CHƯƠNG 1
- cô ( Mạc Tiểu Chi )
- anh ( Lâm Nhất Dịch )
Giữa cánh đồng hoa lung linh màu sắc.
Có một chàng trai đang nói chuyện với một cô gái. Anh khôi ngô tuấn tú lại có vẻ bất cần, cô xinh đẹp dịu dàng lại ngây thơ . Bỗng tiếng nói của anh chàng vọng ra
" Chúng ta dừng lại ở đây thôi "
Cô ngẩn người ra một lúc, anh đang nói cái gì vậy
" Dừng lại là sao "
đôi mắt cô ngây thơ mở lớn, đôi mắt như ánh sao sáng lên giữa đêm tối khiến anh không thể nói thêm lời nào . Được một lúc cô mới hiểu những lời anh nói vừa rồi
" Anh .... anh muốn từ bỏ em sao, anh không biết tình cảm của em đối với anh sao, anh nói đi, anh nói đi "
. Những giọt nước mắt cô từ từ lăn trên má . Tình cảm cô dành cho anh bấy nhiêu năm, thứ tình cảm đó đã dấy sâu trong trái tim cô như đinh đóng cột, sao có thể nói bỏ là bỏ ?
Cô đẩy anh chạy thật nhanh ra khỏi tầm mắt anh. Anh đứng người không chút cảm xúc .
Lời nói của anh làm cho cô cực kỳ đau đớn và buồn bã , nhưng cô đâu biết đó là lời nói dối của anh để gạt cô ? Giờ đây trong trái tim này của anh đang ray rứt đau đớn khi nói kên những từ đó
Trong anh vang lên duy nhất ba chữ Mạc Tiểu Chi, vì thế khi nói ra những lời như vậy trong tim anh phải nặn ra 2 chữ ' chia tay '
Anh muốn quên cô đi , quên tất cả quá khứ giữa anh và cô , nhưng anh cũng rất sợ mất cô . Sợ mất cô đến nỗi như cả người anh run kên từng hồi. Anh không muốn đối mặt với nó
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên , anh liền bắt máy nghe . Người gọi là chủ tịch của công ty đồng thời là bố anh , ông muốn cử anh đi sang Mĩ công tác
Đây là lần đầu tiên anh đảm nhiệm công việc này ở bên nước ngoài . Không chỉ một mình anh đi mà còn có cả cô thư kí bố anh cử đi cùng anh Nhu Như Ly . Anh liền lên xe và đi ngay đến công ty , anh muốn bố anh hoãn lại chuyến đi này .
Vừa vào đến sảnh công ty , bố anh đã nói
" con đến đúng lúc lắm , hôm nay con phải đi gấp vì ông Getahun cần ký hợp đồng ngay , con về thu xếp đồ đạc đi , Như Như đang đợi con ở nhà đấy "
Anh không thể làm gì được vì không kịp nói ,nên anh làm theo lời của bố .
Còn 5 phút nữa là máy bay cất cánh, cùng lúc đó anh cũng vừa đến và bắt đầu lên máy bay , giờ anh mới nhớ ra rằng anh chưa tạm biệt Tiểu Chi nên liền nhắn tin ngay cho cô
[ tạm biệt ]
một dòng chữ ngắn gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa trong đó .
Vừa lúc máy bay cất cánh thì trời lại đột nhiên đổ mưa to . Trên con đường nhỏ về nhà cô , những hạt mưa lộp độp đổ xuống đầu cô , cô lững thững những bước đi như người mất hồn , vì cô đã trải qua một chuyện thực sự rất đau buồn .
Đối với cô những điều đó hết sức không thể có , nhưng sao nó được nói lên bởi giọng của anh . Những lời anh vừa nói cô cảm giác nó như chỉ là một giấc mộng , giấc mộng không bao giờ có .
Mưa tầm tã suốt 2 tiếng . Bỗng một chiếc xe ô tô mất lái lao tới phía cô
"Rầm"
Cô ngã xuống cùng với dòng nước mắt sương chảy trên gò má đồng thời là tiếng tin nhắn truyền đến....
Đôi mắt lờ mờ nhìn về phía điện thoại đang phát sáng. Tên hiển thị
[ Bảo Bảo Nhất Dịch
Tạm biệt ]
Cô cười dịu dàng, một nụ cười như ánh sáng mặt trời bị suy yếu do đêm tối buông xuống che khuất
Tạm biệt anh
Vĩnh viễn
Lâm Nhất Dịch.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro