Chương 1: Ngã rẽ
Tôi 18. Anh 19. Chúng tôi đến với nhau, yêu nhau, tình yêu trẻ trung và thuần khiết, cũng lại già cỗi từ thưở hồng hoang như bản chất tình yêu vốn thế.
Cuộc sống của tôi, cuộc sống của một cô gái vừa bước chân vào ngưỡng cửa trưởng thành, đầy màu hồng và những điều kì diệu của cuộc sống. Tôi có một gia đình hạnh phúc, một ngôi trường mơ ước. Và. Tôi có anh.
Quãng thời gian ấy giống như một thanh sô cô la bơ lạc, cắn xuống mà ngọt ngào giòn tan, chảy dần khắp miệng, dư vị triền miên, lan tỏa khiến người ta đê mê, khoan khoái. Quãng thời gian mà đến bây giờ nhìn lại, tự nhiên thấy tiếc nuối vô cùng, há lại được quay lại thanh xuân một lần nữa thì tốt biết bao.
Anh là một chàng trai thú vị và tuyệt vời, dí dỏm và đáng yêu đến kì lạ. Từ ánh mắt, đến nụ cười, cử chỉ điệu bộ đều thu hút 100% ánh nhìn của tôi. Tôi yêu anh, yêu anh say đắm, toàn tâm toàn ý yêu anh, muốn dâng tặng cả hơi thở và trái tim cho anh. Chúng tôi yêu như những đôi tình nhân khác, nắm tay trên con phố dài, âu yếm trao nhau những ánh nhìn tha thiết, chúng tôi ấm áp khi ôm lấy nhau và nồng nàn những nụ hôn say đắm. Mỗi giây phút bên anh, tôi cảm thấy cuộc sống trở nên vô cùng ý nghĩa. Anh thường nói rằng thế giới của anh rất đẹp vì tôi rất đẹp, tôi chính là thế giới của anh, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Những lúc như thế, tôi thường đánh nhẹ anh một cái, rên khẽ than rằng sến sẩm nhưng lại lan tỏa ngọt ngào trong tâm can, cuối cùng dụi đầu vào vai anh mà hít hà hương áo anh.
Cứ như thế, vì tình yêu mà tôi coi là vĩnh cửu, vì người đàn ông tôi coi là duy nhất, vì sự bồng bột của tuổi thiếu thời, tôi đã dâng hiến tất cả trong trắng của mình cho anh. Một cách tự nguyện nhất. Chúng tôi quấn lấy nhau dưới ánh đèn vàng nhạt, hơi thở gấp gáp, những nụ hôn bao phủ cả cơ thể tôi,nhẹ nhàng mơn trớn da thịt. Tôi nghe như mọi điều tuyệt vời nhất trần gian đang khẽ vang lên phía trên mình. "Anh... yêu.. em.. Băng"
Sự đau đớn thể xác chỉ mỏng manh như làn gió giữa trưa hè, không sao dập tắt được tình xuân hừng hực, nóng bỏng. Tôi không thể nào kìm lại được một nụ cười: Từ giờ, tôi là người phụ nữ của anh.
Tiếp những chuỗi ngày sau, tôi phát hiện mình có bầu, dù đã ngăn ngừa nhưng không hiểu lý do gì mà điều này lại xảy ra. Tôi hoang mang cực độ, lo lắng bủa vây nhưng đột nhiên mỉm cười vấn an còn có anh, nhỡ có đứa bé, sẽ thành một gia đình chứ? Sự ngây thơ vừa khiến con người trở nên đáng yêu, vừa trở nên đáng thương nhưng cũng lại đáng ghét.Trước bao suy nghĩ giằng xé, tôi đã tìm đến anh trước hết, tôi cần anh.
**** ***** ****
Đứng trước cửa nhà anh, tôi mất bình tĩnh mà bấm chuông liên hồi, anh kéo tôi vào nhà, nhoẻn miệng cười, nụ cười vốn khiến tôi hân hoan vui sướng hôm nay lại chẳng thể làm nguôi ngoai trái tim bồn chồn của "bà mẹ trẻ". Tôi nhìn anh, bất giác cau mày lại, tôi không chần chừ:
- Thành, em có mang rồi!
Ánh nhìn của anh sững lại, mù mờ, rồi tiêu tán như gió như mây. Anh ngồi phịch xuống ghế, tôi nhanh nhẩu ngồi đối diện, chăm chú quan sát nét mặt anh. Hồi lâu sau, anh nuốt khan và thều thào:
- Anh nhớ là, nhớ là chúng ta đã... đã rất cẩn thận mà..
Rồi gặng hỏi, ánh mắt vằn lên những tia hy vọng khó tả, bất giác nó làm tôi cảm thấy buồn
- Em! Em chắc chứ? Không thể nào!
- Vì em cảm thấy không yên tâm nên đã đi khám, bác sĩ nói được 3 tuần rồi
Ánh mắt anh từ lo lắng, bồn chồn, đến vạn lần bồn chồn lo lắng hơn, anh nhìn tôi, ra điều khó nói. Tôi hiểu anh.
- Bố mẹ chưa biết, em không nói gì cả.
- Vậy giờ em tính sao? À không, ý anh là, chúng ta nên làm gì?
Đột nhiên, mọi ý muốn, mọi dự định cho tương lai của tôi sáng rõ, tôi thốt lên mà khiến tim mình rung lên một nhịp
- Anh lấy em đi
"Anh lấy em đi", đã bao lần tôi nằm một mình, mơ đến ngày nói với anh câu đó, hạnh phúc lộn qua lộn lại trên giường, dù thế nào cũng không nghĩ đến rằng hoàn cảnh mình nói câu đó lại như bây giờ. Thế nhưng, tôi không quan tâm, có anh là được, có con thì vẫn đi học được chứ,mọi thứ luôn có anh mà
- Em điên à! Chúng ta đâu đã lấy nhau được! Không được. Em phá thai đi!
Điên! Đúng là tôi quá điên thật, tại sao tôi có thể không ngần ngại mà thốt được ra câu đấy nhỉ, tại sao tôi có thể đơn giản đến mức ngớ ngẩn như thế. 18 tuổi liệu vẫn được phép ngu ngốc đến mức đáng sợ như vậy sao? Thế nhưng ngàn vạn lần mơ, tôi cũng chưa từng mơ đến ngày phải đối mặt với con người xa lạ trước mặt. Anh dường như không còn đấy nữa, lạnh lùng đến mất cả lý trí. Thì ra, "kết tinh" của tình yêu, một sinh mệnh chưa thành hình có thể bị người đàn ông mà tôi coi như trân quý nhất đời nói bỏ đi một cách nhanh chóng và dứt khoát đến vậy.
Tâm hồn của một thiếu nữ mong manh yếu đuối, nhưng trong tình yêu thì toàn tâm toàn ý. Tôi thất vọng, buồn phiền nhưng vì con người ngồi trước mặt tôi là anh, nên tôi tin. Tôi tin anh chỉ vì nhất thời hoang mang mà nói điều đau lòng, chứ thực chất anh vẫn luôn là anh, hiền lành, ôn nhu và có trách nhiệm. Không hiểu vì đâu, nước mắt lại tuôn rơi lã chã, mâu thuẫn trong lòng khiến tôi chỉ câm nín chứ chẳng nói, đau đáu nhìn anh qua hàng nước mắt. Anh thẫn thờ, phờ phạc, chúng tôi im lặng hồi lâu rồi anh bỗng nắm lấy tay tôi, khẩn thiết:
- Băng, anh biết là em rất buồn, anh cũng thế, nhưng vì tương lai của chúng ta, em bỏ nó đi. Chúng ta nhất định sẽ lấy nhau, rồi sinh thật nhiều con. Chứ bây giờ, em bỏ nó đi! Nhé, bỏ đi em. Nó được sinh ra thì chúng ta đều khổ. Nhé em, Băng! Em nói gì đi... Băng!
Tôi cứ ngồi nhứ thế, òa khóc nức nở, tôi không rõ lý do vì sao mình khóc. Tôi thất vọng vì quyết định của anh? Buồn phiền vì mọi thứ rối tung lên? Hổ thẹn vì xảy ra chuyện này? Hay đau đớn thấy bản thân vô dụng? Tôi nghe thấy khe khẽ tiếng trái tim mình rạn một đường nhỏ, sâu thẳm. Tình yêu của tôi, những điều hoàn mĩ của tôi chỉ vì một đứa bé chưa thành hình làm đảo lộn hết cả, nhưng phũ phàng hơn là cách anh khẩn thiết cầu xin tôi bỏ nó. Nó giống như việc anh trốn tránh trách nhiệm một cách triệt để nhất chứ không phải vì nghĩ cho tương lai cả hai. Thì ra ngoài ngu si, tôi còn mắc bệnh hoang tưởng nữa, hoang tưởng về cuộc sống, về con người...
Tôi đứng dậy, lau nước mắt, khẽ gật đầu với anh rồi rời đi. Anh cũng không giữ lại, chỉ cơ hồ nhìn thấy cái gật của tôi rồi lặng lẽ thả mình xuống sofa.
Về đến nhà, tôi tự nhốt mình vào phòng. Tôi không khóc nữa, có lẽ anh nói đúng, tôi nên bỏ nó. Bước vào bếp, ngồi xuống bàn ăn, tôi thấy mẹ đang tất bật nấu cơm tối. Mẹ quay lại liếc nhìn nhanh và nói trong ý cười:
- Đói rồi phải không? Gớm, cô tiểu thư nhà này thì sướng nhất, lúc nào cũng chỉ anh Thành thế nọ anh Thành thế kia, bao giờ đói mới cần mẹ thôi.
Nước mắt tôi đột nhiên ầng ậc, tôi muốn ôm mẹ biết bao, muốn nói với mẹ tất cả, muốn được mẹ âu yếm vỗ về rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhưng tôi không thể, tôi cố nén cảm xúc lại, nuốt nước mắt vào trong. Nếu mẹ biết, liệu tất cả mọi người có biết không, có ảnh hưởng đến anh không? Nhưng mặc cảm tội lội và sự lừa dối cứ như con rắn độc đay nghiến ruột gan tôi, cồn cào, khó chịu.
Từ bé đến lớn, mẹ luôn che chở và cưng chiều tôi, không cái gì tôi muốn mà mẹ không làm cho, giả tôi có đòi mẹ hái sao thì mẹ tuyết đối sẽ chẳng tặng nhầm trăng. Nhưng, còn anh, mẹ thương tôi chứ không nề hà bất cứ ai làm tổn hại đến con gái mẹ.
18 tuổi thì vẫn là trẻ con, nhất là đứa suốt ngày được bao bọc như tôi, tôi lo sợ, tôi phân vân, không biết phải làm gì, tôi cần có người dẫn lối. Thế nhưng rốt cục tôi lại đứng dậy và đi vào phòng. Tôi không dám. Tôi sợ làm mẹ tổn thương. Giá mọi thứ chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy…
Mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu, tôi thiếp đi, nhưng chẳng bao lâu lại bừng tỉnh vì tiếng mẹ gọi ăn cơm. Tôi đứng dậy rửa mặt mũi thật sạch, cột tóc gọn gàng và bước ra ngoài. Cái gì thì tôi không biết, chứ điều tôi biết rõ nhất đó là chẳng gì có thể qua được mắt mẹ. Tôi buộc phải tươi tỉnh lên, trước mặt mẹ phải rũ bỏ sầu lo. Chưa đủ, tôi quay lại phòng, thoa lên một lớp má hồng mỏng, hy vọng tất cả sẽ che giấu được một tâm hồn xáo động bên trong.
Bố đã về, vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu và nghiêm nghị trong công việc, có vẻ nửa tiếng đồng hồ từ chỗ làm về nhà chưa xua được không khí văn phòng quanh bố. Mẹ mỉm cười tươi rói, chạy lại đỡ cặp cho bố. Bất chợt, tôi giật mình nhận ra rằng, mười tám năm qua, tôi chẳng hề đề ý đến việc bố mẹ dành cho nhau những cử chỉ yêu thương lại giản đơn đến thế. Hàng lông mày bố giãn ra, gương mặt vẫn mệt mỏi nhưng ánh nhìn trìu mến mà bố dành cho mẹ khiến tôi ghen tỵ.
Bố mẹ học cùng một lớp cấp ba, cũng yêu nhau từ lúc đó, mẹ chăm chỉ giỏi giang, bố có phần nghịch ngợm, nhưng do hoàn cảnh gia đình mà mẹ không được tiếp tục đi học, còn bố đỗ vào trường kiến trúc và trở thành một kiến trúc sư. Tất cả những gì bố mẹ kể lại tôi đều nhớ, nhưng hơn hết, đó là tình yêu của hai người. Ngày trước, việc lập gia đình sớm khá phổ biến, gia đình bố lại khá giả, mẹ lại là một thiếu nữ xinh đẹp đảm đang. Bố mẹ lấy nhau năm 19 tuổi và hai năm sau sinh ra chị Mộc Mai, bố đi học, mẹ ở nhà chăm con, cuộc sống tuy có khó khăn nhưng vẫn được ông bà nội chu cấp nên bớt đi phần nào. Chị Mai 5 tuổi thì bố mẹ sinh ra tôi, bố ra trường xếp loại ưu, có công việc ổn định và ngày một thăng tiến. Gia đình tôi, cũng có lúc bất hòa nhưng dù thế nào bố cũng đặt trọn tình yêu và sự tin tưởng nơi mẹ, chị em tôi cứ bình yên mà lớn lên. Rồi tôi nhìn xuống bụng, ý nghĩ về việc mình là vết nhơ cho gia đình làm sống mũi lại cay cay. Việt Nam dù gì cũng là một nước phương Đông, văn hóa chuẩn mực, điều tôi làm chính là một sự sỉ nhục mà không sao chấp nhận được. Tôi nghiêm khắc chỉ trích bản thân rồi cố gượng cười: "Bố về rồi, bố ra ăn cơm đi ạ"
Gia đình dùng xong bữa thì ngồi phòng khách xem thời sự, bố mẹ nói chuyện vơi nhau, bố lo lắng dạo này dân tị nạn tràn sang châu Âu nhiều, chị Mai ở Anh, liệu có ảnh hưởng gì không. Rồi chuyện nọ đá chuyện kia, thế nào mà bố mẹ lại chuyển sang vấn đề chị Mai có yêu anh Tây nào rồi lỡ có bầu thì sao, xa nhà, xa phong tục tập quán, bố mẹ lo. Tôi giật mình chăm chú xem suy nghĩ của bố mẹ ra sao, tựa như mặt hồ trầm mặc bỗng rung lên những làn sóng lớn.
Bố trầm ngâm rồi nói:" Nó cũng lớn rồi, tự quyết định được cuộc đời của nó, chúng ta xét về không gian khó mà chỉ lối cho nó được mà xét về vai vế bình đẳng xã hội, nó cũng là người lớn, chúng ta không có quyền bắt ép nó"
Mẹ tay gọt táo, miệng cười: "Có lo cũng chẳng được nữa rồi, đấy, làm gì thì làm, be bét khổ sở cũng lại chạy về nhà thôi. Biết sao được chứ con dại cái phải mang thôi"
Con dại cái phải mang, tôi bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, tai phập phù. Phải, dù tôi có làm gì, có ra sao, bố mẹ vẫn bảo vệ và che chở, mặc cảm tội lỗi khó chịu vô cùng, tôi đứng dậy và đi vào phòng.
Lại nằm miên man, bất giác nhìn giấy báo Đại học khiến cả nhà vui mừng, lại nhìn bụng, nước mắt cứ thế trào ra. Đồ ngu ngốc! Mày đang làm cái gì thế hả Băng?! Đồ xấu xa!!
Nhưng tôi bỗng thấy thương đứa bé trong bụng vô cùng, nếu nó được sinh ra, chẳng phải sẽ rất đáng yêu sao, nỡ đâu tôi lại hủy hoại nó? Mông lung, bế tắc, tôi thiếp ngủ trong làn nước mắt tự lúc nào không hay.
Vì vẫn đang được nghỉ, chưa nhập học nên tôi ở lì trong nhà suốt hai ngày, ngày thứ ba với tay lấy điện thoại mới phát hiện ra hết pin từ lâu. Cắm sạc được một lúc, tôi khởi động, phát hiện có rất nhiêù cuộc gọi nhỡ từ Thành, tôi bấm nút gọi lại. Nhạc chờ chưa lâu thì anh bắt máy:
- Băng à, sao rồi? Anh gọi mãi mà không được, hết pin à? Em đi phá thai chưa? Đang nghỉ ngơi à? Thế nào?
Mệt mỏi, điều tôi muốn nghe lúc này không phải việc anh căn vặn đã đi nạo thai chưa, mà điều tôi mong muốn nhất đó là anh nhẹ nhàng an ủi, động viên, nói rằng dù có gì đi chăng nữa cũng có anh bên cạnh.
- Em chưa, em hơi sợ, chắc em sẽ sớm đi thôi anh yên tâm. Nhưng liệu bác sĩ có đồng ý cho em phá thai không, tháng sau em mới tròn 18, chưa đủ tuổi hình như phải có phụ huynh đi kèm
- Hay em quen anh chị nào đấy nhờ đi cùng?? Hay mượn tạm bác xe ôm nào đấy? Trời ơi, làm sao bây giờ?
- Không sao, em có thể đi phá thai tư nhân, hy vọng được
Ánh mắt tôi đột ngột sững lại, qua tấm gương bàn trang điểm, tôi thấy mẹ đứng đó, bàng hoàng và bi thảm trên khuôn mặt. Điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống đất một tiếng chát chúa. Mẹ vẫn đứng đó, nhìn tôi thăm thẳm, ánh nhìn tựa hồ nuốt chửng lấy mọi không khí xung quanh tôi
- Mẹ... con...
Mẹ tiến lại, đặt đĩa táo đã gọt đã cắt từng miếng ngon lành lên bàn và tiến đến giường ngồi xuống cạnh tôi. Mẹ nắm lấy tay tôi và ôm chặt, tôi thấy mẹ khẽ vuốt tóc, thì thầm:
- Con gái ngoan, dạo này gầy quá
Như giọt nước tràn ly, tôi ôm chặt lấy mẹ, khóc nức nở. Giá như mẹ cứ mắng, cứ chửi, cứ thét lên rằng tôi là đồ ngu, đồ bất hiếu thì mặc cảm xấu xa trong lòng ấy có thể nguôi đi phần nào. Tôi chỉ ôm mẹ òa lên khóc như thế, mẹ đã biết hết, hiểu hết. Mẹ lau nước mắt tôi, khẽ khàng:
- Có những chuyện thật khó nói phải không con, vậy để mẹ nói với bố dùm con nha con gái, cả nhà mình sẽ cùng giải quyết. Khi khó khăn, chẳng đâu bằng nhà cả.
Mẹ đứng dậy và đi ra ngoài, tôi chỉ ngồi đấy, mắt hoen mi, trống rỗng vô bờ.
Một lúc thật lâu sau, mẹ quay vào và đương nhiên là cả bố. Gương mặt bố đăm chiêu, buồn bã. Ba người chúng tôi, cứ ngồi như thế, một lúc lâu sau, tôi lấy hết can đảm lên tiếng:
- Con xin lỗi, là tại con ngu ngốc, con không hiểu chuyện. Mẹ ơi mẹ nói con phải làm gì bây giờ?
- Được bao lâu rồi?
- Gần 1 tháng rồi ạ
- Bố mẹ Thành đã biết chưa?
- Chưa, bọn con không dám nói
- Ừ, mẹ cũng đoán thế.
- Vậy... con... con nên làm gì ạ?
Mẹ trầm ngâm, liếc sang bên bố, lúc bấy giờ bố mới cất tiếng, giọng khản đục:
- Băng, bố đã rất tức giận khi nghe mẹ nói, bố chỉ muốn hùng hổ vào mà mắng con một trận. Nhưng nhìn thấy con, bố chẳng thể, từ bé đến lớn bố mẹ cũng chưa đánh mắng con nhiều, con vốn là một cô bé ngoan. Điều này làm bố thật sự vô cùng thất vọng con gái ạ.
Nước mắt lại tuôn rơi, đúng, tôi từ bé đến lớn luôn ngoan ngoãn, biết điều và giỏi giang, chẳng bao giờ làm phật ý bố mẹ. Thế nhưng, sai lầm này giống như một đòn mạnh phá vỡ lòng tin tưởng của hai người tôi thương yêu nhất. Mất đi lòng tin, vậy còn hình phạt nào nặng nề hơn thế? Bố đưa tay lên, lau nước mắt tôi, tiếp tục nói:
- Không được khóc con gái, nín đi, mang thai mà khóc thì không tốt cho cả hai mẹ con đâu.
Tôi nhìn bố, ánh nhìn phức tạp
- Bố sẽ không cho con từ bỏ đứa bé đâu, nó là cháu bố, bố tuyệt đối không cho. Đi học, đi làm là việc của con, cháu bố, bố nuôi.
Trái với những gì mình tưởng tưởng, sau câu nói ấy của bố, phản ứng mà tôi thấy rõ nơi trái tim mình là một ánh sáng nhỏ nhắn nào đó đang reo vui. Có lẽ, tôi cũng không muốn mất đi đứa bé. Tôi bỗng hân hoan và nín bặt, tôi ôm chầm lấy bố, nấc lên nghẹn ngào. Bố không bảo tôi nín nữa mà xoa đầu tôi, dịu dàng, trìu mến: "Con gái ngốc, con thật ngu ngốc, nhưng làm sao bố mẹ bỏ mặc con được đây, sao bố mẹ để con chịu đựng tất cả được đây. Con là đồ xấu xa, muốn chuộc lỗi thì phải sống tốt vào"
Tiếng chuông cửa bỗng làm cả nhà tôi bừng tỉnh, mẹ cau mày:
- Nó đến rồi. Để em ra mở cửa
" Nó" là ai? Chẳng lẽ...? Bố mẹ gọi anh Thành đến sao? Tôi giật mình, liệu anh có tức giận tôi vì đã nói hết cho bố mẹ không. Nhưng rồi lại trấn tĩnh, lỗi của cả hai, phải cả hai cùng giải quyết, có lẽ bố mẹ muốn lắng nghe cách giải quyết của anh, muốn anh chịu trách nhiệm. Điều tôi sai chỉ là sai với bố mẹ, với đứa bé trong bụng và với bản thân mình thôi. Tôi tuyệt đối không có lỗi với anh.
Anh bước vào nhà, chậm rãi và khép nép, từ từ ngồi xuống ghế sofa đối diện bố và buông lời chào nhỏ. Tôi chỉ nhìn anh, ánh mắt bất giác mệt mỏi. Mẹ ngồi xuống, khuôn mặt đã thay đổi, nghiêm nghị mà xoáy sâu vào suy tư người đối diện, rằng "anh có nghĩ cái gì trong đầu thì tôi cũng đều biết mà moi ra rồi bóp nát nó vỡ vụn cho anh xem". Khuôn mặt ấy khiến tôi sợ hãi. Mẹ dõng dạc:
- Chúng tôi biết hết rồi, anh cũng không cần phải giấu diếm hay biện minh gì và cái lý do mà anh ngồi đây đơn giản là vì con gái tôi không thể tự bản thân nó chửa được! Tôi cũng không cần dài dòng, giờ tôi hỏi anh anh muốn thế nào?
Mẹ giống như càng nói càng mất bình tĩnh, giọng lớn dần. Bố khẽ nắm lấy vai mẹ, kéo mẹ gần vào và thì thầm điều chỉnh tâm trạng mẹ rồi quay lại nhìn anh và tiếp lời:
- Không phải chúng tôi không trải qua cái thời trẻ yêu đương nông nổi, chúng tôi cũng say đắm trong tình yêu của mình. Nhưng tôi nói với cậu điều này, cậu bảo con gái tôi phá thai ư, đừng có mở mồm ra mà nói thế nữa! Hai đứa đã lớn rồi, bằng tuổi hai đứa chúng tôi đã lấy nhau đàng hoàng. Tự làm thì tự chịu, hai đứa gây ra chuyện thì hai đứa mới sai, mới đáng chịu hình phạt, cớ gì hủy hoại đứa bé. Tôi chỉ cho cậu hai lựa chọn, hoặc là cậu về thưa với bố mẹ chuyện này để hai nhà tiếp tục giải quyết hoặc là, cháu tôi tôi nuôi, không cần cậu và từ giờ trở đi tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt gia đình tôi một lần nữa!
Tôi nhìn bố, sững sờ. Thế có nghĩa là... hoặc anh nói hết với ba mẹ không thì chúng tôi... Sẽ phải chấm dứt?! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay vì đối với tôi yêu tức là sẽ đi với nhau mãi mãi, đâu có ngờ rằng bố lại đưa ra quyết định như vậy. Tôi thu ánh mắt lại và cúi xuống nhìn bàn chân. Tình yêu thì đương nhiên là vĩ đại, là tuyệt vời, là do hai người quyết định, nhưng khi nó làm tổn thương người trong cuộc và nhất là những người thân khác thì nó sẽ trở nên mong manh và xấu xí. Tôi không có quyền lên tiếng, tôi biết, thế nhưng vẫn hy vọng, vẫn lẳng lặng lắng nghe động tĩnh từ anh rồi hy vọng.
Một lúc sau, anh lên tiếng, vừa như khẩn cầu vừa như tuyệt vọng:
- Cháu... cháu thành thật xin lỗi vì chuyện này nhưng bác biết đấy cháu không thể nói với bố cháu được, bố cháu sẽ giết cháu mất, bác không hiểu tính khí ông ấy đâu..
- Thế ý cậu là muốn chấm dứt với con gái tôi?_ Bố ngắt lời.
- Cháu cũng chưa bao giờ nghĩ là chia tay với Băng cả, bác làm ơn hãy để chúng cháu tiếp tục yêu nhau. Cháu xin bác đấy ạ!
Ánh mắt bố trùng xuống, bình tĩnh đáp lại
- Người bình thường vốn không thể có thứ này mà chẳng phải đánh đổi thứ khác, huống chi là cậu. Cậu chẳng có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì. Cậu chỉ có 1 lựa chọn, nếu cậu rời xa Băng thì chuyện của hai đứa tuyệt đối chỉ có gia đình chúng tôi biết mà thôi. Cậu nghĩ sao?
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt đang cúi gằm của tôi, suy nghĩ thật lâu mà liên tiếp cầu xin bố mẹ. Sau đó, anh quay ra, nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi và nói:
- Băng ơi, em nói với bố mẹ đi chúng ta yêu nhau thật lòng mà.
Người con trai yếu đuối trước mặt tôi, tôi không quen, ngay cả câu nói "cháu sẽ chịu trách nhiệm với Băng cũng không hề có", tôi bỗng lạnh lùng buông lời:
- Anh, chọn một thôi
Tôi biết anh sững sờ, biết anh rối bời và nghe rõ anh nói dù rất nhỏ:
- Băng à, anh... anh xin lỗi, nhưng anh không thể, nhưng em yên tâm! Nhất định sau này anh sẽ lấy em và nuôi con cùng em! Em biết là anh không thể quên em mà!
Tôi đã không con gì để nói nữa rồi, thì ra cảm giác bị phản bội là như thế, đau đớn và trống rỗng, chỉ hận không đủ sức lực mà đứng dậy hét lớn "cửa đằng kia! anh cút khỏi đây! anh có còn là đàn ông không? anh nói anh yêu tôi, nói mãi mãi bên tôi rồi cái việc tày đình này anh để tôi chống chọi một mình và giả ngây giả ngô nói xin lỗi. Anh không quên được tôi ư? Giờ điều đó còn quan trọng sao?!"
Nhưng tôi nuốt tất cả lại, người ta nói chúng ta thay đổi từng ngày từng giờ, trưởng thành từng phút từng giây, tôi vốn không tin, nhưng chỉ trong tích tắc vừa rồi, tôi bỗng ngộ ra nhiều điều. Ngộ ra rằng ta không thể trông chờ vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, rằng con người chỉ đến lúc nước sôi lửa bỏng mới rõ lòng dạ, rằng tin tưởng hết lòng thì sẽ đau đớn khôn nguôi,...
Bố đứng dậy:
- Vậy là chúng tôi đã hiểu, mời cậu về cho, nếu cậu còn xuất hiện trước mặt chúng tôi thì bố mẹ cậu sẽ biết chuyện này! Mời cậu về cho.
Dây dưa, thời gian lê lết, ngay khi cánh cửa nhà đóng lại tôi bỗng òa lên nức nở, rằng màu đen mà tôi đang đeo trong trái tim cứ nẵng trịu nhức nhối.
Mẹ ôm lấy tôi, khóc theo rồi không ngừng ôm chặt tôi hơn. Đến khi nước mắt cạn dần, bố mới bế tôi vào phòng, đặt lên giường và thì thầm như ngày tôi còn nhỏ
- Con gái bé bỏng của bố, trời sẽ sáng, sẽ rực rỡ cầu vồng sau cơn mưa con ạ. Thành là người thế nào thì bố và mẹ đều rõ hết, nhưng con đừng nghĩ đến nữa. Có thể sau một đường hầm tối lại là một đường hầm tối khác, nhưng nếu con kiên trì đi, nhất định sẽ thấy ánh sáng.
Con người vốn dĩ có rất nhiều thứ muốn làm, nhưng tiếc thay điều làm được lại rất ít. Chính vì không thể thực hiện mọi thứ trên đời nên người ta mới phải đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với bản thân. Và cũng dựa vào những sự lựa chọn mà ta nhận biết được mình là ai, ai là ai; rằng khi quyết định, tính cách của ta vì thế mà được bộc lộ.
Nhưng trên đời đâu rạch ròi phân rõ trắng, đen; tốt, xấu? Trong xấu có tốt, trong tốt có xấu, trong đêm đen mù mịt lại lấp loáng ánh sáng chập chờn, tùy thuộc vào cách nhìn của chính ta mà thôi. Ngay sau khi Thành rời đi, tôi đã vô cùng tuyệt vọng, tôi xóa số anh, khóa facebook lại và khóc hết nước mắt. Rồi bỗng, tôi chợt nhận ra rằng, mọi thứ mình làm là thừa thãi, dù có cố gắng loại bỏ những thứ công nghệ phù phiếm ấy thì Thành vẫn ở đó, vẫn hằn lên tim tôi một nỗi đau chẳng tàn. Có lẽ, nên chấp nhận, nên thứ tha. Một chàng trai 19 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ trong sự bao bọc của cha mẹ, vẫn ngây thơ như tôi của ngày ấy mà tin vào một tình yêu thật đẹp, thật vĩnh hằng. Chàng trai ấy đứng trước sự lựa chọn đầu tiên của tuổi trưởng thành, thế nhưng lại là sự lựa chọn vô cùng tàn khốc, không có bố mẹ bên cạnh như tôi, anh cũng loay hoay, cuống quýt trong nhưng suy nghĩ miên man. Anh. Từ bỏ tôi. Đó là điều đúng đắn. Tôi vẫn hay mỉm cười khi nghĩ về những ngày tháng ấy, những ngày tháng mà yêu đúng thì mãnh liệt, yêu sai thì gọi là tuổi trẻ. Bây giờ tôi vẫn còn lưu số anh trong điện thoại nhưng cũng chẳng biết anh dùng số đấy nữa không. “Anh Thành”, như bao chàng trai mà tôi quen khác, cái tên bình thường trong dạnh bạ đối với tôi chính là một phần ký ức, một người bạn. Tôi không trách anh, bố mẹ cũng không trách anh, nhưng bố mẹ thương tôi. Vì thương nên mới bắt Thành đưa ra quyết định, vì thương mới hiểu rằng rời xa anh chính là lựa chọn tối ưu cho cuộc đời tôi. Tôi hiểu cả, hiểu hết, cũng vì hiểu mà tha thứ, nhưng cũng vì hiểu hết mà tự trách bản thân đã từng ngốc nghếch như thế.
Tôi dần nguôi đi nỗi buồn, cũng dần hòa nhịp vào cuộc sống của một sinh viên kinh tế, ngày đi học, tối về nhà lại học. Thân là một bà mẹ, tôi biết mình cần đảm bảo sức khỏe, nhưng chỉ có đâm đầu vào làm một thứ gì đó mới làm tôi quên đi thực tại tàn nhẫn mà chính tôi tạo nên. Có điều, khi mệt mỏi, chán nản, nhìn thấy nụ cười khích lệ của bố mẹ thì sức mạnh trong tôi lại được tiếp thêm, tôi có nghị lực để bước tiếp. Chị Mộc Mai không biết chuyện, vì mọi người sợ chị biết rồi lại nằng nặc bỏ dở giữa chừng luận văn tốt nghiệp mà chạy như bay về với em gái, mẹ bảo đợi Tết chị về thì nói rõ sau. Tính chị Mai tuy “Tây hóa” khá thoải mái trong vấn đề “bà mẹ đơn thân” nhưng lại bộc trực, thẳn thắng. Không khéo chị về lại đòi tìm ra nhà Thành mà ầm ĩ lên, thì cũng khổ. Mẹ lo lắng cho tôi, lúc nào cũng bắt ăn uống đầy đủ, tối dù có làm gì thì y án 11 giờ đi ngủ. Hễ lúc nào tôi ca thán là mẹ lại bắt đầu hát cái bài “mẹ lo cho cháu mẹ, không lo cho con, mặc xác con ai thèm quan tâm”. Gia đình tôi không tránh né, cũng không ngại khi nhắc về đứa bé như một sai lầm của tôi, mà nâng niu, yêu thương và vui vẻ thế nên tôi không còn nghĩ đến nó như một mặc cảm nữa mà càng ngày càng dành một tình yêu to lớn cho con. Tôi luôn cảm ơn vì mình có một gia đình tuyệt vời như thế.
Nhưng, 18 tuổi là cái tuổi đi học, đi hoạt động, tham gia những chương trình náo nhiệt của sinh viên, là đi khắp các vùng miền tổ quốc, chứ không phải vác bụng bầu ngồi 1 góc giảng đường. Tôi vẫn mặc cảm, vẫn sợ rằng khi quen biết ai đó, người ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, bằng ánh mắt thương hại rồi rón rén hỏi cha đứa bé là ai? Tôi đã kết hôn chưa?... Tôi cứ lầm lũi như một cái bóng, nhưng cả cái trường ĐH chẳng ai không biết chuyện có người con gái không chồng mà chửa, lại còn mới học năm nhất. Cứ mỗi khi học hết tôi chỉ mong mau mau chóng chóng về nhà, để được vỗ về trong vòng tay gia đình mình.
Tôi có một đứa bạn thân, nó tên là Ngọc nhà sát vách. Chúng tôi lớn lên cùng nhau trong khu chung cư, đi đâu cũng có nhau nhưng một năm trước nó được học bổng du học Mỹ mà bay rồi. Từ ngày xảy ra chuyện, tôi xa lánh dần với xã hội bên ngoài, dù không bị mẹ cấm tránh mấy đồ dùng điện tử thì tôi cũng chẳng thiết tha. Thỉnh thoảng lên gmail thấy thư Ngọc gửi dài đến mấy trang, nó trách tôi bơ nó, cũng chẳng up ảnh gì nên tôi cũng trả lời qua loa là dạo này nhập học nên bận. Rồi cái bụng cứ lớn dần lên, hàng xóm xung quanh đều biết hết, người ta cũng xầm xì bán tán có người còn hỏi thẳng mẹ tôi. Mẹ vẫn ngẩng cao đầu mà cười tươi đáp lại. Bố mẹ không nói, người ta cũng chẳng hỏi nữa. Nhưng chuyện đến tai cái Ngọc, nó gọi điện cho tôi rồi cứ vặn vẹo nọ kia. Tôi kể lại mọi chuyện cho nó nghe, rồi mới phát hiện ra mình đã bình thản đến thế khi nhắc đến Thành. Nó cứ nghe rồi thỉnh thoảng lại buông một câu chửi thề, rồi lại nổi đóa lên lúc thì với tôi, lúc thì với Thành. Gầm gào một lúc chán thì nó thôi, lại ngọt nhạt bảo phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Tôi không kể cho nó nghe chuyện ở trường chẳng thân thiết với ai vì điều đó cũng không cần. Nhưng tôi thấy ngọt ngào và hạnh phúc, vì biết rằng còn có người quan tâm đến mình, rằng lại được nghe cái giọng liến thoắng của Ngọc. Tôi rất vui.
Sau đợt đấy, Ngọc thường xuyên gọi điện cho tôi hơn, chia sẻ và vỗ về nhiều hơn. Tôi biết nó rất bận học nhưng cũng lại muốn ích kỷ giữ nó bên cạnh, có khi nói chuyện cả tiếng đồng hồ tôi cũng không xua nó đi. Tôi nhớ nó, tôi thấy hạnh phúc khi có người chia sẻ.
Ngày ngày tháng tháng, cái bụng cứ lớn dần cùng với nỗi trăn trở của bà mẹ 18 tuổi. Nhiều lần đi khám, bước vào thấy những cặp vợ chồng hạnh phúc, sao mà tôi không khỏi chạnh lòng đây? Ánh mắt lấp lánh của người vợ, bờ vai vững chãi của người chồng, họ sánh vai bên nhau, cùng nhìn ngắm thiên thần nhỏ của họ lớn lên hằng ngày.
Tôi vui vì có vòng tay bảo vệ của cha mẹ, của bạn bè, của chị, nhưng một người phụ nữ, một người mẹ, thiếu tình yêu và sự che chở của người chồng thì vẫn cứ làm tôi nghẹn ngào, nhiều lúc nước mắt trào ra tự lúc nào không biết. Mỗi lúc như thế, tôi lại bước vào căn phòng bé nhỏ của con mà trước đấy là phòng chị Mai đã được gia đình tu sửa lại. Từ cái giường đến cái tủ, ngay đến cả đồ chơi mà tôi và mẹ sắm cho con cũng khiến tôi cảm thấy vui trở lại. Con chưa sinh ra nhưng căn phòng ngày nào cũng được mẹ tôi lau dọn và xịt mùi dịu nhẹ, tường và đồ dùng trong phòng đều được trang trí bằng màu hồng dễ thương từ ngày mà bác sĩ nói con là con gái. Bố tôi bảo đặt tên bé là Minh Nhã, Minh trong sáng, để con có cái đầu mẫn tuệ và thông suốt, có khuôn mặt của ánh nắng dịu dàng; Nhã trong nhã nhặn, thanh tao và lễ độ. Bố bảo con gái thời nay ít có được cái “nhã” của các bậc tiểu thơ ngày xưa. Cả nhà tôi đều thích cái tên đấy, chỉ có mẹ là ra vẻ chê bố nhiều trò nhưng trong lòng thì mỹ mãn lắm. Chúng tôi cứ để ngày tháng bình yên qua đi, chờ đợi bé Minh Nhã ra đời.
---------------
Ngày nằm trong phòng sinh, mẹ nắm tay tôi thật chặt, bố cũng xin nghỉ phép để bên cạnh an ủi tôi. Vì ngày sinh của tôi đúng như dự đoán của bác sĩ nên mọi thủ tục bảo lưu học bạ và các thủ tục nhập viện khác cũng được làm một cách tốt lành. Tôi đau đã mấy tiếng rồi, mỗi lúc như thế bản thân lại lấy ngay được tinh thần khi nghĩ rằng sắp tới thôi, bé con của tôi sẽ nằm gọn trong lòng tôi. Điều đó làm tôi vượt qua được.
Sinh con. Quả thực rất đau đớn. Nhiều lúc tôi như muốn ngất đi, nhưng sức mạnh bản năng của người mẹ đã giúp tôi vực dậy. Trong lúc ấy, tôi bất giác nghĩ đến Thành, liệu anh có lo lắng cho tôi không? Thì ra, đàn bà thì luôn đòi hỏi được che chở, nhất là những lúc yếu đuối và khó khăn nhất. Tuy vậy, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, tôi mong chờ bé con của tôi chào đời hơn hết thảy. Khi tiếng khóc cất lên, mọi đau đớn lập tức tiêu tan, nước mắt của tôi cứ thế tuôn trào hạnh phúc. Tôi thành công rồi. Mẹ con tôi thành công rồi. Ngày hôm nay. Tôi làm mẹ
Sau lần vượt cạn, mẹ tròn con vuông cả nhà tôi đều vui mừng. Tôi ôm bé con vào lòng, bác sĩ nói con được 3,5kis, khỏe mạnh bình thường nên được để mẹ ẵm ngay.
Tôi hạnh phúc nhìn con nhắm nghiền mắt, âu yếm hôn lên trán con thật lâu rồi liếc nhìn mẹ. Người phụ nữ tuyệt vời ấy, thì ra cũng đã từng như tôi, đau đớn nhưng lại ngập tràn vui sướng khi thấy tôi được sinh ra. Bỗng nhiên tôi cảm thấy may mắn vô cùng may mắn vì mình sớm có con, điều đó giúp tôi càng trân trọng mãnh liệt hơn những gì bố mẹ dành cho mình. Rồi cứ như vậy, tôi hạnh phúc mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ…
Những ngày đầu sau khi sinh, tôi thậm chí còn chẳng đi lại được, tất cả đều nhờ mẹ cả, quả thực không có mẹ thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Mẹ gọi Minh Nhã là bé Sâu Róm, mẹ bảo gọi thế cho dễ nuôi mà sâu róm lớn rồi sẽ trở thành con bướm xinh đẹp, có khó khăn mà thoát ra khỏi kén thì cũng mới xứng đáng gọi một tên “Minh Nhã”.Sâu Róm ăn ngủ rất ngoan, con khỏe mạnh nên chẳng quấy khóc nhiều, tôi quả thật rất mừng. Nhiều lúc nằm bên con, ngắm con ngủ mãi không thôi, dư vị ngọt ngào lan tỏa khiến mọi mệt mỏi tan biến hết. Và tôi nhận ra rằng, từ bây giờ, con chính là lẽ sống của đời tôi, là cuộc đời tôi.
Tết năm sau chị Mộc Mai về thì mới biết chuyện, lúc đấy Sâu Róm cũng đã hơn 1 tuổi, bi bô tập nói được khá nhiều. Không cần dài dòng cũng biết, chị Mai về nghe chuyện shock lắm, um tỏi hết lên vì cho rằng chuyện động trời như thế mà bố mẹ giấu tiệt. Cái nước gầm của chị ý thì chẳng giống ai, nhiều lúc bố mẹ cũng tự hỏi là sao tôi và chị có thể khác nhau đến thế. Sau khi được nghe giải thích, xin lỗi và an ủi, chị vẫn giận nhưng không nhiều, hậm hực:
- Con Băng đâu, ra đây xem nào!
- Nó đang ở trong phòng_ mẹ đáp
Chị Mai hùng hổ tiến vào phòng bé Sâu Róm mà trước đây là phòng vủa mình, có vẻ như định nói gì đó, nhưng đột nhiên chị bước chậm lại, tiến về phía nôi của con. Bé Sâu Róm bỗng nhoẻn miệng cười, tựa hồ như thân quen chị Mai từ lâu lắm rồi, luôn miệng phát ra những từ bi bô rất dễ thương “mamamama”.
Chị Mai nhẹ nhàng ngồi xuống bên nôi, bỏ qua câu chào nhẹ của tôi rồi nói: “ Chị về mà cũng không thèm ra đón nữa, Băng, em tệ thật!”_ Rồi im lặng một hồi, chị tiếp_ “Chị đã rất bực em, bực em giấu chị thì ít mà bực bản thân chị thì nhiều. Băng em có biết không, cái cảm giác mà người mình yêu thương nhất đang bế tắc, đang gặp khó khăn, đang ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt mà bản thân thì chẳng hề hay biết, nó tồi tệ lắm Băng ạ. Em giấu chị không phải tốt cho chị đâu, em phải nghĩ cho cảm xúc của chị chứ. Em gái chị nó không chồng mà chửa, nó buồn khổ, đau đớn, còn chị thì vẫn nhởn nhơ 1 góc của Bar Vista ở Trafalgar đàn đúm với bạn bè. Em làm chị cảm thấy mình tồi tệ. Băng biết không, chị đã muốn vào mắng em một trận chứ không nhẹ nhàng như thế này đâu, nhưng…Sâu Róm đáng yêu quá, em phải cám ơn nó vì nhờ nó mà chị tha cho em đấy”_ Rồi chị thở dài_ “Mọi chuyện qua rồi thì để nó qua đi.”
Chị Mai là thế, cơn giận bùng lên nhanh chóng rồi cũng nguội đi nhanh chóng, tôi nhìn Sâu Róm mỉm cười rồi choàng tay ôm lấy chị Mai: “Sâu Róm, cám ơn con nha, bác con tha cho mẹ rồi”
Chị Mai lau nhanh giọt nước mắt rồi bật cười véo tôi một cái: “Lại còn đùa được nữa!”
Hai chúng tôi cười vang, như thuở còn thơ bé, tựa hồ chẳng có gì đau khổ xảy ra, chỉ có thêm một thiên thần xinh đẹp nữa xuất hiện khiến cuộc đời ngời sáng hơn.
“ Băng, em phải sống cho thật tốt!”
“Vâng! Nhất định em sẽ sống tốt!”
Ba năm đã trôi qua, người ta thay đổi cũng không ít. Trong ba năm ấy tôi đã nhận ra rất nhiều điều khiến bản thân có thêm nghị lực để sống tốt. Cuộc đời của mỗi ai thì đều có những nỗi bất hạnh riêng, tôi chẳng phải là duy nhất để mà cứ ngồi đó than thân rồi âu sầu, chỉ cần nhìn theo một hướng khác thì cuộc đời ắt sẽ tốt lên. Huống chi tôi có bé Sâu Róm, điều mà chẳng phải ai cũng may mắn có được. Tôi đã sống tốt, theo mọi mặt, tôi không còn chỉ sống vì bản thân mình nữa mà còn vì gia đình mình, vì chị Mai, vì Sâu Róm và vì tương lai mẹ con tôi. Sâu Róm đã 4 tuổi, con rất đáng yêu, xinh xắn lại thông mình. Con rất giống Thành nhất là nụ cười với đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, tỏa sáng. Dù trên khuôn mặt con là hình bóng người đàn ông đã từng gắn với quá khứ u buồn của tôi thì tôi cũng chẳng hề để tâm lấy một giây phút nào. Tôi yêu con, yêu chính khúc ruột của mình. Nhiều lúc Sâu Róm hỏi vì sao bố nó không ở với nó mà tôi cảm thấy như bàn tay ai bóp nghẹt lấy trái tim mình. Dù đã hàng vạn lần tưởng tượng đến ngày con hỏi câu đó và cũng nghĩ ra trăm ngàn lý do giải thích với con nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt thơ ngây, mong chờ ấy, tôi chẳng thể mở lời lưu loát mà dối con. “Bố đi đến một nơi rất xa, rồi một ngày bố sẽ quay về với Sâu Róm”. Nó mỉm cười toại nguyện rồi nhắm mắt ngủ ngon lành, cũng không hỏi thêm nữa. Thế nhưng, tôi không trách Thành vì sao anh chưa bao giờ đến thăm con bé dù chỉ một lần, không trách anh vô tâm nữa. Vì tôi đã không còn quan tâm đến sự tồn tại của Thành rồi, có hay không có anh thì cuộc sống của tôi vẫn vậy. Nhiều lúc tôi còn cám ơn vì Thành chẳng bao giờ xuất hiện, để cho Sâu Róm khỏi bất ngờ trước việc có một người bố bỗng đứng trước mặt nó và những câu hỏi của nó khiến tôi thêm khó xử. Dù gì thì anh cũng giữ lời sẽ không bao giờ gặp lại gia đình tôi nữa. Cuộc sống của chúng tôi chẳng còn ràng buộc lẫn nhau.
Sau ba năm, tôi không còn là Băng hồn nhiên, nói nhiều, cười nhiều nữa. Tôi không cố thay đổi, mà dòng thời gian đã tự biến tôi thành một Băng trưởng thành hơn, ít nói ít cười và tài giỏi hơn. Tôi tốt nghiệp đại học bằng ưu và được nhận ngay vào Thuần Nhã Việt. Đây là một công ty về cà phê, chỉ mới thành lập được vài năm mà đã lên nhanh chóng, giám đốc quả không phải là tầm thường. Chỉ trong vài năm ấy từ 1 văn phòng nhỏ đã thành công ty có đến mấy trăm nhân viên, chứng tỏ uy tín và thực lực, lại thêm việc tuyển nhân viên cực kì gắt gao nên càng thể hiện được cái giá của công ty này. Thực ra tôi vốn không khó để có được một công việc của nước ngoài, nhưng lại thấy Thuần Nhã Việt rất chất lượng, uy tín, lương cũng cao, hơn nữa coi như là đóng góp một phần cho đất nước.
Đứng trước của văn phòng, cuối cùng thì tôi đã có cơ hội mang lại cuộc sống tuyệt vời hơn cho Sâu Róm rồi, dù đằng sau cánh cửa ấy là bao nhiêu áp lực thì tôi vẫn sẽ tiến bước.
- Chào mọi người, em tên là Băng, năm nay 23 tuổi và là nhân viên mới của công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em, mong mọi người chỉ bảo trong thời gian tới.
- Ôi văn phòng chúng ta có thêm người đẹp này. Chào em anh là Phong
- Em gái xinh đẹp, cẩn thận anh Phong nhé em, hắn nổi tiếng hoa hoa công tử đấy. Chào em anh là Tùng.
- Các anh trật tự giùm đi, em ấy vừa mới đến đã muốn dọa chết người ta à. Nhưng em đẹp thật đấy, da cũng sáng nữa, em đi nhầm công ty mỹ phẩm đúng không?
- Cũng có gì đặc biệt đâu, đến thì làm việc đi còn đứng đó nữa.
Một giọng nói rắn đanh, cứng cáp nổi lên khiến cả phòng bỗng yên tĩnh trở lại. Một chị kéo tôi về chỗ rồi mỉm cười, nói nhỏ:
- Chào em, chị là Linh, còn đấy là Châu, cô ta khó tính lắm, cũng là con gái của một ông chủ lớn mà chẳng hiểu sao phải chạy đến đây làm nhân viên. Cô ta ý hả, đẹp thì đẹp thật mà chả coi ai ra gì, nên em cứ kệ đi. Chị nghe nói đến đây làm là muốn tiếp cận với Tổng giám đốc của chúng ta.
- Suỵt! Nhỏ thôi cái bà Linh này, Bạch Cốt Tinh mà nghe thấy lại chết bây giờ_ Rồi hai chị cười khúc khích_ Chào em chị là Hiền. Có gì cần cứ gọi chị nhé, chào mừng đến với địa ngục trần gian. Cố lên em.
Tôi khẽ gật đầu lễ phép rồi bắt đầu với công việc của mình. Tôi dán ảnh con vào góc làm việc để luôn có động lưc vượt qua mệt mỏi. Vì có con, cuộc đời bỗng thật đẹp.
Ba tháng thử việc kết thúc, tôi chính thức trở thành nhân viên nhận lương đều của công ty. Mọi người lập tức đòi tôi khao. Tất nhiên bản thân cũng mừng lắm, nên rất sẵn lòng. Mọi người đi ăn rồi đi hát, rất vui vẻ.
Khi thấy đã muộn, tôi không yên tâm để bé Sâu Róm ở nhà nên xin phép về trước, mọi người kì kèo giữ tôi lại nhưng không được nên đành thôi. Ra đến cửa, tôi thấy Hoàng chạy theo:
- Băng, em cầm áo anh vào mà mặc. Giờ cũng muộn rồi sương nhiều, em lại đi xe máy, mặc vào rồi mai đem trả anh cũng được.
- Không cần đâu anh, em cũng không thấy lạnh lắm
- Đừng ngại, coi như là sự quan tâm của trưởng phòng đối với nhân viên đi
Rồi Hoàng cười thật tươi, nháy mắt một cái rồi giúp tôi quay đầu xe. Đợi đến khi tôi mặc áo vào và nổ máy đi, anh mới quay vào trong.
Hoàng là một chàng trai tuấn tú và trẻ trung, dù còn trẻ nhưng lại rất xuất sắc, được đề cử lên chức trưởng phòng, không ít cô gái muốn có trưởng phòng của chúng tôi. Đấy là theo lời của hai bà tám ngồi bên cạnh. Chẳng hiểu thật hay giả mà chị Linh còn sáng tác ra một giai thoại về Hoàng rằng, thậm chí mỗi một tháng đều có một cô gái xinh đẹp đến tỏ tình với anh nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối, rồi chị khúc khích: “Này, có khi trưởng phòng mình không có hứng với phụ nữ ấy chứ chả đùa!”. Tôi cũng không để ý, chỉ thấy Hoàng rất tốt, lại nhiệt tình chứ còn lại thì không mấy bận tâm.
Về đến nhà, đã 10 giờ, mẹ tôi cho Sâu Róm ngủ từ lâu , tôi đến bên giường con, âu yếm vuốt ve mái tóc mỏng và cái má xinh xinh của con. Mọi mệt mỏi trong ngày tiêu biến. Giá con đừng lớn lên, cứ mãi đáng yêu thế này thì tốt quá. Bỗng điện thoại vang lên, là tin nhắn của Hoàng: “Ngủ ngon nhé, Băng”. Đây đã là ngày thứ 7 anh nhắn tin chúc ngủ ngon đều đặn cho tôi rồi, tôi lịch sự nhắn lại rồi đặt máy lên bàn.
Sáng mai là chủ nhật nên sau khi tắm, được uể oải nằm xem phim thật thích. Cuộc sống cứ bình yên như thế là quá đủ rồi.
Nhưng tất cả đâu chỉ dừng lại ở đó, cái ngày mà ông trời đưa tôi đến gặp một người, người đã làm thay đổi mọi thứ trong cuộc đời tôi thêm lần nữa...
Chiều hôm đó, chị Linh tất tưởi cầm một đống hồ sơ to đùng đặt uỵch trước mặt tôi. Không phải chứ, đã 4h rồi chẳng lẽ còn có việc gì gấp cần làm nữa sao? Tôi khẽ than thầm. Sau khi thở xong, chị Linh nói:
- Băng, Băng, đây là báo cáo kế toán thống kê định kì, em mang lên phòng tổng giám đốc dùm chị nhé.
Tôi nhìn chị Linh với ánh mắt khó hiểu, chẳng phải mấy loại giấy tờ này chỉ cần đưa cho thư kí giám đốc là chú Hải thôi sao, có gì mà nhìn chị hớt hải thế.
- Băng, Băng, bây giờ chị phải về đón bé Bông, chú Hải chị không thấy đâu mà Tổng giám đốc quy định 4 rưỡi phải ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro