CHƯƠNG 5
Những cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, khiến căn phòng của Vương Nhất Bác trở nên lạnh lẽo. Anh đứng trước bàn làm việc, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí anh lại hoàn toàn không ở đây. Trong lòng anh chỉ có một người – Trình Tiêu, cô gái đã ra đi mãi mãi, nhưng dường như vẫn ở bên anh.
Mỗi đêm, anh cảm giác có một luồng khí lạnh xung quanh mình, như có ai đó đang đứng ngay bên cạnh, nhưng khi quay lại, lại chẳng thấy gì. Tuy nhiên, Nhất Bác không còn hoảng sợ. Thực tế, cảm giác đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Anh dần quen với sự hiện diện của Trình Tiêu dù cô chỉ là một linh hồn.
"Tiêu Tiêu, em có thể giúp anh không?" Nhất Bác lẩm bẩm, đôi mắt tối sầm lại vì suy nghĩ.
Hành trình trả thù mà anh đã bắt đầu không hề dễ dàng. Triệu Nhã Kỳ, kẻ đứng sau cái chết của Trình Tiêu, đang càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Cô ta đã khéo léo dựng lên những màn kịch tinh vi để che giấu tội ác của mình, và những người liên quan đến cô ta đều có những mối quan hệ sâu sắc trong giới giải trí.
"Anh sẽ không để cô ta thoát." Anh nghiến răng, nắm chặt tay. "Nhưng em sẽ phải giúp anh, đúng không?"
Trình Tiêu đứng bên cạnh Nhất Bác, đôi mắt nhìn về phía anh đầy tiếc nuối. Linh hồn của cô vẫn chưa thể hiện ra hết khả năng của mình. Cô chỉ có thể làm những điều nhỏ nhặt, nhưng mỗi lần cố gắng, cô cảm thấy sự kết nối giữa mình và anh càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
"Nhất Bác, em sẽ không bỏ cuộc, anh cũng hãy chăm sóc bản thân thật tót nha." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng chỉ có mình cô mới có thể nghe thấy. Cô cảm nhận được sự đau khổ trong lòng anh, nhưng không thể làm gì ngoài việc đứng bên cạnh anh, giúp đỡ từ một thế giới khác.
Dẫu vậy, linh hồn của cô không thể làm thay anh bất kỳ điều gì. Cô chỉ có thể là một người chứng kiến, không thể can thiệp trực tiếp. Mỗi khi Nhất Bác bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu này, Trình Tiêu chỉ có thể dõi theo và hy vọng rằng anh sẽ mạnh mẽ hơn.
Có đôi khi, Trình Tiêu thử dùng những hiện tượng kỳ lạ để gửi tín hiệu cho anh. Cô thỉnh thoảng làm cho đèn phòng nhấp nháy, hay để một món đồ mà anh thường xuyên sử dụng đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện. Mỗi lần như thế, Nhất Bác đều ngẩng đầu lên, như thể cảm nhận được sự có mặt của cô.
"Tiêu Tiêu, em vẫn ở đây đúng không?" Anh nhìn về phía góc phòng, đôi mắt chứa đầy hy vọng. "Anh biết em không thể đi đâu được. Hãy luôn bên cạnh anh, được không."
Để có thể tìm ra kẻ đứng sau cái chết của Trình Tiêu, Nhất Bác đã phải xâm nhập vào những góc tối nhất của giới giải trí. Anh gặp gỡ những người từng làm việc với cô, những người có thể biết được điều gì đó, dù là nhỏ nhất.
Vào một buổi tối, anh đến gặp một trong những người bạn cũ của Trình Tiêu – một nhiếp ảnh gia tên Trịnh Tuấn. Anh ta từng là người rất gần gũi với Trình Tiêu trong quá khứ. Tuy nhiên, sau khi Trình Tiêu qua đời, anh ta như biến mất khỏi giới giải trí.
"Trịnh Tuấn, tôi cần anh giúp tôi tìm hiểu về cái chết của Trình Tiêu." Nhất Bác lạnh lùng nói. "Anh là người duy nhất có thể giúp tôi."
Trịnh Tuấn ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy lo lắng. "Anh biết tôi đã rời bỏ tất cả rồi mà. Tôi không thể..."
Nhất Bác cắt lời: "Anh là bạn cũ của Tiêu Tiêu. Tôi biết anh còn biết nhiều hơn những gì anh nói. Đừng để cô ấy phải thất vọng."
Im lặng kéo dài trong phòng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Cuối cùng, Trịnh Tuấn thở dài và đưa tay vào túi, móc ra một bức ảnh cũ.
"Trình Tiêu là người tốt, nhưng cô ấy không hề biết rằng có một âm mưu nhắm vào cô ấy ngay từ khi còn trẻ. Cô ấy là con cờ trong trò chơi quyền lực của một số người." Trịnh Tuấn nói nhỏ, như thể sợ có ai đó nghe thấy.
Nhất Bác chăm chú lắng nghe, đôi mắt anh như nắm lấy mọi thông tin vừa được cung cấp.
Trong khi Nhất Bác đang giao tiếp với Trịnh Tuấn, Trình Tiêu đứng bên cạnh, lắng nghe mọi điều. Cô biết rằng kế hoạch trả thù của Nhất Bác sẽ không dễ dàng thực hiện. Nhưng cô cũng hiểu rằng, đây là con đường duy nhất để anh tìm ra sự thật và bảo vệ cô.
"Nhất Bác, em sẽ luôn bên anh." Trình Tiêu nhẹ nhàng nói, mặc dù chỉ có mình cô nghe thấy.
Nhất Bác cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo quanh mình, dường như có một sức mạnh vô hình đang kéo anh về phía Trình Tiêu. Anh không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh cảm giác được sự hiện diện của cô rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trong đêm tối, anh tiếp tục hành trình tìm ra sự thật, và linh hồn của Trình Tiêu không rời bỏ anh. Cả hai giờ đây như một phần không thể tách rời, dù họ cách nhau một thế giới.
Bằng những mối quan hệ và tài năng của mình, Nhất Bác đã lần theo dấu vết, tìm ra những manh mối quan trọng. Anh phát hiện ra rằng Triệu Nhã Kỳ không chỉ là kẻ muốn hạ bệ Trình Tiêu mà còn có một quá khứ đen tối không ai hay biết.
Trong một buổi tối muộn, Nhất Bác quyết định đối diện trực tiếp với Nhã Kỳ. Cuộc gặp gỡ này không phải để hòa giải, mà để đưa cô ta xuống địa ngục
"Chúc mừng, Triệu Nhã Kỳ, được đứng trên đỉnh vinh quang thấy thế nào? Vui không???"
Nhã Kỳ quay lại, nhìn thấy anh, nụ cười tươi tắn ngay lập tức biến mất. Cô ta cảm thấy không ổn, lại nhanh chóng lấy lại phong thái
Chưa đợi cô ta mở miệng thì Vương Nhất Bác đã đặt bức ảnh trên bàn, và đưa lại gần Triệu Nhã Kỳ. Đó là bức ảnh của cô ta, Trịnh Chí Hào, cùng với những người trong ngành đang sắp xếp vụ scandal để hãm hại Trình Tiêu
Khi nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt bắt đầu hoảng hốt:" Anh... Anh đã biết hết rồi saoo??"
"Đúng thế. Và tôi sẽ không để những người các cô thoát dễ dàng như vậy đâu." Anh lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như dao lướt nhìn cô ta
Nhã Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh, những trong lòng đã dậy lên những cơn sóng cuồn cuộn. "Vậy anh tính làm gì? Muốn tôi thú nhận mọi chuyện sao". Cô cười khẩy, cố gắng tỏ ra không sợ hãi
"Không cần cô phải thú nhận. Tôi sẽ khiến cô trả giá, cô sẽ không để cô có cơ hội xuất hiện và ngẩng cao đầu trong giới này thêm một lần nào nữa." Anh nói với một giọng nói đầy sự kiên quyết
Sau đó, anh bước ra ngoài để lại một mình Triệu Nhã Kỳ vẫn đứng ở đó và lo sợ nhưng không thể làm gì. Những ngày tháng tiếp theo, anh tiếp tục điều tra và thu thập thêm nhiều bằng chứng về những kẻ đã hại cô.
Một tháng sau, khi anh đã thu thập đủ các bằng chứng và kiện cáo những người đó trước toà thì anh đã tung những bằng chứng đó lên trang cá nhân của anh và công ty của mình để làm rõ cho Trình Tiêu. Triệu Nhã Kỳ, Trịnh Chí Hào và những lười quan đều phải chịu án phạt thích hợp.Mặc dù anh muốn tự trả thù nhưng anh biết rằng, Tiêu Tiêu sẽ không muốn anh làm như thế, cô ấy chỉ muốn anh sống khoẻ mạnh, anh không muốn cô ấy phải phiền lòng vì anh.
Sau khi báo thù xong xuôi, Vương Nhất Bác cảm thấy trống rỗng vô cùng. Mặc dù hắn dã đem lại công lý cho Trình Tiêu nhưng cảm giác mất mát trng anh vẫn không thể xoá nhoà.
Nhưng rồi, như mộ phép màu kỳ diệu, anh nhận được một tin nhắn lạ. Tin nhắn này chỉ có một dòng chữ:
" Anh có muốn được gặp lại cô ấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro