Anh Sơn ! Anh sao vậy ?
Sơn liền mở mắt ra thì trước mặt Sơn đó là cô Lan và Sơn đang có phần lo lắng, thấy Sơn tỉnh dậy cô Lan liền vội hỏi:
- Cậu sao vậy ? Mơ thấy ác mộng à mà cứ hét lên thế ?
Sơn từ từ ngồi dậy, lúc này cả người cậu cảm thấy run sợ vì giấc mơ vừa rồi nó thật đến lạ từng cảm giác sao lại khiến Sơn có suy nghĩ như cậu vừa thoát khỏi tay thần chết trong tích tắc. Chưa bao giờ trong cuộc đời Sơn cảm thấy có một giấc mơ kỳ lạ đến vậy, không hay nói đúng hơn chưa bao giờ Sơn mơ một giấc mơ đáng sợ đến vậy. Quay sang nhìn cô Lan, Sơn khẽ mỉm cười trả lời như để trấn an bản thân cũng như không muốn cô Lan hỏi thêm:
- Dạ cháu mơ thấy ác mộng đáng sợ thôi cô, chắc tại mấy bữa nay làm nhiều việc sáng lại thêm vụ án mạng khá ghê nữa. Cô không cần lo đâu ạ !
Cô Lan nghe vậy dù muốn hỏi thăm Sơn thêm nhưng cô lại thôi có lẽ phần vì cô nghĩ Sơn đang thấy mệt nên muốn cậu nghỉ ngơi thêm.
- Vậy thế cậu cứ nghỉ thêm đi mới có gần trưa thôi. Làm tôi sợ hết hồn cứ tưởng cậu bị làm sao chứ. Thôi tôi ra ngoài dọn đây có gì cần cứ bảo tôi.
Sơn gật đầu vâng dạ. Sau khi cô Lan ra khỏi phòng đóng cửa lại lúc này Sơn lại nằm xuống dù trong phòng nghỉ có điều hòa những không hiểu sao mồ hôi trên người cậu cứ chảy xuống. Sơn nằm nhớ lại giấc mơ khi nãy, hình ảnh ghê rợn, giọng nói ma quỷ kia khiến Sơn sởn gai ốc. Và còn nữa đó là giọng của một cô gái chính giọng nói đó đã cứu Sơn ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi.
Ngoài trời lúc này đã ngớt mưa nhưng vẫn có tiếng sấm âm ỉ. Cơn buồn ngủ lại kéo đến nhưng lần này Sơn có thể ngủ ngon hơn rất nhiều có lẽ những sự mệt mỏi và suy nghĩ từ sáng đến giờ đã vượt quá sức của cậu. Sơn từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ chính giờ phút này đây cậu không ngờ rằng bản thân đã có sự khác lạ. Một con người hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro