Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn : Kết thúc thật rồi...



Những giọt nước mắt mặn chát lại 1 lần nữa rơi ra từ hóc mắt của tôi, lòng tôi đau như có hàng ngàn con dao đâm thẳng vào. Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế chứ. Tôi chỉ muốn người tôi yêu có thể đáp lại tình cảm của mình thôi. Những điều ấy, có lẽ rất dễ dàng đối với những người đang hẹn hò nhỉ, được người mình yêu quan tâm, chăm sóc và trao cái ôm ấm áp vào những ngày cuối năm. Nhưng đối với tôi điều nay rất khó có được.
Tôi Vương Nguyên học cùng lớp với anh Vương Tuấn Khải 3 năm liền trung học, tôi yêu anh, quan tâm anh nhưng anh chỉ cho tôi những câu nói lạnh nhạt, anh ba lần bảy lượt bảy lượt muốn cào xé trái tim tôi. Tim tôi đã bị anh làm tổn thương rất nhiều.
---------------------------------------------------------------------
Ngày ấy, khi anh chơi đá bóng bị thương, thầy giáo nhờ tôi đưa anh về, anh cũng không từ chối, tôi trở nên hưng phấn lên hẵn. Tôi cũng chỉ đỡ anh từng bước về nhà, khoảng cách của tôi và anh khá gần, cả con đừng về nhà, anh cũng không mở lời nói chuyện với tôi câu nào, còn tôi thì sợ mình nói nhiều quá sẽ làm cho anh lạnh nhạt với tôi hơn.
"Chán không" khi gần tới nhà anh, anh buông bỏ 2 chữ xong, đứng lại cuối xuống nhìn tôi còn tôi thì hơi ngạc nhiên và cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, hai đôi mắt chạm nhau, tôi ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống nhìn mặt đất
"Chán điều gì chứ"
"Cậu quan tâm,quẩn quanh bên tôi mỗi ngày, điều này..." anh cười lạnh, cầm cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào con người của anh, anh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi làm cho tôi lạnh cả sống lưng "Làm tôi càng chán ghét cậu, tôi biết cậu yêu tôi từ năm lớp 10, điều này tôi biết rất rõ và tôi cũng nói cho cậu biết TÔI KHÔNG THÍCH NAM NHÂN" lời nói của anh như con dao thêm lần nữa cứa nát trái tim tôi, tôi cảm nhận được sóng mũi mình hơi cay cay, đôi mắt đã đọng đầy nước nhưng tôi vẫn cố nén vào trong lòng, hít một hơi thật sâu cố gắng chỉnh lại tâm tình của mình.
"Tớ....đưa cậu vào nhà" tuy cố gắng thế nào nhưng giọng nói của tôi vẫn còn một chút nghẹn ngào, anh cười lạnh rồi tiếp tục tiến về căn nhà của mình. Bước vào nhà anh, tôi dìu anh ngồi trên sofa rồi tôi vội xin phép đi về.
Tôi nhanh chóng ly khai khỏi căn nhà của anh nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cổng, tôi lai không kèm lại giọt nước mắt mà theo đó mà chảy xuống 2 bên gò má rồi rơi xuống đất. Tôi dựa lưng vào tường, đôi chân bất lực mà thân thể của tôi trượt xuống trên nền đất lạnh băng. Tôi thật sự hối hận khi đã nhận lời đưa anh về nhà.
Ngày hôm sau, tôi đã cố gắng để diện một bộ dáng thật bình thường để đi học nhưng khi tôi đi vào sân trường đã thấy mọi người tụm 3 tụm 7 bàn tán chuyện gì đó
"Nam thần Vương Tuấn Khải đã đính hôn với một cô gái"
Câu nói như sét đánh ngang tai tôi, tôi hoàn toàn sụp đổ khi nghe được tin tức nóng nhất ngày hôm nay. Tim tôi lại thắt đến đau nhói, tôi đã tổn thương rất nhiều nhưng khi nghe được tin anh có bạn gái, tôi như chết lặng đi. Nước mắt cũng không nhịn được mà trực trào ra khỏi hóc mắt.
------------------------------------------------------------------------
Thế đấy, 3 năm trung học tôi rất đau khổ và dường như tôi đã đóng lại cửa trái tim mình khi chính tay của anh đưa cho tôi tấm thiệp đỏ
"Tôi mong cậu sẽ đến dự hôn lễ của tôi" Anh nở nụ cười với tôi và cũng là lần đầu tiên anh cười với tôi
"Vâng...tôi nhất định....sẽ đến...."
Tôi không dám nhìn thẳng vào con người của anh vì tôi sợ tôi sẽ rơi lệ trước mắt anh. Nhưng khi anh rời đi, đôi mắt tôi lại ngấn nước nhưng nước mắt lại tuôn trào ra vì tôi đã khóc quá nhiều vì anh giờ đây có lẽ nước mắt của tôi đã cạn kiệt hết rồi.
Ngày anh kết hôn, anh cùng cô dâu tiến vào lễ đường, anh mặc vest đen sơ mi trắng còn cô dâu thì mặc thì mặc chiếc váy cưới tinh khôi được may rất tinh tế, mọi người đều trầm trò khen ngợi họ thật xứng đôi "Tin" điện thoại tôi đột nhiên có tin nhắn là tin nhắn của anh gửi đến cho tôi
"Hãy tìm một nửa riêng cho đời của cậu" là nội dung tin nhắn anh muốn nói với tôi, tôi bất ngờ về tin nhắn của anh, tôi nhìn anh nắm tay người con gái anh yêu bước trên thảm đỏ mà trên gương mặt lại không giống được vẻ cười tiến về phía của cha xứ mà lòng tôi thật chua xót
"Vương Tuấn Khải, con có đồng ý làm chồng của Lâm Thiên Nhi không? Mặc dù có bao nhiêu đói nghèo, gian khổ, bệnh tật con cũng nguyện một lòng yêu thương Thiên Nhi "
"Con đồng ý" câu nói chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng nó là từng con dao bén nhọn từng nhát từng nhát một cứa nát trái tim tôi. Tôi như chết lặng, hai tai dường như không nghe được âm thanh nào cả.
"Bây giờ, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng"
Đến khi tôi nghe được câu nói khàn khàn của cha xứ vang lên khắp gian phòng của nhà thờ. Tôi cười, tôi không biết tại sao tôi lại cười, tôi đâu biết nụ cười của tôi khó coi như thế nào. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi sao, đây không phải là sự thật đúng không, long tôi lại nhói lên theo từng cơn, sóng mũi của tôi đã cay cay, đôi mắt đỏ hoe đã đọng đầy nước nếu chỉ cần tôi nhắm mắt lại nước mắt sẽ chạy ra. Khi mọi người rời khỏi hết gian phòng của nhà thờ, những giọt nước long lanh như thủy tinh lại chạy ra từ trong mắt của tôi, miệng tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói:
"Kết thúc thật rồi... Kết thúc thật rồii....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: