Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khách

Cả Thành và Nhiên thoáng có chút giật mình, hai người cùng nhìn ra phía cửa. Thật ra thì từ phòng ăn chẳng thể nhìn thấy cửa chính, nên Nhiên cũng không biết cửa ở đâu, nó chỉ nhìn theo hướng âm thanh. Cả hai cùng có chút lo lắng, không biết vị khách bên ngoài cánh cửa kia là ai, mang đến điều gì sau hàng loạt sự kiện vừa trải qua. Một vài giây bất động, Thành đứng dậy, tiếng về phía cửa chính để tìm câu trả lời.

- Sao hôm qua mày không tới hả? - Vừa xông vào nhà, vị khách kia đã ồn ào.

Chàng trai vừa bước vào ăn mặc dản dị, nhưng sạch sẽ, tươm tất. Tuy dáng người có thấp hơn Thành đôi chút, gương mặt không mấy thanh tú nhưng lại có nét duyên, trông thật dễ gần. Vừa dùng tay tháo giày, vừa lèm bèm cau có.

- Mày làm tao đợi suốt cả đêm qua! - Sẵn chiếc giày vừa mới tháo ra, chàng ta giơ lên, tư thể hâm dọa sẽ đánh Thành. Nói xong anh ta bậm môi rồi thả phịch chiếc giày xuống đất.

- Ê bình tĩnh! - Thành ngã người ra sau né chiếc giày đang hâm dọa anh -  Có chuyện, mà rối quá nên tao quên mất tiêu mày luôn. - Câu trả lời đính kèm một nụ cười cầu hòa.

Người vừa mới tới xông thẳng vào phòng khách mà không cần sự đồng ý của chủ nhà. Thành lủi thủi đi phía sau, giọng tò mò pha chút ngạc nhiên:

- Sao giờ này mày ở đây? Hôm nay không có lịch diễn hả?

- Có sao không, rảnh có 30 phút chạy qua nhà mày xử vụ hôm qua nè. - vừa bước dọc hành lan ngắn, anh ta vừa ngoái cổ lại nói vọng về phía Niên Thành - Đâu, chuyện gì nói thử coi tao cho qua được không?

Đi qua hết tấm bình phong kiểu hiện đại dùng ngăn cách hành lang và khối nội thất còn lại, vừa đặt chân vào phòng khách, An Nhiên không mất nhiều thời gian để nhận ra vị khách mới tới là Hải, một diễn viên hài đang lên. Hải được nhiều người mến mộ bởi nét duyên ngầm trong lối diễn bình dị, và tất nhiên là cả chuyện tình đẹp như mơ mà mãi chưa chịu cưới của anh nữa. Thành tựa một vai vào tường, tay chỉ về phía con nhỏ. Hải đứng hình mất mấy giây trước cô gái lạ với vết thương trên trán.

- Ai đây? - anh hỏi Thành, vẻ mặt mong chờ một câu trả lời hơn bao giờ hết.

- Nạn nhân của tao. Tối qua trên đường đến nhà mày thì tao tông phải sinh vật này! - Giọng hài hước.

Con nhỏ liếc mắt lên nhìn anh, nó như muốn nói "tui là con người đàng hoàng nghen". Nhưng chưa kịp mở miệng thì Hải đã chen ngang.

- Rồi sao còn ở đây? Tỉnh rồi còn không đưa người ta về nhà đi!? - Hải có vẻ gấp gáp.

Thành đẩy người Hải về phía ghế Sofa, nhấn người cả hai cùng ngồi xuống, rồi phẩy tay, ra dấu cho Nhiên ăn tiếp cho hết tô cháo. Quay lại, anh từ từ kể hết chuyện tối qua cho người bạn thân. Lấy lí do Nhiên chưa khỏe hẳn, nhận trách nhiệm về phía mình, anh để cô ở lại nhà ít hôm, cho tiện việc chăm sóc, tái khám, và cũng là để hạn chế ồn ào bên ngoài. Hải vốn là người tinh ý, nhanh chóng bắt thóp:

- Mấy việc đó mày để anh Minh lo là được rồi. Chắc chắn còn có ý gì khác. Hừm... - anh ta gằn giọng.

Nào là anh Minh đã phải làm quản lí rất bận rộn rồi, nào là Thành gây tai nạn chứ không phải anh Minh, nào là bệnh viện gần nhà anh hơn, Thành đưa ra hằng đống lí do nhưng vẫn không thuyết phục được Hải. Cuối cùng, anh đành chịu thua:

- Mày dám để một con nhỏ đi lang thang ngoài đường giữa khuya, không sợ trời, không sợ đất, đến xe đụng cũng vẫn không sợ, vẻ mặt bình thản đến kỳ cục kia... -  Anh chợt khựng lại - Nhưng tao sợ, sợ sẽ lại... - Đôi con ngươi đen láy của Thành thoáng có chút run lên lộ vẻ lo lắng, pha lẫn tức giận.

- Sẽ lại có chuyện gì hả? - Hải đặt tay lên vai Thành, ra vẻ hiểu ý - Một người muốn chết như mày là quá đủ rồi phải không?

Anh nhìn Thành trong vài phút im lặng, tay vẫn để nguyên vị trí như muốn trấn an. Sau khi vỗ nhẹ lên vai người bạn vài lần, tỏ ý anh đã hiểu và động viên. Hải đứng dậy, thông báo đã trễ giờ làm việc, rồi cũng như lúc đến, anh vội vã bước ra ngoài. Làm vị chủ nhà chưa hết bối rối, chỉ biết đi theo sau tiễn khách, không kịp nói gì thêm.

Nãy giờ, từ phía bàn ăn, An Nhiên nghe hết mọi thứ. Cô hiểu ra, tất cả những điều Thành nói với nó đều là sự thật. Rằng anh đang rất tuyệt vọng, và rằng cô không chỉ là người duy nhất được cứu sống đêm qua. Dù vậy, trong lòng Nhiên có chút dậy sóng, con nhỏ không hiểu những người xung quanh Thành coi nó là thứ gì nữa? Phao cứu sinh của anh ta chắc. Hay cũng giống như Thành xem con nhỏ chỉ như một sinh vật kỳ lạ, phiêu diêu đến thế giới của họ. Chút tự ái sót lại làm nó thấy thật bức bối, buông ra tiếng thở dài, vọc cái muỗng vào tô cháo, khấy mạnh.

Sự bức bối nhanh chóng biến mất chỉ sau cái suy nghĩ anh đang lo lắng cho nó. Lâu rồi, có lẽ đã từ lâu rồi, mọi người xung quanh chẳng còn ai lo lắng cho nó nữa. Mặc cho sự im lặng dày vò, việc nó không còn tâm sự với mẹ, vẫn không khiến bà cảm thấy lo lắng hay quan tâm. Mặc cho trang cá nhân đóng bụi, lâu ngày không dòm ngó, những người bạn xung quanh nó cũng chẳng màng buông lời hỏi han. Dáng vẻ lo lắng ban nãy của Thành làm con nhỏ có chút lung lay trong lòng. Nó muốn gọi điện thoại về cho mẹ, tự hỏi giờ này mẹ có lo lắng cho nó không hay vẫn bình thản như mọi ngày?

Kính...Coong... 

Thành dợm bước trở vào nhà thì lại có tiếng chuông. Anh tiện tay xoay lưng, nhanh chóng mở cửa. Vị bác sĩ, điển trai tối qua, cởi bỏ áo blouse trắng rồi trông khá lãng tử và đầy học thức sau cặp mắt kính cùng nụ cười duyên. Dám cá là anh này cũng hớp hồn không ít các cô gái mơ mộng. Giống như Hải, Dương vào thẳng phòng khách mà chẳng cần đợi mời. Chủ nhà bất lực chỉ biết đứng đó thở dài. Vừa nhìn thấy An Nhiên, chàng bác sĩ đã nở một nụ cười tươi rói khác hẳn cái kiểu nghiêm nghị pha chút cà chớn ngày hôm qua trước mặt Thành. Anh ngồi luôn xuống chỗ đối diện con nhỏ:

- Anh mang đến cho em đồ hôm qua thằng Thành vứt lại, em thấy sao rồi. Chút cho anh xem vết thương nhé. - Vẻ niềm nở của Dương lấn áp bầu không khí trầm lắng mà Hải vừa để lại. - Em có thích ăn cơm không? Anh mua một ít phòng trường hợp thằng Thành nó cho em nhịn đói. May quá, anh cứ sợ nó đuổi em ra ngoài đường rồi chứ. - Dương liếng thoắng với thái độ chọc ngóay Thành.

- Chưa, nhưng mày thì sắp. - Thành chốt hạ.

Dương đứng dậy, vòng qua bàn ăn, tiến về phía Nhiên, tháo băng xuống kiểm tra nhanh, rồi lấy ra từ chiếc túi giấy anh mang theo một ít dụng cụ y tế, thay băng cho con nhỏ. Tay anh vừa làm miệng anh vừa nói:

- Uhm... ổn ơn nhiều rồi đó. Vết thương phía trong chân tóc nên chắc không để lại sẹo dễ thấy đâu. Chứ mặt xinh như dzầy có vết tích nào sẽ khiến anh đau lòng lắm.

Như cái máy tính phản ứng cực nhạy, Nhiên chạy ngay dòng suy nghĩ anh này hẳn là một tay chơi gái thứ thiệt với cái mỏ dẻo quẹo. Lại thấy anh khá hài hước và dễ gần nên chẳng thấy ghét chút nào cả. Nó thì không ghét, anh chàng đứng phía bên kia phòng thì đang cáu bẳng ra mặt. Định bụng sẽ đuổi cổ tên này ngay và luôn cho rảnh mắt. Chưa kip mở lời thì đã bị chặn họng.

-  Hình như em ăn rồi ha. Vậy xem ra có người phải ăn hết hai hộp cơm này thôi, chắc chuyện nhỏ ấy mà. Anh cá là tên ấy cũng đã bỏ đói bản thân suốt.

Nói rồi, Dương để lên bàn hai hộp cơm còn nóng hổi. Hỏi tên Nhiên và buông chuyện gặp Hải ngoài thang máy xong, anh viết vội số điện thoại lên tay cô gái, bảo có chuyện gì thì gọi ngay cho anh. Nhấn mạnh rằng nhớ gọi cho anh "nếu xảy ra chuyện gì" dù là bất cứ chuyện gì, bất cứ gì cũng được. Cuối cùng sau cái nháy mắt đầy ẩn ý, chàng ta tạm biệt để ra về. Trước khi đi vẫn không quên đá xoáy Thành thêm vài câu nữa. Thành ra đóng cửa kèm phong cách đuổi cổ. Hai bên bốp chát nhau không ai chịu nhường ai cho đến tận lúc cánh cửa chính khép lại.

- Thằng này nó dzậy thôi, chứ nó lo cho tôi lắm. Không phải ghét nhau hay gì đâu, Nhiên đừng hiểu nhầm. - Thành phân trần. 

Dù không cười, nhưng trong lòng An Nhiên lại cảm thấy vui vui. Không cần anh phải giải thích nó củng biết Dương rất quan tâm tới Thành, tới đây gặp nó chỉ là một lẽ, cái chính là Dương muốn xem bạn mình ra sao. Trong đầu con nhỏ lại tự hỏi, không biết bạn của anh chàng này nghĩ gì mà lại để hai đứa muốn tự tử ở cùng nhau như thế này. Phải thừa nhận là sự có mặt của người này đã khiến người kia khó "chết" hơn. Nhưng dù có kiêng dè đi nữa, thì biết đâu lại hợp gu rủ nhau cùng chết luôn không chừng. Mà đúng là trước đó Thành có bảo nó rủ anh chết chung cho có bạn còn gì. Căn nhà trở lại yên tĩnh, con nhỏ tập trung ăn cho hết tô cháo giờ đã nguội. Còn Thành nằm tự nhiên trên ghế sofa đọc sách, chẳng màng ăn uống. Con nhỏ muốn bảo anh ăn cũng nó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cứ thế im lặng cho đến lúc ăn xong tô cháo đoạn đứng lên ngó quanh tìm bồn rửa chén.

Kính... Coong...

Lần thứ ba, chuông cửa réo lên. Vẻ mặt Nhiên vẫn đầy bình thản:

- Nhà anh nhiều khách quá ha!? - trong lòng con nhỏ không hiểu sao có chút ganh tỵ với người đàn ông này. Có quá nhiều người xung quanh lo lắng cho anh ta thì phải.

- Máy rửa chén bên dưới bồn rửa tay, đừng rửa chén trong bồn, cô cứ bỏ vào đó chút tôi làm cho.- Nói rồi anh chỉ tay về phía bếp, ngón tay hướng xuống phía dưới. Chân xoay vội về phía cửa, anh rảo bước nhanh không muốn vị khách tiếp theo phải chờ đợi. Trước đây chưa từng dùng qua máy rửa chén, nên Nhiên vẫn đang loay hoay. Từ phía sau tấm bình phong, chính xác hơn là từ phía cửa chính vừa mở, con nhỏ nghe một giọng nữ dễ thương hết sức nhưng cách nói chuyện lại có phần chững chạc.

- Cái lỗ tò vò thật vô dụng nếu anh vẫn giữ thói quen mở cửa mà chẳng thèm xem trước người bên ngoài là ai?

<Hết chương 4>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro