Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc HUY nhé!

Huy ah,

Cuối năm rồi, lại kết thúc một năm nữa rồi, cũng có nhiều thứ nên kết thúc.

Có lẽ T không nên làm phiền H lúc này, nhưng mà, không phải lúc này cũng không biết đến lúc nào mới có thể nữa. Đúng là chuyện tình cảm vướn vào rồi thì rất khó kết thúc. Cũng giống như T vậy, không xác định rõ yêu là gì, yêu từ lúc nào và yêu bao nhiêu. Chỉ biết là đã tốn quá nhiều nước mắt rồi, cũng đã mất rất nhiều thời gian rồi, rất nhiều cơ hội cũng vì thế mà trôi qua. Đúng là, rất khờ dại, yêu một người mà tổn thất lớn như vậy thì nhất định không cần biết đến yêu thương làm gì!

Không biết từ khi nào, T có thể rất thoải mái cùng ăn cơm, cùng nói chuyện và cùng đi chơi với H vui vẻ như thế. Có thể là sau khi nghe H tường tận tâm sự hết gia cảnh nhà H, có thể là sau khi tiếp xúc một thời gian, đúng là gần nhau lại sinh tình cảm. Đúng là T đã rất tin tưởng vào H, còn nghĩ đến chuyện lâu dài… Thế nhưng không bao giờ nghĩ là chúng mình lại nhanh chóng kết thúc như thế. Đúng là T rất muốn cùng H nói rõ mọi chuyện. T còn nằm mơ thấy chúng ta ở quán café trên tầng hai với giàn cây xanh trước mặt, nói rằng giàu nghèo không thành vấn đề, miễn là chúng ta cùng nghĩ về nhau. Rằng chỉ cần H nghĩ đến sức khỏe một chút, biết yêu thương người bên cạnh một chút, sẽ không hút thuốc là làm tổn hại sức khỏe, không uống nhiều bia rượu để dành tỉnh táo mà cùng nhau làm giàu. Thật ra, tiền bạc có thể mua được những thứ làm ra hạnh phúc, nhưng chúng ta cũng không nên bị nó điều khiển ….

Một lần đi chùa, thấy rất nhiều người đứng dưới gốc cây Sala cầu nguyện, họ nói nếu thành tâm, bông Sala sẽ rớt trúng vào tay và mang may mắn làm cho ước nguyện ấy thành sự thật. T cũng ngốc nghếch làm theo, cuối cùng 2 bông rụng vào tay T một lúc. T đã ước rằng chúng ta có thể trở lại như xưa, vẫn vui vẻ cùng nhau. Thế nên , tết năm đó, T nhất định tìm H nói cho rõ mọi chuyện, không ngại khổ, con gái một thân một mình, đi xa như thế, chỉ để gặp được H nói cho ra lẽ, thế nhưng, đổi lại là cái gì?! Hơn cả chục cuộc gọi cũng không nghe được lần nào. Gần cả 10 tin nhắn cũng không thấy một dòng reply. Vậy mà trách H cũng không mở miệng ra mà nói. Vì vốn dĩ chuyện tình cảm này, chỉ có mình T đơn phương nếu không kể trước kia người nói thích T trước chính là H. Hai bông hoa đến giờ héo khô cũng không thấy dc T vì chuyện tình cảm mà bị ảo giác, ra đường cứ nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của H , nghe được giọng nói nào đấy quen thuộc thì lại se thắt lòng! Cố nhủ rằng, chuyện này, đã có kết thúc như thế, người ta đã không đoái hoài thì mình cũng không nên cứ thế mà phiền não.

Thế nhưng, càng cố quên đi, thì hình ảnh đó lại càng khắc sâu... T lao vào công việc, học hành rồi đề tài… Thời gian trôi đi, nó cũng làm cho nỗi nhớ thương ấy trầm xuống, trầm xuống, đến một ngày T đã cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, có thể nghĩ đến cái nắm tay đầu tiên mà mỉm cười, có thể nghe đến giọng nói đó mà không cần se thắt nữa, có thể mang chúng biến thành một kỉ niệm đẹp, mối tình đầu tiên không thành nhưng cũng đã giúp mình cứng cỏi, mạnh mẽ hơn, biết được mình cũng có thể yêu rất thật lòng một người nào đó.

Vậy mà, đêm đó H lại liên lạc, báo cho T một cái tin làm T nghẹt thở. Mẹ H mất. Chuyện là thế nào?! Mọi chuyện sao lại có thể thành ra như vậy? Tại sao lại còn có thể lo lắng đến cả ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa không thể nào tập trung vào bất cứ chuyện gì. T ước gì hôm sau không phải đi làm, hôm sau nữa không phải đi bảo vệ đề cương, bất luận thế nào, bất luận một mình thân con gái, có thể chạy ngay ra ngoài ấy với H. Cũng không biết giúp được gì, chỉ cần nhìn thấy H bình yên, chỉ cần như thế thôi. Yêu thương cũng được, thù hận cũng được nhưng nhất định phải đối xử tử tế. Thế nhưng suy nghĩ cả ngày vẫn không thể nào đi được, một chút thể diện cuối cùng còn sót lại kiên quyết bảo rằng không được như thế. Còn rất nhiều việc đang chờ T giải quyết, không dc như thế! Vậy nên chỉ biết vất vưởn mà chờ đợi! Chờ đợi cái gì cũng không biết?!

Nhưng mà H ah, bây giờ chắc H cũng đã bình tâm rồi, mọi chuyện có lẽ trở về với lẽ tự nhiên rồi. Thật ra, trong chuyện tình cảm này, chỉ có mình T tự sinh, rồi thì cũng phải biết tự mình diệt. Cũng không biết sau này, có đủ can đảm mà yêu ai đó thật lòng như thế không, nhưng chắc chắn một điều, sau này nhất định T sẽ hạnh phúc, T biết đủ mùi vị đắng cay rồi, nhất định sau này sẽ không làm người yêu T tổn thương giống như T đã từng trải qua. Nhất định như thế!

H ah, H cũng phải cố mà sống cho thật hạnh phúc, chuyện gì qua rồi, thì nhất định phải để cho nó đi qua, giống như mỗi ngày, T đều tự nhắc nhở mình rằng ngày mới lại bắt đầu, trái đất vẫn cứ quay, lá cây vẫn cứ rụng và chồi non lại cứ vươn mầm. Phải biết theo lẽ tự nhiên mà sống. Thời gian, về mặt nào đó nó đúng là một liều thuốc rất hữu dụng, nó sẽ làm mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng!

-ndt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: