CHƯƠNG 3
Khi cô vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Trình Tiêu bị trói chặt vào chiếc ghế giữa gian phòng bừa bộn. Tay chân cô đã tê cứng, cơ thể đầy thương tích vì những trận tra tấn và đe dọa của đám người lạ mặt. Dù vậy, ánh mắt cô vẫn ánh lên vẻ kiên định và căm phẫn.
"Muốn gì thì nói! Các người định làm gì tôi?" Giọng Trình Tiêu khàn đặc, nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ.
Một người đàn ông bước ra từ bóng tối, chậm rãi đi tới gần. Hắn là Trịnh Chí Hào – người từng hợp tác với cô trong một bộ phim trước đây. Ánh mắt hắn đầy giễu cợt và tàn nhẫn:
"Cô nghĩ tôi cần gì? Danh tiếng của cô, sự nghiệp của cô, mọi thứ cô có đều khiến người khác ngứa mắt. Đáng tiếc, cô không còn cơ hội để giữ lấy nữa rồi aaaa."
Trình Tiêu nghiến răng: "Chỉ vì ghen ghét mà các người muốn giết tôi? Các người không sợ quả báo sao?"
Trịnh Chí Hào phá lên cười:
"Quả báo? Trong giới này, người sống sót là kẻ biết chà đạp kẻ khác. Cô quá ngu ngốc, tin tưởng sai người, để rồi tự mình bước vào đường chết. Đừng trách ai cả. Là do cô quá ngu ngốc mà thôiii."
Hắn ra hiệu, và hai người đàn ông bước tới, đặt một lọ thuốc bên cạnh cô.
---
Kịch bản hoàn hảo
Bọn chúng buộc cô ký vào một lá thư tuyệt mệnh đã được chuẩn bị sẵn. Trong lá thư, những lời lẽ dối trá được viết ra để khiến công chúng tin rằng Trình Tiêu tự tử vì áp lực dư luận và scandal thác loạn.
"Viết đi, hoặc chúng tôi sẽ tự viết thay cô. Nhưng lúc đó, cái chết của cô sẽ càng thê thảm hơn." Một tên trong bọn chúng đe dọa cô, tay vung vẩy con dao sắc nhọn.
Trình Tiêu cảm thấy nỗi tuyệt vọng bao trùm. Cô không muốn chết, nhưng trong hoàn cảnh này, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.
"Đừng mong tôi sẽ để yên cho các người!" Cô hét lên trước khi cố hết sức giằng co.
Nhưng sức lực của cô không thể chống lại bọn chúng. Cuối cùng, chúng ép cô uống thuốc ngủ, treo cổ cô lên trần nhà rồi sắp đặt hiện trường như một vụ tự tử
---
Sáng hôm sau, trên các trang báo lớn đã đồng loạt đưa tin giật gân khiến cả giới giải trí chấn động
Tin dữ CHẤN ĐỘNG
"Minh tinh Trình Tiêu qua đời trong khách sạn, nghi vấn tự tử vì áp lực scandal."
Những hình ảnh hiện trường được phát tán, lá thư tuyệt mệnh của cô được công bố rộng rãi. Không ai nghi ngờ đây là một vụ giết người, vì mọi bằng chứng đều hướng tới việc Trình Tiêu tự kết liễu đời mình.
Các nhãn hàng hủy hợp đồng, công chúng quay lưng, bạn bè trong giới thở dài thương cảm nhưng không ai dám lên tiếng. Một số người từng ghen ghét cô thì thậm chí còn mỉa mai rằng cô chết là "xứng đáng".
Trong một căn biệt thự xa hoa, Nhã Kỳ ngồi trên ghế sofa, tay nâng ly rượu vang đỏ, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn. Kế hoạch của cô đã thành công mỹ mãn. Không còn Trình Tiêu, ánh hào quang của showbiz giờ đây thuộc về cô.
"Chào mừng ngày tôi trở thành nữ hoàng." Nhã Kỳ tự nhủ, môi nở một nụ cười đắc thắng.
---
Tại một phòng thu âm ở nước ngoài, Vương Nhất Bác đang chăm chú làm việc thì nhận được tin nhắn từ trợ lý. Dòng tiêu đề ngắn ngủi:
"Trình Tiêu tự tử tại khách sạn vì áp lực scandal chất cấm và thác loạn."
Anh lập tức bỏ dở mọi việc, đôi mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại. Anh đọc đi đọc lại tin tức, nhưng không thể tin vào mắt mình.
"Không thể nào..." Nhất Bác thốt lên, bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại.
Những ký ức về Trình Tiêu ùa về trong anh như một cơn bão. Anh nhớ tới nụ cười rạng rỡ của cô, sự dịu dàng và kiên cường mà cô luôn mang theo. Anh nhớ tới những khoảnh khắc hạnh phúc khi cả hai còn ở bên nhau.
Dù đã chia xa nhiều năm, Nhất Bác chưa bao giờ quên cô. Cô là người duy nhất trong trái tim anh, và giờ đây, cô đã ra đi mãi mãi.
"Không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy." Nhất Bác thì thầm. Quyết định chớp nhoáng được đưa ra: anh sẽ trở về nước, điều tra chân tướng và đòi lại công bằng cho cô.
---
Trong khi đó, linh hồn của Trình Tiêu vẫn đang trôi dạt trong thế giới mơ hồ giữa sự sống và cái chết. Cô nhìn thấy cảnh tượng tang lễ của mình – hàng loạt phóng viên và máy quay chĩa vào, nhưng rất ít người thực sự đau lòng vì cô.
Cô nhìn thấy Nhã Kỳ xuất hiện, giả vờ khóc lóc trước máy quay, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đắc ý.
"Đồ dối trá!" Trình Tiêu hét lên, nhưng không ai nghe thấy.
Cô chỉ có thể lặng lẽ theo dõi, bất lực trước tất cả. Trong nỗi đau khổ và oán hận, cô thề rằng mình sẽ tìm cách để báo thù, để phơi bày bộ mặt thật của những kẻ đã hại cô.
Linh hồn cô bị kéo về một nơi tối tăm, nơi tiếng cười nhạo và lời nói cay độc của Nhã Kỳ vang lên không dứt. Nhưng đột nhiên, cô cảm nhận được một tia sáng mờ ảo từ xa – hình bóng của Vương Nhất Bác đang hiện lên trong tâm trí cô.
"Nhất Bác..."
Trong nỗi tuyệt vọng, Trình Tiêu bắt đầu cảm thấy một sợi dây kết nối vô hình kéo cô về phía anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro