Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi đầu mới

Ngày hôm sau, vừa được trưởng phòng thông báo nghỉ trưa, chị Linh đã tất tưởi đến chỗ tôi, ánh mắt trìu mến, miệng cười tươi tắn:
- Băng à, cám ơn em hôm qua đã giúp chị đưa tài liệu cho giám đốc nhé, chị mời em ăn cơm chịu không?
- Chỉ là một tập tài liệu thôi mà, không cần thiết phải thế đâu chị
- Băng à, không phải em đang nói dỗi đấy chứ chị nên mời em ăn cơm mới phải chứ
Tôi kéo khóa túi xách lại, đứng lên rồi nhìn chị Linh khó hiểu:
- “Dỗi” ý ạ? Tại sao em lại phải dỗi?
Lời nói của tôi như một bát đường lớn tỏa hương nghi ngút, chưa đầy 3s sau tập đoàn ruồi cái phòng tài chính đã bu lại, nhìn tôi chăm chú
- Băng, hôm qua em nộp bản kế hoạch không xảy ra án mạng sao? À không, ý chị là không xảy ra chuyện gì sao?
- Băng, có phải em chỉ gặp được chú Hải đúng không?
- Băng, em thật sư không sao hả?
Ánh mắt mở to ngây ngốc của tôi càng gây tò mò cho mấy bà nhiều chuyện, chính vì thế bữa trưa trở thành cuộc hội thoại nảy lửa
- Cái gì!! Quái nhân không văn vẹo em gì sao!!??
- À thực ra là cũng có ạ, anh ta chỉ hơi khó tính một chút thôi, bảo em lần sau đưa cho chú Hải
- Thế có là gì, Băng à sao số em tốt vậy, đúng là người đẹp đi đâu cũng được ưu ái, bất công quá!
Ánh nhìn đăm chiêu, vẻ mặt ủ rũ, các bà các chị lần lượt giãi bày, kể khổ:
- Băng à em biết không, chỉ vì mùi nước hoa mới của chị giám đốc không thích mà chị phải đứng nói chuyện với hắn ta cách 5 mét từ bàn làm việc đến cửa, không những thế hắn còn bảo chị ngừng sử dụng vì mỗi lần đi vào phòng tài chính gặp trưởng phòng thì sẽ không chịu được, giám đốc không làm được việc sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công ty. Cái đồ chết giẫm! Một năm được mấy lần hắn đến phòng tài chính chúng ta chứ! Vậy mà chị phải đem cho lọ nước hoa vừa mua, 3500k đấy Băng, tiền không phải rớt trên trời đâu!
- Cái tên quái nhân đấy, chỉ vì chị đi đôi giày cao gót mà bước chân hơi mạnh một tẹo, hắn nói lần sau lên phòng hắn đừng có đi đi giày cao gót nữa, nghe tiếng rất khó chịu. Băng à, em tưởng đâu phải ai cũng cao như em để mà đi giày bệt, làm chị lúc nào cũng phải để sẵn một đôi giày bệt trong tủ cá nhân. Đồ khó tính, khó ưa! Em xem trẻ thế mà đã này này thì mai sau làm chồng Bạch Cốt Tinh phải hợp lắm!!
- Còn cái bản kế hoạch chị soạn, hắn bắt chị lên sửa tại chỗ, ngồi cả một buổi chiều làm chị hôm đấy tan ca muộn. Thời gian đâu có gấp, mang về sửa cũng được mà. Em xem, sao trên đời lại có người khó tính đến thế không biết!
………..
Lời qua, tiếng lại, thế mới nói chẳng ai trên đời này hoàn hảo cả, cái giá của tài hoa phong nhã chính là tính khí khó chịu của một ông già. Tôi ngồi ăn cơm mà muốn chạy ngay về nhà thắp 3 nén nhang cảm tạ các cụ đã che chở, coi như vượt qua kiếp nạn của quái nhân.

Chuẩn bị hết ca làm, Hoàng lại nhắn tin, đây đã là lần từ 3 trong vòng 2 tháng Hoàng nhắn cho tôi, với cùng một nội dung: “Đi ăn với anh nhé?”. Tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối rằng mình bận rồi cất đồ dùng và xuống tầng hầm lấy xe. Đi một đoạn thì có người kéo tôi lại, Hoàng đứng trước mặt tôi, chăm chú:
- Băng à, sao lúc nào em cũng từ chối thiện chí của anh vậy hay em thật sự có quá nhiều việc bận?
Tôi nhìn chàng trai trước mắt, ánh nhìn của Hoàng có phần hơi mất bình tĩnh, tôi chỉ cười và bảo:
- Hoàng à, anh là trưởng phòng, anh phải biết rõ hơn ai chứ, trong đơn xin việc của em ấy, em đã kết hôn rồi.
Hoàng lấy lại trạng thái điềm đạm thường ngày, thong thả tiếp:
- Anh không phải là một đứa nhóc đâu Băng. Từ trước đến giờ có rất nhiều cô gái trẻ đến người yêu còn chưa có nhưng khi điền hồ sơ xin việc lại luôn điền là “đã kết hôn”. Anh hiểu, một phụ nữ đã kết hôn thì có sức ảnh hưởng hơn, và lời nói có trọng lượng hơn, lại tránh được những phiền phức nơi công sở vì “đã có nơi có chốn”. Nhưng Băng à, em nói dối thì cũng nên chuyên tâm hơn đi, em đã kết hôn vậy sao phần số điện thoại của chồng em lại không ghi? À còn, chồng em tên là gì ý nhỉ?
Tôi nhìn Hoàng ái ngại:
- …. Là Hùng
- À, là Hùng hả? Vậy hôm đi ăn đồ Nhật sao em trả lời chị Hiền chồng em tên Quân? Hơn nữa anh nhớ không nhầm thì em nói với Phong là chồng em đi công tác cách đây 1 tháng và đúng thời gian đó em trả lời tin nhắn của anh rằng em bận đi ăn tối với chồng. Băng à, xin lỗi em vì anh khá để ý nhưng em cứ cho đấy là bệnh nghề nghiệp của một trưởng phòng đi, nhưng em phải biết là anh thích em chứ.
Tôi nhìn Hoàng một lúc, trầm ngâm rồi mở màn hình điện thoại, đưa anh xem:
- Nó tên là Minh Nhã, ở nhà gọi là Sâu Róm, năm nay nó 4 tuổi.
Hoàng chăm chú nhìn màn hình điện thoại, im lặng. Tôi khẽ thở dài:
- Sâu Róm là con gái em.
- Nó.. nó là con gái em? Nhưng anh vẫn không hiểu, chuyện chồng em…. Băng à, anh không tin là phán đoán của mình sai… nhưng con gái em…? Chuyện là sao vậy Băng?
Đàn ông là vậy, có tài giỏi bao nhiêu, có nhanh nhạy đến đâu thì cảm xúc vẫn cứ mãi chẳng chịu lớn. Chàng trai trước mặt tôi đứng im đón chờ câu trả lời, tôi chỉ cảm thấy vừa buồn vừa thương cảm, nhưng dù gì cũng phải kết thúc mọi chuyện:
- Hoàng à, anh không hiểu sao. Nếu em đã không muốn đón nhận tình cảm của anh thì em sẽ viện ra trăm ngàn lý do khác để từ chối anh mà thôi. Vậy nên, em lấy chồng hay chưa lấy chồng có quan trọng đến thế không anh?
Hoàng nhìn tôi lặng thinh. Chúng tôi cứ đứng như vậy, lúc sau Hoàng mỉm cười chua chát:
- Xin lỗi Băng, anh đã không kỹ lưỡng rồi
Tôi vỗ vai anh, cười tươi rói
- Này trưởng phòng, chuyện này rất bình thường mà, có gì hẹn gặp lại ngày mai nhé, em đi đón bé Sâu Róm đây
Không biết rằng liệu cuộc sống sau này có làm thay đổi suy nghĩ của tôi không, nhưng tôi hoàn toàn không muốn kết hôn. Mẹ cũng hay càu nhàu, rằng con gái mẹ xinh đẹp lại giỏi giang, tuyệt đối phải lấy chồng không có “phí”. Nhưng đối với tôi, cuộc sống có Sâu Róm là quá đủ, quá viên mãn, tốt đến nỗi tôi luôn cảm thấy mình đang thừa hạnh phúc. Tôi chỉ muốn tập trung toàn bộ cuộc sống của mình cho con mà thôi, không ai khác, không chuyện gì khác.
Cuộc sống cứ như thế này thật tốt, ngày dành thời gian cho công việc, tối dành thời gian cho con, êm đềm, thư thái. Thế mới nói, trẻ con chính là màu hồng rực rỡ nhất khiến ngay cả những ngày mệt mỏi, u ám của bạn cũng nhanh chóng tan biến. Nghe con líu lo, nghe con nũng nịu, nhìn con ngủ, nhìn con cười chính là điều tuyệt vời nhất.

Hôm nay là chủ nhật, còn chưa mở mắt đã nghe Sâu Róm véo von bên cạnh:
- Mẹ ơi, mẹ, mẹ hứa hôm nay cho Sâu Róm đi chơi rồi, mẹ hứa với Sâu Róm rồi, mẹ dậy đi, nhanh lên.
Đồ quỷ con, làm cái gì cũng giả vờ quên mà đi chơi thì nhớ thế, tôi bật dậy bẹo má con bé một cái rồi hai mẹ con vệ sinh cá nhân, ăn sáng, quần áo đi chơi.
Hôm nay thời tiết quả thật rất đẹp, mây trắng trắng, gió thanh thanh, nắng nhè nhẹ, người lâng lâng. Hai mẹ con tung tăng đến trung tâm mua sắm. So với những chỗ như sở thú hay công viên thì tôi ưu tiên những trung tâm mua sắm lớn hơn, ở đây cái gì cũng có nhất là chỗ chơi cho trẻ em thì không thiếu hơn nữa trưa hai mẹ con có thể dễ dàng đi ăn. Nhưng điều quan trọng nhất là Sâu Róm mê tít mấy cái trò bóng bánh trong nhà nên từ đầu tuần nó đã mong ngóng được mẹ đưa đến đây. Nhìn con bé líu ríu, la hét tôi cũng bật cười theo.
Sâu Róm đang chạy rất nhanh, tự nhiên nó dừng đột ngột lại rồi dịch sang bên phải ngó nghiêng một chút, lại dịch sang bên trái ngó nghiêng một chút, rồi quay lại nhìn tôi ánh mắt bối rối, chỉ tay về phía trước:
- Mẹ ơi, kia là ba con phải không?
Tôi giật mình nhìn về phía con bé chỉ, trong vài giây đầu tôi bất chợt tối đi bởi những ký ức cũ ùa về. Con bé nói kia là ba nó, người đàn ông đó sao. Là Thành, là anh ấy sao, người đã cùng cười với tôi nhưng lại để tôi khóc một mình? Không vấn đề gì đâu Băng, chẳng phải mày đã quên mọi thứ rồi đó, giờ mày có thể bình tĩnh mà đối mặt với người đàn ông đó một cách nhẹ nhàng nhất, thong thả nhất và bình thường nhất. Phải không?
Mọi suy nghĩ diễn ra trong đầu chỉ vài giây nhưng chúng thật hỗn loạn, tưởng chừng như nuốt chửng mọi sự bình yên tôi đã cố gìn giữ suốt bao năm qua, làm hằn lên những vết sẹo lớn trong tim vào khoảnh khắc ấy. Nhưng khi nhìn lướt qua dáng hình ấy, tôi biết không phải Thành. Chúng tôi đã từng rất gắn bó đến mức hình ảnh trước mặt không thể đánh lừa tôi rằng đó là Thành. Và tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm thấy bình yên. Cảm thấy mặt hồ tâm hồn lại lắng xuống. Tất nhiên rồi sao mình lại ngốc nghếch thế chứ, Sâu Róm đâu đã biết bố đẻ của nó như thế nào, anh ta còn chưa bao giờ đến thăm con cơ mà. Vậy người đàn ông kia là ai, đúng lúc tôi nhìn theo hướng con chỉ thì anh ta lại quay lưng vào trong nghe điện thoại.
Chưa kịp phản ứng thì con bé đã chạy như bay đến phía người đàn ông ấy, ôm chầm lấy chân, hét toáng: “ Ba! Ba ơi!!” Khi anh ta quay xuống nhìn con bé, thoáng chút khó hiểu và sau đó là ánh mắt thật trìu mến, nó lập tức ôm chầm lấy “ba” nó khóc lóc: “Ba ơi con là Sâu Róm này, con là bé Minh Nhã, ba có nhớ con không con nhớ ba lắm, ba về ở với con đừng đi làm siêu nhân nữa. Mẹ bảo ba bận đi làm siêu nhân. Ba ơi đừng làm siêu nhân, đừng làm siêu nhân, làm ba của Sâu Róm, đừng làm siêu nhân…” Con bé cứ nói lộn xộn rồi khóc như thế làm mắt tôi cũng nhòe đi, thì ra nó đã buồn bã nhường ấy, khi nhìn thấy “ba” của nó thì mọi thứ tâm tính yếu đuối của một cô bé thể hiện ra hết, chỉ mong “ba” ôm nó, dỗ dành nó, ở bên nó. Tôi bỗng thấy bản thân thật tồi tệ. Thật tệ vì đã chẳng thể cho con một người cha tốt. Nhưng suy nghĩ ấy chẳng kéo dài được lâu khi tôi thấy người đàn ông kia bỗng choàng tay ôm Sâu Róm, bế nó lên. Lúc này đây, tôi đã nhìn thấy rõ mặt anh ta. Vâng! Cả họ và tên của anh ta là Lê Nhật Nguyên, CEO của công ty Thuần Nhã Việt, người đã trở thành ông chú hói đầu tính tình khó chịu, tâm địa xấu xa, kì thị với mọi đồ làm đẹp mà chị em phụ nữ đặt cho. Không sai! Chính hắn! Sao Sâu Róm lại gọi hắn là ba cơ chứ?! Thôi con gái ơi, con hại mẹ rồi, sao nhận ai không nhận con lại nhận giám đốc của mẹ làm ba chứ, chưa kể việc sẽ bị soi mói cuộc sống hôn nhân mà có khi còn mang danh mượn con cái để tiếp cận lãnh đạo, đối với một số phụ nữ tâm cơ lại là mong “cá chép hóa rồng”. Không được không được, làm sao bây giờ, đúng rồi mình sẽ phải giả vờ khóc lóc. Nước mắt! Kiếm đâu nước mắt bây giờ!? Mình sẽ giả vờ như cuộc sống vất vả khốn khổ nhiều điều khó nói, gì chứ, bông hoa đẹp nhất là bông hoa biết rơi lệ, ai bảo ba mẹ sinh ra mình cũng xinh đẹp duyên dáng đi, không tận dụng chẳng phải bất hiếu sao. Đúng rồi cứ vậy đi.
Thế nhưng nước mắt còn chưa chảy đến nơi thì Sâu Róm đã lon ton kéo hắn ta đến gần rồi cười toe: “Mẹ ơi con tìm thấy ba rồi, ba mà hôm trước mẹ cho con xem ở điện thoại đấy mẹ, có phải ba của Sâu đây không?” Con bé nhìn tôi ánh mắt lấp lánh, mong chờ, hy vọng rằng tôi sẽ mỉm cười gật đầu với nó. Mà khoan, điện thoại? Điện thoại.. Cái điện thoại chết tiệt nào.. Cái điện thoại… Và thế là khi giật mình nhớ đến sai lầm đầy tai họa ấy, nước mắt cá sấu muốn tuôn ra cũng bị kéo lại hết.
Cách đây 1 tháng là ngày ra mắt sản phẩm mới, lúc đó là một trong những lần hiếm hoi các chị em công ty được tự do chiêm ngưỡng tổng giám đốc. Miệng thì luôn mồm chê giám đốc thế này, giám đốc thế kia nhưng phụ nữ mà, đều là những động vật cảm tính nhất hệ mặt trời, mọi bức tường ngăn cách tình cảm với giám đốc đã ngay lập tức bị vẻ đẹp trai chết người, ánh mắt quyến rũ, khuôn mặt cương nghị ấy đập bỏ. Boss đứng đó, nghiêm trang phát biểu, cái vẻ đàn ông thu hút tất cả các chị em trong công ty. Chị Linh ngồi cạnh tôi thậm chí còn bỏ điện thoại ra để quay lại phần phát biểu, có lẽ thấy tôi nhìn chị chằm chằm nên bồi thêm:
- Quay lại cho con trai chị học tập rằng nó nên phấn đấu trở thành người đàn ông như vậy ý mà Băng, đừng có nhìn chị thế
- Sao chị lại muốn con trai chị trở thành “ông chú hói đầu”?
- Băng này đấy chỉ là phần nhỏ thôi, giám đốc chúng ta hoàn hảo mà, điều đó quá đủ rồi. Nói thật, trở thành “ông chú hói đầu part 2” cũng chính là diễm phúc cho bé Bông nhà chị.
Bà già hám giai này, tôi còn lạ gì nữa. Ai đời hơn 30 tuổi đầu rồi, cứ hễ xem bộ phim nào thấy có soái ca là sẽ trở thành một fangirl điên cuồng. Nhiều lúc cả phòng cũng phát ngán lên vì cái tính khí kì cục của bà nhưng thực sự tôi lại rất ngưỡng mộ. Chị Linh không xinh đẹp cũng không xuất sắc nhưng lại có một gia đình hạnh phúc. Chị vô tư và thoải mái, tâm tính như thế chính là điều làm nên màu hồng trong cuộc sống của chị, màu hồng mà nhiều người mong muốn có được.
Mồm vừa nói, tay chị Linh đã lấy điện thoại của tôi lên để quay:
- Ơ Băng máy chị hết pin chị mượn máy em nhé, về nhớ screenshot lại chỗ nào đẹp trai nhất gửi cho chị nhé
- Chị không sợ chồng ghen hả?
- Sao hắn dám?
Rồi hai chị em cười khúc khích.
Câu chuyện nếu kết thúc ở đó thì hẳn không có chuyện gì, nhưng không hiểu sao bé Sâu nghịch điện thoại tôi rồi mò ra mấy cái ảnh đấy. Trong máy tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ có ảnh đàn ông, chỉ có mấy video ca nhạc thiếu nhi với ảnh mấy con gấu bông, búp bê nên con lạ lắm, cứ luôn miệng hỏi là ai. Tôi bảo đó là giám đốc của mẹ nhưng con bé đâu hiểu giám đốc là gì nên cứ gặng mãi, trong lúc tôi chữa cháy món thịt thật sự không có để ý vì tần suất con bé hỏi về ba của nó tính bằng lần trên ngày nên cuộc hội thoại ấy như thế này:
- Giám đốc là ai hở mẹ? Có mạnh bằng siêu nhân không mẹ?
- Ờ bằng, bằng, con gái
- Mạnh bằng hả mẹ? Vậy đây là ba hả mẹ?
- Ừ ừ, con gái
- Là ba ạ??
- Phải con!
Rồi tôi cũng bẵng luôn, giờ nhớ lại lúc đó con bé đã sung sướng lắm, nó nói nhiều hơn và hát nhiều hơn. Trời ơi sao tôi lại thiếu tinh tế đến thế cơ chứ. Nhưng tôi đâu nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Unbelievable!!! Tôi đã nghĩ con bé suốt đời cũng không thể gặp được vị giám đốc khó tính vậy nên nếu có xây dựng một hình tượng ba nó thì ít nhất cũng nên đẹp một chút. Ý tôi là nên đẹp trai rất nhiều như thế này. Nhưng giờ con bé gặp “ba” của nó rồi đó Băng ạ, cô tính sao!??! Cô nên về nhà đóng cửa hối lối đi. Dù gì sự việc đã đến nước này, nên hùng dũng đối mắt. Tôi mỉm cười với con bé, trước ánh nhìn tĩnh lặng của người đàn ông trước mặt tôi muốn nói với con rằng: “ Con gái à, mẹ xin lỗi đây không phải là ba con đâu, là mẹ đã nói dối con”. Nhưng chưa kịp mở lời thì boss đáng kính của tôi đã chặn họng:
- Hai mẹ con muốn ăn gì không, ba đói quá.
- Sâu muốn! Sâu muốn! Chúng mình đi ăn gà đi ba!
“Ba đói quá”, “ba” ư? Hắn tính làm gì vậy sao lại nhận là ba, không phải nên nói rõ ràng sao, không phải nên gầm gừ quát mắng tôi rằng: “cô thật là nham hiểm, muốn mượn con gái để tiếp cận giám đốc” sao? Chẳng lẽ hẳn muốn trả thù theo kiểu khác. Đúng rồi, Lê Nhật Nguyên là ai chứ, là “quái nhân hói đầu” đó Băng, hắn đâu có dễ dàng để mày chết mà là muốn mày sống không bằng chết, kiểu gì cũng trả thù bài bản lắm. Chỉ là… chỉ là… đầu óc bé nhỏ của mày chưa nghĩ ra hắn định trả thù kiểu gì thôi.
Hóa ra hắn có cuộc gặp với khách hàng tại tòa nhà này nên mới xảy ra những chuyện như thế này. Bữa ăn đó quả là bữa ăn mắc nghẹn nhất trong đời tôi, thiên địa ơi nhìn hắn và bé Sâu ăn uống ngon lành, con bé thì dính chặt lấy hắn như sợ “ba” nó bay đi làm siêu nhân mất mà tôi không tài nào nuốt nổi. Đúng rồi Băng, trời sinh voi sinh cỏ, không lý gì không mở cho mày một đường sống.
- Em yêu, em không ăn à, ăn đi chứ
Tôi còn đang cố gắng tìm cho mình một ánh sáng le lói mà hắn đã nhanh chóng giập tắt nó đi như thế ư. “Em yêu” ư? Giết tôi đi! Ôi công việc của tôi chỉ vừa mới đây thôi chẳng lẽ sẽ tan biến như gió như mây. Sâu à mẹ muốn khóc ròng quá con ạ. Chuyện đã đến nước này thì mẹ cũng đành thuận theo thôi.
- Vâng, em ăn đây ạ
Hắn nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười. Trời ơi là trời, cười cái gì mà cười! Phải chăng trước lúc tiễn đưa một người sang thế giới bên kia thần chết sẽ nở một nụ cười với họ lần cuối ư?
Chúng tôi đóng giả cặp vợ chồng tương thân tương ái gia đình hòa thuận đến gần hết một ngày, bé Sâu vì hưng phấn và chơi nhiều nên mệt mà thiếp ngủ trên vai hắn. Chúng tôi vào một quán đồ uống nhẹ, đặt con bé nằm trên ghế, tựa đầu xuống đùi tôi. Khi lấy được bình tĩnh, tôi mới khẽ khàng giải thích:
- Thưa tổng giám đốc, có lẽ anh rất lạ đúng không, rằng sao con gái tôi lại gọi anh là ba. Thực ra chuyện rất dài…
Tôi uống một ngụm nước, thế này nếu không bất đắc dĩ tuyệt đối tôi sẽ không nói ra, nhưng biết làm sao giờ, đường sống chỉ có một
- Con bé sinh ra đã không biết ba nó là ai nên lúc nào tôi cũng phải nói dối nó. Quả thực hôm ra sản phẩm mới tôi đã quay lại phần diễn thuyết của giám đốc rồi con bé tình cờ xem được. Phần sau thực sự là lỗi của tôi khi nói với nó anh là ba nó vì tôi không bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ gặp nhau. Sau ngày hôm nay tôi nhất định sẽ về nói lại với con rằng anh hoàn toàn không phải ba nó nên anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì làm phiền anh đâu. Một lần nữa tôi xin lỗi tổng giám đốc.
- Vậy cô chưa kết hôn?
- Dạ, phải
- Vậy thì cứ để tôi làm ba con bé đi
Tôi ngước nhìn chăm chú, mắt như muốn nổ tung ra. Tôi đã xin lỗi rồi mà anh còn muốn trả thù tôi sao. Đồ nhỏ nhen! Ích kỷ!
- Dạ, tổng giám đốc quả là người bao dung
Tôi nuốt xuống, tiếp:
- Bao dung vì đã không trách phạt tôi nhưng xin anh, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu
Hắn nhìn tôi đầy khiêu khích, mỉm cười nói:
- Tôi bao dung ý hả? Chứ không phải nhỏ nhé ích kỷ sao? Cô nghĩ đúng rồi đấy, tôi không thích những lời xin lỗi suông, cái gì cũng có gía của nó chứ. Tôi dù gì cũng chưa có gia đình mà lại bị người ta nói là đã thành ba của một đứa bé 4 tuổi thật là mất giá. Đã vậy thì cho thành thật luôn đi, nhưng cô nghĩ xem điều này không hẳn đã là có hại. Nếu người ta nghĩ tôi và cô đều đã có nơi có chốn thì chúng ta sẽ không bị làm phiền nữa, làm việc chuyên tâm hơn thì hiệu suất công ty tăng lên đáng kể đấy
Tôi biết mà, làm gì có chuyện tôi nhìn sai bao giờ. Đồ tư bản máu lạnh suy ra tính vào cũng là muốn lợi ích kinh tế, đấy là còn chưa biết trong tương lai tôi còn phải chịu đựng điều gì nữa. Đột nhiên hắn đưa tay vuốt mái tóc bé Sâu sang một bên:
- Thật ra con gái cô rất đáng yêu, tiện thể được một người ba như tôi cũng là hạnh phúc của nó đấy chứ. Vậy nên tôi sẽ làm ba nuôi của nó, vì nó mà tội danh của cô giảm đi một chút.
Vô lý! Quá sức vô lý
- Dạ giám đốc nói có lý ạ
Cái gì mà tội danh, cái gì mà mất giá, có ai biết chuyện này đâu để mà mất với chả còn, cái giá của anh ý hả, tôi thèm vào. Dù sao tôi cũng là một phụ nữ hiện đại giỏi giang, không thể dễ để bị khống chế như vây được. Vậy tốt thôi tôi sẽ chờ xem hắn muốn làm cái gì.
Dẫn con bé về nhà mà người tôi bải hoải bài hoài, chỉ muốn gạt đi hết mấy câu hỏi của Sâu Róm xem bao giờ ba nó lại gặp nó. Tôi đành gắng sực bịa ra một lý do rằng:
- Ba rất bận Sâu ạ, bao giờ ba hết bận sẽ tự tìm đến mình mẹ con mình như hôm nay ấy, ba là siêu nhân đó nên ba biết ngay mẹ con mình đang ở chỗ nào.
Nó mừng ra mặt, nên líu lo rồi ra phòng khách chơi, tôi thì mệt muốn chết, liền lăn ra ngủ. Cũng không rõ hôm nay là ngày gì nữa, ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên, vừa mới mơ mơ màng màng quên đi thực tại nghiệt ngã để đi vào giấc ngủ thì mẹ tôi đã hùng hổ gọi với từ ngoài vào:
- Băng! Băng! Đâu rồi ra mẹ bảo!
Nói là “ra mẹ bảo” mà mẹ còn chẳng đợi tôi tỉnh ngủ đã chạy vào vực tôi dậy, lay lắc dữ dội. Mẹ thì lúc nào cũng vậy, chuyện bé như con kiến cũng phải dùng máy phóng cho to bằng con voi nên tôi nhăn mặt càu nhàu tỏ ý không hài lòng. Thế nhưng mẹ vào trước thì bố vào sau, ánh nhìn đăm chiều đứng sau mẹ
- Có chuyện gì thế ạ?_ Tôi nhăn mặt lại
- Lại còn chuyện gì hả? Bố mẹ biết hết rồi Băng ạ. Con thật đáng thất vọng!
Tôi tỉnh hẳn, nhìn hai đấng phụ mẫu trước mặt, ánh mắt vô cùng khó hiểu:
- Con làm cái gì ạ?
Mẹ tôi bắt đầu thay thái độ từ sốt sắng thành lo âu, bố thì buồn bã:
- Hôm nay con gặp Thành đúng không? Sâu Róm nó khoe với mẹ là hôm nay nó đi chơi với cả ba nó. Băng à, bao nhiêu năm rồi mẹ cứ nghĩ con đã quên được thằng Thành. Nó không xứng với con Băng à, con phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ. Dù là con gặp lại nó, tình cảm có nhen nhómquay về cũng phải cắt tiệt luôn! Băng à con nói gì đi, sao con lại làm thế?
Tôi cũng xảy ra quá trình chuyển đổi biểu cảm, từ khó hiểu sang ngạc nhiên rồi bật cười ha hả làm mẹ nóng ruột gắt:
- Con làm sao thế!? Lại còn cười, đây là chuyện để con cười à? Hả?!? Nói mẹ nghe, nhanh!
Tôi nhìn bố rồi nhìn mẹ, tôi thật sự đã cười rất to, rất thoải mái, vừa vì thấy hài hước vừa hạnh phúc. Cuộc đời buồn bã là thế, vất vả là thế, xô bồ là thế, nhưng có những người thật sự quan tâm mình, lo lắng cho mình quả không gì ngọt ngào có thể sánh bằng dư vị đang lan tỏa trong tim. Tôi cười mãi, cười đến chảy nước mắt, ôm bụng mà cười trong khi bố mẹ thì cứ sốt sắng.
Sau khi nghe thuật lại câu chuyện, bố mẹ thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, trước đây tôi đã từng yêu Thành rất nhiều, nhưng giờ thì không còn thế nữa, tại sao tôi lại phải dành thời gian cho người mà không còn quan trọng với tôi, chỉ đơn giản là bạn bè bình thường nếu gặp lại thì chảo hỏi nhẹ nhàng là xong. Mẹ vẫn không an tâm về chuyện hôm nay nên ra sức khuyên bảo:
- Con gái à, con quả thực đã phạm sai lầm rồi, giám đốc bình thường thì có thể giải thích, nói chuyện nhưng trong khi đây lại là hắc nhân. Con tuyệt đối phải tự bảo vệ mình, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn là trên hết.
- Con tự biết làm thế nào mà mẹ
Phải, tôi biết tự mình đối mặt ra sao. Tôi là Băng, cô gái đã đứng dậy sau mọi vấp ngã tại sao phải sợ chuyện này chứ, tôi là cô gái can trường nhất, dũng cảm nhất và mạnh mẽ nhất. Dù là phong ba bão táp đến đâu tôi cũng không ngần ngại, cứng cáp như một viên kim cương vậy,… Thật ra thì…tôi rất lo lắng! Tôi đã cố gắng nghĩ đến những mỹ từ để nói về bản thân và những cố gắng đã vượt qua, chẳng phải tất cả chỉ là để đánh lừa cảm giác hỗn loạn này sao. Tôi cũng nghĩ nó là chuyện nhỏ thôi, chỉ là sai lầm đơn thuần của một bà mẹ đơn thân thôi, tôi cũng đã giải thích hết rồi. Nhưng tôi nghĩ điều mà khiến mình lo lắng đến chính là nạn nhân đã biến thành hung thủ rồi, hung thủ với cái đầu hoàn hảo, tính thình thô lỗ và siêu cấp nhỏ mọn. Tôi sẽ bình tĩnh đối mặt.
Hai tuần liên tiếp, ba Sâu Róm đều không xuất hiện làm khó dễ gì cho tôi. Ồ Băng, dạo này mày lo lắng nhiều đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi, cái gì mà “ba của Sâu Róm” chứ. Biến! Biến ngay đi cái suy nghĩ khinh khủng! Tôi đã rất vất vả, rất nhiều khó nhọc để đi đến ngày hôm nay, tôi muốn đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho con mà không phải nhờ vả đến bố mẹ. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, không hề muốn kết thúc. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, giám đốc chắc chắn không phải là kẻ dở tính muốn đuổi việc là đuổi việc. Nhưng trên đời đâu biết trước điều gì, nhất là với một kẻ nhạy cảm như tôi. Băng à, mày cứ để mọi thứ thuận thiên đi. Và “Thiên” tầng 20 à, ngài làm ơn tha mạng cho con.
Đúng là hiển linh luôn rồi này. “Xuống hầm để xe đi”
Và tôi, cô gái đã tự nhủ mình phải bình tĩnh, đi đứng như thần tiên tỷ tỷ đã chuyển sáng chế độ Turbo chạy như bay xuống tầng hầm khi nghe lệnh triệu tập của boss vĩ đại. Thật là muốn khóc ròng.
- Lên xe đi
- Dạ!
Tôi làm theo như một cái máy mà không thắc mắc xem hắn muốn gì, giả như có bị bán sang Trung Quốc cũng ngây ngốc thôi. Chúng tôi im lặng trong ô tô trên con đường tắc nghẹt đúng giờ tan tầm, mãi lâu sau khi định hình được sự im lặng đến bức chết người tôi mới lên tiếng:
- Giám đốc à, chúng ta đang đi đâu đấy ạ?
- Đi hẹn hò
Hàm tôi như muốn rớt xuống tận gối. Hẹn hò? Hắn ăn nhầm cái gì thế không biết. Đây là sự trừng phạt hay hắn… thích tôi? Suy nghĩ len lỏi khiến má tôi ửng hồng. Ầy, mày bị gì thế Băng, cái đầu ám muội. Sau khi tôi gọi điện xong cho mẹ nhờ đón Sâu Róm, hắn cất tiếng:
- Tôi nghĩ chúng ta đã giả vờ thì nên diên sâu một chút, tập rượt trước để lần sau đi với Sâu Róm khỏi ngượng nghịu.
Logic cái kiểu gì thế không biết, ông chú hói đầu à, ông nên có suy nghĩ của một người bình thường đi chứ nếu không sao tôi đoán được ông định hành hạ tôi kiểu gì đây.
Chúng tôi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ, tôi có thể biết được hàng chục ánh nhìn chăm chú khi chúng tôi bước vào quán. Hẳn là vì chúng tôi giống một cặp Ngưu Lang Chức Nữ. Muốn chết. Thật là, hắn còn chưa ra bài mà đi với hắn tôi đã bị người ta bức chết rồi. Haizz Băng à, con người này sao có thể thích mày được, mày bị ảo tưởng sức mạnh nặng quá rồi đấy. Ngồi uống cốc cà phê 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi không mở miệng nói một câu nào, hắn chỉ ngồi chăm chú mở laptop ra làm việc. Còn tôi, hễ muốn mở lời thì hắn sẽ ngắt lại rằng: “Tôi đang bận, cô ngồi im đó đi”. Vâng tôi ngồi im, tôi sẽ dùng ánh nhìn chằm chằm ấy đâm thủng đầu anh! Đồ chết tiệt! Đây mà là hẹn hò cái gì chứ, đây gọi là tra tấn bằng sự im lặng. Thế có là gì, hẹn hò thì phải xem phim chứ, ừ thì chúng tôi đã đi xem phim với nhau. Và hắn thậm chí đã chọn bộ phim tài liệu khiến tôi thật sự muốn nằm xuống luôn cùng mấy người lính chết vì chiến tranh trong phim. Nhưng tôi đâu dám, nào đâu dám. Hắn nói muốn mua đồ, cuối cùng là túi to túi bé đều tôi xách, người đi đường chỉ trỏ cũng mặc, ngạo nghễ vô cùng, thậm chí tự luyến đến mức quay ra hỏi tôi:
- Có phải tôi đẹp trai quá không, sao ai cũng nhìn vậy?
Đẹp cái con khỉ mốc, tôi giẫm chết đồ điên nhà anh.
Ngồi trên xe mà tôi thở dốc ra vì mệt.
- Tôi chỉ muốn có một người bạn
Câu nói đột nhiên đó của hắn khiến tôi dừng thở, ngước mắt lên nhìn chằm chằm. Hắn nói hắn muốn có bạn, muốn làm việc có người để mắt quan tâm đến, muốn có người cùng đi xem phim, muốn có người cùng đi mua sắm. Phải chăng giám đốc của tôi đã quá cô đơn, đến ngay cả một người bạn cũng không có. Người ta nói càng lên cao càng lạnh mà, lạnh vì chẳng thấy bóng dáng ai nữa. Vừa vài giây trước tôi chỉ muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời này, bỗng tôi thấy trong mắt mình là sự thương cảm vô bờ. Người đàn ông ấy bỗng trở nên nhỏ bé và đáng thương. Bỗng tôi thấy bé Sâu Róm trong đôi mắt hắn, con bé đã từng đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệnh, trên mặt có vài vết xước khi đánh nhau với bạn bè. Nó nói rằng nó không thể để bạn bè nó chế giễu ba nó được. Ánh nhìn của sự tổn thương, trong khoảnh khắc ấy tôi đã muốn dùng tấm lòng của người mẹ, nắm lấy tay hắn và nói rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Rồi tôi thấy hắn cười thật tươi, nhìn tôi vẻ châm chọc:
- Cô đúng là dễ lừa
Vâng! Vậy mà trong khoảnh khắc tôi đã bị hắn lừa thật. Băng à, nếu mày thừa tình thương thì đem về gói vào phòng bếp mà nấu được một bữa tử tế đi. Cái gì mà cần bạn bè, đồ cáo già xảo quyệt, trêu đùa và châm chọc người khác chắc hắn thích thú lắm. Nhưng tôi chỉ im lặng, chẳng lẽ nhảy bổ lên chửi rủa hắn vì dám lừa tôi, vì cả cái ngày chết tiệt này? Tôi đâu có điên.
Hắn lại cười, quay ra nhìn tôi rồi rồi tiếp:
- Cô ít nói hơn tôi tưởng đấy, tôi đã nghĩ cô sẽ phải líu lo rất nhiều về cuộc sống của mình cơ đấy. Rất thú vị.
- Tại sao lại phải nói về cuộc sống của tôi?
- Phụ nữ rất thích mình là trung tâm mà, không phải sao?
- Anh không nên có cái nhìn thành kiến như thế đối với phụ nữ. Tôi nghĩ đây là những việc mình nên làm để xin lỗi anh, còn về cuộc sống của tôi sao tôi phải kể lể với anh?
- Vậy sao? Cô không nghĩ à sẽ có một ngày cô kể mọi thứ về cuộc đời mình cho tôi nghe sao?
Chết tiệt! Ai bảo hắn cười làm cái gì, mỹ nam kế không lừa được tôi đâu “lão hói đầu”. Nói nhiều về hói đầu như thế thật xúc phạm cho họ, hắn phải gọi là lão khỉ, nhăn nhó như khỉ. Làm ơn đừng có cười như thế nữa
- Sẽ không có ngày đó đâu
- Vậy chờ xem nhé_  Hắn lại mỉm cười lần nữa rồi nổ máy cho xe chạy
Trên đời tôi ghét nhất là loại người ngạo mạn, luôn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ. Phải! Cứ chờ mà xem, tôi chờ anh đấy, chống mắt xem anh làm gì đấy. Dù là anh có dùng cực hình tra tấn cũng đừng mong tôi hé răng ra câu nào. Trong thái độ của hắn, tôi biết hắn cũng tự nhận biết được giá trị của bản thân rằng mình đẹp trai, tài hoa, phong nhã. Chắc hẳn có vô số cô gái vây quanh hắn, đổ gục trước nụ cười ấy của hắn nên hắn mới có thái độ tự tin như thế trước mặt tôi. Giám đốc à, anh bị tôi bắt bài rồi, anh nghĩ tôi sẽ phủ phục dưới chân anh để mong anh lắng nghe câu chuyện về cuộc đời tôi sao. Nhưng đến sau này tôi mới biết, trên cuộc đờinày không phải cứ biết là sẽ tránh được, giống như người ta đều biết mình sẽ chết nhưng đâu ai thoát được đâu?
Dạo này tự bản thân thấy rất mệt mỏi ấy, mệt vì phải hoạt động tay chân thì ít mà mệt vì hoạt động cái đầu thì nhiều. Làm sao có thể để mình nghĩ ít đi chứ, lo lắng ít đi chứ
Những ngày tiếp theo rất yên ắng, tên đầu khỉ ấy tuyệt đối không làm phiền gì hay lại muốn có một buổi “hẹn hò” khác với tôi. Có lẽ công việc quá bận. Hôm nay là ngày tôi lĩnh lương nên muốn mau mau chóng chóng đi mua gì đó cho con gái, vừa bước chân xuống chỗ gửi xe đã thấy có tiếng nói chuyện của một đôi nam nữ, lại gần hơn thì tôi biết đó là Châu và Nguyên. Câu đầu tiên nghe được lại khiến tôi shock tận não, đó là của Châu:
- Anh Nguyên, anh trả lời em đi, anh chỉ cần đồng ý làm người yêu em thôi ba em sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty của anh, Thuần Nhã Việt đang trong thời kỳ khó khăn, đây là lúc anh cần em nhất.  Anh không phải kẻ ngu ngốc chẳng lẽ không nhận ra tình cảm của em và cơ hội to lớn trước mắt sao.
- Cô nói đủ chưa?
Tôi không nhìn rõ nét mặt hai người đó nên chỉ biết Châu im lặng. Thôi hai người nói nhanh lên, xong rồi thì tránh ra để tôi lấy xe còn về
- Anh sẽ phải hối hận Nguyên ạ!_ Châu hét lên
Nguyên bỏ đi, để lại cô gái đó ở lại một mình, lệ lăn dài. Bỗng tôi thấy Châu thật đáng thương, cô việc gì phải mê mẩn tên biến thái này, xinh đẹp, gia đình phú quý thiếu gì người đàng hoàng tử tế hơn. Nhưng nói gì thì nói, trên đời này cái gì không có thì sẽ vô cùng giá trị, hơn nữa tôi không phải người ta nên sẽ không thể nhìn ra những thứ ở góc độ của họ một cách chuẩn xác nhất. Nhưng tình cảm thì đâu ép buộc được, có lẽ Châu hiểu điều này nhưng vẫn cố chấp không nghe. Một cô tiểu thư trước giờ cái gì cũng có sẽ không dễ gì chấp nhận thực tại này. Hơn nữa, nghe nói công ty gặp khó khăn tôi cũng lo lắng
- Cô làm gì ở đây?
Tôi giật mình bước ra khỏi những suy nghĩ mông lung, hắn đứng trước mặt tôi, chăm chú như muốn nghe lời giải thích của một kẻ mắc tội vậy. Đừng có cho mình cái quyền tra hỏi người ta như thế giám đốc, bây giờ đã tan làm anh cũng hết hiệu lực thị uy với tôi rồi
- Tôi đi lấy xe. Anh không thấy sao? _ Tôi bình tĩnh đáp lại_ Sao lại nhìn tôi thế? Hay anh đang làm gì mờ ám ở đây để rồi thấy tôi thì giật mình
- Cô đã nghe thấy hết?
- Yên tâm, chuyện công ty tôi nhất định không để mọi người hoang mang, chuyện cá nhân của anh cũng vậy
Tôi sải chân định bước tiếp thì hắn kéo lại, mỉm cười ranh mãnh:
- Không gì có thể đảm bảo là cô sẽ giữ bí mật được
Làm ơn đấy giám đốc, anh đa nghi Tào Tháo quá rồi đấy, tôi không thèm bận tâm đâu. Chuyện cá nhân của anh thực ra ai trong công ty chẳng biết rồi chỉ là nó dính đến việc công ty đang gặp khó khăn nên bí mật hơn thôi. Và khi bản thân tôi có ý định nói lên điều gì đó thì hắn đã kéo tôi lại chỗ hắn vừa đứng với người con gái khác, trước mặt Châu. Cô ta nhìn tôi với ánh nhìn khó hiểu, trong mắt vẫn còn đo đỏ. Hắn nắm cổ tay tôi rồi từ từ dịch xuống và nắm lấy bàn tay, tôi giật mình ngước mắt nhìn, còn chưa hết hốt hoảng thì đã nghe được vị giám đốc yêu quý dõng dạc:
- Bây giờ tôi nói cho cô nghe nhé, tên cô ấy là Nguyễn Linh Băng, là nhân viên của phòng hành chính công ty Thuần Nhã Việt. Cô ấy là bạn gái tôi nên cô có thể dừng việc theo đuổi tôi đi. OK? Hơn nữa, đừng bao giờ nhắc đến ba cô trước mặt tôi, cô nghĩ việc núp váy phụ nữ để thành công là vẻ vang lắm sao. Cô chẳng có một chút thực lực nào hết, tôi nhận cô là đã nể mặt ba cô lắm rồi.
- Em không tin. Cô ta đã kết hôn rồi! Không thể nào!
Châu mất bình tĩnh mà hét lên. Tôi thấy không ổn, vạn lần không ổn, nhưng chỉ im lặng. Vì sao tôi không phủ nhận, không giải thích cho Châu nghe ư? Tôi có cơ hội sao? Hắn làm vậy chắc chắn là muốn trừng phạt tôi, muốn kéo tôi vào cái gọi là “bí mật” của hắn. Dù sao tôi đã bị Châu ghét hoàn toàn rồi, có cố gắng giả ngây giả ngốc phủ nhận chỉ làm tình cảm không mất tốt đẹp ấy tăng lên thôi. Hơn nữa, điều này có lẽ tốt cho cô ta, dừng lại thứ tình cảm cố chấp ấy, nếu hắn đã muốn diễn tôi sẽ diễn cùng nhưng chỉ dừng lại ở sự không phủ nhận mà thôi.
- Tôi chưa kết hôn, là tôi đã nói dối
Nguyên quay sang nhìn tôi, lại mỉm cười rồi bất ngờ đặt xuống môi tôi một nụ hôn. Ngay trước mặt Châu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chẳng thể nghĩ được điều gì cả, chỉ thấy một màu trắng xóa và nghe thấy tiếng nức nở của cô gái tội nghiệp xa dần theo bước chân. Sau đó hắn buông tôi ra, bình thản:
- Đóng dấu. Xong.
Thấy tôi không nói gì, nhìn hắn đăm đăm, hắn tiếp:
- “Giấy nợ” xong rồi thì phải đóng dấu chứ
Hắn ta làm cái quái gì vậy, cứ muốn làm gì thì làm sao. Phải. Là tôi muốn cùng hắn diễn trò, nhưng hôn nhau là quá sức đối với một diễn viên nghiệp dư rồi. Không thể chấp nhận được. Tôi phát bực lên được
- Giám đốc, tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ nghe được một lời giải thích tử tế từ anh cả nhưng tôi cho hành động này thật sự khiếm nhã. Và đối với một người biết phải trái thì việc làm này của anh so với sai sót mà tôi đã gây ra cho anh trước đó thật sự là nghiêm trọng hơn rồi. Chúng ta không ai nợ ai cả.
- Chỉ là một nụ hôn thôi mà, nếu là người yêu thì có gì phải to tát?
- Nhưng chúng ta không phải, chỉ là diễn trò vậy thôi. Tôi cần có sự tôn trọng. Làm ơn, giờ thì với tất cả sự kính mến của một nhân viên với giám đốc của mình, tôi đề nghị chúng ta nên dừng lại ở đây, hãy để tôi lại với cuộc sống thường ngày của mình. Cám ơn.
Tôi bình thản, tĩnh lặng và lạnh lùng đáp trả mọi thứ. Tôi là nhân viên công sở chứ không phải đồ chơi để người ra nhặt lên, hạ xuống, ném chỗ nọ, quăng chỗ kia. Lòng tự tôn của tôi không thấp hơn bất cứ ai, tôi coi nụ hôn đó là hành động bất kính và coi thường người khác. Hắn nghĩ mình là ai? Là người có được mọi thứ, là người nói gì thì tất cả đều phải nghe? Nếu hắn nghĩ vậy thật thì tôi sẽ cho hắn biết, cuộc đời này không hạn hẹp như hắn tưởng. Tôi bước về chỗ để xe, nhẹ nhàng và dứt khoát
- Băng!
Ô lại còn gọi lại kìa, không phải “cô kia” hay “nhân viên” mà biết gọi hẳn tên rồi cơ đấy, tôi quay mặt lại, ánh nhìn thách thức. Muốn tranh luận hả, được, vậy tôi lắng nghe đây. Tôi vẫn sẽ luôn làm tròn bổn phẩn của một nhân viên nhưng tự do ngôn luận và bảo vệ sự tự tôn của bản thân thì đâu ai dám cấm tôi. Một nụ hôn. Đâu có là gì. Nhưng nó lại thể hiện nhiều tầng nghĩa trong đó, và những điều đó làm tôi không thể chịu đựng được. Nhớ đến giọng điệu ngạo mạn ấy, nụ cười thách thức ấy mà tôi muốn điên lên, cho mình là nhất thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Hắn tiến lại gần phía tôi, khuôn mặt như giảm xuống một gam màu khác. Mãi đến sau này khi mọi thứ đã trở về quỹ đạo bình thường của nó, tôi vẫn thường nằm mơ thấy câu nói hôm đó Nguyên nói với tôi, chỉ một câu nhưng vang vọng và khiến tôi thảng thốt:
      - Tôi thích em
Ánh mắt tôi mở to, hắn lại muốn trêu chọc gì tôi nữa đây?
- Vì tôi thích em, nên tôi xin lỗi
Chuyện thực sự rất là rắc rối rồi, hắn thật hay đùa tôi còn chẳng biết, làm sao mà ứng xử tiếp được. Nhưng tôi vẫn ra vẻ bình thản lắm
- Anh thích tôi, nên anh xin lỗi. Vậy nếu không thích thì không xin lỗi hả?
- Phải
Ôi trời ơi, ở đâu ra cái thứ người kiêu căng đến đáng sợ. Vậy anh cứ sống cái cuộc sống đấy đi. Tôi nhìn hắn cau có, lắc đầu rồi lấy xa phóng thẳng đi. Tôi không cần biết hắn có thích tôi thật hay không, lý do là gì, nhưng tôi đã nói rồi, trên đời ghét nhất là những kẻ tự phụ, ngạo mạn. Và bầu không khí ngoài trời đã giúp tôi bớt đi phần nào cái khó chịu trong người. Dù hắn có xuất sắc đến đâu, đẹp trai đến mức nào nhưng với cái tính khí gia trưởng như thế thì tôi tuyệt đối sẽ không nhòm ngó đến. Đấy là còn chưa tính đến hắn có nói thật hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro