Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : thật kì lạ

Chúng từng bước tiến về phía tôi, chầm chậm chầm chậm như đang vờn con mồi trước mặt vậy. Như thể không chần trừ thêm nữa bọn chúng lao nhanh về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt. Trong màn đêm tĩnh lặng tôi như không còn cảm giác sợ hãi nữa , mắt nhắm tịt, bình thản đón nhận cái chết đến với mình như sự trừng phạt cho một điều gì đó mà chính tôi còn chẳng thể nhớ rõ.
Bất chợt có tiếng một ai đó vang lên, khàn đục , không phải như tiếng người mà tôi cũng chẳng còn gì để suy nghĩ về nó nữa.
- Dừng lại đi! Đến con mồi của ta mà các ngươi cũng dám hành sử như vậy sao?
Tôi ngước lên nhìn. Một thân hình cao lớn hiện ra trước mặt tôi , khuôn mặt tối om không chút biểu cảm nào mà từ từ nhảy từ trên toà nhà 3 tầng xuống. Tôi cứ như kiểu nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mình mà vui mừng rạng rỡ, không đâu chỉ ít phút sau thôi tôi sẽ lại rơi xuống bờ vực tuyệt vọng mà thôi. Hắn ta sau khi nhảy xuống gần chỗ chúng một đoạn liền cất giọng
- Lôi con bé kia đến đây
Hắn ngồi ung dung trên chiếc ghế để sẵn trên mặt đất tự bao giờ mà rung chân cười khẩy.
Chẳng cần tôi kịp phải ứng liền bị hai bàn tay to lớn của chúng lôi thật mạnh rồi bị quảng xuống như đồ chơi trước mặt tên kia .
Hắn ta tỏ ra lịch sự và giới thiệu họ tên trước tôi, kì lạ hơn những gì tôi tưởng tượng, nhưng âm thanh khàn đục cùng đôi mắt tròng đỏ loé lên ánh vàng kim ấy lại khiến tôi tin tưởng lạ lùng khi ở gần hắn.
Dowin: nhóc tên gì thế ?
Khuôn mặt hắn nhợt nhạt nhưng lại có nét tươi vui lạ thường tôi cũng không hề ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đặc trưng của zombie . Hắn...hắn ta tiến hoá rồi sao...?
Một con zombie biết nói chuyện và có cảm xúc như con người sao?
* Ăn thì ăn luôn đi đừng vờn tôi*
Hắn ta cười lớn như hả hê lắm rồi cười bảo
Dowin: nếu nhóc thích thì cầu xin ta đi rồi ta sẽ tha cho nhóc một mạng hha!
Tôi bĩu môi nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, dường như nỗi sợ biến đâu mất rồi, tôi có cảm giác hắn sẽ chẳng làm hại tôi, nhưng ai mà biết được cơ chứ. Từ nhỏ tôi đã chẳng phải đứa được iu ái gì rồi! (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)
* Đừng có mơ*
Hắn nhếch mép nhìn tôi rồi liếc sang hai tên kia
Dowin: lôi con bé đi nhốt vô căn phòng đó , nuôi lớn rồi ăn thịt sau chứ còn bé quá. Và nếu chúng mày động vô con nhỏ thì đừng trách ta vô tình.
Có thể cảm nhận ánh mắt hắn ra có chút hung dữ hơn ban đầu. N...nhưng căn phòng đó là gì, bọn chúng muốn tra tấn tôi sao ? Nghĩ vậy tôi càng kịch liệt vùng vẫy nhưng nhận lại là ánh mắt thèm thuồng cùng khuôn miệng toang hoác của chúng khiến tôi sợ hãi.
Tôi lao ra và chạy tới ôm chân lão ta mà không may bị bàn tay sắc nhọn kia làm bị thương. Nhìn miệng vết thương đang chảy máu , hắn ra nhăn mặt và vội rút ra một loại thuốc rồi bóp nát lên nó khiến tôi đau xót khôn cùng, xong việc hắn ra vẫn ra lệnh bắt nhốt tôi lại !
Khi hai người kia còn đứng ngẩn ngơ một chỗ thì tôi đã chạy vụt đi , tôi không muốn phải chết, cho dù có không trốn được tôi cũng sẽ phải chạy.
Bịch!
Bịch!
Bịch!
Ủa tiếng gì vậy ? Tôi ngoái đầu lại thì thấy bọn chúng đang lao tới tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc, chúng lôi tôi lại và ra thảo luận gì đó rất khó hiểu với lão kia .
*  Tao nghĩ mày nên đi được rồi đấy còn lại để tao thôi*
Khi chúng tôi còn mải cãi nhau thì chẳng biết từ bao giờ đã ra khỏi lãnh địa hoa đào mà chẳng biết .Một tôn giọng nam trầm bổng vang lên nhè nhẹ đủ để chúng tôi có thể nghe thấy, không quá khoa trương nhưng sao giọng nói của tên của lại khiến tôi ngạc nhiên đến vậy. Không chỉ tôi mà Dowin và hai tên kia cũng bị giọng nói làm giật mình, họ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chúng tôi cứ mải mê đuổi nhau mà không để ý hắn ta- con người xa lạ chưa từng gặp ấy- đang đứng cạnh phía bên trái chúng tôi lúc nào không hay. Hắn nghiêng người lưng dựa thẳng vào mấy tấm gỗ xếp chồng lên nhau. Không hiểu sao lúc này trời lại mưa được cơ đấy. Có phải chăng , ông trời muốn làm tông nền bí ẩn cho hắn ta ư.
Vuốt nhẹ qua mái tóc dính mưa, Dowin lên tiếng nhưng phần có chút xa lạ so với lúc kia còn vui vẻ ,hớn hở thì giờ đây giọng nói đấy lại có phần lạnh nhạt và đáng sợ hơn lúc trước nhiều(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)
Dowin: chẳng phải tao với mày đã thoả thuận lãnh địa với nhau rồi sao, người của tao không nhường được!
Trời mưa càng ngày càng dày hơn nhưng sao khí thế của hai người này không bị át đi chút nào vậy.
Dowin: lôi con bé vào nhà đi kẻo ốm.
* Chuyện tao với mày chưa xong mà định đi nhanh vậy sao?*
Nãy giờ hắn vẫn im lặng đột nhiên lại lên tiếng như một lời cảnh báo cho điều gì đó, thật kì lạ hai người này có chuyện gì sao? Tôi không muốn vào liền lao đến ôm chân lão Dowin kia rồi nói : * không có anh tôi không đi đâu!*
Bộp!
.......
Bàn tay to lớn của hắn đặt lên đầu tôi xoa xoa nhẹ mấy cái rồi lại nhe răng cười.
Dowin: đừng sợ nhé , nhóc là người của tôi không ai chiếm được đâu! Mưa lắm ngoan ngoãn nghe lời đi! chuyện của người lớn trẻ con không được xen vào đâu?
Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, lần đầu tiên tôi thấy ấm áp thế này.
Dowin: lôi con nhỏ vào đi lũ ngu xuẩn kia !
Nói đoạn hắn quay qua nhìn người kia và quát tháo .
Dowin : cút đi tao còn có việc quan trọng hơn rồi!
Khi tôi còn đang yên ổn bên trong căn nhà và nhìn ra chỗ hắn thì chỉ thấy hắn nhẹ nhàng chạy đi đâu đó mà không có tung tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: