Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tầng thượng

Không để Minseok thất vọng, Minhyeong đã dùng chính acc ig của mình đăng lại tấm ảnh đó, rồi ghim lên đầu trang, bài đăng chỉ một hình ảnh, không ghi chú, không giải thích nhưng lại ngầm nói lên tất cả, cậu cũng chẳng để tâm nữa chỉ lạnh lùng lướt qua bài đăng đó

Minseok nhận ra ngày hôm đó không phải là cậu hết yêu mà là cậu nhận ra là mình thất bại rồi, bây giờ đến tư cách để níu kéo cậu cũng chẳng có.

Cô gái mà gia đình giới thiệu cho Minhyeong đúng là rất đẹp, cô ấy mang theo sự dịu dàng mà thanh cao, cô ấy được lớn lên trong sự nuông chiều, bao bọc của gia đình nên ngàn lần không bao giờ hiểu được Minseok đã chịu đựng những thứ gì để có tư cách đứng bên cạnh Minhyeong

Vậy mà cô ấy chỉ dùng 4 chữ “ Môn đăng hộ đối” mà đập tan hết bao nhiêu cố gắng của cậu.

Mà cô gái kia cũng chả dịu dàng như mọi người vẫn nghĩ, gia đình cô ấy là doanh nhân, biết cách làm sao để người ta phải nghe theo ý mình, cô ấy mua một bài báo để trên trang nhất “Bộ mặt thật của Ryu “Keria” Minseok ” bài báo lên án hành vi Minseok quá gần gũi Minhyoeng kèm theo đó là những tấm ảnh ở các buổi hẹn hò bí mật của anh và cậu.

Minseok thất vọng đến cực điểm vì người có những bức ảnh đó chỉ có 1 mình Minhyeong mà thôi, ấy vậy mà kỉ niệm đẹp của ảnh và cậu lại trở thành con dao đâm sau lưng cậu.

Biết giải thích làm sao đây, khi tất cả những tấm ảnh đó đều là thật, những hành động đó đều là thật, trăm miệng khó cãi, nếu có thứ là giả thì chắc nó là tỉnh cảm anh dành cho cậu

Lời lẽ thuyết phục, bằng chứng sắc đáng còn thêm bình luận của cô bạn gái nhỏ “Họ chỉ là bạn thân thôi, không phải như mọi người nghĩ đâu, mọi người đừng trách Minseok, cậu ấy không sai đâu, là tớ sai khi xen vào giữa 2 người họ”

Đã không thể kiểm soát được dư luận nữa rồi, câu nói nào cũng như bảo vệ cậu nhưng không chữ nào là không áp đặt lên cậu cái mác “người thứ 3” , còn dư luận thì chỉ cố gắng dùng những từ ngọt ngào nhất an ủi cô gái nhỏ đang chịu ủy khuất rồi lại dùng những lời nói sắc nhọn nhất mà chửi rủa Minseok, gửi cả xe tải với dòng chữ in lớn “Cút khỏi T1, cút khỏi Gumayusi” và cả những vòng hoa tang dựng đầy trước trụ sở.

Ánh mắt cậu ảm đạm lướt qua những vòng hoa, trước đây, ngay tại vị trí này cũng có rất nhiều vòng hoa nhưng đều là vòng hoa chúc mừng cậu thắng trận và an ủi cậu khi không may gặp thất bại,nơi từng làm trái tim cậu cảm nhận được sự ấm áp giờ đây lại đầy lời mắng chửi cậu

“Gumayusi, nhân dịp hôm nay team của cậu dành được một chiến thắng đẹp và áp đảo như vậy thì không biết những người độc thân như chúng tôi có vinh dự được nghe về câu chuyện đẹp tựa ngôn tình xé truyện bước ra của cậu để lấy thêm động lực tìm kiếm tình yêu không?”

Nghe được câu hỏi trong buổi phỏng vấn sau trận đấu hôm nay khiến Minhyeong có hơi sửng người mà quay đầu nhìn lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Minseok, cậu vẫn ở đấy, vẫn đang thu dọn bàn phím, ngước đầu lên đã chạm ngay ánh mắt của Minhyeong.

Anh có lẽ vẫn là theo thói quen, trước đây khi có người cố tình thăm dò mà hỏi về chuyện yêu đương của anh, anh luôn phải nói rằng bận rộn đấu tập và lịch trình các thứ, Minhyeong biết cậu luôn đợi một câu công khai “Tôi và Minseok là người yêu” là thứ anh không bao giờ cho được, không can đảm cho được, nên anh luôn dò sét thái độ của Minseok để biết tối về nhà phải dỗ cún nhỏ đang giận dỗi như nào.

Nhưng anh thay đổi rồi, không phải Minhyeong của cậu, anh thấy cậu liền cười khẩy rồi quay qua nói với camera “Tôi và cô ấy đã quyết định tiến tới hôn nhân, cô ấy cũng là bạn từ thuở nhỏ của tôi, mong mọi người có thể yêu mến và ủng hộ chúng tôi”

Minseok cứng đơ người, cậu đã mơ về câu nói này từ anh thốt ra không biết bao nhiêu lần, trăm lần? hay ngàn lần? từng câu từng chữ Minhyeong lại cứa lên những vết thương chưa kịp lành của cậu.

Minseok cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào tuôn mà cố gắng thu dọn đồ đặc nhanh nhất và rời đi trong im lặng, nhường lại cho anh hạnh phúc, cũng nhường lại anh cho cô ấy

Hôm nay là ngày Minhyeong kết hôn, Minseok thoáng nghĩ tới cảnh tượng ở buổi hôn lễ hôm nay, thật đẹp, khắp cánh đồng đều là hoa, ngát thơm cả một vùng

Minseok chua sót mà nói với khoảng không “Tiếc thật cậu vẫn bước lên lễ đường nhưng người bên cạnh cậu không còn là tớ nữa rồi, cậu tồi thật đó, đã hứa sẽ cùng lên lễ đường cùng nhau mà”.

Đôi giày được Minseok cẩn thận xếp ngay ngắn bên mép sân thượng, dòng hồi ức ùa về, Minseok nhìn xuống 10 tầng lầu, bên dưới đầy những ánh đèn lấp lánh

Cậu mỉm cười nhắn tin với Minhyeong “Đêm ở Seoul đẹp thật đấy, tầng thượng của trụ sở cũng cao quá, tớ có hơi sợ độ cao” rồi gieo mình xuống , cậu không còn thấy đau nữa, chỉ thấy như trút bỏ được tất cả gánh nặng, bỏ lại sau lưng tất cả, bỏ lại Minnhyeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro