Chương 2: Tìm kiếm
- A! Mình vẫn còn sống thì phải - con nhỏ lầm bầm trong căn phòng tối mờ.
"Sao con không thử tìm một công việc khác đi"
"Sao nuôi hoài không lớn vậy con?"
"Sau một thời gian chắc sẽ ổn thôi"...."Sau một thời gian chắc sẽ ổn thôi"...
Mấy câu nói của mẹ như văng vẳng trong tai nó. Kế cả câu trả lời cuối cùng khi nó hỏi mẹ "Nếu con chết đi mẹ có ổn không?"... Nó chỉ im lặng, và im lặng. Cuối cùng sau hai ngày suy nghĩ, nó chỉ nói vỏn vẹn "Mẹ à, mai còn lên nhà chị Thy chơi nhé, ngày mốt con về". Mẹ nó ừ một tiếng gọn lõm.
Nó là một đứa con gái bình thường, nhan sắc trung bình, chưa từng nghiêm túc với việc học nhưng lại êm xui đi qua mười hai năm dài miệt mài trên ghế nhà trường. Rồi nài nỉ, ỉ ôi mãi, cuối cùng được sự đồng ý của gia đình thi vào ngành mà nhà chẳng có ai theo, cũng chẳng có lấy một người ủng hộ. Tiếp tục vật lộn với cái ngành học vừa hao tiền, vừa tốn sức thêm bốn năm nữa trên giảng đường đại học bằng đồng tiền mẹ gồng mình với cái hàng tạp hóa bé xíu, cộng ít ỏi tiền làm thêm của bản thân.
Chẳng có gì nổi bật. Không quá xuất sắc. Nhưng cái hồ sơ của nó cũng đủ để nhiều công ty dòm ngó. Những lời mời phỏng vấn hấp dẫn, những văn phòng sáng choang, sự hào hứng khi bắt đầu. Để rồi sau một năm đi đi, về về ở một công ty truyền thông gần nhà, nó chợt nhận ra, thật sự cái nó mơ ước khi còn bé không phải là một nhà thiết kế, cũng không phải là họa sĩ, hay một nhân viên công ty chán ngắt. Cái nó muốn tất cả chỉ là: được làm một công việc có thể vẽ mỗi ngày. Và nó cũng chợt nhận ra đằng sau cái vẻ ngoài người lớn, cá tính, trong gương kia thật chất chỉ là tâm hồn một đứa trẻ.
Thế nên nó quyết định nghỉ việc, và dùng ít tiền, sắm cái bảng nhỏ nhỏ, mở một lớp dạy vẽ thiếu nhi tại nhà. Lúc treo cái bảng hiệu bên, con nhỏ vui không giấu nổi cái miệng cười toe toét. Nhưng đối với mẹ nó, mọi chuyện không khác gì một sự phản bội. Đối với bà năm năm một mình nuôi con là năm năm tàn khóc nhất cuộc đời bà. Vậy mà đến khi tốt nghiệp ra trường, công việc lương tính bằng chục triệu hằng tháng lại được đánh đổi bởi cái lớp học vẽ nhỏ xíu. Thu nhập có vẻ còn thua cả công nhân, đã vậy còn ồn ào tiếng trẻ con gây nhau, bữa bộn những màu vẽ, và chiếm hẳn một không gian sống ngay trong ngôi nhà của mình vào mỗi tối.
Nhìn con vui, bà lại không nỡ nói ra nỗi thất vọng lớn trong lòng, nhưng mỗi lúc bực bội trong người, hoặc khi hai mẹ con ngồi tâm sự, bà lại cằn nhằn những câu kiểu "Sao còn không thử tìm một công việc khác", "Mẹ thấy lớp học vẽ của con ồn ào quá", và rồi "Sao con mẹ không chịu lớn vậy hả con?". Con nhỏ vốn dĩ vô tư, nhưng không phải nó không hiểu những điều mẹ nó muốn nói, và vì nó hiểu, càng hiểu nó càng không muốn tiếp tục nữa. Nó chọn cách im lặng! Nó vẫn vui vẻ như thường lệ, nhưng trong tận sâu trái tim nó, có một khoảng trống bí mật. Nó không thể bảo với mẹ rằng:
"Con không hòa nhập được với xã hội"
"Con không thích thế giới ngoài kia mẹ à".
Thế nên nó im lặng và chịu đựng! Cơn bực tức, bức bối của mẹ ngày một nhiều hơn. Áp lực ngày một nhiều hơn. Và nó đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng trong im lặng. Nó hỏi mẹ "Con chết thì mẹ có ổn không?". Mẹ nó suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời trong khi vẫn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại "Sau một thời gian chắc sẽ ổn thôi".
"À thì ra mình vốn chẳng là gì đối với mẹ cả, có cũng được không có cũng không sao? Vậy thì không tồn tại cũng tốt mà..." Con nhỏ nghĩ.
Những ngày tiếp theo, căn nhà thực sự bao phủ bởi sự im lặng! Cuối cùng nó xin phép mẹ lên nhà chị Thy - một người bạn thân của nó - chơi và ngủ lại qua đêm. Trước nay nó vẫn thường ghé nhà chị chơi rồi ngủ lại qua đêm, nên mẹ cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng sự thật là, con nhỏ đã viết sẵn một là thư tuyệt mệnh giấu cẩn thận sau quyển số tay nó hay dùng theo dõi học phí. Viết là viết vậy thôi, chứ nó nghĩ bản thân, một đứa nhát hơn mèo thì làm gì mà dám tự sát.
Chạy xe gần một tiếng đồng hồ lên quận 7, rồi vào nhà chị bạn là một căn chung cư trong khu Hưng Thịnh. Tám chuyện hồi lâu như thể chẳng có gì xảy ra, đến khoảng chín giờ tối, nó bảo phải về nhà. Dù thấy kỳ lạ vì trước nay nó thường ngủ lại qua đêm đến sáng hoặc chiều hôm sau, nhưng con nhỏ cương quyết quá nên chị Thy cũng đành để nó đi, với theo dặn, dò chừng "Lái xe cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin qua fb cho chị biết nghe, cũng trễ rồi". Gửi xe lại tầng hầm chung cư, bỏ hết vật dụng vào cốp xe, chỉ cầm theo cái điện thoại và vài ba trăm nghìn trong túi váy, rồi lang thang tấp vào quán ăn nhỏ. Con nhỏ chưa biết phải làm gì và chưa định làm gì cả.
Những lời mẹ nó cứ chảy vào đầu nó liên hồi, đến tầm mười giờ thì quán chuẩn bị đóng cửa, nó nhắn vội một tin qua facebook bằng wifi của cửa hàng rồi lửng thửng bước ra bên ngoài. Lại chẳng biết mình sẽ đi đâu, làm gì đến hết đêm nay, lang thang vô định như thể đang tìm kiểm cho bản thân một câu trả lời. Dù sao Phú Mỹ Hưng trong suy nghĩ của nó vẫn là một nơi khá an toàn với camera (để bắn tốc độ xe, phạt đỗ xe trái quy định) và nhiều trạm bảo vệ cách nhau không quá xa (À thật ra cái này không đúng đâu nên mấy bạn đừng có bắt chước nghen).
Nó cứ đi và đi, thế thôi! Những cung đường vắng dần, lặng lẽ, đan xen nhau, khiến nó cũng không rõ mình đã đi đâu, được bao lâu. Bổng từ phía đại lộ quẹo vào một chiếc xe hơi bốn chỗ, tốc độ không có vẻ gì là vội vã cho lắm, nhưng xem chừng chiếc xe này có chút kỳ lạ. Mặc cho việc cô nhỏ không đi sát lề đường, thì làn đường vẫn khá rộng, điều kỳ lạ là không hiểu sao chiếc xe không có vẻ gì là muốn tránh. Cứ thế vừa nhanh, vừa chậm chiếc xe hơi hiệu Mercedes tiến về phía cô gái. Cô nhỏ cũng chẳng buồn tránh "Ouh, muốn thì cứ tông đi, cũng đang muốn chết đây!" - suy nghĩ ngờ ngệch chạy thoáng qua.
Và rồi, sau đó... ờ, sau đó sao thì con nhỏ cũng không biết nữa. Chỉ biết khi tỉnh lại mình đã ở đây. Mà ở đây là chỗ nào con nhỏ tất nhiên cũng không biết. Có một điều mà nó biết rất rõ thôi, là đầu nó đau dễ sợ, như có ai đó vừa bổ đôi hai bên hộp sọ ra rồi gắn lại vừa khích nhưng quên không cho thuốc giảm đau vào.
.........................
Nghe tiếng động khẽ phía phòng ngủ, Thành nhổm dậy. Dù sao cả đêm qua và sáng nay anh cũng chẳng ngủ được là mấy. Không buồn mở máy tính, nhưng cứ tắt rồi bật điện thoại liên tục. Anh vừa muốn biết vụ tai nạn đêm qua liệu có bị báo chí phát hiện, vừa không muốn đọc mớ tin tức tràn lan về vụ li hôn. Cứ thế bồn chồn, rồi trở mình, rồi lại nghĩ đến những chuyện đã qua, từng thước phim cuộc đời Thành giờ đây như những căn phòng trống rỗng. Tiếng động khẽ vừa nãy là tất cả những gì chàng trai chờ đợi. Anh tiến vào phòng, mở cửa, bật đèn. Lần đầu tiên họ thực sự chạm mặt nhau:
- Cô tỉnh rồi hả? - Thành hỏi.
Không có tiếng trả lời, chỉ có ánh mắt tròn to ngạc nhiên đáp lại.
- Cô có ổn không vậy? Thấy sao rồi?
Vẫn không trả lời, Thành đứng ở cửa phòng, không quá gần cũng không quá xa chiếc giường cô đang nằm, nhưng khoảng cách ấy đủ để anh nhận thấy sự hoang mang nơi cô nhỏ.
- Cô đang ở nhà tôi, còn tôi là người tông xe vào cô ngày hôm qua. Cô có nhớ được gì không? - Thành tiếp tục vừa giải thích, vừa hỏi, trọng bụng lầm bầm cầu cho cô nhỏ không bị mất trí nhớ, nếu không thì bác sĩ Dương "xác định" với anh.
Sau một khoảng im lặng ngắn, cô trả lời:
- Không... - Thành thót tim nghe câu trả lời của người đối diện - Chuyện tối hôm qua thì không! - Thành khẽ thở hắc, vẫn chưa an tâm. Anh xác nhận lại lần nữa:
-Không nhớ chuyện tối qua vậy chứ cô có nhớ được gì không? - Thành lại hồi hộp chờ đợi.
Thay cho câu trả lời, anh nhận được một cái liếc mắt đầy đanh đá, đáp lại bằng câu hỏi khác:
- Anh sợ tôi mất trí nhớ hả? - Nó châu đôi lông mày đen rậm, ra vẻ khó chịu. Hành động đó khiến đầu cô nhỏ đau nhói lên, bất giác đưa tay về phía vết thương.
Thành vội chạy lại chộp lấy cổ tay cô gái:
- Ê, đừng có đụng dzô chỗ đó, lỡ vết thương nặng hơn nữa thì sao? - Tiện miệng anh hỏi luôn - Mà cô nhớ mình là ai không? Nhà cô ở đâu?
Nhìn anh chàng này một lúc lâu, vẫn thái độ khó chịu, nó trả lời:
- Tôi tên An Nhiên, hai mươi bảy tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, còn nhà tôi chính xác ở đâu thì anh không cần biết.
Thành thở phào nhẹ nhõng, ít ra thì cô nhỏ không mất trí nhớ, anh cười thầm trong bụng.
- Nhìn mặt cô như con nít mà hai mươi bảy tuổi rồi hả? Có nhớ lộn không dzậy? Cái mặt này nói mười tám tuổi còn có người tin đó!!! Mà phải biết chính xác nhà cô ở đâu để tôi còn đưa cô về chứ, tôi không phải người vô trách nhiệm. - Thành vừa phân trần, vừa trêu ghẹo. Cái bản tính hài hước khiến anh không thể tỏ ra buồn bã hay ưu sầu trước mặt người xa lạ như cô.
- Tôi tự về được! - Cô nàng vừa quay đi, vừa dứt khoác đáp lời. Rồi bằng cái giọng lầm bầm nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ để Thành nghe thấy. - Về hay không.....đâu có quan trọng nữa.......
Nhìn đôi mắt buồn vời vợi của nó, Thành chợt nhận ra, có lẽ sâu bên trong cô gái này cũng vừa có một cái gì đó kết thúc giống như anh. Không phải thương hại, không phải đồng cảm, anh thoáng có ý muốn giữ cô ở lại chẳng vì lí do nào cả. Từ khi vợ anh dọn đi, căn nhà bổng trở nên trống trãi, trở thành một nơi anh sợ trở về. Nơi đây, chẳng còn ai đợi anh nữa. Và vì có vẻ, cô gái nhỏ cũng chẳng có nơi nào để đi... Bất giác anh hỏi:
- Cô có muốn ở lại đây thêm vài hôm cho khỏe hẳn không? Mỗi ngày tôi đều đi làm đến tối khuya, nên chắc là sẽ chỉ có mình cô ở nhà tự chăm sóc bản thân, và... - Thành thoáng có chút ngập ngừng - đợi tôi về thôi.
Nó nhìn anh hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
<Hết chương 2>
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro