Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Vương Nhất Bác bước xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh trong bộ vest đen chỉnh tề. Gương mặt anh căng thẳng, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm và đau đớn không thể che giấu.

Mới chỉ vài ngày trước, anh còn đang bận rộn với các dự án âm nhạc và kế hoạch kinh doanh ở nước ngoài. Thế nhưng, tin tức về cái chết của Trình Tiêu đã khiến mọi thứ trong anh sụp đổ. Cô gái mà anh yêu thương suốt bao năm qua, người từng là ánh sáng trong cuộc đời anh, giờ đây chỉ còn lại một cái tên trên bia mộ lạnh lẽo.

"Tiêu Tiêu... Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà giờ anh chẳng làm được gì." Nhất Bác thì thầm, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.

Trong không gian yên tĩnh của phòng chờ sân bay, anh nhớ lại ngày họ chia xa. Anh từng muốn dừng mọi thứ để giữ cô lại bên mình, nhưng Trình Tiêu đã kiên quyết nói lời chia tay:
"Nhất Bác, chúng ta không thể tiếp tục. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, cũng không muốn sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng vì em. Anh phải tiến lên, còn em cũng sẽ tự tìm con đường cho mình."

Lời nói của cô vẫn văng vẳng bên tai, như một vết dao cứa sâu vào tim anh mỗi khi nhớ lại.

Sau khi về nước, Nhất Bác lập tức bắt tay vào điều tra cái chết của Trình Tiêu. Anh không tin rằng cô gái mạnh mẽ như cô lại tự tử vì áp lực dư luận. Càng tìm hiểu, anh càng phát hiện nhiều điểm bất thường.

Trợ lý của anh, Triệu Minh, mang tới một tập hồ sơ dày đặc:

"Đây là toàn bộ thông tin về những người liên quan đến cô Trình Tiêu trong thời gian gần đây, bao gồm lịch trình, scandal, và cả những người thân cận nhất của cô ấy."

Nhất Bác lật giở từng trang, ánh mắt dừng lại ở cái tên Triệu Nhã Kỳ. Người này từng là bạn thân của Trình Tiêu, nhưng gần đây lại xuất hiện trong nhiều sự kiện cùng cô với thái độ khác thường.

"Triệu Nhã Kỳ..." Anh nhắc lại cái tên, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ.

"Nghe nói cô ta vừa nhận được một vai diễn lớn ngay sau khi scandal của Trình Tiêu nổ ra. Có vẻ như sự nghiệp của cô ta đang lên như diều gặp gió." Triệu Minh nói thêm.

Nhất Bác trầm ngâm. Anh cảm nhận được một mùi nguy hiểm xung quanh người phụ nữ này.

Trong khi đó, linh hồn của Trình Tiêu lặng lẽ bay theo Nhất Bác từ sân bay về nhà. Cô nhìn thấy anh không ngừng tìm kiếm manh mối, cảm nhận được nỗi đau và sự giận dữ trong lòng anh.

"Nhất Bác... em ở đây." Trình Tiêu thì thầm, nhưng tiếng nói của cô chỉ vang vọng trong không gian vô hình, không thể chạm tới anh.

Dẫu vậy, có một khoảnh khắc, Nhất Bác bỗng cảm thấy không khí xung quanh mình như trĩu nặng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn quanh, cảm giác như ai đó đang đứng ngay bên cạnh.

"Tiêu Tiêu, có phải em không?" Anh bất giác lên tiếng, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Dẫu vậy, linh hồn Trình Tiêu vẫn không bỏ cuộc. Cô bắt đầu tìm cách tác động đến những vật thể xung quanh để gửi tín hiệu cho anh. Lúc anh rời khỏi phòng, chiếc bút trên bàn bất ngờ rơi xuống đất. Khi anh xem lại tài liệu, bức ảnh có hình Nhã Kỳ bỗng bị gió thổi bay ra giữa bàn.

Nhất Bác nhìn chằm chằm vào những hiện tượng lạ này, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ: "Tiêu Tiêu, nếu em đang ở đây, hãy cho anh biết."

Tối hôm đó, Nhất Bác quyết định tham gia một sự kiện lớn để tiếp cận Triệu Nhã Kỳ. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện công khai sau nhiều năm, khiến cả giới truyền thông bất ngờ.

Nhã Kỳ không ngờ rằng Vương Nhất Bác – CEO bí ẩn và quyền lực của tập đoàn giải trí Hòa Tụng – lại có mặt tại đây. Cô ta khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Chào anh, Vương tổng. Không ngờ anh lại đích thân tới tham dự sự kiện này." Nhã Kỳ mỉm cười, ánh mắt đầy toan tính.

Nhất Bác không đáp, chỉ gật đầu lạnh lùng. Anh không muốn để lộ ý đồ thật sự, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự căm phẫn.

Trong khoảnh khắc, linh hồn Trình Tiêu xuất hiện ngay bên cạnh anh. Cô nhìn thấy Nhã Kỳ và lập tức nhận ra vẻ giả tạo trên gương mặt người từng gọi mình là "bạn thân".

"Nhất Bác, cô ta là kẻ đứng sau tất cả. Đừng tin cô ta!" Trình Tiêu hét lên, nhưng giọng cô vẫn không thể tới tai anh.

Buổi tiệc diễn ra trong không khí ngột ngạt. Nhất Bác không rời mắt khỏi Nhã Kỳ, cố gắng tìm ra bất kỳ sơ hở nào từ cô ta. Trong khi đó, Nhã Kỳ lại nở nụ cười đắc ý, không hề hay biết rằng mình đang trở thành mục tiêu của một kế hoạch báo thù.

Khi trở về nhà, Nhất Bác đứng trước bàn thờ mới lập của Trình Tiêu. Anh thắp một nén nhang, ánh mắt đầy đau đớn và quyết tâm.

"Tiêu Tiêu, anh thề sẽ tìm ra kẻ hại em. Dù chúng có là ai, anh cũng sẽ bắt chúng trả giá."

Linh hồn Trình Tiêu đứng bên cạnh anh, nước mắt lăn dài. Dẫu không thể chạm vào anh, cô vẫn cảm nhận được tình yêu và nỗi đau mà anh dành cho cô.

"Nhất Bác, em tin anh. Em sẽ đồng hành cùng anh trên con đường này."

Ánh nến trên bàn thờ bỗng lay động, như lời hồi đáp cho lời thề của Nhất Bác. Trong không gian tĩnh lặng, cả hai dường như cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ, dù một người thuộc về cõi âm, một người vẫn đang sống.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro