Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Giữa đêm tối lại có một chiếc xe lao vút trên con đường của thành phố Bangkok ban ngày nhộn nhịp ban đêm lại vắng vẻ này , ở trên xe cô lại như vô thức mà lái xe đến nơi mà cô đã từng rất quen thuộc , rẻ vào nơi góc khuất nhưng có thể quan sát được nơi cổng nhà nàng , cô ngồi im trong xe nhìn đến nơi cửa sổ phòng nàng

Nơi ấy đã tắt đèn , có lẽ nàng đã ngủ rồi , tự nở nụ cười chua xót cho bản thân mình , rốt cuộc bản thân mình đã làm gì đây , làm nàng tổn thương nhiều đến vậy cô không mong mình sẽ được nàng tha thứ . Cứ thơ thẩn một mình trong xe được một lúc lâu nhìn đến đồng hồ cũng đã 2h sáng nhưng Faye vẫn chưa có ý định đi về

Bỗng nhiên nơi đối diện với chỗ cô đậu xe lại có ánh đèn chiếu đến làm cô hơi híp mắt lại do bị chói , nhưng cái làm cô chú ý hơn chính là 2 người vừa bước xuống xe , thà không thấy nhưng thấy rồi thì tim lại nhói, tay cô nắm chặt lấy chiếc vô lăng ngỡ như nếu có thể cô sẽ bẻ gãy chúng ra vậy , đúng 2 người vừa bước xuống xe là nàng và Anda

Bên này Anda xuống xe vội vòng qua bên kia mà mở cửa đỡ nàng xuống , nhìn đôi má đỏ ửng đôi mắt như muốn nhíu lại kia thì ai cũng có thể đoán ra được là nàng đã say

- Nào từ từ thôi

Anda vừa đỡ được nàng xuống thì nàng đã dựa hẳng vào người Anda quả nhiên là say đến nổi không biết gì nữa rồi

- Em đi được , em chưa say
Giọng nàng lè nhè đáp lại Anda , Anda cũng chỉ thở dài nhìn đến người trong lòng mình , lại nói đến lúc chiều lúc Anda đang còn loay hoay với công việc thì lại nhận được cuộc gọi của nàng , hẹn nhau đi uống một ít cuối cùng lại thành ra người kia lại say đến mức này .

- Em đợi một chút chị sẽ gọi Neko mở cửa cho em

- Không , không cần đâu hức...em em có chìa khóa trong túi

Nàng nói nhưng giọng thì cứ lè nhè không thôi , Anda cũng đành thôi để nàng dựa hẳng vào lòng mình mà tìm chìa khóa cho nàng , được một lúc thì cũng được , Anda vừa đỡ vừa mở khóa cho nàng tính là dìu nàng vào trong nhưng nàng lại không chịu mà bảo Anda về trước , nói qua nói lại thì Anda cũng đành đồng ý về , nhìn nàng một cái rồi cũng lái xe đi , còn nàng thì lững thửng bước vào nhà

Trong khi 2 người họ vẫn mãi miết đỡ nhau , thì bên trong xe Faye dường như không kìm chế được nữa rồi , nhìn xem nàng thừa nhận bọn họ đang yêu đương , thì việc đưa nhau đi uống đến giờ này thì cũng không sai nhưng sao trong lòng cô lại đau đớn thế này , sự thật là không phải nàng đã ngủ mà là nàng hẹn hò chưa về , cứ dằn vặt với chính bản thân hồi lâu thì cái dựa vào lòng của nàng đã khiến cô không thể nghĩ được gì nữa

Nàng đang vào nhà nhưng có lẽ nàng đã quên khóa cổng mất rồi , bỗng dưng tay nàng bị một lực nào đó kéo ngược lại phía sau theo quáng tính nàng cũng ngã về phía sau nhưng mà là đã ngã vào lòng của ai đó , mặt nàng đang áp vào lòng ngực của người nào đó , mùi hương này....

- Faye  ?

- Đừng  , đừng nói gì hết để chị ôm em , lần này để chị ôm em

Giọng cô như nghẹn đi , hấp tấp như sợ nàng sẽ đẩy mình ra . Nàng vẫn còn hoang mang Faye tại sao chị ấy lại ở đây , nhưng có lẽ cái ôm này nàng cũng không nở từ chối mà để yên cho cô ôm không đẩy ra cũng chẳng đáp lại

Ai nói nàng say đúng là nàng có say nhưng không đến nổi không biết người trước mặt mình là ai và cũng biết trong lòng mình đang là cảm xúc gì , nhưng lời của bà Churai lại lần nữa vang lên trong tâm trí nàng , cố để bản thân trấn tỉnh mà lạnh giọng đáp

- Tại sao lại ở đây ? tôi với chị không nên gặp nhau thế này

- Em với Anda thật sự là một đôi sao ?

Không trả lời nàng mà là hỏi ngược lại nàng , vốn đã có câu trả lời nhưng có lẽ cô không dám tin

Nàng nắm chặt tay mình lại cắn răng cố gắng mà nhẫn tâm với cô , nàng cũng tự hỏi tại sao hôm nay cô lại lạ như vậy lại còn gọi mình là Yo ? nhưng thôi cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa rồi , mọi chuyện nên chấm dứt rồi dù có đau như thế nào thì nàng cũng phải buông bỏ

- Nếu tôi nói là thật thì sao ? quan trọng sao ? chị chẳng phải sắp đính hôn sao , chị sẽ sinh con cho anh ta rồi sau đó cũng sẽ quên tôi thôi , nên tôi cũng phải tự tìm hạnh phúc cho mình

Tim cô như thắt lại đau đau quá , tại sao cuối cùng lại thành ra thế này , là do cô sao ha đúng đúng rồi là do bản thân cô không tin nàng , là cô ngu muội , là cô đã tàn nhẫn với nàng , như vậy cũng đáng lắm

- Vậy sao , đúng em nói đúng dù sao em cũng phải cần có người ở bên cạnh chăm sóc em , yêu thương em

Buông nàng ra cô hít sâu một hơi cố kìm nén nước mắt rồi nói tiếp

- Tôi xin lỗi , tôi không mong em tha thứ nhưng tôi xin lỗi vì mọi chuyện , em phải hạnh phúc , thật hạnh phúc , Anda là người tử tế tôi chúc phúc cho em

Nói rồi cô không để nàng đáp lại mà xoay người rời đi khoảng khắc Faye quay lưng rời đi cũng là lúc nước mắt cô đã lăng dài trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp ấy . Nhưng vừa đu được vài bước thì lại nghe tiếng nói sau lưng mình

- Đúng Anda sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi và khi chị kết hôn chúng tôi cũng sẽ kết hôn

Chỉ một câu thành công đem bức tường cố gắng xây dựng trong lòng cô đánh tan nát đi , quay lại nàng nhưng nàng đã quay lưng vào nhà , cô đứng nhìn theo không gọi cũng không rời đi chỉ đứng đấy nhìn thật lâu đến cánh cửa kia , nước mắt cô có thể rửa mặt được rồi

Phía sau cánh cửa ấy Yoko cũng không khá hơn cô chút nào , nói ra những lời đấy nàng cứ nghĩ mình sẽ thoải mái nhưng sao tim nàng lại vỡ vụn ra thế này , nàng ngồi thụp xuống mà khóc nấc lên , tàn nhẫn với người mình yêu cũng chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fayeyoko