Chap 27
Tối hôm ấy khi vừa về đến nhà thì thấy trên sofa phòng khách không chỉ có một mình bà Churai mà còn có mặt của một người mà cô chỉ cần nhìn thôi là không lọt mắt nổi , là Raihan
Nghe tiếng động nơi cửa chính thì bà cũng quay lại nhìn vừa thấy cô thì cũng nở nụ cười như có như không mà nói
- Con về rồi đấy à , nào lại đây Raihan đợi con từ nãy giờ rồi đấy
Cũng không đáp lời bà mà chỉ lẳng lặng đi lại ngồi xuống đối diện vs Raihan , riêng anh ta vừa thấy Faye thì ánh mắt hiện lên một sự độc chiếm , và nham hiểm quả thật Faye đúng là người mà hắn muốn , vừa có sắc vừa có tài thì ai mà chẳng muốn , trước sau gì cũng nằm dưới thân mình mà thỏa mãn . Nhìn cô không rời mắt anh ta cũng mở lời giọng đầy dịu dàng
- Em mệt không , anh và bác gái nói nhiều chuyện về em lắm đấy
Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng anh ta
- Tôi rất bận không có thời gian , nên nếu có gì anh nên gọi báo trước , không cần phải đợi chờ tôi
Raihan nghe cô nói thì lại thầm nghĩ bản thân mình như đối tác làm ăn của cô vậy , trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn phải ra vẻ bình thường mà cười cho qua chuyện với cô . Bà Churai đang nâng tách trà chuẩn bị uống một ngụm thì nghe cô nói như vậy bà nhíu mài không hài lòng lên tiếng nhắc nhở
- Con nên dành thời gian cho thằng bé một tí đi , dù sao con với Raihan cũng chuẩn bị đính hôn rồi
Nói rồi bà xoay mặt nhìn đến anh ta mà nói
- Ta đã nói chuyện với ba mẹ con rồi , ngày mốt gia đình chúng ta sẽ gặp mặt để bàn chuyện đính hôn của con và Faye
- Ngày mốt ? mẹ sao không bàn với con về việc này chẳng phải nói với con còn tận 1 tháng hay sao , bây giờ lại là còn 2 ngày ?
Không đợi bà nói hết câu , Faye đột nhiên ngắt lời bà , thật sự cô đã quá khó chịu với sự sắp đặt của bà Churai , trong lòng đang rất khó chịu thì bên cạnh lại vang lên tiếng nói làm cô chỉ muốn bẻ cổ cái tên Churai lắm mồm cho rồi
- À em đừng trách bác gái , trước sau gì chúng ta không kết hôn nên sớm một chút cũng tốt
Churai giọng đều đều , mang theo vẻ đắc ý mà nói khiến cô càng thêm ngứa mắt
- Tùy 2 người
Đáp lại với giọng lạnh băng rồi đứng dậy mà đi lên phòng mặc kệ bọn họ nói gì tiếp theo , bà Churai nhìn theo cô còn Raihan thì lại thầm nghĩ
" Chỉ cần có được em , thì bất cứ việc gì tôi cũng dám làm , kể cả việc xử lý cô bé đáng yêu của em "
Nói thêm vài câu với bà Churai thì anh ta cũng xin phép ra về , vừa lái xe ra cổng thì cũng là lúc Tanya vừa lái xe vào , chị ngồi trong xe nhìn chiếc xe lướt ngang qua mình thấy người bên trong xe thì không khỏi nhíu mài
- Quả nhiên mẹ hành động nhanh hơn con nghĩ
Lái xe vào Gara vào nhà không thấy bà Churai đâu , đoán là bà đã lên phòng nghĩ ngơi thì đi vào bếp hỏi dì Nim
- Dì Nim à , Faye con bé có ở nhà không
Nghe chị hỏi dì Nim cũng ngưng việc đang làm mà đáp lời
- À cô Tanya , vừa nãy cô Faye và bà chủ cùng cậu Churai nói chuyện với nhau ở phòng khách , được một lúc thì cô Faye lên phòng rồi
Chị nhíu mài , hỏi thêm
- Bác có biết 3 người họ đã nói gì không ?
- À lúc tôi mang nước cho cô Faye thì tôi có nghe bà chủ nói 2 ngày nữa bên gia đình cậu Raihan sẽ qua bàn việc đính hôn cùng cô Faye , cô ấy phản ứng rất gay gắt rồi cũng lên phòng nghĩ ngơi rồi ạ
Tanya nghe xong thì cũng bảo dìm Nim đi làm việc tiếp , không biết nghĩ gì cô xoay người đi lên lầu đến trước cửa phòng của cô
" cốc cốc " vừa định đưa tay gõ thêm lần nữa thì đã có tiếng mở cửa , Faye nhìn Tanya nghiêng người cho chị vào vừa vào đến phòng , không nói lời nào Tanya đưa đến trước mặt cô một túi giấy , cô khó hiểu hỏi chị
- Cái này , chị đưa em có gì sao ?
- Em mở ra đi , chị nghĩ em nên xem
Nghe lời chị nói thì cô không khỏi tò mò , vừa mở ra thì ánh mắt cô mở to bất ngờ , nhưng cơ mặt thì đã đanh lại , đôi mài nhíu chặt lại , Tanya nhìn thấy biểu hiện của cô thì đưa tay vỗ vai cô mà nói
- Hãy cố gắng dành lại sự tự do cho mình , hãy bên cạnh người em thật sự yêu và cả em nên hiểu mọi thứ chỉ là hiểu lầm , người đau không chỉ có em
Nói rồi chị đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho cô . Tiếng đóng cửa vừa đóng thì bên trong phòng cô vội đi lấy chiếc laptop của mình mà ghim chiếc USB mà chị vừa đưa vào , mở lên File đã được lưu sẵn
Cô thất thần khi nghe được mọi thứ bên trong chiếc USB ấy , đưa mắt đến những tấm ảnh trên bàn , mà tự trách bản thân mình
- Xin lỗi , Yo chị xin lỗi
Tim cô đau quá , nước mắt cũng đã rơi , tại sao người cô yêu phải chịu đựng những chuyện này một mình , thật sự cô sai rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro