Từng là một bộ phim lãng mạn !
" Cả tôi và cô thực sự đã sai khi trót đem lòng yêu một gã tồi , tôi sợ mất đi hắn ta , cô thì muốn chiến thắng tôi. Sau cùng cả hai ta ,ai cũng là người thua cuộc đúng chứ ?"
Cô gái kiêu kì ngày nào không còn lên giọng, hất cằm chạnh chọe với tôi mà ôm tôi khóc nức :
"Em sai rồi !" lời nói nghẹn đắng môi như phát ra từ tận đáy trái tim vừa mới còn hân hoan như dành được cả thế giới .
Câu chuyện bắt đầu bằng tiếng vỗ tay của mọi người trong lễ đường , mọi người xì xào to nhỏ khen ngợi chúng tôi xứng đôi vừa lứa , kháo nhau lớn tiếng rằng tôi và anh ta sẽ có những đứa con kháu khỉnh và cuộc sống hôn nhân trong mơ . Tôi và anh lấy nhau sau chuyến bay định mệnh và hai năm yêu đương cuồng nhiệt tưởng chừng sẽ là mãi mãi .Nhưng tôi đúng là ngu ngốc khi không nhận ra rằng :"mãi mãi thực ra là bao xa?"
Giữa sự chứng kiến của bao người , Hiếu nắm chặt hai bàn tay tôi , ánh mắt ngấn lệ vì xúc động và nói giọng còn run run:
''Anh hứa sẽ làm người chồng tốt của em vì em xứng đáng"!
Bạn biết rồi đó , lúc đó giữa không gian lung linh , sự ghen tị của mọi người đổ dồn vào chúng tôi. Tôi của ngày đó đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức nồng ngực như căng lên, con tim đập từng nhịp dồn dập . Bất giác , tôi òa khóc , những giọt nước mắt của tình yêu và ôm chầm lấy người đàn ông đó . Tôi nghĩ , tôi là người hạnh phúc nhất khi có được người bạn đời như anh , tôi hạnh phúc cuối cùng sau bao thăng trầm trong chuyện tình cảm tôi đã tìm được bến đỗ và đang khoác lên mình bộ váy cưới pha lê trễ vai tuyệt nhất cho mình.
Hiếu hơn tôi năm tuổi , anh là cơn mưa rào làm trái tim tôi tươi mới sau bao năm lặng thing . Cuộc hôn nhân này tôi nghĩ là kết quả của định mệnh. Chúng tôi vốn sống ở hai thành phố khác nhau , không có sự liên hệ và nếu không có chuyến bay đó chắc cả đời không bước qua nhau . Thế giới rộng lớn mà , người từng gặp , từng là tri kỉ rồi chắc gì đã gặp lại được nhau nữa là người xa lạ như tôi và anh . Chưa từng quên ngày hôm đó , 2/2/2014 tôi bay vào Đà Nẵng nghỉ dưỡng sau bao ngày mệt mỏi từ Anh Quốc xa xôi về . Tôi du học bên đó , vài năm mới quay lại Việt Nam một lần , năm nay tôi có khóa luận vừa xong nên khá stress , tôi chưa về nhà mà đáp về Hà nội rồi bay luôn . Kinh tế gia đình cho phép tôi du hí khắp nơi bằng vé hạng thương gia mà không cần suy nghĩ . Dù tôi là người khá tiết kiệm nhưng tôi ghét không khí khoang thường , họ nói chuyện rất ồn chẳng mấy ai tôn trọng không gian chung cả . Chuyến bay thì ngắn nhưng có chuyện tôi không thể nào quên là phía sau tôi có tiếng khóc , không phải kiểu òa khóc nức nở như mấy đoạn trong phim . Cảnh đâm xe chảy máu đầu rồi từ đâu một thằng chạy ra ôm xác gào khóc . Lần này , tiếng khóc đứt đoạn xì xụp nấc nghẹn như cố giấu để không ai thấy . Tôi định không quan tâm nhắm mắt ngủ chút thì nó cứ lặp lại . Bản tính tò mò làm tôi khẽ nhẹ nhàng quay đầu lại . Đó là một chàng trai khá đứng tuổi , trong một bộ vec khá thời thượng và đôi mắt sưng húp . Tôi quay lên và cố gạt sự tò mò sang bên nghĩ rằng :
" Chắc bị người yêu đá , đàn ông tệ mà , họ nên cư xử với chúng tôi như nữ hoàng nếu muốn được sống như hoàng tử ".
Không khí ở Đà nẵng thật tuyệt , cảm giác tươi mới hiện rõ qua từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây . Tôi nhanh chóng nhận đồ rồi bắt taxi về khách sạn , trải qua một đoạn đường dài nữa ,tôi ném vội vali xuống sàn và nhảy lên đệm nằm sõng soài . Căn phòng này đối diện bãi biển , thiết kế mở khiến nó thật gần gũi . Lâu lắm rồi mới có thời gian tuyệt thế này , ở bên Anh tôi khá mệt mỏi với chuyện bài vở , sắp ra trường rồi còn phải quyết định có về Việt Nam hay làm việc tại đó . Cuộc sống quay guồng ta bắt buộc phải nhập cuộc nếu không muốn thất bại nhưng cũng chính vì thế mà ta lại sớm bị mệt mỏi , stress đôi khi cả chán nản nếu quá gắng gượng . Thiếp đi một lúc mở mắt ra đã là 7h tối , lê thê thân xác dài ngoằng vào nhà tắm , tôi ngâm mình trong bồn nước đầy cánh hoa hồng và khẽ massage . Tôi bật cười vì nghĩ mình như công chúa trong mấy phim cổ trang vậy. Ngày bé tôi khoái chơi trò giả làm vương giả hoàng tử công chúa lấy nhau , nghĩ lại thấy thật buồn cười , cứ ngô nghê vậy có khi lại hay , chẳng có gì là thật nhưng ít nhất không phũ phàng như bây giờ . Một lúc sau , trong chiếc gương lớn trong nhà tắm là hình ảnh một cô gái đôi mươi xinh đẹp ngọc ngà đang chải tóc . Nước da trắng ngần, đôi gò đào nở nang cong cớn , thắt đáy lưng ong . Tôi tự thấy mình xinh thật dù mọi người khen nhiều tôi chẳng tin, nhìn bản thân bây giờ không khác khi đó mấy nhưng tôi già dặn mặn chát hơn rồi . Mỉm một nụ cười tươi cho quá khứ, tôi tiếp tục chắp bút viết lên nhật kí đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro